[Đồng Nhân Một Thoáng Mộng Mơ] Bố Cục

Chương 2




Mấy ngay tiếp theo, trừ cha tôi không nói chuyện với bất cứ ai khác, kể cả Sở Liêm. Chỉ khi ở bên cạnh ông, tôi mới có thể vừa khóc vừa kêu “đau” rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Còn những người khác dẫu có nói gì đi chăng nữa tôi vẫn ngơ ngác không phản ứng.

Bác sĩ nói với họ tôi vì mất đi một bên chân nên dẫn tới chấn thương tâm lý. Do thiếu cảm giác an toàn nên mới tìm kiếm sự bảo vệ của cha. Hơn nữa cũng do vết thương tâm lý nên mới từ chối giao tiếp với bất cứ ai khác ngoài cha mình.

Vì thế lúc nào cha cũng ở bên cạnh tôi, nắm tay tôi, vuốt tóc tôi nói, “Lục Bình, Lục Bình đáng thương của cha…”

Mục tiêu đầu tiên, đúng như sự dự đoán của tôi, hoàn thành rất dễ dàng. Giống như việc luôn thích những cô gái như nhược dịu dàng, ông luôn thiên vị đứa con yếu ớt ỷ lại ông hơn. Hơn nữa việc Lục Bình chỉ ỷ lại một mình cha lại càng thỏa mãn chủ nghĩa đại nam nhân của ông, cũng khiến lòng bảo vệ của ông với Lục Bình mạnh hơn.

“Lục Bình, đây là mẹ con, con không nhớ sao?” Cha dịu dàng nói.

“Mẹ?”, tôi ngơ ngác lặp lại lời ông.

“…”

“Lục Bình, đây là em gái con, Tử Lăng.”

“Em gái… Tử Lăng…”

“…”

“Lục Bình, cậu ấy là vị hôn phu của con, Sở Liêm.”

“… Sở Liêm…”

Vết thương cũng dần tốt lên.

Dưới sự giúp đỡ của cha, tôi cũng dần dần khôi phục việc giao tiếp với mọi người xung quanh, nhưng nhất định phải có ông ở bên mới được. Lần này lòng kiên nhẫn của ông dường như vô hạn, để mặc tôi túm chặt tay hoặc vạt áo ông.

Dưới tình trạng này, mọi việc trong công ty chỉ có thể giao cho mẹ xử lý. Cha có vẻ không để tâm chuyện này lắm.

Sau khi vết thương đã lành hẳn, xuất viện, gia đình tôi và nhà họ Sở cùng nhau tụ họp ở nhà tôi, còn Sở Liêm lại cầu hôn tôi, lần thứ ba. Hai lần trước tôi đều không trả lời anh ta.

“… Lục Bình, anh thật sự yêu em… Gả cho anh nhé được không? Để anh chăm sóc em… Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc bla bla bla….”

Tôi nắm tay cha, cúi đầu, yên lặng lắng nghe, còn gia đình hai bên đang hồi hộp chờ câu trả lời của tôi, bao gồm cả Tử Lăng và Phí Vân Phàm, dù nguyên nhân họ hồi hộp là gì đi nữa.

“Nhưng… Chân của em…”

“Anh tuyệt đối không để tâm chuyện đó. Anh vẫn luôn yêu em như trước, Lục Bình, hãy tin anh, em mãi mãi là nàng công chúa của anh bla bla bla…”

Tôi hơi hoảng hốt, giương mắt nhìn cha, “Cha…?”

Ông xoa đầu tôi, khẽ cười nói, “Dù con quyết định như thế nào, cha đều ủng hộ con.”

Tôi rơi lệ, mỉm cười gật đầu với ông, ngẫm nghĩ một lúc rồi quay đầu nhìn Sở Liêm: “Em muốn lắp chân giả, đứng lên một lần nữa, học cách bước đi một lần nữa… Em không muốn cứ như vậy mà gả cho anh, không muốn liên lụy anh khổ sở… Nếu em có thể bước đi một lần nữa, có đủ tư cách trở thành một người vợ, một người con dâu, em sẽ đồng ý cưới anh.”

Nghe xong lời tôi nói, phản ứng mọi người không giống nhau.

Cha là người nói đầu tiên, “Lục Bình, Lục Bình thiện lương của cha, cha nhất định sẽ liên hệ với bệnh viện và trung tâm phục hồi chức năng tốt nhất cho con.”

Mẹ tôi và mẹ Sở hai mắt đỏ hoe, Tử Lăng ngơ ngác, không rõ đang nghĩ cái gì, còn Phí Vân Phàm đang an ủi con bé. Phản ứng của Sở Liêm là thú vị nhất, đầu tiên anh nhìn Tử Lăng, hai mắt giao nhau; sau đó lại nghiêng đầu nhìn cha mẹ mình, dường như có chút do dự không biết có nên tiếp tục cầu hôn hay không.

Tôi nghiêng đầu, tựa vào vai cha, nửa cầu nửa hỏi: “Cha… vẫn ở bên con?”

“Đương nhiên, cha sẽ luôn ở bên, bảo vệ con”

Tôi rơi lệ rồi lại lau đi, “Chỉ cần cha ở bên con, con không sợ gì hết.”

“Lục Bình…” Cha vuốt đầu tôi, khẽ thở dài.

Cha Sở và mẹ Sở cũng nói vài câu như muốn tôi an tâm, ví dụ như “Dù con có đứng lên được hay không thì con cũng là đứa con dâu trưởng duy nhất mà chúng ta chấp nhận.”, v.v…

Mẹ một đằng rơi lệ một đằng thở dài, cũng an lòng trước thái độ của nhà họ Sở.

Sở Liêm một đằng áy này nhìn tôi, đằng khác lại dùng ánh mắt lập lòe nhấp nháy nhìn Tử Lăng, nghe chừng vẫn dao động không ngừng.

Đôi mắt Tử Lăng tràn ngập đau thương, mệt mỏi và cô đơn, tựa vào Phí Vân Phàm, không biết đang nhỏ giọng nói cái gì.

“Cha, con mệt, cha ôm con về phòng được không?”, tôi kéo kéo tay áo cha, nhỏ giọng nói.

“Được”, cha ôm tôi, nói xin lỗi với mọi người rồi ôm tôi về phòng ngủ.

“Cha, chờ khi con ngủ cha hẵng rời đi, được không?”

“Đương nhiên, không phải ngày nào cũng vậy sao?”, cha mỉm cười nói.

“Cha tốt nhất quả đất!”, tôi áp mặt vào tay ông, nhắm mắt lại.

Và mọi truyện cứ như vậy mà tiến hành. Cha giúp tôi liên hệ với một trung tâm phụ hồi chức năng bên Mỹ.

“Nước Mỹ? Con không đi!”

“Vì sao? Đó là chỗ tốt nhất, Lục Bình.” Cha ôn tồn hỏi tôi.

Tôi cúi đầu, ngập ngừng nói, “Vì… phải rời khỏi cha… con sẽ sợ… ngủ không nổi.”

“Cha sẽ đi cùng con.”

“Thật?” Tôi ngẩng đầu nhưng rồi lại cúi xuống, “Nhưng công việc của cha…”

“Không sao cả. Tạm thời nhờ mẹ con xử lý, không có vấn đề gì đâu.”

“Cha…”

Mục tiêu thứ hai vẫn hoàn thành dễ dàng, không cần sử dụng tới phương án hai, ba, bốn, năm, sáu. Ông đúng là kẻ dễ mềm lòng, hơn nữa lại người đàn ông tình cảm lấn át lý trí. Điều này khiến tôi nghĩ, thật ra ông không cần tình yêu hay người đàn bà tên Trầm Tùy Tâm kia, ông chỉ cần một người nhu nhược yếu đuối để có thể thỏa mãn cảm giác muốn bảo vệ người khác mà thôi. Tôi có một ưu thế, Lục Bình là giọt máu của ông, là con gái của ông. Trước kia có lẽ vì cô quá độc lập, quá thông minh khiến ông không có cảm giác thành tựu khi làm cha rồi lâu dần cũng không quan tâm tới cô nữa.

Nhưng khi Lục Bình chịu đả kích bị tổn thương lại hoàn toàn ỷ lại ông, thậm chí không cần bất cứ ai khác, chỉ ỷ lại một mình ông, ông sẽ nhớ lại thân phận người cha của mình, nhớ lại trách nhiệm của mình, trách nhiệm bảo vệ con gái, không để con gái mình chịu tổn thương hay bị kỳ thị, bảo vệ con gái mình thoát ra khỏi bóng ma của sự tàn tật.

Ông không chú ý tới vì mải quan tâm Lục Bình nên mình cũng chẳng có thời gian đâu mà cãi nhau với vợ. Ông cũng gần như xem nhẹ luôn Tử Lăng, thậm chí còn không chú ý tới sự thân mật giữa con bé và Phí Vân Phàm. Tử Lăng dẫu yếu đuối trẻ con cũng không so được với Lục Bình, dù sao tâm sinh lý của con bé cũng hoàn toàn khỏe mạnh.

Lục Bình mới là người cần ông nhất, đúng không nào?

Cha Sở và mẹ Sở đưa Sở Liêm tới, muốn anh ta theo tôi tới Mỹ: “Họa là do thằng bé gây ra, đương nhiên thằng bé cũng phải chịu trách nhiệm.”

Tôi thích họ ở điểm này, họ luôn làm theo đạo lý, là những người chính trực. Mặc dù chuyện xảy ra đúng là do Sở Liêm nhưng chấp thuận để con trai mình cưới một người khuyết tật về lại chẳng có bao người.

Sở Liêm vẫn do dự, ỡm ờ bảo mọi chuyện cứ theo ý tôi nhưng tôi biết rõ anh vẫn hy vọng tôi sẽ từ chối. Tôi cũng thấy rõ ánh mắt tóe lửa của anh khi nhìn Tử Lăng và Phí Vân Phàm. Có lẽ anh ta hy vọng sau khi tôi đi, anh ta có thể bình tĩnh giải thích rõ ràng mọi chuyện. Cho dù anh ta định sẽ kết hôn cùng tôi nhưng vẫn muốn chia rẽ Tử Lăng và Phí Vân Phàm. Đôi mắt đã lộ rõ tâm tư của anh ta.

“Nhưng… sẽ ảnh hưởng tới anh, công việc của anh…” Tôi do dự nói.

“Nó còn trẻ, chậm một năm cũng không sao. Nhưng với con đây lại là một năm khó khăn nhất, nó đương nhiên phải ở cạnh con.” Mẹ Sở nói như chuyện đương nhiên.

“Mẹ Sở…” Tôi cảm kích tới không thốt lên lời.

“Con ngoan, hy vọng khi con trở về từ Mỹ, con có thể gọi ta một tiếng “mẹ”.” Mặt tôi đỏ bừng, cúi đầu im lặng.

Dường như biết Sở Liêm sẽ đi theo tôi, Tử Lăng cùng đòi đi theo. Tôi nhẹ nhàng kéo con bé tới ngồi cạnh mình, vuốt tóc con bé, dịu dàng nói: “Chị vẫn luôn muốn làm một người chị tốt, bảo vệ em, mà nay… đến bản thân mình chị còn chẳng bảo vệ nổi… Chị không muốn để em nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của chị… Chị hy vọng trong lòng em, chị vẫn là người chị gái lợi hại nhất, là người chị luôn bảo vệ em gái mình… Tử Lăng, ở nhà chờ chị về được không? Hơn nữa Tử Lăng cũng đã lớn rồi, khi cha và chị không có ở nhà, Tử Lăng sẽ chăm sóc cho mẹ nhé!”

Cha cũng khuyên: “Tử Lăng nghe lời nào, Lục Bình đi trị liệu, không phải đi chơi.”

Không ai đồng ý nên đương nhiên con bé chẳng thể đi cùng.

Một ngày trước khi đi, mẹ giúp tôi đẩy xe lăn tới công viên gần nhà đi dạo.

“Lục Bình dạo này rất thân thiết với cha nha, ngay cả mẹ cũng có chút ghen đó.”, mẹ cười nói.

“Mẹ…”, tôi nhìn bà, đôi mắt tràn ngập bi thương.

“Sao thế, Lục Bình?”

“Mẹ, sau khi con tỉnh lại, ỷ lại cha như vậy vì có nguyên nhân cả…”

“Ồ, nguyên nhân gì thế?”

“Trước khi xảy ra tai nạn xe hơi, con biết một tin xấu.”

“Tin xấu gì thế?”

“Cha ngoại tình… Người phụ nữ kia tên là Trầm Tùy Tâm, là một nữ nghệ thuật gia đoan trang hiểu biết.”

“…” Sắc mặt bà tái nhợt, đôi môi run rẩy.

“Hôm hẹn cùng Sở Liêm, chuyện này cứ quanh quẩn trong lòng con, thế nên sau khi tỉnh lại con liền vội tìm cha. Con sợ mất đi cha, con sợ gia đình mình sẽ tan vỡ… Sau này cũng dần tỉnh táo, con vẫn ỷ lại cha như trước, chỉ hy vọng có thể giữ cha lại trong nhà… Hôm nay cha ra ngoài có lẽ là đi từ biệt, cũng may là cha đồng ý đi Mỹ với con… Thời gian còn lại… Mẹ, nhân lúc đang quản lý công ty, mẹ hãy di dời tài sản đi…”

“Di dời tài sản? Vì sao? Vì đề phòng cha con ư?”

“Con cảm thấy ý đồ của Trầm Tùy Tâm chính là tiền. Nếu cha không thể thỏa mãn cô ta, có lẽ cô ta sẽ rời khỏi cha, buông tha gia đình mình.”

Mẹ im lặng rất lâu rồi nét mặt bà dần trở lên kiên định, mẹ gật đầu nói với tôi: “Con đã cực khổ rồi, Lục Bình. Con gặp chuyện như vậy mà vẫn nhọc lòng cố sức vì cha, vì mẹ, vì cái gia đình này, mẹ nhất định không để cho cái gia đình này tan vỡ, không để cho các con mất cha.”

“Mẹ…”, tôi ôm eo mẹ, khóc lớn như giải tỏa hết những cảm xúc tích tụ trong lòng.

“Lục Bình, Lục Bình của mẹ…”, bà cũng ôm tôi khóc.