[Đồng Nhân Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về

Chương 51: Thư




-Anh Edward?

Annie mở mắt ra, sau đó lại nheo mắt đi vì chứ thích ứng được với ánh mặt trời chói chang kia. Nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh giường của mình đang trong tình trạng lo lắng. Annie mỉm cười trấn an:

-Em không sao đâu...

Trái với vẻ bình thản của cô, Edward khẽ nắm chặt tay cô, khuôn mặt thập phần lo lắng hỏi:

-Tỉnh rồi sao. Em làm anh lo lắm đấy

-.. em xin lỗi

Annie cúi thấp đầu. Đây là hạnh động nhận lỗi trong vô thức của cô. Nếu có ai đủ tinh tế chắc chắn sẽ nhận ra sắc thái cảm xúc này. Annie cười nhẹ, lấy tay xoa đầu cô gái còn nằm trên giường bệnh này:

-Haizz, không sao. Bác sĩ nói em kiệt sức quá mức nên mới bất tỉnh thôi. Khi nào em hết mệt là có thể đi học tiếp các môn khác rồi

-... bây giờ mấy giờ rồi ạ?

Edward đưa tay lên xem đồng hồ rồi trả lời:

-Tiết năm, tiết ma pháp tấn công đấy cô gái

Annie nghe đến cụm từ 'ma pháp tấn công' mà phấn khích. Đây chính là một học chính từ nhà các cô. Lại là bộ môn vô cùng nổi tiếng ở Durmstrang nên Annie nhất định không thể bỏ lỡ dù chỉ là một tiết học! Cô vội đứng dậy, thu thập hành lý thật nhanh rồi rời đi

-Trời ạ! Tiết này em không thể bỏ lỡ được đâu, em đi trước đây

Nói rồi vị bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy kia lập tức chạy đến tòa lâu đài màu đỏ sẫm của học viện ma pháp công kích học, nơi có vị giáo sư đáng kính của cô đang tại vị

Cốc cốc

-Ồ, Gorvandes đó sao. Sức khỏe thế nào rồi?

-Em ổn thưa giáo sư

Giáo sư Chad từ trên bục bản nhìn xuống. Thấy được cô học trò nổi tiếng của mình đã đến lớp thì ông cũng không có ý định gây khó dễ cho cô. Chad bắt đầu nhìn quay để tìm một vị trí phù hợp cho cô bé

-Được rồi, trò về chỗ đi. Có vẻ trò Malfoy đã chừa chỗ sẵn cho trò rồi nhỉ

Nhận định sự cho phép vào lớp của giáo sư Chad, Annie lập tức tiến tới chỗ cậu bạn Draco với tốc độ tên lửa

-Nè Draco, nãy giờ chúng ta học gì vậy. Tớ có bỏ lỡ bài không

-Ồ, có đấy. Cậu đã bỏ lỡ một tiết bế quan bí thuật và phần kiểm tra thực lực của giáo sư Chad rồi.

Kiểm tra thực lựa sao? Haizz, đây rõ ràng là một cơ hội tốt để thăm dò những người bạn mới này, vậy mà tôi lại bỏ lỡ, thật chán!

Tựa lưng vào ghế, tôi chợt thấy thiếu thiếu thứ gì... Là cặp sách!

-Haizz, chán thật. Ấy chết! Sách vở của tớ...

Draco quay sang nhìn tôi, rồi cậu bạn chỉ tay về phía bên cạnh, nơi có chiếc cặp màu đen đang "tại vị"

-Tớ có mang cho cậu rồi

-Thật sao! Cảm ơn nhé !

Nói rồi Annie mở cặp, lấy ra những dụng cụ học tập cần thiết rồi bắt đầu bài giảng. Nhưng có lẽ người bên cạnh vẫn còn muốn nói điều gì đó nên theo linh cảm, tôi quay sang. Quả nhiên Draco vẫn có điều muốn nói

-Nè Annie!

-Hửm?

-Người đàn ông đó... à không có gì. Cậu mau nghe giảng đi, không lại bị giáo sư mắng

-Ừm, ờ

Annie hoang mang quay lên tiếp tục nghe giảng. Draco định nói gì vậy chứ, ấp a ấp úng khiến cô cứ hiếu kỳ mãi thôi!

-------

Hôm nay chúng tôi học được năm tiết, một buổi về ma pháp phòng ngự học, nhưng có lẽ lớp học đã bị tôi phá nát rồi nhỉ. Tiết tiếp theo là bế quan bí thuật- khoá ma pháp phòng ngự nâng cao của giáo sư Veronica-vị hiệu phó xinh đẹp của trường, đáng tiếc là tôi đã bỏ lỡ tiết học này. Tiếp đến là tiết hắc ma pháp công kích học của chủ nhiệm nhà, theo lời Draco kể, thầy đã cho các học sinh có một trận giao đấu với nhau để chọn ra thủ lĩnh cho nhà.

Tôi nuối tiếc vô cùng vì đây chính là cơ hội để biết được thực lực của những học sinh ở Durmstrang, vậy mà tôi lại vì cơn mất bình tĩnh ngu ngốc đó mà bỏ lỡ, haizzz

Người chiến thắng, cũng là tân thủ lĩnh năm ba là Alex Paul. Anh ta đã vô cùng ngoạn mục với khả năng một đòn dứt điểm. Draco bị hạ gục bởi một vị công tử quý tộc nào đó, cậu ta dùng những đòn vô cùng hiểm hóc khiến Draco một phen chao đảo. Cuối cùng cậu bạn bị dính một bùa Stupefy và trận đấu kết thúc.

Annie thành tâm chia buồn cùng cậu bạn, nhưng Draco chẳng có chút gì gọi là quan tâm. Tựa như việc cậu ấy tham gia thi đấu chỉ để cho đủ số lượng. Với thái độ này... Annie tự hỏi ở Anh cậu bạn phải gò bó như thế nào mà sang đến Đức thì hai nét tính cách lại có thể đối lập được như thế chứ!!

------

Ở Durmstrang không có giờ giới nghiêm và tư tưởng khá thoải mái tuy nhiên Annie đã "ngựa quen đường cũ" nên tám giờ đã quay về học viện ma pháp công kích học một mình. Draco nói rằng cậu bạn cần về phòng để viết thư cho mẹ ngay nên hiện tại Annie vẫn đang một mình một cõi trong phòng sinh hoạt chung rộng lớn này

Cô bước vào phòng sinh hoạt chung, nhìn quanh một chút, sau khi xác nhận không có người cô lập tức rõ bỏ hình tượng thục nữ vốn có của mình, à, thật ra hình tượng ấy đã triệt để mất đi từ buổi đầu tiên tại lớp hắc ma pháp phòng thủ rồi! Annie cởi hết giày, vứt chiếc cặp nặng nề kia lên ghế sofa, lấy đà nhảy lên, thả người vào chiếc ghế êm ái

-Đáp đất thành công!

-Quý cô Gorvandes, tôi không nghĩ đây là hành động phải phép của một quý cô

-Ai??

Annie quay đầu lại nhìn phía sau. Một người thanh niên với mái tóc đen đang tựa lưng vào tường, khoanh hai tay và cười một cách vô cùng... ngứa đòn

-Đàn anh Krum

-Ồ xem ra em chưa quên anh nhỉ. Được một đại mỹ nhân nhớ đến cũng thật là một vinh hạnh đi

Annie nhìn từ dưới lên trên, lại nhìn từ trên xuống. Quả nhiên là người chơi thể thao chuyên nghiệp, thân hình của Krum rất rắn chắc, anh cũng có vẻ đô con hơn những bạn học cùng lứa. Annie tự hỏi Krum ẩn nấp như ninja ở đây là gì

-Đương nhiên rồi đàn anh, anh rất nổi tiếng mà.

krum nở một nụ cười nhẹ, sau đó lại nhìn đến Annie, nói:

-Kỹ năng ăn nói rất tốt, miệng lưỡi rất sắc bén.

-Em sẽ cho đây là một lời khen. Được rồi, nếu như không có chuyện gì nữa thì em về trước đây

-Ồ, tôi không nghĩ là cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ kết thúc đâu

-Vậy thì không biết đàn anh muốn như thế nào?

Annie cảnh giác nhìn người trước mặt. Người này có gì đó không đúng, tựa như... đang thăm dò cô vậy. Kỹ năng ẩn thân trên cả tuyệt vời, ngay cả một người có giác quan rất nhạy và trực giác khá chuẩn như cô cũng không để phát giác ra người này

-Chà, anh không có ý xấu, chỉ là anh nghe Draco nói rằng em từng là quân sư Quidditch cho trường, vừa đúng lúc chiến lược gia đội anh vừa nghỉ, chỉ là muốn nhờ em qua giúp đỡ đội

-Em sao? Em không giỏi như anh nghĩ đâu...

-Không sao cả, chỉ là tạm thời thôi. Khoảng thời gian này không có giải đấu lớn chỉ là những giải nhỏ. Quan trọng là em cũng được chia tiền thưởng nữa, không phải là một công việc không công đâu.

Annie ngẫm nghĩ một chút. Cán cân trong đầu cô cứ vang lên không ngớt.

Để xem nào, nếu kết bạn với anh ấy sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, như có người chỉ bài hay được "bảo kê" để sống yên bình. Nhưng lỡ như anh ấy là kẻ xấu thì sao nhỉ??

Thôi, trước mắt thì điểm lợi nhiều hơi điểm hại. Coi như thêm một người bạn còn hơn lấy thêm một kẻ thù đi!

-Được thôi, chừng nào cần đến đội anh có thể nói trước với em một tiếng. Giờ em về phòng nhé, ngủ ngon đàn anh

-Ngủ ngon

Annie lập tức chạy vào phòng, haizz, ở chung với những người đáng sợ thật không tốt cho tim mà!

--------------------

Cô bước vào phòng, thấy chiếc gương trong túi run lên. Chắc là Cedric hay Hermione gọi đây này

Cô lấy chiếc gương ra khỏi túi, nhận cuộc gọi từ đối phương

-Annie!

-Ced, chào anh!

-Năm học mới thế nào rồi. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp chứ

Nhìn khuôn mặt điển trai với trang phục màu đen vàng-tượng trưng cho nhà Hufflepuff bên người. Chắc có lẽ Cedric vừa mới tham gia một cuộc họp nào đó đi. Tôi tìm điểm tựa cho chiếc gương, sau đó chống hai tay lên cằm, ủ rũ nói với anh:

-Kinh khủng lắm ạ, em được phân vào Hắc Ma Pháp Công Kích Học, ngay ngày đầu tiên đã phá hủy cả căn phòng để rồi bất tỉnh và phải vào bệnh xá. Haizz

-Vào bệnh xá, em không sao chứ Annie. Không lẽ vết bớt lại đau hay căn bệnh cũ tái phát

Cedric đứng bật dậy, chiếc gương ben phía anh đã mất đi điểm tựa mà trượt xuống, chắc có lẽ do anh vừa mới dùng lực quá nhiều đi.

Đợi cho Cedric cầm lại chiếc gương, Annie nhẹ nhàng trấn anh vị học trưởng của mình:

-Haiz, hoàn toàn không phải. Hôm nay tụi em thực hành tấn công ông kẹ, kết quả là em bị mất kiểm soát, phóng lời nguyền khắp nơi, sau đó kiệt sức rồi bất tỉnh

-Trời ạ! Annie, em cần phải học cách quản lý cảm xúc đấy. Đừng để bản thân kiệt sức hay bị thương chứ

Annie tiếp tục chống cằm. Haizz, Cedric lại bật mode "Hermione" nữa rồi!

-Haizz, em biết rồi mà Ced. Em đang rất cố gắng đây

-Được rồi, nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng gắng sức học quá. Sức khỏe là quan trọng nhất, em biết chưa. Nếu cần lời khuyên thì cứ gọi cho anh, anh luôn sẵn sàng mọi lúc

-Sẵn sàng gì chứ. Ced, đừng tưởng em không biết, năm nay anh học năm sáu, sắp phải ra trường. Còn bao nhiêu cuộc thi lớn nhỏ đang chờ anh chứ, đừng tưởng em không biết hé. Được rồi, em còn phải làm luận văn nữa, tạm biệt anh nhé

-Tạm biệt em... à

-?

-Bộ đồng phục này... rất hợp với em đấy

Annie nghe được lời khen từ Cedric thì đỏ mặt, cô cúi mặt xuống, nhưng những vệt đỏ từ tai vẫn không qua mắt được anh. Cedric phì cười, cô bé này, đáng yêu thật!

-Hì hì, cảm ơn nhé Ced. Tạm biệt anh

-Tạm biệt em

________________

Annie gắt máy, rồi bước vào phòng tắm. Cả một ngày dài mệt mỏi rồi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi a

Sau khi dành một giờ để ngâm mình trong bồn tắm, Annie ra khỏi phòng tắm, cô bị thu hút bởi một tiếng động ngoài cửa sổ

Nhìn ra ngoài, một chú chim ưng vô cùng mạnh mẽ đang dùng mõ để gõ cửa ở ngoài. Khỏi nhìn cũng biết đây chính là vật nuôi mà Edward luôn tự hào rồi

Annie mở cửa sổ cho chú ưng bay vào. Nó đậu lên vai cô, Annie mở tủ của mình, lấy một ít thịt khô đút cho chú ưng. Sau khi được ăn no, chú ưng ra hiệu cho cô lấy bức thư được cột phía dưới chân mình. Annie tháo sợi dây cột, bắt đầu đọc thư

Gửi Annie,

Hôm nay trong tiết học của mình anh đã thấy được thực lực và nguồn ma thuật của em. Anh thấy em có một thiên phú không tồi nhưng khả năng kiểm soát sức mạnh của em không được tốt lắm vì thế anh có thể phụ đạo thêm cho em. Anh rảnh vào thứ 2,4, 6 em có thể đến văn phòng gặp anh sau bảy giờ

Đợi hồi âm của em, Edward

Annie đọc xong bức thư thì suy ngẫm một chút. Edward muốn giúp cô, nhưng thời gian ban đêm có hơi... vả lại thái độ gần đây của anh rất lạ. Làm sao đây...

_____________