[Đồng Nhân Harry Potter] Màu Đen Màu Xám

Quyển 5 - Chương 194: Ngoại truyện Malfoy (6)




Chiếc bút lông lịch sự tao nhã ấn khẽ kéo lên tấm da dê, xuất hiện một chữ viết ngoáy.

Lucius Malfoy hừ một tiếng. Ông ta nắm chặt lấy cánh tay trái, trán lấm tấm mồ hôi, khóe miệng lộ ra nụ cười sung sướng.

Chúa tể hắc ám tức giận rồi.

Lucius đương nhiên biết vì sao tức giận Ma vương, báo chí vừa mới được đưa tới đã giải thích cái này. Cuộc vượt ngục tỉ mỉ bày ra trong thời gian dài đã bị phá hỏng, mười thuộc hạ trung thành và tận tâm trốn tra thì chỉ thoát được bốn.

Lucius cảm thấy tiếc nuối. Hiển nhiên là nhân lực trong Hội Phượng Hoàng chỉ sợ không đủ, ông ta vẫn trông cậy vào Hội Phượng Hoàng có thể bắt hết bọn chúng.

Ánh mắt của ông ta vượt qua văn kiện trên bàn,  thờ ơ nhìn ảnh chụp trên trang nhất của tạp chí đặt trên bàn.

Em họ Narcissa Malfoy, thành viên nòng cốt của Hội Phượng Hoàng đang nắm chặt đũa phép, khuôn mặt nghiêm trang. Ngọn đèn cháy lớn tạo thành bóng mờ chiếu lên khuôn mặt của người thừa kế cuối cùng gia tộc Black càng trở nên vững chắc.

Lucius nhìn chằm chằm ảnh chụp, chán ghét phát hiện bạn gái của con trai mình càng ngày càng giống người trong ảnh.

Sao Draco có thể chú ý đến một cô gái như thế? Gầy, nhát gan, chán nản, khuyết thiếu sức quyến rũ.

Vậy mà Draco vì cô gái này dám uy hiếp ông.

Lúc đó, nói thật, Lucius không thể tưởng tượng nổi. Trong 16 năm, Draco chưa bao giờ phản kháng ông hoặc là chưa bao giờ có dũng khí phản kháng ông. Khi đó một mặt ông nhìn chằm chằm Draco, một mặt trong đầu nhanh chóng có ý định kia. Gần như cùng lúc thân phận Sylvia Hopper đi vào đầu ông thì trong đầu ông đã nhảy ra chủ ý kia.

Draco phát run trước ánh mắt của Lucius, hô hấp dồn dập, mặt trắng bệch không còn tí máu nào.

"Con nói thật." Cậu thiếu niên suy yếu vô lực cường điệu, "Con sẽ gia nhập Hội Phượng Hoàng."

"Draco!" Narcissa vừa bực vừa tức giận kêu lên. Cho dù nàng biết con trai không thể nào làm được, cũng giận con trai chỉ vì một người ngoài mà nói như vậy.

Lucius ngăn cản vợ mình đang phẫn nộ, quay đầu lại đánh giá con trai.

"Con coi đó là lợi thế của mình?" Ông mỉm cười hỏi Draco, "Con biết là bố mẹ luôn luôn cưng chiều con... Vậy mà con lấy lập trường của mình cùng với sự an toàn của bản thân để uy hiếp bố mẹ? Con định nuốt trôi bố mẹ sao?"

Draco run lên, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt ông.

"Được rồi, con thắng rồi." Ông lờ đi những kinh ngạc của vợ đang không thể nắm chặt khăn tay, xoa xoa khuôn mặt không thể tin nổi của con trai, "Ai trong bố mẹ... Bố và mẹ, luôn luôn không muốn nhìn con thất vọng?"

"Bố!" Draco áy náy gọi ông.

"Chỉ cần con thích. Không phải con nói nàng rất tốt sao?" Lucius mỉm cười.

Gặp quỷ mới thấy tốt. Draco ngây thơ và không có lực uy hiếp làm sao ông phải kiêng kị? Nếu cục diện bây giờ không như thế này, nếu không phải... Ông làm sao có thể cho phép một đứa con gái thuần huyết phản đồ, một đứa con riêng mất danh dự và gia tộc Malfoy, có quan hệ với con trai của ông?

Nhưng tình huống hiện tại thì ngược lại... Vị tiểu thư kia là lựa chọn tốt nhất cho người thừa kế gia tộc Malfoy, có lẽ là một cơ hội để rời khỏi Chúa tể hắc ám.

Sau khi hết hưng phấn, Draco dần dần bình tĩnh hơn, ánh mắt hoài nghi nhìn ông.

Lucius không muốn giải thích với con trai về tình trạng hiện tại của gia tộc Malfoy cần bạn gái của nó, bởi vậy ông sẽ không làm hại cô gái ấy.

Cũng giống các Tử Thần Thực Tử khác, Lucius cũng hoài nghi rốt cuộc Severus Snape làm việc cho bên nào. Chỉ là người khác không tín nhiệm giáo sư Độc dược còn ông ta là vì quá hiểu người này.

Mặc dù còn cần chứng cứ chính xác, nhưng thân phận của Sylvia Hopper khiến ông đã có kết luận về người bạn của mình – nếu Severú Snape còn trung thành với Chúa tể hắc ám, ông ấy sẽ biết cần phải làm gì với tiểu thư Hopper đang sử dụng thân phận của ông ấy.

Trong quá khứ và hiện tại, Chúa tể hắc ám vì để dụ dỗ Harry Potter rời khỏi Hogwarts mà dùng mọi cách, mà thực tế, con bé đó là bạn tốt của Potter, ông ta là cha đỡ đầu của Sylvia Hopper thì chỉ với một câu nói dối là có thể làm được.

Ngoài ra con bé đó cũng là con riêng của vợ Severus; nếu Hội Phượng Hoàng thắng lợi, như thế sau thời chiến, gia tộc Malfoy cần nhất một cuộc hôn nhân kéo lại thanh danh, uy tín trong lòng người dân. Có ai thích hợp hơn Sylvia khi có cha dượng và cha để đều là người hùng trong chiến tranh đây?

Cho dù Hội Phượng Hoàng thất bại, người biết cũng không để lộ ra thân phận của con bé đó. Nó sẽ không khiến cho Chúa tể hắc ám chú ý.

Trăm lợi mà không có một hại.

Những điều này thúc đẩy Lucius Malfoy đến viếng thăm ngõ Spider. Hội Phượng Hoàng cần tình báo, mà hắn cần lưu lại một con đường lui cho gia tộc Malfoy.

"Malfoy." Có người ở ngoài cửa kêu một tiếng.

Lucius chậm rãi địa chỉnh lý áo choàng, đi ra thư phòng.

"Crouch." Hắn nhướng mí mắt đối người tới.

Baty Crouch con là người trung thành với Chúa tể hắc ám, bởi vì mười mấy năm trước, luôn luôn là một trong những nguyên nhân thống hận Lucius nhất. Hắn nhìn chằm chằm mặt Lucius, nở nụ cười giả tạo."Chủ nhân cho gọi ngươi."

"A...?" Lucius giống như không để ý nói, "Vì cái gì hắn không sử dụng dấu hiệu triệu hoán ta? Là vì - - "

Anh mắt Baty Crouch oán độc nhìn chằm chằm Lucius. Hắn đương nhiên biết Lucius hiểu rõ, lý do Chúa tể hắc ám làm như vậy chẳng qua là vì cho hắn đi ra ngoài thôi.

"- - A..., hiện ở trong phòng chủ nhân truyền nhiệm vụ bí mật cho người nào đó? Ồ... Merlin ơi." Lucius dối trá nói, "Mong thứ lỗi, tôi không nên nói điều này... Dù sao ngươi đã ở trong trang viên mà không có việc gì làm đã gần một năm."

Nở nụ cười giả tạo với Crouch con, Lucius chậm rãi đi đến phòng khách.

"Có lẽ ta nên nhắc nhở ngươi, " Crouch con đi theo, vui sướng khi người gặp họa nói, "Tâm tình chủ nhân đang không tốtt."

"Bởi vì chuyện vượt ngục cũng không thành công như mong đợi?" Lucius vòng qua trong hành lang chồng chất gia cụ bị hư hại, "Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi, mặc dù ta đã biết đến chuyện này rồi. Ta nghĩ trong thời gian dài ngươi không có việc gì làm khiến ngươi quên trên thế giới còn có thứ gọi là báo chí."

"Ồ...  Vô cùng trùng hợp, đúng ngày đó Sirius Blake và cùng lũ Thần sáng lại đến đúng nơi đấy. Sự trùng hợp đến mức người ta khó có thể tin được." Crouch con đá văng ra một bức tranh phong cảnh đang bị bong ra từng mảnh, đi sát theo, độc ác nói, "Có lẽ chủ nhân hoài nghi có người để lộ bí mật? Ngươi nói ngài sẽ hoài nghi kẻ nào, Malfoy?"

"Tâm tư chủ nhân như thế nào thì chúng ta sao có thể đoán ra?" Lucius bình thản nói, "Ngài biết ta trung thành với ngài."

"Sự trung thành của ngươi." Crouch con cười lạnh, "Chúa tể hắc ám không tin tưởng ngươi được, ngươi tiến về phía kẻ thù, ngươi nói rằng ngươi vô tội, nói rằng ngươi bị Đoạt Hồn Chú gì gì đó... Đây là theo như lời ngươi nói, ngươi trung thành với chủ nhân?"

"Thế nào, ngươi không chút do dự thừa nhận rồi. Thật đáng kính nể, Crouch." Lucius đứng lại, hơi hơi nâng cằm, chậm rãi nói, "Nhưng, rốt cuộc kẻ phải trốn chui trốn nhủi trong trang viên vì bị truy nã hay là ta vẫn có địa vị xã hội cùng tài sản, có được một phần ma pháp bộ công tác thì có ích với ngài hơn?"

Mặt Crouch con đỏ lên. Hắn oán độc trừng mắt nhìn Lucius một cái, xoay người rời đi theo hướng ngược lại.

Lucius lười biếng liếc nhìn bóng lưng của hắn, nhìn chiếc mành che cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, ánh mắt nhìn lâu tại bên cạnh cây đại thụ.

Mấy con chim công màu trắng đang đi tới đi lui bên cạnh cây đại thụ, bên cạnh đó từng có một vườn trồng hoa hồng trắng, mỗi ngày Narcissa dùng rất nhiều thời gian để chăm sóc chúng.

Nhưng năm trước chúng đã bị san phẳng, những nụ hoa trắng tinh mang theo màu xanh đã bị hư thối trong bùn.

Ông không dừng lại, bước những bước vững vàng đi xuyên qua một hành lang. Một bên hành lang treo rất nhiều bức tranh nho nhỏ, có chỗ là bức chân dung trống không, trên đó đã từng là các thế hệ tổ tiên của gia tộc Malfoy. Ngẫu nhiên có một hai bức tranh vẽ chân dung còn có người, bọn họ cũng có nước da trắng bệch giống ông, đờ đẫn nhìn ông.

Hắn đi tới phòng khách đã u ám trong một năm qua.

Lò sưởi trong tường cao lớn hừng hực thiêu đốt, củi gỗ phát ra những âm thanh lách tách nho nhỏ. Chúa tể hắc ám ngồi phía trước ánh lửa, một  con rắn thật dàidán vào một bên chân của hắn đang chậm rãi trườn trên mặt đất.

Bốn kẻ trốn tù với quần áo tả tơi đang quỳ rạp trên mặt đất, không dám cử động giống như là bị phù phép hóa đá vậy. Lucius tựa như không có nhìn thấy bọn họ, lập tức đi tới trước mặt Chúa tể hắc ám quỳ lạy.

"Lucius, người bạn luôn có tin tức trước. Ta nhớ là tối hôm qua ngươi đã biết chuyện rồi?" Chúa tể hắc ám nói.

"Chủ nhân, ta vẫn vô cùng chú ý." Lucius cúi thật thấp đầu.

"Chúng ta không biết năm kẻ kia đang ở đâu... Nhưng chúng ta biết Bella bị giam tại phòng giam đặc biệt." Chúa tể hắc ám nhếch môi, lộ ra một cái miệng với những cái răng vừa mảnh vừa nhọn, "Ngươi sẽ vì ta mà mang cô ấy ra ngoài, đúng không?"

"Đương nhiên, chủ nhân." Hắn thành kính hôn vạt áo Chúa tể hắc ám, không chút do dự nói.

Trên thế giới còn có người nào hận Chúa tể hắc ám hơn Lucius Malfoy?