[Đồng Nhân Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về

Chương 87-2: Ngoại truyện: Kẻ đến sau




Lúc ta mở mắt ra lần đầu tiên, người xuất hiện trước mắt ta là một vị phù thủy với làn da trắng cùng khuôn mặt biến dị. Nhưng người đó có khí chất hoàn toàn khác biệt với những kẻ khác, ký chất của một đế vương, còn ta chính là một đứa trẻ của một gia đình phù thủy, tuy không cao quý nhưng cũng là một thuần huyết. Người đàn ông đó đưa tay ra, hỏi ta có muốn trở thành thuộc hạ của hắn hay không, ta liền lập tức đồng ý, vì hắn chính là người đã cứu ta khỏi biển lửa ấy. Lúc đó ta không biết bản thân mình có tài năng gì mới khiến bản thân được Lord chú ý, nhưng sau này ta mới biết, vì ta có đôi mắt giống với người con gái ngài ấy yêu nhất.

Ta theo ngài ấy được ba năm, nhưng sau đó trong một cuộc thảm sát gia đình của đứa trẻ trong lời tiên tri, ngài ấy biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại. Những tử thần thực đồ khác hoảng loạn, lập tức phủi nhận mối quan hệ với ngài, có ta vẫn một lòng trung thành vì ta tin rằng một kẻ vĩ đại như chúa tể không thể nào dễ dàng bị một đứa trẻ mấy tháng tuổi tiêu diệt như thế. Vì thế ta đến Đức, lấy danh nghĩa là con của một thương nhân mà dần xây dựng thế lực, chờ ngài trở về.

Rồi ta phát hiện ra ngài có một đứa cháu gái, cũng chính là đứa trẻ đầu tiên được ngài tha mạng. Ta đã gặp cô bé đó trong hẻm xéo, quả thật là một cô gái vô cùng khả ái với mái tóc đen cùng đôi mắt long lanh. Trong vô thức, những ký ức rời rạc lại xuất hiện trong đầu ta, nhưng ta không biết đó là gì, vì thế ta hiếu kỳ, ta cố gắng tiếp cận cô bé đó, ta khao khát được biết về những dòng ký ức kỳ lạ cứ chảy trong đầu của ta.

Ngày cứ thế trôi qua, ta cùng cô bé đó ngày càng thân cận hơn, ta tìm mọi cách để đến gần cô bé đó hơn từ việc vào Durmstrang dạy lại những kiến thức nhàm chán cho đến việc giả vờ làm một giáo viên tốt bụng chỉ để lại gần cô bé đó hơn. Nhưng càng ở bên cạnh, ta càng không thể kiểm soát được nỗi ghen tỵ của bản thân, những xúc động muốn chạm vào cô gái đó. Nhưng ta tự dặn lòng rằng tất cả đều là vì chúa tể, cô bé đó là người thân của Harry Potter, vì thế tiếp xúc với cô ta có thể dễ dàng nắm bắt được mọi thông tin của thằng nhóc đó.

Rồi trong một bài thi, Annie rơi vào mộng cảnh sau đó bị thuộc hạ của Grindelwald bắt đi, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy lo sợ, dù chúa tể có biến mất ta vẫn điềm tĩnh, dù ta đã chứng kiến cuộc thảm sát gia tộc nhưng ta vẫn không có chút sợ hãi. Nhưng giờ đây ta lại sợ hãi vì sự biến mất của một cô gái.

Annie trở về Anh quốc rồi, ta cảm thấy trống rỗng đến lạ thường, vì ta biết nơi đó có những người mà cô ấy yêu thương, có những người quan trọng với cô ấy ở đó ta sẽ không còn là điểm tựa duy nhất là Annie có thể tựa vào.Ta mở lại mộng cảnh mà Annie đã tiến vào, ta muốn biết điều cô ấy khát khao nhất là gì. Ta đã thấy, cũng đã nhớ lại được tất cả, những ký ức mơ mơ hồ hồ luôn chạy qua trong đầu ta cuối cùng cũng đã được kết nối lại. Ta là Edward, nhưng cũng không phải Edward. Cô ấy là Annie, cũng chẳng phải là Annie. Edward của kiếp này yêu Annie, còn Edward của kiếp trước lại si mê Lily, cô bạn nhỏ đã cùng ta lớn lên trong cô nhi viện. Chúng ta lớn lên, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình nhưng dù thời gian có qua bao lâu ta vẫn yêu cô ấy như lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng đáng tiếc ta đã đến quá trễ, Lily của ta đã không còn hơi thở nữa rồi. Nhưng Annie kiếp này thì khác, cô ấy vẫn sống, vẫn ở bên cạnh ta. Vì thế ta hào hứng đến tìm cô ấy, nói cho cô ấy ta đã nhớ lại rồi, nhưng điều ta thấy chính là cô ấy đang mỉm cười hạnh phúc cùng chàng trai khác. Ta đã đến trễ rồi.

Trong một đêm tối, ta đã nhìn thấy Annie, vải băng trắng quấn quanh mắt Annie, ta biết đó chính là tác dụng phụ của câu thần chú khôi phục cấp tốc. Ta cảm thấy ghen tỵ, lại cảm thấy tội lỗi. Ta ghen tỵ vì kẻ đó rốt cuộc hơn ta ở điểm nào lại có thể khiến cô ấy hy sinh cả tính mạng. Cô ấy cảm nhận được ta, ta nghĩ rằng cô ấy sẽ tấn công ta, sẽ mắng chửi ta, nhưng cô ấy không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng nói

"Trả lại hạnh phúc cho tôi đi"

Lúc đó ta đã hiểu, ta không chỉ cướp đi đôi mắt của cô ấy mà còn tự tay gϊếŧ chết đi người bạn mà cô ấy yêu thương nhất, gϊếŧ chết đi lòng tin của cô ấy. Cả đời ta chưa từng hối hận điều gì, cũng chưa từng bất lực trước ai, nhưng đây là lần đầu tiên ta bất lực, là lần đầu tiên cảm thấy tội lỗi.

Cô gái ta yêu là người của ánh sáng là một vầng quang rực rỡ, nhưng đáng tiếc, ta là người của bóng tối. Mà ánh sáng cùng bóng tối vĩnh viễn không thể trung hòa. Ta từng nghĩ, nếu như ta nhớ ra cô ấy sớm hơn một chút, quen biết cô ấy sớm hơn một chút liệu mọi thứ có khác đi. Nhưng đã quá muộn rồi, chính đôi tay này đã lấy đi những gì cô thương yêu nhất, từng thứ từng thứ. Đôi tay của ta đã nhuộm đầy máu tanh, ta đã không còn tư cách để ôm lấy cô ấy nữa rồi. Nếu được làm lại lần nữa, ta sẽ chọn không gặp cô, lựa chọn không nhớ lại đoạn quá khứ này. Một kẻ như ta, không xứng với từ "yêu" .

Vì thế ta lựa chọn thành toàn cho cô ấy, ta để Draco Malfoy mang cô ấy đi, thay cô ấy hứng chịu sự tra tấn từ chúa tể để cô ấy có thể trở về Hogwarts- nơi có người cô ấy yêu. Vào trận chiến cuối cùng, khi cô ấy chĩa đũa phép vào ta, ta đã mỉm cười. Cuối cùng món nợ với cô ấy cũng đã trả xong, ta đã có thể yên lòng mà rời đi rồi. Nhưng cô ấy đã khóc, cô ấy khóc vì ta, lúc đó ta mới biết rằng trong tim ta vẫn còn một tia sáng, đó chính là cô ấy. Vì thế ta cho cô ấy một bùa quên lãng, thà rằng đừng nhớ, như thế sẽ không phải đau lòng.

Annie Gorvandes, Lily. Hai cái tên là chấp niệm cả cuộc đời ta. Edward nhắm mắt, từ từ cảm nhận thân thể hòa vào không trung.

————

U là trời mình bị dí deadline tới tấp nên giờ mới up chap mới cho mấy bạn được. Chúc các bạn độc giả có một ngày 20/10 thiệt vui vẻ và hạnh phúc nhenn~

Chuyên mục spoil quen thuộc đây

Annie mỉm cười, cô ôm lấy Cedric, khẽ trao cho anh một nụ hôn nồng thắm

Bình minh... đã đến rồi

Hóng hem 😁, đủ 30 vote là chương mới ra lò nhe. Truyện mình tổng có 90 chương chính truyện và còn 4 phiên ngoại nhaa~