⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!

Chương 78: Không ngán bố con thằng nào




Tôi quên đăng chương này, chương này đã ghi xong trước lúc gia đình tôi gặp chuyện, chỉ là chưa sửa lỗi chính tả. Hôm nay mò lên thì mới phát hiện nên tôi sửa xong đăng thẳng cho mấy bồ đọc luôn nè.

Chương 78

***

Ông Bagman vui vẻ đưa túi lại chỗ tôi đầu tiên. "Ưu tiên bé gái trước."

Tôi "..."

Tôi hít sâu rồi thọt tay vào móc ra một mô hình. Là một con rồng nhỏ tí tẹo màu bạc, là con Antipodean Opaleye - Rồng Mắt Ngọc Châu Đại Dương, trên cổ nó quấn một sợi dây có hình con số ba.

Đến lượt Fleur, chị cho một bàn tay run rẩy vô trong túi và rút ra một mô hình con rồng nhỏ xíu hoàn hảo, con Xanh xứ Wales. Nó đeo con số hai quanh cổ. 

Đối với Krum cũng xảy ra tương tự. Anh rút thăm được một con Cầu lửa Trung Hoa đỏ tía. Con này đeo số bốn quanh cổ. Krum thậm chí không chớp mắt, chỉ ngồi trở xuống và đăm đăm ngó xuống đất.

Chỉ còn Cerdic và Harry, Cerdic tiến về phía trước cho tay vô túi và rút ra mô hình con Mũi cụt Thụy Điển với số 1 cột quanh cổ. Sau đó là đến Harry thò tay vô cái túi lụa lấy ra con Đuôi-Gai Hungary, đeo số năm. 

Trời ơi... Tôi đọc trong sách, người ta có cảnh báo rằng con rồng Đuôi-Gai Hungary là con nguy hiểm nhất!

Ông Bagman nói. "Vậy là các thí sinh đã nhận xong đề, mỗi người đã bốc thăm một con rồng mà mình phải giải quyết, và con số đó là số thứ tự mà các trò sẽ ra thi với con rồng, các trò rõ chưa? Bây giờ, tôi sắp phải để lại các trò một mình, vì tôi sẽ là bình luận viên của cuộc thi đấu. Nào, thí sinh Diggory, cậu là người thi đấu đầu tiên, chỉ việc đi thẳng vô chuồng rồng khi trò nghe một tiếng còi, được chứ? Bây giờ… Harry này… tôi có thể nói nhanh đôi lời với cậu chứ? Ra ngoài nhé?"

"Dạ… ơ… được." Harry thẫn thờ ra ngoài.

Fleur nhìn họ, có vẻ bất mãn. "Tại sao chỉ kêu thằng bé đó mà không kêu em?" Sao cô có thể không biết ông Bagman tính làm gì chứ? Là gian lận chứ gì!

Tôi kéo tay chị lắc đầu, rõ ràng trong trường hợp này Harry lép vế hơn chúng tôi rất nhiều, và ông Bagman cũng nhận ra bà Maxime rất để ý đến tôi, nên việc ông chỉ gọi mình Harry ra ngoài, tôi hiểu.

Rất nhanh, bên ngoài vang lên một tiếng còi chói tai, và Harry bước vào trong, còn Cerdic bước ra ngoài với vẻ mặt xanh lét. Sau khi anh vừa đi ra, bên ngoài bùng nổ!

Bên ngoài liên tục reo lên những tiếng rầm rú dữ dội. Fleur bỏ tay tôi ra bắt đầu đứng dậy đi qua đi lại, hết sức lo lắng. Krum thì vẫn nhìn chăm chú vào mặt đất, còn Harry thì tôi chẳng biết diễn tả ra sao...

Sau khoảng mười lăm phút, mọi người trong lều nghe một tiếng gầm điếc tai và điều đó chỉ có thể có nghĩa là Cerdic đã vượt qua được con rồng và đã lấy được quả trứng vàng!

Ông Bagman sau một phen ca ngợi và khen lấy khen để Cerdic thì cuối cùng cũng nói. "Xin mời thí sinh tiếp theo! Cô Delacour!!"

Fleur khẽ run đứng thẳng lưng lên, tôi đứng bật dậy ôm chặt lấy chị một cái. "Chúc may mắn, Fleur."

Fleur gật đầu thật mạnh, ưỡn thẳng sống lưng cầm đũa phép đi ra ngoài. Tôi ngồi xuống xoa trán.

Sau khi Fleur thi xong là sẽ đến lượt tôi, nói không hồi hộp là giả...

"Mình nghĩ... Chắc chị ta không sao đâu..." Harry dùng vẻ mặt xanh như tàu lá chuối của mình an ủi tôi. Tôi gật đầu. Mười phút sau, đám đông bùng nổ một trận hò reo hoan hô một lần nữa… Fleur cũng đã thành công!!

Tôi xoa bóp bàn tay của mình, nhịp tim dần bình ổn lại. Một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi và tiếp đó là tiếng vỗ tay như sấm vang lên, cùng với giọng nói của ông Bagman.

"Tiếp theo! Cô Selwyn!!"

Tôi đứng dậy, hít sâu mấy cái. Harry ậm ự nói cái gì tôi không nghe rõ, có thể là chúc may mắn đi...

Tôi ra khỏi lều, đi qua hàng cây, chui qua một kẽ hở của cái hàng rào chuồng rồng. Ra khỏi cái hàng rào, ánh sáng chói lọi chiếu mạnh vào mắt, tôi ngẩng đầu lên. Hàng trăm hàng ngàn người đang nhìn tôi từ trên khán đài được phù phép dựng lên.

Tôi nhìn đối diện, ở đó có một con rồng màu bạc có kích cỡ lớn gấp trăm lần cái mô hình mà tôi vừa bốc. Loài này có tên là Opaleye Mắt Ngọc, nó tên như vậy bởi đây là loài rồng đẹp nhất, với lớp vảy ánh ngọc và đôi mắt không tròng, lấp lánh nhiều màu. Nó thấy tôi xong liền đứng dậy với vẻ mặt hung ác, cái đuôi to đùng lắc lư qua lại, lúc nó nhấc đuôi lên, tôi thấy quả trứng phía dưới.

Mục tiêu của tôi chính là quả trứng đó.

Tôi lại ngước đầu nhìn nó. Giống rồng này không hiếu chiến như các loài khác và gần như chỉ giết chóc khi đang đói... Và hiện tại nó đang đói...

Bớ làng nước ơi... Tại sao nó lại đang đói!! Có phải các người cố ý làm khó tôi không.

Tôi đau khổ tột cùng, xoay người chạy đánh vòng, con rồng nhìn theo hướng tôi chạy, miệng khè ra một ngọn lửa đỏ rực.

Hiện tại tôi làm gì có kế hoạch gì trong đầu đâu chứ, chỉ có thể chạy bậy bạ trong sân thôi, đợi lúc nó mất cảnh giác tôi sẽ dùng ngự thú chế ngự nó rồi cướp trứng.

Vốn dĩ ngay từ ban đầu tôi sẽ dùng huyết thống tiên nữ mê hoặc nó, khiến nó mờ mịt trong chốc lát... Nhưng hiện tại nó đang tức giận thì huyết thống tiên nữ có hiệu nghiệm nữa không?

Liều đi. Lỡ có tác dụng thì sao.

Tôi thả chậm tốc độ lại rồi đứng yên một chỗ, vươn tay lên cao tạo một tư thế, các động tác trên cơ thể di chuyển chính xác, uyển chuyển và linh hoạt cùng nhiều chuyển động khó.

Toàn trường dần rộn ràng lên, sau đó liền bùng nổ, tiếng reo hò la hét ầm ĩ! Kèm theo đó là giọng nói hưng phấn lạ thường của ông Bagman.

"Chúng ta lại được chiêm ngưỡng điệu múa tuyệt vời khác, đến từ Selwyn! Những điệu múa được biểu diễn một cách ngẫu hứng nhưng phong cách lại tương đối ổn định!! Khác với Delacour mị hoặc khó lường thì Selwyn lại mang theo vẻ ngây thơ tinh khiết của một thiếu nữ hơn!" Ông Bagman la lối vào micro, âm thanh đinh tai nhức óc, tiếng gào thét trên khán đài càng dữ tợn hơn.

Tôi vừa múa vừa để ý con rồng, trong nó cũng có vẻ bị mê hoặc chút đỉnh, nhưng không bằng những người trên khán đài... Nếu cứ múa suốt như thế này cũng không phải là cách.

Tròng mắt xanh đảo lộn một vòng, tôi tính toán trong lòng, nhìn về phía những khu đất trống và các tảng đá khổng lồ chung quanh. Tôi bắt đầu di chuyển đến một vị trí khác.

Mái tóc vàng trắng bung xoã ra sau lưng, bất chấp trời không có gió. Làn da sáng như trăng dưới bầu trời, mọi thứ cực kỳ hoàn hảo, thể chất duyên dáng hoàn mỹ. Vũ điệu quyến rũ này gần như mê hoặc hết những người trên khán đài. Không có bất cứ thứ gì có thể khiến tôi kém hấp dẫn trong mắt họ. Sự hiện diện của tôi sẽ khiến họ mất tập trung, làm họ quên mất đây là một cuộc thi nguy hiểm, và tôi, một đứa con gái nhỏ tẹo đang đấu đá cùng một con rồng.

Con rồng chao đảo vài cái, nhưng nhất quyết không rời chỗ mà nó chỉ ngồi xuống, cái đầu to lớn của nó tựa trên mặt đất. Tôi vừa chạy vừa kết hợp với điệu múa đến gần chỗ trứng.

Ông Bagman gào to khi đám đông hú hét lên và há hốc miệng nín thở. "Ôi không!! Không, tôi nghĩ đây không phải là quyết định sáng suốt đâu!!!!"

Ông ấy vừa dứt lời thì con rồng đã nhanh chóng nhỏm đầu lên, trong mồm phun một ngọn lửa đỏ rực ra. Tôi nhanh chóng vọt vào tảng đá lớn bên cạnh, ngọn lửa rực rỡ cuồng nộ quét mạnh vào tảng đá sau lưng tôi, cả hai bên trái và phải tôi điều hừng hực lửa nóng, muốn bỏng cả da thịt.

Tôi tránh né cho đến khi ngọn lửa dần biến mất, chưa kịp thở phào thì một cái bóng đen đã đổ xuống, tôi nhảy dựng lên phóng nhanh ra ngoài, đuôi của con rồng càn quét hết số đá bên cạnh, khiến tôi không thể tìm chỗ ẩn nấp được.

"Ôi trời ơi!!!" Ông Bagman gào lên trong sự lo sợ. "Mọi thứ càng lúc càng không ổn rồi!!" Toàn trường kinh ngạc rú lên, tất cả phù thủy có nhiệm vụ canh giữ rồng trong trường hợp bất trắc đứng dậy với tư thế sẵn sàng lao vào sân đấu bất cứ lúc nào.

Trái tim Beavis nhảy lên một cách kịch liệt, nó trợn lớn hai mắt, vứt bỏ hết tất cả hình tượng vốn có của mình.

"BELLA—!!"

Beavis trên khán đài gào lớn một tiếng kinh hoàng muốn trèo qua lan can thì bị Ron cùng Hermione hợp sức lôi lại. Draco vươn tay túm chặt lấy tóc, cậu ta gần như phát điên muốn giật hết mớ tóc đẹp đẽ trên đầu mình, Pansy liên tục khuyên nhủ, Blaise thì túm lấy cái tay của Draco kéo ra. Cuối cùng cậu ta cũng chịu buông tay khỏi tóc, tụi Blaise chưa kịp thở phào thì đám đông gào lên, Draco còn gào lớn hơn, cậu ta hoảng sợ bấm móng tay vào mặt mình. Nhân lúc tụi Blaise không chú ý thì nhảy vọt qua lan can làm vài đứa xung quanh kinh hoàng thét chói tai. Goyle nhanh tay nhanh chân chòm nửa người qua lan can chụp Draco lại.

Quay lại với Bellanita.

Con rồng rống lên một tiếng, miệng khè một ngọn lửa nhỏ như muốn cảnh cáo tôi. Nếu như không có năng lực đặc biệt từ thế giới trước, tôi đã bị nó phun lửa thành heo quay rồi.

Sắc mặt tôi hơi khó coi.

Đây không phải là một con rồng hiếu chiến, chỉ cần cho nó ăn đầy đủ thôi, mà các phù thủy canh giữ rồng sẽ không nhảm đến mức bỏ đói nó, tình trạng hiện tại trong nó như bị bỏ đói một thời gian vậy...

Tôi đang bị quật... Vì dám thay đổi quỷ đạo của thế giới này...

Nhưng tôi cũng có muốn làm vậy đâu? Tôi là bị tính kế mà? Tại sao lại trút hết tội lỗi lên người tôi? Cái quái gì cũng là do tôi cả!

Chân tôi bủn rủn, ngồi sập xuống đất. Khi múa tôi chỉ mang có một đôi giày mỏng, nghĩ đi, tôi đã nhảy múa trong một thời gian dài với mặt đất sần sùi đầy các đá, sao mà nó không hư cho được chứ? Thứ tôi nhận lại chỉ là một cái váng đầu trong chốc lát của con rồng.

Chân tôi vừa nóng vừa khó chịu, đây là lần đầu tiên tôi mang hình hài của Bellanita, nhưng lại bị thương ở chân.

Nếu đã như thế... Nếu đã thay đổi quá nhiều thì bây giờ thay đổi thêm những thứ khác nữa thì có sao?

Tôi chỉ muốn nhanh chóng chiến thắng, tạo nên một thành tích chẳng có gì đáng nói, không có gì đặc biệt. Tôi cũng chẳng muốn cướp đoạt ánh hào quang đứa con cưng của các người.

Tôi ngửa người ra sau, nhìn trời, miệng ngâm nga. "Nào! Hãy cho tôi xem đứa con cưng của các người xuất sắc như thế nào đi!"

Con rồng nhìn tôi rống to một tiếng, trong mồm phun ra ngọn lửa lớn ngút trời.

"KHÔNG!!!" 

Charlie Weasley đứng bật dậy ngay lập tức, nhưng... Có cái gì đó thật nặng! Nặng khủng khiếp, nó đè thẳng lên vai, khiến anh phải ngã sấp xuống đất, cả người dáng chặt trên đất không thể gượng dậy nổi. Không chỉ mình anh là thế... Khán đài, những người quanh anh cũng vậy, tất cả bọn họ điều bị đè nặng xuống. Ánh mắt nặng trĩu...

Ông Bagman nằm sấp trên bàn, khó khăn cầm micro, giọng ông cũng cực kỳ nặng nề, giống như có ai bóp cổ ông vậy. "Chuyện... Gì... Thế... Này..." Mấy đứa học sinh thì khỏi nói, đứa nào đứa nấy đều bị đè chặt trên đất nhưng chẳng hiểu lý do, có muốn mở miệng gào cũng chẳng được, thứ duy nhất họ thấy là cả người rất nặng! Mặc dù chẳng có gì đè lên người họ cả. 

Dưới khán đài, tôi cào mạnh tay xuống đất, hạ xuống một quyết định. Tôi đứng dậy chạy nhanh về phía quả trứng vàng, mặc kệ con rồng đang nằm trên đất, liên tục giãy dụa. Nó càng giãy gân xanh trên trán tôi càng nổi rõ hơn.

Tôi đã thành công khống chế một khu vực!

Rồng là một loài vô cùng khôn lanh. Ngay từ ban đầu tôi chẳng thể nào dùng ngự thú thẳng lên người nó được, nếu nó cảnh giác, năng lực mà tôi tác động lên nó sẽ mất đi một phần hiệu lực. Chính vì thế tôi quyết định phân tán ma thuật khắp toàn trường để đánh lạc hướng sự chú ý của nó... Và sau đó tôi sẽ hao tổn một phần ma thuật khổng lồ để điều khiển tất cả "con vật" ở đây. Đừng quên... Con người cũng là một loài vật, chỉ có điều nó sở hữu trí tuệ vượt hẵng các loài khác nên mới lên là bá chủ.

Tôi chỉ muốn xem thử đứa nhóc đó sẽ làm gì để dành lại hào quang. Thời gian thi của tôi đã kéo quá dài, không có gì đặc biệt từ đầu, nên... Phần cuối cùng sẽ kịch tính một chút.

Dưới đôi mắt không cam lòng của con rồng, tôi nhàn nhã đi đến ôm quả trứng vàng lên cười cười. Gân xanh gồ trên trán cũng lặn xuống. Ông Bagman đột ngột vật mạnh ra sau, ông có vẻ như bất ngờ vì đã đứng bật dậy thành công.

"Ôi má ơi!! Selwyn hãy cẩn thận!!" Đây là điều đầu tiên ông thét lên khi nhỏm dậy thành công, tất cả mọi người như được cởi trói buộc, liên tục bật dậy, chúi người qua lan can để tìm kiếm cái bóng dáng kia.

Con rồng màu bạc được cởi bỏ trói buộc, đứng bật dậy ngửa đầu lên rống to một tiếng vang trời. Trước khi những phù thủy khống chế rồng lao xuống khống chế nó định táp lấy tôi, tôi đã nhanh hơn một bước, rút đũa phép ra.

"Trói buộc."

Luồng sáng đỏ từ đũa phép bắn ra, chạm vào con rồng, ngay khoảng khắc vừa chạm vào, luồng sáng chợt loé sáng và lớn hơn, tạo thành một loại xích sáng. Những sợi xích sáng trói này tuông mạnh ra, trói hẳn một con rồng to lớn lại.

Giáo sư McGonagall "..." Con bé lại sáng tạo ra cái gì nữa vậy!!

Mõm, tứ chi và đuôi của con rồng bị trói lại. Tôi hài lòng nhìn tác phẩm của mình, thuận tay gõ lên mõm nó. "Vất vả cho cưng rồi..."

Sau một khoảng thời gian im ắng lạ thường, tiếng hò reo của đám đông dần lớn hơn và vang dội đùng đùng, tiếng hoan hô ầm ĩ.

Tôi không để ý khán đài lắm mà nhìn đám người phù thủy đang đi xuống đây, tôi đoán họ có lẽ là những người giữ rồng, bởi vì còn có anh Charlie đi trong đám nữa.

Charlie vỗ vai tôi. "Làm tốt lắm, giờ thì nên thả nó ra nào..." Tôi gật đầu cởi bỏ thần chú, anh liền ra hiệu cho những người phía sau mang con rồng đi. "Mang nó vào và cho nó ăn đi, có lẽ nó đang đói lắm." 

Không hổ danh là người làm việc cùng rồng, vừa nhìn một phát anh liền biết rằng nó đang đói.

Tôi đi vào trong, chui khỏi khu chuồng rồng và gặp bà Pomfrey đứng ngay ở cửa lều thứ hai, trông ra vẻ vô cùng lo lắng. Bà kéo thẳng tôi vào trong, lầm bầm cái gì đó trong hết sức khó chịu. Tôi thoáng nhìn lên trời, một đám mây âm u đang đến gần.

Trong lều cấp cứu được chia làm hai gian, người đang nằm nơi đó có lẽ là Cerdic, hình như anh ta không bị gì nặng lắm. Bà Pomfrey khám tổng quát trên người tôi, miệng không ngừng nói một cách khó chịu, bà liên tục cằng nhằng với tôi về việc sao trường lại mang theo những thứ nguy hiểm như thế.

"Hên là con không sao nhỉ? Con sắp thành bệnh nhân thân thiết nhất với ta trong lịch sử rồi đấy, mỗi lần gặp nhau con điều không lành lặn gì cả."

Tôi lắng nghe bà xong liền hỏi. "Fleur đâu rồi ạ?"

Bà Pomfrey đổ một ít chất lỏng tím lên đầu gối và lòng bàn chân của tôi, tôi suýt xoa một tiếng. "Delacour đã ngủ rồi, chắc hẳn con nhỏ đã không ngủ suốt một đêm qua."

Làm xong tất cả công việc, bà Pomfrey dặn dò tôi. "Giờ thì con nằm đây nghỉ ngơi một chút đi, điểm biết sau cũng được, quan trọng nhất là sức khoẻ, có biết không?" Nói xong bà lo lắng đi ra ngoài.

Tôi nằm lên giường, nhắm mắt lại, ý thức dần tan rã. Bỗng, tôi giật mình mở mắt ra, xoay đầu qua thì đối diện với một đôi mắt xám.

Da gà da vịt của tôi liền nổi lên cục cục. Tôi đang ngủ mà tự nhiên anh ta lại nhìn chằm chằm tôi như thế là có ý gì?

Thấy tôi nhăn nhó, Cerdic nở nụ cười tò mò hỏi. "Sao vậy?" Tôi vừa ngồi thẳng dậy thì bên ngoài vang lên tiếng hoan hô rất lớn!

Tôi niết mi tâm đang căng thẳng. Bây giờ tôi nên đi ra khỏi nơi này, sự trừng phạt của tôi đang kéo đến... Không thể tin được tôi đã suýt ngủ quên.

Cerdic nhìn bên ngoài một chút rồi nói, không biết có phải ảo giác hay không, tôi thấy mặt anh ta trắng hơn lúc nãy. "Có lẽ Harry Potter cũng đã thành công."

"Cái gì?" Tôi kỳ quái nhìn anh ta. Tiếp theo là Krum thi mà, sao anh ta lại bảo Harry thắng?

Cerdic nhìn vẻ mặt quái dị của tôi bật cười. "Em đã ngủ khoảng hơn mười lăm phút rồi. Trong thời gian em chợp mắt Krrum đã thi xong, anh ta đang nghỉ ngơi ở giường cuối kia."

Tôi kinh ngạc nhướn mày, rõ ràng tôi chỉ vừa chợp mắt thôi mà. Tiếng hoan hô vẫn còn kéo dài, bà Pomfrey tiến vào bên trong với Harry, trên vai