[Đồng Nhân Harry Potter] Màu Đen Màu Xám

Quyển 4 - Chương 222: Không muốn chia tay




Edit: Lily_Carlos

Tiếng còi hơi vang lên một tiếng thật dài, đoàn tàu bắt đầu chuyển

động. Một vị thần sáng âm trần lần lượt gõ từng cánh cửa rồi cảnh cáo các học

sinh tốt nhất nên ở yên trong toa tàu.

"Nhưng chúng ta là huynh trưởng cần đi tuần tra các hành lang

nha." Hermione giật mình nói.

"Mỗi khoang xe lửa đều có thần sáng đi tuần tra liên tục nên

mấy nhóc không cần phải đi." Thần sáng nhanh chóng quay đi bắt đầu đi gõ

cửa các toa tàu khác.

"Xem ra chúng ta không có cách nào đi tìm Harry rồi."

Ron thất vọng nói.

Hermione đứng lên lấy một quyển sách từ trong túi ra bắt đầu xem

nhưng thỉnh thoảng cô ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa xe cây cối nhà cửa

đang lui dần lại, thời tiết lúc âm u lúc quang đãng.

Tôi cảm thấy đầu óc mình có hơi hỗn loạn.

Tôi và Draco coi như quyết liệt sao?

Cảm giác này giống như nó vừa nằm trong dự liệu của tôi lại vừa

nằm ngoài dự liệu của tôi.

Khi đoàn tàu dừng lại ở nhà ga tôi muốn xuống xe, tôi từ chối lời

mời đồng hành của Hermione và Ron, tôi đứng bên cạnh xe ngựa ngoảnh đầu nhìn

đoàn tàu.

Lúc Draco đi ra khỏi toa xe phần lớn học sinh đã đi khỏi đó rồi.

Cậu đã 16 tuổi, dáng người cao lớn mái tóc màu bạch kim nổi bật giữa đêm tối.

Tôi hơi chần chờ một chút nhưng vãn đi về phía cậu, tôi có điều

muốn nói với cậu.

Cậu rất nhạy cảm nên nhanh chóng chú ý đến tôi.

Cậu chăm chú nhìn tôi trong bóng đêm một lát rồi quay người lên xe

ngựa, Crabbe và Gaul cũng nhanh chóng theo sau.

Xe ngựa của bọn họ từ từ chạy qua tôi.

Tôi ngẩn người, sau đó tùy tiện tìm một cỗ xe ngựa chưa khởi hành

leo lên.

Trong xe ngựa đã có ba cô gái tuổi không lớn lắm mặc đồng phục nhà

Hufflepuff, khi nhìn thấy tôi họ có vẻ khẩn trương, cả người như có con gì đốt

cứ cọ đi cọ lại.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mùi ẩm mốc trên xe ngựa làm cho

tâm trạng của tôi càng không tốt.

Khi xe ngựa chạy qua cửa trường học cô gái ngồi ở giữa nhìn bạn

học của mình không nhịn được mở miệng nói: "Hopper huynh trưởng lời đồn

đãi kia là thật sao?"

Một lúc sau tôi mới phản ứng được cô bé đang hỏi tôi.

"Cái gì?" Tôi nghi ngờ nói.

"Có tin đồn chị là con gái thầy Black." Ba cô gái nhà Hufflepuff dùng ánh mắt thiết tha nhìn chằm chằm tôi.

Tôi lập tức nhíu mày.

"Là ai nói cho các em như vậy?" Tôi cảnh giác nói: "Đó không phải là sự thật."

"Oh!" các cô gái thất vọng thở dài, lúc tôi đang muốn hỏi thăm thêm thì xe ngựa đã dừng lại bên cạnh bậc thang làm từ gỗ sồi, các cô

gái lần lượt nhảy ra khỏi xe ngựa.

Tôi bước lên bậc thang đi xuyên qua cánh cửa vào trong sảnh đường.

Trong sảnh vẫn là bốn bàn dài như trước, phần lớn học sinh đều đã yên vị ở vị trí của mình, những cây nến vẫn lơ lửng trên không thắp sáng cho cả sảnh đường.

Tôi đi tới trước bàn ăn nhà Slytherin thì sững sờ tại chỗ.

Bình thường huynh trưởng nhà Slytherin đều ngồi ở bàn của huynh trưởng. Nhưng bắt đầu từ năm trước khi tôi và Draco đạt được chức huynh trưởng thì cũng thay đổi quy định ngầm này, vẫn ngồi ăn cùng các bạn học khác.

Hiện tại, học sinh nhà Slytherin đã an vị. Ngồi bên cạnh Draco là một học sinh năm bảy không có mấy danh tiếng, mà bàn ăn của huynh trưởng lại chừa một chỗ trống cho tôi.

Đây là ý gì?

Tôi kìm nén cơn giận mà nhìn về phía Draco. Bress nhún nhún vai nhìn tôi, Parkinson tựa lên trên ghế đôi mắt cũng nhìn ra chỗ khác. Mà Draco nói chuyện vui vẻ với học sinh năm bảy kia, thỉnh thoảng cậu ta còn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt.

So với các nhà khác thì nhà Slytherin có hơi yên lặng. Đám rắn nhỏ thì thào bán tán chờ đợi hành động của tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi làm như không có việc gì đến bên ghế huynh trưởng ngồi xuống.

Kế tiếp là nghi thức phân viện, số lượng học sinh năm nay ít hơn rất nhiều so với năm ngoái. Lòng tôi không hề đặt ở đây nhưng vẫn mỉm cười vỗ tay chào đón học sinh mới của nhà Slytherin.

Sau nghi thức phân viện Dumbledore thông báo giáo sư sẽ dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám ——

"...... Tôi mời Sirius Black."

Khuôn mặt của giáo sư Snape càng âm trầm hơn, tôi cảm thấy nên khẳng định quan hệ của ông ấy và Sirius rất tệ một lần nữa. Cách mấy chỗ ngồi, Sirius đang cười với mọi người, khi ông ấy cười lên càng trở nên anh tuấn có sức quyến rũ hơn.

Một anh hùng vừa đẹp trai vừa khỏe mạnh vừa cười lên như vậy làm không ít nữ sinh hét chói tay và điều đó làm nhiều người cảm thấy phiền phức.

Dumbledore vui vẻ phất ma trượng: "Yên lặng, yên lặng. Năm ngoái giáo sư Black có dạy ở đây một thời gian, chắc hẳn nhiều người cũng quen thuộc với ông ấy."

Tôi nghe thấy có người phía dưới kích động hét lên: "Đúng vậy".

"Đúng như mọi người biết," Dumbledore nói: "Giáo sư Black trận xung đột ở bộ ma pháp vào tháng bảy. Như vậy anh ta sẽ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với thế lực tà ác, tôi hy vọng các em sẽ học được nhiều điều. Đồng thời tôi muốn nhấn mạnh, hiện tại vô cùng nguy hiểm. Tuy các thành luỹ phòng ngự cao cấp đã được tăng cường nhưng các em vẫn phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn nếu như thấy bất thường các em phải báo cáo cho giáo sư biết. Tôi tin tưởng các em sẽ vì an toàn của mình và những người khác mà tuân thủ."

Sau khi kết thúc nghi thức tôi đưa đám rắn nhỏ về phòng ngủ nhà Slytherin rồi dặn dò chúng một lần, lại phát bản đồ phòng nghỉ cho chúng. Trong lúc này, Draco dẫn theo Gaul và Crabbe vui vẻ nói chuyện với nam sinh năm bảy kia, bọn họ ngồi trên sopha sau màn che cười cợt tôi.

"Tội rất hoài nghi ánh mắt của cậu, Malfoy." Nam sinh kia cao ngạo nhìn tôi còn lớn tiếng nói: "Tôi còn không thể nhìn ta cô ấy là nữ nữa."

"Thật khiến cho người ta thương cảm, Bax, tôi cũng hoài nghi ánh mắt của mình." Draco chậm rãi nói.

Đáng chết, tôi giống như sắp không kìm nén được rồi.

Tôi tức giận đùng đùng đi về phòng ngủ của mình.

Gia tinh đã dặt hành lý của tôi lên trên mặt thảm màu xám tro. Hiện tại tâm tình của tôi rất loạn nên mở hành lý ra dọn dẹp lung tung, đến khi loạn hết lên mới dừng lại.

Không được, tôi không thể chia tay một cách không rõ ràng như vậy! Tôi muốn Draco dùng tư cách là một người đàn ông nói cho tôi biết!

Tôi nhất định phải đi nói rõ ràng với cậu ta!

Tôi cởi áo choàng rồi ngồi xuống ghế thi triển Animagi.

Sau một hồi cảm thấy thật khó chịu tôi cảm thấy mình dần nhỏ lại. Khi tôi mở mắt ra xung quanh đã trở nên to lớn hơn và không có màu sắc.

Tôi cố gắng đi dọc theo rìa ghế rồi bay lên, tôi bay từ khe cửa ra ngoài treo người trên đèn treo trên trần nhà sau đó lợi dụng màn che mà yên lặng nhảy vào mũ áo choàng của Draco.

Draco không hề cảm thấy, cậu ta vẫn cười ha ha nói với cái người tên Bax kia là tôi có bao nhiêu ngu xuẩn, bao nhiêu ti tiện.

"Một phản đồ thuần huyết." Draco cảm thán nói: "Vừa nghĩ đến việc tôi chung sống với một người lâu như vậy tôi cũng tự cảm thấy ghê tởm, bây giờ da gà còn nổi hết cả lên đây này."

"Ai cũng đều có lúc váng đầu mà." Bax làm ra vẻ thấu hiểu thở dài: "Cô ta là Slytherin mà lại đối xử rất tốt với Harry Potter. Cha cô ta là thầy giáo của Harry Potter, cậu nên sớm nhận ra mới phải."

"Cô ấy còn suýt hại cha tôi phải vào tù!" Draco kêu lên.

"Phải nhá..., Malfoy, " Bax trấn an nói: "Malfoy tiên sinh vẫn bình an vô sự đó thôi."

"Đó là vì bộ ma phá không bắt được chứng  cứ xác thực, nhưng chúng ta cũng phải bỏ ra một số tiền lớn cho việc này." Draco nói ra một dãy số rồi tức giận nói: "Chúng ta—— Malfoy gia tộc —— tới tận bây giờ chưa từng chịu vũ nhục lớn đến vậy ——"

"Thật ra thì tôi lại cảm thấy, " Tiếng của Bax lại gần một chút, tôi đoán anh ta đến gần Draco: "Cậu vẫn nên giữa quan hệ tốt với cô ta, cha cô ta là nòng cốt trong hội phượng hoàng...... Bạn tốt của cô ta là Harry Potter đó."

"Cậu nói để một Malfoy đi bán sắc sao?" giọng nói của Draco trở nên lạnh hơn.

"Oh, xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy nếu cậu làm như vậy sẽ có trợ giúp lớn cho Malfoy tiên sinh thôi."

Draco trầm mặc một hồi.

"Tôi...... Tôi bó tay." Cậu nói: "Vừa nghĩ tới cô ta tôi dã cảm thấy buồn nôn rồi."

Tôi nằm trong mũ của câu tức giận đến phát run.

Bax cười một tiếng dẫn đề tài đến chỗ khác.

Kế tiếp Draco trở nên có chút không yên lòng chỉ phụ họa một chút còn lại toàn là Bax nói. Tôi không biết đối thoại giữa các nam sinh nhàm chán như vậy hoặc có thể chỉ có hai người họ nhàm chán.

Tôi cứ nghĩ cơn giận sẽ làm tôi tỉnh táo cho dù mấy ngày nay tôi không được nghỉ ngơi tốt, trước mấy ngày tôi còn lắng lăn qua lộn lại đến mức không ngủ được.

Nhưng sự thực là tôi vẫn ngủ thiếp đi trong mũ của Draco.

Mãi cho đến khi tôi bị một cơn đau làm tỉnh giấc.

Tôi khổ sở mở mắt, hình ảnh bốn phía thì tôi đã biết mình đang ở trong phòng ngủ của Draco, mà Draco đang đứng trước mặt tôi đôi tay vẫn còn cầm áo khoác.

"...... Sylvia?"

Tôi tức giận hét về phía cậu ấy.

"Trời ạ!" cậu ấy lập tức bỏ áo choàng xuống rồi chạy đến trước mặt tôi: "Cậu sao rồi?"

Tôi giải trừ Animagi, tôi run rẩy biến về trừng mắt nhìn Draco.

"Xương cốt có sao không? Chuyện này đối với hình dạng Animagi của cậu là quá cao......"

Tôi đẩy tay của cậu ra, cố gắng bò dậy khỏi thảm trải sàn: "Tôi không sao."

Cậu nhìn lên nhìn xuống đánh giá tôi một phen.

"Vậy thì tốt, cậu đủ thôn minh khi biến thành hình thái animagi tới tìm tôi." Cậu khoa trương thở dài nói: "Cả ngày hôm nay tôi đều lo lắng caauk sẽ không hiểu ám hiệu của tôi mag vọt thẳng đến đây tìm tôi."

Cho dù tôi ngu ngốc thì cũng sẽ hiểu được chuyện không phải như tôi nghĩ.

"Cậu...... Ám hiệu tôi?" Tôi chần chờ nói.

Lông mày Draco nhíu chặt lại, cậu nghi ngờ nhìn tôi.

"Cậu nhìn không hiểu? Nhưng nếu cậu không hiểu sao tối nay lại tới đây tìm tôi...không phải cậu nghĩ những lời tôi nói với Bax là thật chứ."

Tôi chột dạ mỉm cười.

Draco xị mặt xuống nói: "Làm sao cậu có thể cho là thật? Cậu ——"

"Oh, thân ái, là kỹ thuật diễn của cậu quá tốt." Tôi vội vàng trấn an nói.

"Không, " đôi mắt băng lam của cậu như muốn bốc cháy: "Là vì cậu không tin tưởng tôi. Cậu là một cô gái thông minh như thế nào chứ? Làm sao cậu có thể không nhận ra thái độ đột ngột chuyển biến của tôi. Cậu cho là chúng ta tất nhiên sẽ phải chia tay nên không hề nghi ngờ chuyên ngày hôm nay một chút nào."

Tôi không cách nào phủ nhận điểm này.

"Cậu nói tôi phải làm thế nào đây, Draco?" Tôi bất đắc dĩ nói: "Chính mắt tôi xác nhận Lucius là tử thần thực tử, mà cách cậu yêu ông ấy giống như tôi yêu Blaise vậy. Cậu nghĩ tôi có thể làm gì được đây, Draco? Tôi không cách nào khuyên cậu phản bội Voldemort, thi thể Karkaroff chính là tiền lệ. Người thân của tôi ——" bao gồm giáo sư Snape: "Cũng kiên định đứng về phái đối diện với Voldemort...... không phải tôi có tinh thần trượng nghĩa gì, nhưng mà Draco, nhưng mà tôi không thể chấp nhận được việc muốn tiêu diệt toàn bộ muggle của Voldemort."

Draco mím chặt môi: "Như vậy ý của cậu là?" Cậu lãnh khốc nói: "Chúng ta nên thật sự chia tay sao?"

"Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ về quan hệ giữa chúng ta." Tôi cúi đầu: "Tôi hiểu rõ người thân và bạn bè của tôi đều muốn tôi chia tay với cậu. Tôi nghĩ Malfoy tiên sinh cũng muốn như vậy. Người thân của tôi không vì vậy mà ép buộc tôi nhưng còn Malfoy tiên sinh thì sao? Ông ấy cũng có thể suy nghĩ cho cậu như vậy sao? Nếu như chúng ta tiếp tục thì cậu phải chịu nhiều áp lực lắm. Có lẽ trong tương lai cậu phải chọn một trong hai chúng ta thì sao, về đều này tôi nghĩ cậu hiểu rõ hơn tôi." Tôi từ từ nói: "Mà tôi thật không muốn chia tay."

Draco lầu bầu một tiếng. Khi cậu mở miệng lần nữa thì giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Không muốn chia tay?"

Tôi cúi đầu đáp một tiếng.

"Tôi cũng không muốn." Tôi ngẩng đầu lên nhìn Draco, cậu dùng vẻ cao ngạo mà chỉ một Malfoy mới có nói với tôi: "Nếu như ngay cả một ít áp lực cũng không chịu được tôi còn có thể là đàn ông sao?"

Cậu lại bổ sung một câu: "Nhưng mà tôi nghĩ cậu nên giữ bí mật với những người bạn của cậu."