[Đồng Nhân Harry Potter] Kiêu Ngạo Và Định Kiến

Chương 52: Ngại ngùng




editor: Chu muội

Lần chiến thắng này đã lật lại tình thế thua trận của Slytherin, học sinh nhà Slytherin vui sướng, vứt bỏ bộ dáng quý tộc cao quý thường ngày mà thỏa sức hò hét. Nhà Gryffindor cũng chúc mừng, tất cả đều ồ lên vây lấy Draco, tung hắn lên cao.

Draco cứ như vậy bị mắc kẹt trong đám người, thật lâu sau mới chật vật về tới phòng sinh hoạt. Huynh trưởng Flinders đã chuẩn bị tốt bữa tiệc chúc mừng, các thành viên đội Quidditch cả người ướt sũng cũng chỉ dùng thần chú hong khô rồi gia nhập ngay vào bữa tiệc, chẳng buồn để ý bản thân trông thê thảm thế nào.

Lại bị một đám người quấn lấy chúc mừng, Draco khó khăn lắm mới thoát khỏi bọn họ, nhìn khắp nơi cũng không thấy Phoenix hau Dominica đâu.

Nhưng hắn trông thấy Blaise, Blaise cũng thấy hắn, nhưng Blaise chẳng có động tác gì…

Draco phải đi đến, mở miệng hỏi trước.

“Phoenix đâu rồi?”

Blaise vô cùng tự nhiên thay đổi thành bộ dáng lo âu, nói dối không chớp mắt.

"Ôi! Cậu Draco, mình đang tìm cậu khắp nơi đây!"

Draco: Chúng ta cách nhau có ba bước chân…

"Làm sao?" 

Draco phá lệ nhường nhịn.

Blaise trầm mặc lắc đầu, bộ dạng ‘chuyện xấu xảy ra’.

"Draco, mình tìm cậu là có chuyện muốn nói: Phoenix nãy bị ngất xỉu."

Hắn nói với cái giọng tỉnh bơ, kết hợp với bộ mặt nghiêm túc kia, Draco chỉ muốn đấm vỡ nó.

"Sao lại ngất xỉu?"

Draco vội vàng lôi kéo Blaise ra ngoài cho hắn giải thích, xem ra còn có ý định kéo hắn đi đến Bệnh thất cùng.

Ôi trời, hắn bây giờ chưa đến đó được!

Blaise lôi kéo Draco lại.

"Cậu biết là gọi ra Thần hộ mệnh thì cần rất nhiều ma lực đi, Phoenix lần đầu gọi ra thành công, lại trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt cộng thêm cả chục Giám ngục vây quanh như vậy, mười phút sau đã cạn kiệt ma lực mà ngất đi rồi… "

Draco bực bội, đương nhiên là hắn đoán sơ được nguyên nhân sẽ như vậy rồi, sao Blaise lắm lời vậy. Vậy nên Draco vùng ra, hùng hổ đi đến bệnh thất.

Blaise ôm đầu bất lực, chậm rì rì đi về phòng ngủ. Cái tên Draco này, hắn nghe hết câu chuyện thì chết chắc, thật là không lịch sự! Đó chỉ là cái phụ, cái chính là Phoenix còn bị rơi từ trên khán đài xuống, cũng may chỉ bị trầy da ở lưng, phải cởi áo để bôi thuốc. Hình như lúc hắn đi thì vừa khéo Dominica và bà Pomfrey đi ăn cơm thì phải, giường của Phoenix cũng chỉ kéo tấm rèm trắng che một vòng quanh chiếc giường... 

Ahaha Draco, đây là mình tạo cơ hội cho cậu đó, ăn ngọt hay ăn đắng thì phải dựa vào năng lực của cậu rồi! 

Blaise vui sướng đến nỗi nâng niu chiếc gối của Draco trên tay mà ‘tâm sự’. Hắn nằm xuống giường Draco, thản nhiên dạng chân chữ đại, ai bảo tên nào phá nát đồ của ta cơ! Mặt gối trắng tinh xốp xốp của Draco ăn trọn một nắm đấm, Blaise này có thù không báo thì sẽ không mang họ Zabini nữa!

Lại nói Draco, hắn rất vội đi tìm Phoenix, không chỉ muốn đơn thuần cảm ơn cô, hắn cảm thấy cần một cái gì nhiều hơn nữa. Tuy nhiên Draco dốc hết ma lực và thể lực để thi đấu, sau đó liền tiếp mấy đoàn người, ngẫm lại hắn chưa được nghỉ ngơi một phút nào. 

Draco lê bước chạy, Phoenix thực hiện thành công lần đầu chú ‘thần hộ mệnh’ và điều khiển nó lâu như vậy, quả thực vượt ra giới hạn ma lực của cô. Tuy rất nhỏ nhưng cũng không có khả năng sẽ trở thành Squib. Hắn không cho phép chuyện đó xảy ra! 

Đến phòng y tế, tim hắn đập rất nhanh, đứng một lúc mà vẫn không đập chậm lại. Draco nghĩ hắn đã vận động mạnh rồi, nên đứng thêm chút nữa rồi vào. Cả hành lang im ắng, bên trong bệnh thất cũng im ắng, dường như chỉ còn lại tiếng tim hắn đập vào tiếng người hít thở bên trong.

Draco đứng ở cửa nhìn vào, sao lại có tới hai cái giường kéo rèm vậy!

Chiếc giường bên phải có một đôi hài nữ ở đó, Draco nhận ra ngay đó là của Phoenix, bước ngay qua đó và vội vã kéo rèm.

"Phoen…. "

Draco im bặt, bị cảnh trước mắt làm cho đứng người. Bốn mắt nhìn nhau, Phoenix quay đầu ra bị dọa chết lặng.

Phoenix nằm nghiêng trên giường, lưng và cánh tay bóng loáng do thảo dược trị thương. Mái tóc xoăn xanh màu lá cọ thả xõa xuống bả vai, phân tán ở sau lưng và trước ngực, vô tình che đi bộ phận mềm mại hấp dẫn. Chiếc chăn mỏng chỉ che đến bụng như tạo thêm hiệu ứng gợi nhiều liên tưởng…

Phoenix cũng chết lặng vài phút, đến khi mặt cô nóng đến nỗi rắn trứng lên được thì mới khôi phục phân nửa ý thức. Phản ứng đầu tiên là kéo chăn che lại ngực. Những thực là khôn khéo, cô quá vội vàng mà đè ép chặt nó. Hãy tưởng tượng có một quả bóng bay, bạn làm lõm một chỗ thì những chỗ khác sẽ phồng to lên, trường hợp này cũng có thể coi như vậy. Vì thế mà chỗ nào cong nay lại càng thêm cong, chỉ hại người nào đó không thể dời mắt đi được…

"Draco Malfoy! Ngươi cút cho ta a a a a a a a!!!!!"