[Đồng Nhân HP] Phụ Nợ Tử Thừa

Chương 10: Qua lại khi xưa chỉ thành sương




Hạ Lạc Du không biết mình làm thế nào để đưa những học sinh vẫn chưa vui chơi đủ đưa về Hogwarts, cô chỉ biết là dọc theo con đường đi về cô chưa từng liếc mắt nhìn Draco lần nào, dường như sợ phải nhìn thấy gương mặt tương tự Lucius khiến thân thể này đau lòng kia.

Thời điểm trở lại Hogwarts vừa vặn gặp phải Filch đang đi tuần tra quanh trường cùng bà Norris, Filch thấy cô mang dáng vẻ buồn bã ỉu xìu, đang định chế giễu một chút về việc mình đã nhắc nhở những đồ vật kỳ quái mà anh em nhà Weasley phát minh ra mà cô không nghe, nhưng Hạ Lạc Du đi qua ông giống như không hề nhìn thấy vậy.

một ngày sau hôm đó, Hạ Lạc Du rõ ràng nhận ra chính mình trở nên có chút không giống trước, trí nhớ của người phụ nữ biến thái kia cứ không giải thích được mà xuất hiện, mà càng ngày càng chân thực, giống như trở thành trí nhở của cô vậy, mà trí nhớ vốn có của cô đã bắt đầu trở nên không rõ ràng rồi...

cô biết, chuyện cô sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra.

Xuyên không...xuyên không thực sự....không thể trở về được nữa rồi...

cô còn nhớ rõ cái đêm hôm mà cô trở về từ Hogsmeade, cô lại nằm mơ thấy người đàn ông tuyệt diễm khuynh thành đó, nốt chu xa hình giọt nước ở dưới đuôi mắt, trông đẹp đến chói mắt.

"Hạ Lạc Du, không, phải gọi cô là Sissy Suyier mới đúng! Thân thể này là của cô, cô đã nhúng tay vào cuộc sống của thân thể này, như vậy, cứ sống như thế này đi..."

Sau khi đêm hôm đó qua đi, cô không nằm mơ thấy người đàn ông đó nữa, mà cuộc sống của cô hình như cũng đã bước vào quỹ đạo, cho nên những ký ức thuộc về quá khứ của Hạ Lạc Du, đang dần biến mất.

cô không biết làm sao để trôi qua quãng thời gian dài đằng đẵng này, cô cũng đã lật tung sách vở ở thế giới này, muốn giữ lại những ký ức đang biến mất này, nhưng cũng không có cách nào cả.

Cuối cùng, cô khóc, nước mắt chảy xuống được cất vào một cái bình thủy tinh tinh xảo, sau đó cô đi đến Hẻm Xéo mua được một cái bồn Minh Tưởng... Hai thứ đồ này cô đặt gọn bên cạnh giá sách, cô biết chỉ có đi vào trong đó mới có cha mẹ quen thuộc của cô, có em gái thân thương của cô, tuy rằng đây chẳng qua là trí nhớ... Nhưng...Thế là được rồi.

Thời điểm ở một mình, Hạ Lạc Du sẽ nhớ rất nhiều rất nhiều, cố gắng nhớ lại thật nhiều, sau đó cô nghĩ, cô thực sự nên biết ơn người đã phát minh ra cái bồn Minh Tưởng kia, bởi vì cô phải ở lại thế giới này, chỉ có những trí nhớ này, mới có thể khiến cô cảm thấy Hạ Lạc Du trong quá khứ từng tồn tại. Nếu không có những cảnh tượng mà cái bồn đó tái hiện, Hạ Lạc Du sợ khi năm tháng dần trôi qua, cuối cùng cô sẽ quên chính mình đến từ đâu, ngược lại cho rằng đoạn thời gian mà mình đã trải qua đó, chẳng qua chỉ là giấc mộng Nam Kha.

Lúc ban đầu bàng hoàng, bất lực qua đi, Hạ Lạc Du bắt đầu thích ứng dần với việc sống cuộc sống của Sissy Suyier.

Tuy rằng, ở đây, chỉ có cô....Nhưng cô biết, bất kể cô có ở một không gian nào đi nữa thì cha mẹ với Tiểu Loạn cũng đều mong cô sẽ sống tốt, giống như cô hi vọng bọn họ cũng vậy vậy.

Cho nên Sissy trước sau như một mà tiếp tục công việc, trước sau như một mà cò kè mặc cả cùng Dumbledore, trước sau như một mà dạy dỗ bọn nhỏ năm ba, năm tư tiết chăm sóc sinh vật huyền bí, trước sau như một mà mở một con mắt nhắm một con mắt với những trò đùa dai của đám học sinh quậy phá.

cô là một người rất biết quý trọng bản thân mình, vì vậy nên cô liền bắt đầu chăm chút cho bản thân của mình, cô mua những bộ quần áo mà mình thích, không giống Sissy Suyier lúc trước yêu tha thiết màu hồng nhạt cùng Lace (viền tơ), cũng không ăn mặc rườm rà giống Sissy Suyier lúc trước, hôm nay cô mặc áo choàng phù thủy giản đơn nhưng không kém thanh lịch, chỉ tô chút son môi, đánh chút phấn lót, nhưng lại càng có vẻ kiều diễm, không thể không nói cô am hiểu việc chăm sóc cơ thể này hơn chủ cũ của nó nhiều.

Hết thảy tất cả, tất cả dáng vẻ tươi cười, đơn giản là chỉ là để cho cha mẹ cùng Tiểu Loạn ở thế giới khác nhìn thấy yên tâm, cũng đồng thời an ủi chính mình.

cô, thân làm Sissy Suyier, có thể sống rất tốt.

Chỉ là sau khi nở nụ cười tươi xong, cay đắng nhàn nhạt đã lan dần ra, không tản đi được.

"Hừ, lũ nhóc mất dạy này, lại dám bắn đạn to như thế này ở trong hành lang, tốt nhất là đừng để tôi bắt được, nếu không..."

Sissy chậm rãi dạo bước trong hành lang, âm thanh của Filch truyền đến từ phía sau, cô nghe ra được, hình như lại có học sinh làm trái nội quy trường học, đồng thời làm cho đồng nghiệp của cô, ông Filch tương đối tức giận.

"Xin chào? Lại là Fred cùng George làm sao?" Nhàn nhạt mà mỉm cười một cái, theo góc độ Filch mà nhìn thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái thấy được nét đượm buồn.

"Ngoại trừ hai cái đứa nghịch ngợm đó thì còn có thể là ai..." Filch căm giận mà đứng bên cạnh Hạ Lạc Du, "cô cũng thật là, dù gì cũng là một nhân viên quản lý, làm sao có thể coi như không thấy đối với những học sinh làm trái nội quy chứ..."

Sissy cười cười lấy lòng, nói chút "Tôi không chú ý lắm...Chứ nhìn thấy tôi cũng sẽ ngăn lại." Đúng là loại lời nói không đáng tin tưởng. trên thực tế nếu cô có chú ý, cũng sẽ không quản, tất cả mấy việc đó đều không làm cô nổi lên chút hứng thú nào.

nói đến thì cô cũng hơi cảm thấy hứng thú với trận Quidditch đầu tiên của học kỳ diễn ra trong tuần này, đây là trận Quidditch đầu tiên mà cô tận mắt nhìn thấy từ khi đến nơi này, tuy nói là trong trí nhở của Sissy Suyier cũng có đi xem các trận đấu thời cô ta vẫn đi học, nhưng mà trí nhớ thì đâu có thể so sánh được với tự mình đi xem chứ, cô vẫn muốn tận mắt nhìn thấy bộ môn thể thao khiến cho phù thủy điên cuồng là như thế nào, để cô nhớ lại một chút nào, trận đấu thứ nhất là Hufflepuff đối với Gryffindor sao?

Trí nhớ của cô đang dần mất đi, nhưng thật kỳ quái là những tình tiết trong truyện vẫn rất rõ ràng, cũng không biết đây có phải là lợi ích của người xuyên không không...cô nhớ kỹ là trận đấu đầu hẳn là Slytherin, nhưng Slytherin không muốn thi đấu vào thời điểm trời mưa như trút nước nên mới mượn cớ là —— cánh tay của tầm thủ chưa khỏi hẳn?

Buồn cười, đây là chuyện cười buồn cười nhất từ trước đến giờ, hiện tại cậu nhóc Draco đấy vai có thể gánh tay có thể khiêng, còn có thể thỉnh thoảng giả trang giám ngục Azkaban hù dọa Harry Potter một chút, ai nói cánh tay của nó chưa khỏi hẳn chứ?

Hơn nữa hầu như đêm nào cô cũng nhìn thấy cậu ta tập luyện Quidditch cùng đội Slytherin...

nói đến Quidditch, không chỉ mỗi Harry Potter, mà cả cậu nhóc Draco này cũng rất nỗ lực đấy...

"Ba~!" Golden Snitch bị Sissy vững vàng chộp trong tay.

không biết tại sao lại đi dạo đến sân tập của nhà Slytherin, Sissy vốn chỉ muốn đứng cạnh xem một chút, không nghĩ tới Golden Snitch không có mắt mà bay đến trước mặt cô, vì thế nên để tránh cho việc bị quả bóng nghịch ngợm này đụng vào, cô không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ bắt được quả bóng nhỏ màu vàng này.

"cô...người phụ nữ ngốc nghếch.... Tại sao lại là cô?"

Draco thuần thục nhảy từ trên chổi xuống đất, đi đến chỗ Sissy.

Từ sau cái lần Sissy đẩy cậu ở Hogsmeade đó, hai người cũng cũng chưa từng gặp lại nhau, mấy ngày hôm trước bởi vì chuyện của Black mà tất cả học sinh phải đến lễ đường ngủ một đêm, nhưng mà trong đội ngũ giáo sư tuần tra cũng không thấy bóng dáng của Sissy, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đúng là trong một khoảnh khắc rất ngắn Draco lại hơi lo lắng cho Sissy Suyier.

một lúc sau thì người phụ nữ này quay trở lại với vẻ mặt hốt hoảng... không phải là Black bắt làm con tin chứ?

Draco đúng là đã từng nghĩ qua như vậy, nhưng nhớ lại mẹ của mình nói Sissy Suyier ở lúc còn đi học chính là một nhân vật mà trong trường học không ai dám trêu chọc, thậm chí còn có thể không dùng đũa phép mà vẫn dạy dỗ được tổ bốn người nhà Gryffindor mà trong đó có Black, hơn nữa lại đã làm thần sáng trong một khoảng thời gian khá dài, cậu cảm thấy hình như mình đã lo lắng quá rồi.

Tuy rằng người phụ nữ đó rất ngốc nghếch, thế nhưng tài nghệ hình như không tồi, như thế chắc Black ở trong tay cô cũng không chiếm được chỗ tốt, nếu không Dumbledore cũng sẽ không không ngại gian khổ mà mời cô tới làm nhân viên quản lý.

Chỉ có Draco tự mình biết, mặc dù tự nhủ như vậy, đêm hôm đó cậu vẫn không có ngủ ngon.

Mấy ngày kế tiếp, cậu lên lớp rồi tan học như thường lệ, nhưng vẫn luôn theo thói quen mà nhìn xung quanh, dù cho đang trên đường đến lớp học, cũng không tự giác mà đi vòng qua văn phòng của nhân viên quản lý, dường như là hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng của cô, nhưng vẫn luôn không gặp lại cô...

"Ôi!!! Hi, bạn học Malfoy ~"

Người quen sẽ gọi cậu là Draco, người không quen sẽ trực tiếp gọi là Malfoy, nhưng hình như chỉ có cô, luôn dùng âm điệu quen thuộc, tựa như nói giỡn mà chào hỏi với cậu, gọi cậu là bạn học Malfoy...

Tiếng nói trong veo của cô gái dường như mang theo ma lực, khiến Draco hơi giương lên khóe môi, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô gái tóc bạc đang nắm chặt quả bóng màu vàng, dường như khiêu khích thoáng qua trước mắt cậu.

"Lại nói tiếp quả bóng này bay cũng không quá nhanh nhỉ, mà tại sao bạn học Malfoy lại dường như rất cố gắng để bắt được thế..."

Hai tay nhéo nhéo cái cánh của quả bóng, Sissy nghiêm túc quan sát quả bóng Golden Snitch —— chậc chậc, cũng không biết có phải là vàng thật hay không, nếu thực sự là vàng thật thì có thể bán lấy tiền được đấy... Hoàn toàn không có chú ý tới câu nói trong lúc vô tình của mình đã dấy lên lòng hiếu thắng của cậu nhóc Draco này.

"Người phụ nữ ngu ngốc...Sao cô dám hoài nghi năng lực của tôi chứ?" Dáng tươi cười biến mất, đôi mắt màu xanh nhạt của Draco nhìn thẳng vào dáng vẻ lười biếng của cô.

"Hả? Tôi không có ý đó...Tôi chỉ đang trần thuật một sự thật mà thôi." Sissy chính đáng mà gật gật đầu, theo góc độ nào đó mà nói, người như cô có đôi khi yên tĩnh quá mức, hơn nữa lại đặc biệt giỏi việc bình tĩnh trần thuật khiến người ta thực sự phát cáu.

Quả nhiên, gân xanh trên trán Draco dường như đang giật.

"Hừ, người phụ nữ ngốc nghếch dù có bao lâu cũng vẫn ngốc nghếch."

Thời điểm cầm lấy quả Golden Snitch từ trong tay Sissy, Draco khẽ hừ một tiếng.

Tuy nói như thế, cũng thở phào nhẹ nhõm, người này vẫn ngốc nghếch như trước....Chỉ là thật tốt, cô không có việc gì...

Việc tập luyện của đội Slytherin vẫn tiếp tục như cũ, Sissy cũng không có đi, mà nhìn xung quanh sân tập để tìm một chỗ ngồi sạch sẽ rồi ngồi xuống, thờ ơ mà xem họ tiếp tục tập luyện.

không biết có phải vừa bị cô khinh thường hay không, mà biểu hiện của Draco trong thời gian tập luyện tiếp theo vô cùng tốt, cũng xem như bỏ đi được chút khinh thường lúc nãy.

Lúc tập luyện kết thúc, Draco quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nơi Sissy ngồi đã không có một bóng người, cô rời đi từ lúc nào vậy? Tại sao lại không nói với cậu một tiếng chứ, không tự chủ, Draco nắm chặt tay, có chút cảm giác thất vọng không hiểu được.