[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên

Chương 37: Gây Thù




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cre ảnh: Printerest.

... [ Đồng nhân Kimetsu No Yaiba ]: Trụ Cột Đầu Tiên - Chương 37: Gây Thù

"..."

" Nào, cái thứ hạ tiện, mày đói lắm rồi phải không?"

" Đến đây, ra ăn tao đi này."

Sanemi không ngần ngại tiến tới đạp mạnh lên vách hộp gỗ một cái, máu nóng trên cánh tay anh ta tí tách rơi xuống, mùi thơm kinh khủng ập vào liên hồi, khiến Nezuko bên trong kìm nén đến đổ cả mồ hôi lạnh.

" Nezuko-!"

Tanjirou bị kẹp lại ở một bên thất thanh kêu một tiếng, xương cằm của cậu kéo lên một cơn đau tê tái vì vết thương tối qua, làm thiếu niên không nhịn được rêи ɾỉ một hơi.


Không được, cứ thế này thì Nezuko sẽ...

Làm ơn...

Ai đó làm ơn cứu em gái tôi đi.

" Nếu như ý chí của Nezuko - san kiên định, thì sẽ không có chuyện gì đâu, cậu đừng quá lo lắng." Shinobu nhẹ giọng trấn an.

Dù cho không đồng tình với cách làm này của Sanemi, nhưng ngay cả Oyakata - sama cũng chẳng thể ngăn anh ta lại, thì cô ấy còn có thể làm gì?

Nói thêm vào lúc này, chỉ tổ khiến mọi chuyện rắc rối hơn thôi.

" Tôi đã dặn anh bao nhiêu lần rồi, cắt cổ tay thì đừng có cắt vào động mạch chủ, để chảy nhiều như thế bộ muốn chết hay gì?" Kazuha trầm mặc hỏi.

Giọng điệu của cô nghe thì từng câu từng chữ đều là vì muốn tốt cho Sanemi, thế nhưng thật ra hơn nửa hầu như là trù ẻo anh ta chết sớm đi cho rồi.

" Hừ, câm mồm và đứng đó chờ đi, tí nữa tôi sẽ xử cô sau." Sanemi cười gằn đáp.


Sự bình tĩnh trước hành động khiêu khích đó của anh ta, không khỏi khiến cô ngạc nhiên đôi chút, đồng thời cũng thay đổi cách nhìn về người này.

Ừ, xem như anh ta cũng còn biết suy nghĩ và bớt liều hơn so với ngày xưa rồi.

Con người mà, ai cũng thay đổi thôi nhỉ?

" Kazuha, đừng để ý nó."

Muichirou bên cạnh bỗng dưng vươn tay dắt cô lùi xuống mấy bước, sau đó vô cùng ghét bỏ bảo:" Chó điên, sẽ cắn người đấy."

Kazuha:"..."

Cô hơi thấp thỏm nhìn qua phía Sanemi.

" Phù."

May quá.

May mà Muichirou nhỏ tiếng, anh ta vẫn chưa có nghe thấy.

Nếu không thì chắc Sanemi sẽ mặc kệ trần đời mà nhào lên choảng nhau với cậu mất.

" Kazuha." Muichirou không vui kêu nhẹ một tiếng.

" Ừ, biết rồi, tôi không có để ý đâu mà." Cô thở dài, miễn cưỡng đáp.

Cậu xem như hài lòng không nói nữa.

Chuyển về phía Sanemi bên kia, anh ta vẫn như cũ man rợ nhìn chăm chăm vào hộp gỗ của Nezuko, hệt như có khả năng nhìn thấy vào cô bé bên trong, mỉa mai nói:" Mày không cần phải kiềm chế chính mình đâu? Cứ tự nhiên bộc lộ bản chất thật đi, sau đó rồi tao sẽ kết liễu mày ngay tại đây luôn cho đỡ phí công!"


"..."

Nói như vậy rồi ai dám ra?

Obanai cũng thấy không ổn, nhíu mày nhắc nhở:" Shinazugawa, dưới ánh nắng mặt trời thế này thì không được đâu."

" Sao anh không đem nó vào bóng râm ấy nhỉ?"

Mấy lời này nhanh chóng truyền đến tai Sanemi, anh ta cười gằn một tiếng, rồi ngay lập tức hạ giọng xin phép:" Thưa Oyakata - sama, ngài hãy thứ lỗi cho việc tôi sắp làm đây..."

" Tuy thật không phải phép cho lắm, thế nhưng nếu là vì đại cuộc, thì chắc ngài sẽ không từ chối đâu."

Giống như một lời khẳng định phủ đầu, Sanemi duỗi tay cầm lấy quai đeo hộp gỗ, sau đó liền phóng thẳng người vào trong căn phòng.

Nhật Luân kiếm không chút kiêng dè đâm vào hộp gỗ mấy nhát lớn.

" Dừng lại đi! Không được làm như vậy với em gái tôi–!!"

Tanjirou ở bên ngoài nhìn đến xanh cả mặt, bi thống hét lớn, làm Obanai nhìn đến tức mắt, trực tiếp dùng khuỷu tay chặn ngang sóng lưng, khiến cậu chẳng thể nào động đậy dù chỉ một chút.
Thiếu niên đơ người bị đè ép trên mặt đất, sợ hãi thầm nghĩ.

Không cử động được?

Làm sao có thể chứ?

Người này là quái vật thế nào vậy??

Tất cả Trụ Cột... đều mạnh đến như này sao?

Trong lúc cậu vẫn còn đang hoang mang vô tận, thì Sanemi đã hoàn thành xong ý định của mình từ lúc nào, anh ta nhàn nhã rút kiếm, sau đó xoạt một tiếng đã phá vỡ chốt cài của hộp gỗ.

Thiếu nữ bên trong đó lảo đảo đứng dậy, vết thương trên người cô gái nhỏ chảy máu liên hồi không dứt, đôi mắt màu anh đào khẽ hiện lên tia sát khí mỏng manh đứt quãng, run rẩy nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt.

" Phù– Phù– "

Tiếng máu chảy từng mảng đỏ rơi xuống sàn nhà, kèm theo hơi thở nặng nhọc của ác quỷ.

Sự tình diễn biến đến thế này, thật sự không nằm ngoài dự đoán một chút nào.
Kazuha lắc đầu.

Nezuko không được rồi.

Nếu như là người bình thường như Obanai và Himejima thì có lẽ cô bé vẫn có thể chống đỡ được, thế nhưng nếu là Sanemi thì tỉ lệ chiến thắng của bọn họ gần như bằng không.

Bởi vì sao?

Bởi vì anh ta là Hi Huyết trong Hi Huyết, là trường hợp hiếm hoi trong trăm ngàn người ẩn chứa dòng máu làm say quỷ dữ.

Lần này... có lẽ là phải chịu thua trắng thôi.

"—Nezuko!"

Tanjirou liều mạng lấy hơi kêu lên, Obanai thấy cậu vẫn còn sức chống cự thì không hề ngại ngần đè mạnh xuống thêm một nấc nữa, khiến Tanjirou gần như hít thở không thông.

" Iguro - san, hình như anh hơi mạnh tay quá rồi đấy, nới lỏng một chút đi." Shinobu đứng bên cạnh không quá đồng tình với hành động bạo lực này, trực tiếp nêu ý kiến.

Obanai miệt thị nói:" Bởi vì nó cứ cử động mãi, nên tôi mới giữ lại đó chứ."
"..."

Tanjirou ở bên dưới đột nhiên hít sâu một hơi, gân xanh trên trán cậu liên tiếp thay nhau nổi lên, gần như muốn nhảy hẳn ra ngoài.

Shinobu nhìn thấy cảnh này, liền lấy tâm thế của một vị lương y mà răn dạy:" Kamado - kun, khi phổi đang bị đè ép mà cậu vẫn cứ cố thở mạnh, thì sẽ gây ra triệu chứng nổ mạch máu đấy."

" A a a-!!"

" Kamado - kun!"

" Phựt—"

Dây thừng giam cầm thiếu niên bỗng chốc đứt ra làm đôi, chuyện xảy ra bất ngờ khiến Obanai giật mình đến quên cả việc phải giữ cậu lại, đợi khi nhận ra thì Tomioka đã ngay lập tức tiến tới quắp lấy tay anh ta, dùng một tay giữ chặt.

" Tch."

Obanai không vui tặc lưỡi một tiếng, sau đó cũng chẳng thèm để ý, liếc mắt nhìn về phía Tanjirou mất hết sức lực kêu tên em gái ở bên kia.

Hừ.

Dù anh ta có giữ hay không, thì kết cục của hai anh em nhà này vẫn thế mà thôi.
Tanjirou nhíu mày, cao giọng hô lớn một tiếng:" Nezuko-!"

Cố lên em.

Làm ơn, chỉ cần vượt qua chuyện này nữa thôi.

Nezuko, làm ơn—

" Hừ hừ..."

Cô gái nhỏ nhìn chăm chăm vào cánh tay đang chảy máu đầm đìa của người đối diện mà nuốt nước bọt điên cuồng, vài giây trước do bị Sanemi đâm liên tiếp từng nhát vào bụng, khiến cơn đói của Nezuko càng dữ dội hơn.

Lúc lý trí càng ngày càng rời xa em, trong đầu Nezuko bỗng vang lên giọng nói ấm áp, cùng với đó là gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của một người đàn ông tuổi xế chiều, đeo lên mặt nạ quỷ đỏ kì dị.

' Hãy bảo vệ và giúp đỡ con người, Nezuko.'

' Con có trách nhiệm phải bảo vệ, không được làm thương tổn và yêu thương họ, kể cả khi những người ấy mắng nhiếc, đay nghiến và làm con đau đớn.'
' Con làm được chứ?'

' Với tư cách là một con người trong hình hài quỷ dữ?'

'...'

Vâng.

Con sẽ làm điều đó, thưa thầy.

Ánh mắt đằng đằng sát khí của thiếu nữ bỗng dưng nhắm tịt lại, cô gái nhỏ quay đầu sang một bên, khó nhọc hít từng ngụm khí kiềm nén bản tính dã thú của chính mình.

Chuyện xảy ra bất ngờ khiến Sanemi không kịp trở tay, anh ta đơ người nhìn chăm chăm vào con nhóc cứng đầu trước mặt.

Cả khuôn viên chìm trong một bầu không khí thinh lặng, ngay cả Kazuha cũng ngơ hết nửa ngày, mở tròn mắt không tin được nhìn Nezuko.

...Nói sao nhỉ?

Chả biết chuyện này là do thuật thôi miên của Urokodaki - san có tác dụng quá mạnh, hay là do ý chí của cô nhóc kiên cường nữa.

Nhận ra bầu không khí có chút khác so với khi nãy, Kagaya nghiêng đầu, tinh tế hỏi:" Kết quả sao rồi, Hinaki?"
" Dù đã bị Shinazugawa - dono đâm tận ba nhát kiếm, nhưng cô bé vẫn không cắn lấy cánh tay chảy máu đầm đìa ở trước mặt, mà lựa chọn kiềm chế chính mình rồi né đi."

Mọi chuyện hoàn toàn không ngoài dự đoán, Kagaya mỉm cười, chậm rãi nói:" Vậy việc này đã có thể chứng minh Nezuko không ăn thịt người rồi chứ, Sanemi?"

"...Lũ quỷ làm sao mà tin được—"

" Này."

Kazuha đã lấy lại tinh thần từ lúc nào, dùng giọng điệu hết sức từ tốn hỏi:" Anh đừng quên bản thân là người mang trong mình thứ áp chế quỷ kinh khủng thế nào chứ?"

" Nếu như Kamado đã có thể kiềm chế chính mình, lựa chọn không tiến tới xâu xé cánh tay anh, hà cớ gì không cho người ta cơ hội?"

" Dù sao thì nếu con bé gϊếŧ người, tôi cũng có thể làm họ sống lại lần nữa mà?"

"..."

Sanemi đem kiếm trả về vỏ, hậm hực đáp:" Hừ, xem như cô hay."
Kazuha không ngại gật đầu:" Quá khen."

Sanemi:"..."

Má.

Nghe mà muốn tẩn một trận thật sự.

Trong lúc hai người họ đang như nước lửa đấu mắt với nhau, thì Kagaya ở bên này đã đi tới trước mặt Tanjirou từ lúc nào, ngài dịu dàng, thấp giọng nói:" Tanjirou, mặc dù trong Sát Quỷ Đoàn hiện tại vẫn còn rất nhiều người chưa hoàn toàn chấp nhận được Nezuko, thế nên, con hãy dùng hành động của chính mình để chứng minh."

" Kể từ giờ trở đi, Tanjirou và Nezuko sẽ chiến đấu cùng nhau với tư cách là thành viên của đoàn, ta mong các con sẽ giúp ích thật nhiều cho Sát Quỷ Đoàn nhé."

Thiếu niên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bản năng cơ thể của cậu đã quỳ sụp xuống đất từ khi nào, đợi khi tiếp thu được hơn nửa, cậu mới thất thần nhận ra một chuyện.

Giọng nói của người này... thật dễ chịu.
Dễ chịu tận sâu trong tâm hồn, len lỏi đến từng ngóc ngách trong cơ thể, thư giãn đến kì lạ.

Thật tuyệt.

Cứ như... là năng lực trời ban vậy.

Tanjirou ngẩng đầu, đáy mắt thiếu niên toát ra quyết tâm đầy mãnh liệt, cao giọng hứa hẹn:" Con... Con và Nezuko sẽ tiêu diệt Kibutsuji Muzan, nhất định... bọn con sẽ chém đứt chuỗi xiềng xích đau thương-!!"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Kagaya không khỏi phì cười, dịu dàng nói:" Tanjirou hiện tại vẫn chưa thể làm được đâu, thế nên con vẫn cứ tiêu diệt Thập Nhị Nguyệt Quỷ trước đi đã."

Tanjirou ngại đến đỏ lừ cả mặt:" V-Vâng!"

" Haha."

Mitsuri bỗng nhiên phì cười, một tiếng này của cô ấy khiến cho bầu không khí trong khuôn viên dễ thở hẳn ra, tất cả mọi người sau hành động vừa rồi của Nezuko, dần dần cũng không còn ác cảm mấy đối với hai anh em bọn họ.
Kagaya ngẩng đầu lướt qua một lượt các Trụ Cột đang quỳ dưới chân mình, đôi mắt trong suốt của ngài tuy đã mất đi ánh sáng, nhưng vẫn như cũ tràn đầy ấm áp đến kì lạ:" Tất cả các Đại Trụ trong Sát Quỷ Đoàn đều là những người cực kì xuất chúng, trong số họ có người thiên phú trời ban, cũng có người phải trải qua quá trình tập luyện gian khổ đến độ hộc cả máu, bất chấp ranh giới sinh tử để tiêu diệt Thập Nhị Nguyệt Quỷ."

" Bởi vì vậy, tất cả Đại Trụ đều xứng đáng có được sự kính trọng lẫn ưu ái đặc biệt, thế nên ta mong rằng, Tanjirou cũng hãy yêu mến và quý trọng họ như thế nhé."

Thiếu niên quỳ thẳng người, chân thành đáp:" Vâng."

Sau khi lấy được câu trả lời như mong muốn, Kagaya quay người nhìn nam nhân vận haori trắng vẫn còn đang thấy thần bên trong căn nhà, thấp giọng nhắc nhở:" Sanemi, đừng bắt nạt bọn nhỏ quá đấy."
" Cả con nữa nhé, Obanai."

"..."

Hai người họ lần này cũng biết bản thân mình đuối lý, chẳng thể phản bác được cái gì, chỉ đành cúi đầu, trầm mặc đáp lại một tiếng.

" Tuân lệnh."

Ngài vô cùng hài lòng mỉm cười:" Được rồi, xem như chuyện về Tanjirou đến đây là kết thúc."

" Nhưng trước khi rời đi, ta cũng sẽ thông báo với các con một chuyện, vì lí do sức khỏe của ta không ổn định, nên cuộc họp Trụ Cột sẽ được dời lên nửa năm một lần, ta muốn bản thân có ích nhất có thể đối với Sát Quỷ Đoàn trong những tháng ngày còn lại của mình."

" Các con, sẽ hiểu cho ta chứ?"

Rengoku sảng khoái đáp:" Đó là đương nhiên ạ."

Uzui gật đầu:" Dời cuộc họp lại, quả là một hành động hào nhoáng thưa Oyakata - sama."

Mitsuri vô cùng lo lắng:" Ngài nên quý trọng sức khỏe của chính mình hơn đi nhé? Chúng con lo lắng cho ngài lắm đấy."
Himejima xoa xoa chuỗi hột trên tay, cảm động nói:" A di đà phật, tiểu nhân thành tâm cầu mong sức khỏe của Oyakata - sama sẽ chuyển biến tốt đẹp, và dẫn dắt Sát Quỷ Đoàn đến ranh giới chiến thắng lâu hơn."

Muichirou nghe một hồi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu quay đầu nhìn người bên cạnh, thấp giọng hỏi:" Chuyện gì vậy?"

Kazuha nhã nhặn:" Dời cuộc họp ấy."

Muichirou:"...Là sao?"

Khi không ngài ấy thông báo chuyện này làm gì?

"...Ý là bình thường thì chúng ta sẽ họp một năm một lần, nhưng từ hôm nay sẽ họp một năm hai lần, hiểu chưa?"

Thiếu niên ngẫm một hồi, cuối cùng bình tĩnh hỏi:" Cuộc họp tiếp theo diễn ra khi nào?"

Kazuha:" Bây giờ nè."

"..."

Muichirou xem như đã hiểu, cuối cùng lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời.

Đợi bọn họ thay nhau đáp xong, Shinobu mới mỉm cười tiến lên hai bước, sau đó nhàn nhạt nói:" Vậy con xin phép mang anh em Kamado về Điệp phủ để chăm sóc đây ạ."
Chưa để Tanjirou kịp nhận ra chuyện gì, cô ấy đã đôm đốp vỗ tay hai tiếng, ra lệnh:" Được rồi, mau đưa họ về thôi nào."

" Loạt xoạt."

Hai kakushi một nam một nữ chả biết núp ở chỗ nào, nhanh chóng chạy tới đem Nezuko bỏ lại trong hộp gỗ cùng Tanjirou vác thẳng lên vai, rồi ùn ùn chạy đi.

" Ể–!?"

Cậu khó hiểu kêu lên một tiếng, sau đó không biết lấy từ đâu ra sức lực giùng giằng nhảy xuống, phóng một cái vèo bay tới:" Để tôi dùng đầu húc cho cái tên mặt sẹo kia mấy phát đã! Tôi phải đánh hắn-!!"

" Ui là trời cái thằng này! Im miệng! Im miệng mau!!"

" Không! Tôi nhất định phải đánh anh ta, nhất định phải trả thù cho mấy vết đâm của Nezuko!"

"–Huhu, cậu đừng có như vậy nữa, làm ơn ngoan ngoãn theo chúng tôi về đi mà-!!"

" Húc đầu sẽ không vi phạm quy định đâu!"

" Đừng! Amen! Đứng dậy đi dùm cái đi!"
" Buông tôi ra–!"

" Thôi nào!"

" Cốp–! Cốp–! Cốp–!"

"..."

Bỗng nhiên có mấy viên đá từ đâu tới chưởng thẳng vào đầu, một phát một khiến Tanjirou nằm lăn ra đất, kèm theo đó là lời cảnh cáo không nóng không lạnh của thiếu niên:" Dám ngắt lời Oyakata - sama là không được đâu."

" Xin lỗi, xin lỗi!"

" Xin lỗi Oyakata - sama, xin lỗi các Đại Trụ-!!"

Muichirou không có vẻ gì là quan tâm lắm, nhàn nhạt nhắm mắt đáp một tiếng" Khiêng đi."

" V-Vâng!!"

Kakushi hai người cứ như đám cỏ cây bé bỏng mọc lén lút giữa rừng đại thụ khổng lồ, gấp gáp sợ hãi rồi nhanh chóng xoay người vác Tanjirou đang sùi bọt mép rời đi.

" Tanjirou này."

Kagaya hướng mắt theo bóng hình thiếu niên, chậm rãi nói:" Cho ta gửi lời chào đến Tamayo - san nhé."

Tanjirou sửng sốt đến quên cả việc trả lời.

Đợi cậu chớp mắt nhận ra lần nữa, khuông viên xinh đẹp kia đã trôi xa từ lúc nào.
Thiếu niên cúi đầu, thấp giọng tự nói.

Oyakata - sama đúng là người tốt.

...Nhưng mà.

Hình như ngày hôm nay, cậu đã gây thù với không ít người rồi... (?)

.

.

.

Hệ liệt hai Thiên Lộ Phong Hoa, couple Urokodaki Yuya - Sabito tôi đăng rồi nhé, tuy số chương hiện tại không nhiều nhưng nếu đọc song song hai bộ với nhau thì sẽ nắm vững cốt truyện hơn, mấy cô có hứng thú thì tạt qua xem.

Like và comment để có chương mới sớm nò, so thanksss.

...