[Đồng Nhân Harry Potter x Twilight] Yêu Không Hối Tiếc

Chương 14




Vào hôm Harry rời đi, hắn tàn bạo săn lùng bọn Victoria nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy xác đồng bọn của ả Laurent. Trên người hắn chứa đầy những vết thương khác thường, những vết cắt sâu ăn liền trong cả máu thịt. Và lúc ấy trực tiếp khiến Edward chết lặng, Victoria là một người đàn bà đáng sợ, kẻ thân cận nhất còn bị ả nhẫn tâm sát hại thì Harry làm sao có thể sống sót đây. Và Edward có thể chắc chắn một điều rằng nếu ả khiến cậu tổn thương thì chắc chắn Edward sẽ phanh thây, lập tức khiến Victoria không còn nhìn thấy ngày mai, Vĩnh viễn hoá thành cát bụi.

Nhưng là Harry biến mất, Victoria cũng thế. Hắn không thể tìm thấy ả, Alice cũng không, tựa như người đàn bà đó chưa từng tồn tại vậy.

Dưới ánh trăng sáng lạnh lẽo. Edward một mình chậm rãi từng chút một bước đi trên con đường mòn, những hồi ức quý giá về thiếu niên kia bỗng chốc ùa về. Hình ảnh của cậu tựa làn sương mờ ảo bất giác xuất hiện trước mắt hắn. Edward đưa tay muốn bắt lấy nhưng trước mặt chỉ là một khoảng không chơi vơi.

Harry Potter đi rồi, Edward Cullen cũng vì thế mà đánh mất bản thân hắn.

"Harry...Harry Potter, cầu xin em...xin hãy trở về đây"

——————————————————————

Harry đã biến mất gần hai tháng, và khoảng thời gian đó Edward như muốn điên dại, hắn không ngừng truy tìm tung tích của cậu, lật tung cả thị trấn Forks nhỏ bé và cả những vùng lân cận nhưng cuối cùng chẳng thể nào tìm thấy bóng dáng thiếu niên ấy đâu.

Thời gian cứ thế trôi, vạn vật cũng không ngừng thay đổi, trong phút chốc đã trôi qua hơn hai mươi năm. Tuy đã trải qua một khoảng thời gian rất dài nhưng sâu trong tận trái tim của Edward Cullen vẫn còn lưu giữ hình bóng kia, và hắn đã khắc khoải cái tên "Harry Potter" đến tận linh hồn. Chỉ là hắn mãi mãi sẽ không thể tìm thấy người kia được nữa...

Và lúc này hắn gặp được Bella Swan, người mà Alice đã nói. Bella xinh đẹp và mùi hương của máu cô ta rất quyến rũ. Nhưng là trái tim của hắn đâu còn ở đây nữa. Cô ta ra sao cũng đâu liên quan gì đến hắn.

Ngay từ lúc đầu Alice đã nói Edward và Bella vốn là nhân duyên của nhau, Alice chưa bao giờ sai, vì thế Edward lựa chọn chờ đợi,

nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi từ khi gặp được thiếu niên kia vào đêm định mệnh đó, và cũng từ lúc ấy, Edward đã chẳng muốn yêu thêm một ai khác ngoài cậu nữa rồi.

Hắn đã nhận định đó là tình yêu của cuộc đời mình, duy nhất và mãi mãi, dẫu Harry có ra sao, thì hắn cũng sẽ không tiếp thu một ai khác, sau tất cả vẫn sẽ một lòng chờ đợi cậu. Ma cà rồng vốn bất tử, vì thế dẫu Harry có chết đi, Edward vẫn sẽ bằng lòng chờ cậu đến kiếp sau, chờ đến khi thân xác này hao mòn, chờ đến khi linh hồn này hoàn toàn mục rỗng.

Cuộc sống Edward từ khi không có người nọ vẫn trôi qua một cách thật lặng lẽ và bình thường, nhưng ở hắn vẫn có một sự thay đổi quá lớn khiến gia đình Cullen đau lòng, và họ vẫn mãi trăn trở về vị thiếu niên tên "Harry", cậu như một câu hỏi không thể nào có lời giải đáp.

——————————————————————

Dinh thự Cullen

Vào một ngày mưa ảm đạm tại Forks

Rosalie nghiêng người dựa vào khung cửa sổ, cô đưa mắt nhìn về phía xa xăm tràn ngập màu xanh biếc của cánh rừng phía bên kia, những ngón tay mềm mại nhẹ nhàng đưa lên chạm vào cửa kính.

Alice từ chỗ nào nhanh chóng chạy đến nắm tay cô kéo đi thật nhanh

"Rosalie, chị sao thế, chúng ta phải đi thôi"

"Một ngày thật tuyệt đúng không. Carlisle có việc nên đã đến bệnh viện từ sớm, các con phải mau đi thôi"

"Được rồi mẹ Esme, tụi con đi đây. Edward, Jasper cùng Emmett đã đợi sẵn trên xe rồi. Chỉ là mẹ biết đó, Edward..."

"Mẹ hiểu Alice, đừng lo hôm nay sẽ là một ngày tốt lành, mẹ tin là vậy. Hãy nhanh lên, đừng để họ đợi quá lâu"

Esme mỉm cười, đưa bọn họ ra xe. Alice khiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ lên má Esme rồi cũng ngồi vào chỗ của mình. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi phút chốc cũng mất hút vào trong khu rừng. Tiếp tục trải bánh một hồi lâu cuối cùng bọn họ cũng đến được ngôi trường trung học trong thị trấn.

Emmett bước xuống trước rồi đỡ Rosalie, Jasper và Alice cũng thế, Edward đi xuống sau cùng nhưng cũng đủ để làm nóng mắt của những cô nàng ở đấy. Nhưng các cô ta không người nào dám tiếp cận gia đình Cullen kì lạ đó đâu.

Bọn họ cùng đến nhà ăn của trường rồi sau đó tạm biệt nhau. Emmett cùng Rosalie, Jasper cùng Alice, tay trong tay cùng nhau đi về phía lớp học của mình.

Hôm nay Edward chỉ có một tiết là Sinh vật học, nhưng nghĩ đến việc phải ngồi gần Bella Swan, hắn thấy khó chịu vô cùng. Vì thế hắn bước nhanh vào lớp học, ngồi bên cạnh cô, nhưng vẫn mặc kệ những suy nghĩ ấu trĩ, cùng tình cảm hão huyền của cô nàng này.

Chuông nhanh chóng reo lên, nhưng rất lâu vẫn chưa thấy vị giáo sư già David đâu.

Hắn mệt mỏi, chán nản chỉ biết cúi đầu nhìn vào mẫu vật cho đến khi nghe cửa một lần nữa được đẩy ra, hắn dường như vẫn không quan tâm đến sự xuất hiện của người vừa tiến vào, và mãi đến khi người nọ lên tiếng, Edward lập tức chấn kinh

"Tôi là Harry, Harry Diggory"