[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên

Chương 41: Đấu!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

...[ Đồng nhân Kimetsu No Yaiba ]: Trụ Cột Đầu Tiên - Chương 41: Đấu!

" Rengoku - san, lực tay của anh kinh thật đấy ạ!"

" Hahaha, chuyện này thì có là gì đâu chứ?" Người nào đó được khen cũng nhanh chóng hớn hở cười lên, sau liền không tiếc lời đáp:" Kanroji - san cũng tuyệt vời lắm! Cơ bắp của em càng ngày càng đẹp và săn chắc, cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa nhé!"

" Vâng!"

"..."

Cả đám bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhìn hai người.

Ủa sao Mitsuri - san thua mà trông vẫn còn vui vẻ phấn khích thế nhờ?


" X-Xin tuyên bố! Trận chiến của Rengoku - dono và Kanroji - dono, Rengoku - dono chiến thắng!" Nam kakushi xui xẻo bị Shinobu lôi tới làm trọng tài nhanh chóng đưa ra phán quyết trong nước mắt.

Hôm nay là ngày nghỉ của anh ta mà!

Sao cuối cùng lại bị bắt đi làm chuyện này cơ chứ huhu.

Mặc cho nam kakushi chìm trong bể khổ, Shinobu yên lặng ở một bên ghi chép lại kết quả trận đấu, sau đó nghiêng đầu nhìn Mitsuri thông báo:" Tạm thời tôi để Kanroji - san xếp thứ tư nhé."

Mitsuri nhanh chóng gật đầu đáp:" Được, tôi nghe theo ý kiến của Shinobu - san mà."

Shinobu mỉm cười, cầm bảng chỉ dẫn đọc lên:" Tiếp theo là trận của Uzui - san và Iguro - san đấy, hai người vào ngồi đi."

Nam kakushi buồn bã tiến đến chuẩn bị tinh thần lần nữa làm trọng tài cho bọn họ.

Uzui ở một bên xoa xoa cánh tay, thích thú nói:" Tôi đã mong chờ trận chiến này rất lâu rồi đấy, mong là so với lần đầu gặp mặt ở Tổng Bộ thì sức mạnh cơ bắp của anh cũng ít nhiều cải thiện đáng kể nhé, được vậy thì tốt lắm đấy."


Tuy là anh ta thích được thử với một người mạnh mẽ như Himejima hơn, thế nhưng dù sao cũng là nam nhi, không thể xem thường đối thủ của mình được.

Dù Uzui chắc chắn bản thân mình sẽ không thể nào thua.

"..."

Nhìn thấy dáng vẻ đắc chí sáng lấp lánh của người trước mặt, Obanai không khỏi nhướn mày một cái, yên tĩnh tiến về phía trước ngồi vào bàn.

Vào lúc này, Uzui Tengen ngồi đối diện anh ta bỗng nhiên hứng lên hỏi:" Nếu như đặt tên phủ theo danh xưng của chúng ta, thì chỗ Iguro gọi là Xà Phủ sao?"

Vừa ngắt câu, anh ta đã tự mình tặc lưỡi một tiếng:" Nghe thật không hào nhoáng tí nào."

Obanai nghe nhắc đến mình, ngay lập tức lia mắt nhìn qua, bắt đầu móc mỉa:" Vậy thì chỗ anh ở gọi là cái gì? Âm Phủ chắc?"

"..."

"...Bắt đầu trận đấu thôi." Anh ta tự nhiên không có hứng thú bắt chuyện nữa.


Iguro Obanai gật đầu, bình tĩnh đưa tay đặt lên bàn đá, bắt lấy tay Uzui tạo thành nắm đấm.

Trận chiến kết thúc, lấy chiến thắng nhanh gọn, dứt khoát trong hai giây của Uzui Tengen làm điểm nhấn.

Obanai thật ra cũng không quan tâm lắm về kết quả chung cuộc, anh ta cũng chẳng thấy mất mặt gì khi thua nhanh như thế, kĩ thuật diệt quỷ của một Trụ Cột cũng không dựa hoàn toàn vào sức mạnh cơ bắp, đồng thời anh ta lại là người nghiêng về phần dẻo dai mềm mại nhiều hơn, thân thể quá to lớn cũng chẳng giúp ít được gì.

Uzui chân thành cho lời khuyên:" Chà, Iguro - san cố gắng trở về luyện tập thêm nhé, cơ bắp của anh thật sự cần tập luyện tốt hơn đấy, chúng nhỏ và yếu hơn so với tôi tưởng tượng nhiều."

Trông thật sự chẳng hào nhoáng tí nào.

Obanai xoa bóp cổ tay bị sưng phù lên vì cú đẩy mạnh hào hùng của người đối diện, sau đó như bị vong nhập, lễ phép liếc mắt:" Cảm ơn."
Anh ta vốn dĩ cũng chẳng muốn thắng đâu, nên ngồi đo co mãi cũng chẳng để làm gì.

" Iguro - san, anh có đau lắm không? Qua đây để tôi xoa bóp cho nhé? Tôi vừa được nhà đem tới loại thuốc giảm sưng tốt lắm." Mitsuri lật đật chạy tới, lo lắng hỏi.

Obanai hiếm khi dịu dàng hẳn:" Vậy thì phiền Kanroji - san rồi."

" Đừng khách sáo." Mitsuri vô cùng tốt tính gật đầu, sau đó cùng anh ta dọn tới một góc khuất trong sân, vừa xoa tay vừa bắt chuyện:" Bữa nào chúng ta lại đi ăn cùng nhau được không? Ở chung với Iguro - san cảm giác rất tốt."

Obanai trong lòng mừng gần chết:" Nếu Kanroji - san thích thì được, tôi sẽ cố gắng để trống lịch cho em."

Mitsuri thở phào:" May mà Iguro - san thích."

" Thôi được rồi, với tình trạng này thì Iguro - san cũng không thể tiếp tục đấu, thế nên tôi miễn cho anh qua vòng luôn nhé." Shinobu nhẹ nhàng viết viết gì đó lên giấy, sau đó cười tươi nói:" Xếp sau Kanroji - san đi, dù sao thì chắc anh cũng tự biết được khả năng của chính mình tới đâu mà ha."
Iguro:"..." Vốn đang định nói gì đó nhưng thôi vậy.

Xếp sau Kanroji nhà mình thì cũng không hẳn là chuyện gì xấu...

" Hừm, giờ tới ai đây?" Shinobu nhướn mày, gác bút tự hỏi.

Uzui Tengen lập tức hứng thú trở lại, sáng lạng quay qua chỗ Himejima Gyomei, cao giọng hỏi:" Chúng ta làm một trận hào nhoáng không?"

Himejima không có quá nhiều biểu hiện, ngoại trừ nước mắt rơi như mưa ra thì liền gật đầu:" A di đà phật, nếu Uzui - san đã muốn như thế thì bần tăng cũng chẳng tiện từ chối."

Shinobu ngồi ở một bên nghe bọn họ yên lặng bàn xong, vô cùng rộng lượng nói:" Thế các anh cứ tự nhiên, tôi sẽ sắp xếp các trận khác sau."

Lời đồng ý của cô ấy vừa dứt, Uzui liền phấn khởi bẻ khớp tay ngồi vào bàn, cười tươi rói bảo:" Lần này tôi nhất định sẽ vượt qua anh một cách hào nhoáng!"
" Bần tăng sẽ cố hết sức." Gyomei cúi đầu, dùng một động tác hết sức thành kính đem chuỗi hạt trên tay tháo xuống rồi đặt qua một bên, nước mắt chảy ròng ròng nói:" Uzui - san cũng vậy nhé."

" Tất nhiên!"

Cuộc trò chuyện dạo đầu kết thúc, Uzui Tengen nghiêng người nắm chặt tay Gyomei, nhanh chóng tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

" Bắt đầu-!" Nam kakushi không có bất kì dấu hiệu báo trước nào kêu lên, sau đó run rẩy nhìn về phía hai vị nhân vật chính ngồi bên kia.

Áp lực quá.

Anh ta thật sự chẳng muốn đứng ở đây một chút nào ╥_╥.

Ở bên kia bàn đấu, trận chiến dường như ngày càng trở nên gay go hơn, Uzui gần như vận dụng hết toàn bộ sức lực trên cơ thể mình, đường cơ bắp trên tay anh ta nhanh chóng gân lên cuồn cuộn, tựa như sóng ngầm mãnh liệt ngoài biển lớn, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đáng sợ.
Gyomei ngược lại không có vẻ gì quá mất sức, vẻ mặt anh ta bình tĩnh đến lạ, cổ tay vững trãi chế trụ toàn bộ người Uzui bên kia, một chút cũng không hề cho bất kì cơ hội nào.

Bình luận viên hệ Sát Quỷ Đoàn:

Kochou Shinobu:" Công nhận Himejima - san ác ghê."

Tomioka Giyuu offline năm giây:"...?" Sao anh thấy cũng bình thường?

Rengoku Kyoujurou:" Lâu lâu mới có một bữa mà, hahaha."

Shinazugawa Sanemi:" Tch, ai bảo yếu rồi còn ra gió."

Kanroji Mitsuri:" Tôi chừa lại cho Uzui - san một ít thuốc mỡ rồi đây."

Iguro Obanai:"..." Bỗng nhiên có chút không vui lắm.

Sadaharu Kazuha:" Đói bụng quá, có gì ăn không vậy?"

Tokitou Muichirou:"..." Yên lặng tiếp tế lương thực.

Nam kakushi:"..." Rồi mấy người tha tui được chưa, biết sáng giờ bóc lột sức lao động công dân lắm rồi không?

Cả đám vừa độc thoại xong, cũng là lúc Uzui Tengen và Himejima Gyomei bên kia hoàn thành cuộc đấu của mình.
Và đương nhiên là, Uzui Tengen thua.

Một kết quả không ngoài dự kiến là mấy.

Shinobu mỉm cười vỗ tay hai cái:" Rồi rồi, giờ thì tới Tokitou - san chọn đối thủ chứ nhỉ? Nãy giờ dàn nam ai cũng đấu xong hết rồi."

Muichirou vô cảm:" Không muốn."

Shinobu:" Tại sao?"

Thiếu niên không đáp lại, trầm mặc hỏi:" Cô đấu chưa?"

Shinobu:" Tôi sao?"

Muichirou gật gật.

Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng:" Tôi tình nguyện xếp bét bảng."

Muichirou:" Tôi cũng vậy."

Dù sao thì mấy trò dùng sức này của Kazuha cũng một chín một mười với cậu, đã biết trước là thua thì còn lên đấu làm gì?

Chi bằng ngồi mát ăn bát vàng, hưởng thụ chút không khí ngày nghỉ thế này đi.

Sau khi nghe xong câu trả lời kì cục của tên nhóc nào đó - Shinobu: 💢?

Kanroji Mitsuri thoáng chốc thấy tình hình có chút không ổn, liền lúng túng tiến tới can ngăn:" Ừm... không thì chúng ta quyết định vậy đi, Kochou - san đến chọn người đấu một trận trước đi nhé, Tokitou - san thì để trận sau, bởi dù sao cậu ấy cũng nhỏ hơn em vài tuổi mà?"
Kazuha gật đầu đồng ý:" Làm gương cho trẻ nhỏ là điều nên làm."

Muichirou hơi nghiêng đầu nhìn cô.

Người nào đó hơi bất ngờ hỏi:" Tôi nói gì sai sao?"

Muichirou:" Mười bốn tuổi."

Kazuha:" Ừ?"

Muichirou:" Đủ đính hôn rồi."

Kazuha:"..."

À

Nhóc con mọc đủ lông đủ cánh rồi nên muốn bay khỏi tay mẹ đây mà.

Đối với vấn đề không mấy liên quan lắm của hai người bọn họ, Shinobu vô cùng chính chắn bỏ qua, sau đó nhìn vào danh sách thi đấu từ nãy đến giờ, ngẫm nghĩ:" Trong đây đã có Himejima - san, Uzui - san, Rengoku - san, Kanroji - san, Iguro - san là đã đấu qua rồi, xếp hạng thì trong đầu tôi cũng lên được sương sương, chỉ còn Shinazugawa - san và Tomioka - san vẫn chưa phân, không bằng giờ hai người vào luôn đi nhé?"

Obanai bỗng không biết lấy đâu ra hứng thú nhìn qua bên này:" Kochou, cô đến đấu với Tomioka đi, Sanemi thì đấu với Rengoku - san, so sức mạnh thì tính ra Tomioka cũng ngang cơ với Sanemi đấy, vậy nên khi Tomioka thắng xong thì cho anh ta xếp ngay sau Sanemi luôn, thế nào?"
Shinobu:"..." Tại sao không phải là nếu thắng, mà là khi thắng chứ?

Anh có cần phải xem thường tôi ra mặt vậy không??

Vì trả thù cho nhóc con nhà mình ( dù không bị thiệt hại gì ), Kazuha gật đầu nghiêng hẳn về phía Obanai:" Tôi thấy Iguro nói có lí lắm, Tomioka có ý kiến gì không?"

Tomioka Giyuu không quá quan tâm đáp:" Tôi thì sao cũng được."

Thắng thua không quan trọng, dù sao cũng đều là nhiệm vụ Oyakata - sama giao cho thế nên làm bên nào cũng như nhau thôi.

Uzui bỗng nhiên có chút phấn khởi:" Thế quyết vậy đi! Các cậu phải làm một trận cho thật hào nhoáng đấy nhé-!!" Ít nhất thì cũng phải được một phần ba của tôi và Himejima - san đó.

Rengoku khoanh tay nghiêm chỉnh đứng ở một bên, hắng giọng hỏi:" Thế cặp nào sẽ đấu trước đây? Tôi với Shinazugawa - san à?"

" Được rồi, hai anh đấu với nhau đi, tôi sẽ ghi nhận kết quả." Shinobu thừa biết đối với lời đề nghị vô cùng 'hợp lí' nào đó của Obanai, cô ấy hoàn toàn không có đường lui, thế nên liền an ổn chấp nhận số phận ngồi vào bàn chuẩn bị.
Sanemi hiếm khi không phản bác lời nào, hùng hùng hổ hổ bày ra dáng vẻ dọa người ngồi vào ghế, bình tĩnh xếp li tay áo rồi ngẩng đầu nhìn Rengoku phía đối diện, nghiêm túc nói:" Tôi sẽ chiến thắng như một người nam nhân thực thụ!"

" Tôi nhất định sẽ dùng hết sức của mình để đè bẹp anh, thế nên Shizunagawa - san đừng lo, hahaha!" Rengoku cũng sảng khoái cười lớn, đưa tay lên bàn chuẩn bị xong tư thế.

Sát Quỷ Đoàn bình luận viên:

Kanroji Mitsuri:" So ra thì thể lực của hai người đó cũng không hơn kém nhau là mấy nhỉ?"

Obanai gật đầu phụ hoạ:" Chỉ giỏi được mỗi cái miệng thôi."

Uzui Tengen:" Cuộc trò chuyện của những con người hào nhoáng-!!"

Sadaharu Kazuha:" Tôi thấy nhàm chán thì có."

Shinobu mỉm cười:" Kazuha - san nói đúng ý tôi ghê."

Muichirou + Tomioka:"..."

Thôi vậy, hai người bọn họ cũng không tiện nói gì hơn.
Nam kakushi héo hon ngồi ở một bên trông chẳng khác gì lá rụng mùa thu.

Trời sắp vượt giữa trưa rồi, anh ta còn chưa ăn cơm lại phải ngồi ở đây dầm mưa dãi nắng tăng ca thế này, quả thực trong lòng có chút tủi thân, huhu.

Nam kakushi ai oán khóc: Kochou - san đúng là đồ độc ác mà!!

Đoạn bọn họ nói chuyện xong, Rengoku và Sanemi bên này cũng đã phân rõ thắng bại, theo sự quan sát của Shinobu cho thấy, cả hai người bọn họ chỉ đấu qua đấu lại với nhau một trận thế thôi nhưng cũng rất tốn sức.

Lại còn tốn thời gian...

" Nè, nghĩ gì nữa vậy, lên đấu với Tomioka đi kìa, đừng để anh ta phải đợi." Obanai thấp giọng nhắc nhở.

" Ừm, tôi biết rồi." Shinobu không tỏ vẻ khó chịu gì, gật đầu đáp một tiếng rồi hướng Tomioka bên kia mỉm cười:" Tomioka - san làm ơn nhẹ tay nhé?"

Bởi vì tôi không có ý định sẽ chiến thắng anh đâu.
" Được." Người nọ yên tĩnh gật đầu, sau đó lặng lẽ bước tới bàn đấu đối diện.

Dưới con mắt quan sát của toàn bộ Trụ Cột trong Sát Quỷ Đoàn, Shinobu mỉm cười ngồi xuống ghế, lễ độ hết sức nói:" Xin chỉ giáo nhiều hơn."

Tomioka không một chút ngại ngùng nào đem tay tới bắt lấy bàn tay đang giơ ra của cô, miễn cưỡng đáp:" Ừm, xin chỉ giáo."

Đoạn chạm vào làn da nhẵn nhụi đến khó tin kia, anh thoáng sững người lại đôi chút.

Tomioka nhíu mày.

So với bàn tay thô ráp do cầm kiếm tập luyện nhiều năm như anh thì sờ vào thoải mái hơn nhiều.

" Chúng ta bắt đầu nhé?"

Giọng nói bất chợt vang lên của người đối diện khiến suy nghĩ trong đầu anh thoáng chốc dừng lại, Tomioka bày ra vẻ mặt không vấn đề, gật đầu đáp:" Được."

Nam kakushi sau khi nghe được lời đồng ý của cả hai, liền nhanh chóng tiến đến đứng vào vị trí trung tâm, phất tay hô lớn một tiếng.
" Bộp."

Thanh âm chiến thắng cực kì nhẹ nhàng vang lên, Tomioka không tốn một chút sức lực nào, nhanh gọn lẹ kết thúc váng đấu không quá đặc sắc này.

Shinobu ôn hòa hơi gập người xuống chào anh, sau đó liền đứng dậy xoa xoa mu bàn tay hơi đỏ lên của mình, có chút thất thần cảm thán:" Rát thật đấy."

" Có vẻ Tomioka - san không biết dịu dàng với con gái nhỉ?"

Nghe thấy nhắc đến tên mình, Tomioka Giyuu theo thói quen quay đầu nhìn qua, trầm mặc hỏi:" Tôi mạnh tay quá sao?"

Anh cảm thấy mình đã dùng lực tiết chế lắm rồi đó.

" Không sao, cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi cũng chẳng tính toán làm gì." Shinobu bày ra điệu bộ không mấy để ý mỉm cười, thần thanh khí sảng nói:" Có điều Tomioka - san nên đăng kí một khóa đào tạo lại cách đối xử với người khác giới đi nhé, anh cứ thế này thì sẽ chẳng có ai thèm rước về nhà đâu."
Sát Quỷ Đoàn chúng:"..."

Quả là Kochou - san.

Ác quá ác.

Trong bầu không khí đậm chất cảm thán của con dân Sát Quỷ, Kochou Shinobu đứng dậy tiến về vị trí ban đầu của mình, chậm rãi cân nhắc:" Hiện tại hầu hết mọi người đều đã có trận đấu và hoàn thành xong, chỉ còn dư lại Kazuha - san và Tokitou - san thôi."

Cô ấy nghiêng đầu, vô cùng hào phóng đề nghị:" Hay là hai người tự giải quyết với nhau luôn đi?"

Shinobu vừa dứt lời, Kazuha đã chẳng hề do dự quay qua nhìn Muichirou bên cạnh:" Sao? Muichirou thấy thế có được không?"

" Ừm." Cậu thì đương nhiên không có vấn đề.

.[ Đồng nhân Kimetsu No Yaiba ]: Trụ Cột Đầu Tiên - Chương 41: Đấu!
Thiếu niên ngoan ngoãn ngồi xuống

" Chúng ta làm cho có lệ thôi, đừng dùng lực mạnh quá." Kazuha nghiêm túc nói.

Dù sao thì với cái bảng xếp hạng bây giờ, cả hai người bọn họ đều phải nằm trong nhóm đi làm nhiệm vụ cả rồi, chi bằng tiết kiệm sức lực một chút vẫn hơn.

Muichirou nghe xong cũng không nói gì, âm thầm đồng ý với cách làm của cô, đưa tay đặt lên bàn chuẩn bị tư thế.

Kazuha thấy cậu hăng hái như vậy, đương nhiên cũng chẳng muốn dây dưa tốn thời gian đưa qua, chớp mắt một cái như ra hiệu muốn cậu là người kết thúc chuyện này.

Thế nhưng từ khi hai người bắt đầu giao tay nhau đến tận hơn nửa giờ trôi qua, Muichirou vẫn như cũ không động tí nào.

Kazuha chẳng biết cậu đang nghĩ gì, nhỏ tiếng nhắc nhở:" Làm gì vậy? Sao không mau kết thúc đi?"

Thiếu niên nhíu mày, chậm rãi gật đầu.
Sau đó Kazuha liền cảm nhận được vô cùng rõ ràng, bàn tay bởi vì dùng kiếm mà trở nên thô ráp của cậu hơi co lại, sau đó siết tay cô thật chặt, hệt như muốn bẻ làm đôi nhưng ít ra vẫn còn một chút tiết chế.

Cô mím môi.

Đau thì không đau lắm, nhưng mạch máu sẽ bị tắc đấy.

Kazuha âm thầm niệm trong lòng, trấn tỉnh bản thân rằng chỉ cần một vài giây nữa thôi thì trận đấu này cũng kết thúc, gáng nhịn một chút vậy.

Ấy thế mà hơn hai phút trôi qua, ngoại trừ việc siết chặt tay thì Muichirou chẳng có động tĩnh gì sất, đợi đến khi nhận ra vấn đề, chính bản thân Kazuha cũng không nhịn được khó hiểu nhìn cậu:" Sao vậy?"

Thiếu niên bày ra vẻ mặt mờ mịt:"?"

" Bộ Muichirou không biết luật đấu sao? Chắc không phải đâu nhỉ? Từ nãy đến giờ mọi người làm mẫu cũng nhiều rồi, cậu không quan sát à?" Kazuha chớp mắt hỏi, sau đó vẻ mặt liền trở nên lo lắng:" Hay cơ thể không được tốt?"
" Cơ thể không được tốt thì có vấn đề gì chứ?" Chưa đợi cô nghĩ xong, Shinobu đứng bên cạnh đã ngay lập tức đáp thay.

Kazuha:"..." Hửm?

" Kazuha - san đi chung với cậu ấy lâu rồi, tôi tưởng cô phải hiểu cậu ấy lắm cơ đấy." Dường như biết được trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì, Shinobu vừa cười vừa nói.

"..."

Kazuha ngày một hoang mang.

Cô hiểu?

Cô thì hiểu cái gì chứ??

Nhìn vẻ mặt vừa mông lung vừa hoang mang của Kazuha, Shinobu cũng chẳng rảnh hơi đâu mà làm khó cô hơn nữa, dù sao thì cô ấy cũng chỉ muốn cô ít nhiều cũng phải để ý đến Muichirou hơn mà thôi:" Được rồi, trận này xem như hai người hòa đi."

" Danh sách Trụ Cột gia nhập cùng hợp tác làm nhiệm vụ lần này, tôi sẽ đem đến chỗ Oyakata - sama cùng bàn bạc sau."

" Mọi người trở về thoải mái nghỉ ngơi đi nhé."

.
Tiểu kịch trường:

Nam kakushi:" Chúa ơi, cuối cùng con cũng được trở về nhà rồi..."

...