[Đồng Nhân Harry Potter x Twilight] Yêu Không Hối Tiếc

Chương 18




Hogwarts

Đồng hồ đã điểm lúc nửa đêm. Dưới ánh sáng mờ ảo chiếu qua từng khung cửa sổ của ánh trăng, hành lang nhà Slytherin lạnh lẽo không một bóng người. Trong màn đêm u tối, tiếng bước chân chậm rãi trải đều mang theo sự cô độc vốn có của nó.

Một thiếu niên có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu xám sáng mang theo khí chất của kẻ kiêu ngạo, lạnh lùng từng chút từng chút một bước đi trong bóng đêm. Hắn cứ thế, từng bước vô định tiến về phía trước, băng qua những chiếc cầu thang ma thuật không ngừng thay đổi, băng qua hàng ngàn căn phòng pháp thuật.

Điểm đến cuối cùng, nơi bàn chân hắn lặng dừng bước, ấy thế mà lại là đỉnh của Tháp Thiên Văn.

Draco Malfoy lặng im, ngắm nhìn không gian mờ ảo trước mắt.

Hắn sinh ra đã định sẽ là một Slytherin hoàn mỹ, một Malfoy quyền lực. Con đường của hắn trước giờ chưa từng gặp phải bất kì chướng ngại khó khăn nào, kể cả "kẻ được chọn" Neville Longbottom, Draco cũng chẳng để vào mắt. Chỉ là hắn cảm thấy thế giới này thật kì lạ, dường như chẳng có gì đáng để hắn lưu luyến.

Cứu thế chủ ngu ngốc cùng đồng bọn không ngừng gây rối

Xung quanh hắn chỉ toàn là lũ sâu bọ đeo bám

Chúa tể hắc ám, kẻ mà ai cũng biết là ai không ngừng nhăm nhe thức tỉnh

Cha đỡ đầu lại đi yêu một nữ phù thủy Muggle

Giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới là một Gryffindor cuồng vọng

Tất cả như một mớ hỗn độn mà hắn không tài nào lý giải được.

Còn nữa khi nhìn thấy James Potter, vị giáo sư mới kia, Draco cảm thấy bản thân như điên rồi. Tại sao hắn lại cảm thấy thân ảnh kia có chút quen thuộc, khi nhìn vào y, Draco như cảm nhận được sự ấm áp của một ai đó, như đã từng có một chàng trai xuất hiện thoáng qua sau bóng dáng ấy. Chỉ là hắn hoàn toàn không nhớ rõ đã gặp người kia ở đâu hay cậu vốn dĩ như thế nào, chỉ biết trong tiềm thức của hắn luôn xuất hiện hình ảnh mơ hồ về một thiếu niên với mái tóc đen rối bời cùng đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng, nhưng lại càng rực rỡ, nhu hòa hơn cả đôi mắt LiLy Evans, tình yêu của cha đỡ đầu...Ngay cả trong mơ, hắn cũng mong muốn được nhìn thấy, được chạm vào người kia dù chỉ một lần...Bất quá bóng hình kia vốn sẽ chẳng có thật...

Draco buông lơi, hai tay giang ra, cảm nhận rõ cơn giá lạnh của từng cơn gió thổi cùng nỗi bi thương mờ nhạt nhưng đau đớn trong lòng. Một lần nữa hắn lại lặng im chìm vào trong suy tư

"Ôi...Draco thân mến"

"Cậu thật là một Malfoy ngu ngốc"

Một giọng nói thần bí chợt xuất hiện trong đầu lập tức khiến Draco chấn kinh.