[Đồng Nhân Harry Potter x Twilight] Yêu Không Hối Tiếc

Chương 45




Hogwarts, năm 1943

Tom Marvolo Riddle tiếp tục thành công trở thành một vị thủ tịch quyền lực của Slytherin vào năm thứ sáu ở Hogwarts.

Trong mắt mọi người, hắn là một vị huynh trưởng đầy kỉ luật và trách nhiệm.

Trong mắt giới Phù Thuỷ, hắn là một phù thuỷ trẻ lạnh lùng đầy tài giỏi, là hậu duệ cuối cùng của Salazar Slytherin.

Nhưng thật ra bọn họ không biết, hắn có bao nhiêu chán ghét bản thân của quá khứ lẫn hiện tại, thứ mà hắn trước giờ khao khát chỉ có sức mạnh vĩnh hằng, thoát khỏi tử vong...

Vì thế, Tom Riddle không ngừng sát hại người vô tội để đạt được mục đích của mình, tạo ra Trường Sinh Linh Giá.

Với vỏ bọc hoàn hảo, không một ai có thể nghi ngờ hắn, duy chỉ giáo sư Dumbledore vẫn luôn dè chừng, chưa bao giờ tin tưởng Tom Riddle.

Và mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như hắn đã dự đoán.

Nhưng đột nhiên, có một số điều kỳ lạ đã xảy ra làm xáo trộn kế hoạch của hắn.

Bắt đầu từ lúc hắn gặp được người nọ...

Đó là vào một buổi khuya vắng lặng, khi Tom Riddle âm thầm tiến vào trong rừng cấm để thử nghiệm một số ma thuật hắc ám nguy hiểm.

Khi Tom Riddle dừng lại ở gần bìa rừng, liền nghe được một âm thanh quen thuộc: {Tiếp tục đi Tom}, Nagini thân xà lạnh lẽo trườn lên vai hắn.

Dưới ánh trăng sáng mờ ảo, hắn chậm rãi men theo con đường mòn cổ đầy chông gai. Mặc kệ những sinh vật huyền bí ở xung quanh, hắn cứ đi mãi, dựa vào 'Lumos' mà di chuyển nhưng cả khu rừng quá đỗi u tối, hệt như một bức màn đêm vô tận.

Và rồi Tom Riddle chợt nhìn thấy một tia sáng lẻ loi từ đằng xa, hắn lặng lẽ bước tới.

"Nơi này rất nguy hiểm." Một thanh âm từ tính, ôn hoà khẽ vang lên lập tức khiến bước chân của Tom Riddle khựng lại.

Nương theo hướng phát ra tiếng nói, hoá ra lại là một thiếu niên xinh đẹp. Thân hình mảnh khảnh, thoạt nhìn có chút yếu ớt nhưng đôi mắt xanh biếc lại ánh lên vẻ kiên cường rạng ngời, cùng mái tóc đen rối bù hệt như một chú sư tử nhỏ của Gryffindor.

Cậu ở đó, ngồi tựa vào một thân cây cổ thụ to lớn cùng một con Bạch Kỳ Mã nhỏ, nó dụi người và để mặc thiếu niên kia vuốt ve từng chút một.

Điều này khiến Tom Riddle có chút ngạc nhiên, bởi lẽ Bạch kỳ mã được miêu tả rất nhanh nhẹn, thậm chí nhanh hơn cả người sói, không dễ gì có thể bắt được. Và cũng chỉ có những người thật thuần khiết mới có thể chạm vào chúng.

"Đừng ngây người ra thế." Thiếu niên khẽ cười. "Cậu nên rời khỏi đây nhanh đi."

Vào khoảnh khắc cậu nở nụ cười rực rỡ cũng là lúc trái tim Tom Riddle chợt rung động. Nhưng với bản tính sẵn có cùng thân phận đặc thù của bản thân, hắn buộc phải nâng cao cảnh giác của mình ở mọi lúc, mọi nơi và với tất cả mọi người.

"Anh là ai?" Tom Riddle giương ánh mắt nghi ngờ về phía cậu.

Thiếu niên im lặng không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.

"Nào, mau đi đi..."

"Không được, anh..."

Lúc này, tính hiếu kì cùng tò mò của Tom Riddle mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn toan bước lại gần cậu, nhưng rất nhanh đã phát sinh chuyện bất ngờ.

{Trở lại, Tom...Có kẻ sắp phát hiện cậu đã rời đi}.

'Chết tiệt, là kẻ nào không biết sống chết thế này'. Tom Riddle thầm mắng 'tên kia', trước khi đi còn không quên quay lại luyến tiếc chào tạm biệt cậu.

"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại."