[Đồng Nhân] Nữ Hoàng Ai Cập - Kết Cục Của Nữ Chính

Chương 7: Nhảy sông đi chết




Tĩnh Tuyết trở về làng Gosen, lại được tin dân làng đã hoàn toàn loại trừ được dịch bệnh, liền thu thập đồ đạc chuẩn bị dọn vào Hoàng cung.

Nói là đồ đạc, thực ra cũng chỉ có mỗi chiếc balo. Tĩnh Tuyết chào tạm biệt dân làng, định du hí quanh kinh thành Thebes một lúc, rồi mới vào Hoàng cung.

Khôi phục lại dáng vẻ kỳ lạ lúc ban đầu, mái tóc màu bạch kim dùng một chiếc kẹp tăm do người phụ nữ mang thai tặng kẹp lại gọn gàng một chút, đôi mắt màu hổ phách được che đi bởi chiếc kính râm to bản hiệu Gucci. Chiếc mũ rộng vành bện bằng cỏ cói do các dân làng làm tặng cô đội trên đầu không làm giảm khí chất xinh đẹp đi một chút nào. Trên lưng đeo balo chống nước màu cầu vồng thuộc bộ sưu tập Summer năm nay của nhà mốt Dior. Bộ váy lolita màu đỏ chói thêu hoa bỉ ngạn bằng chỉ mạ vàng trông có vẻ lòe loẹt, nhưng đây mới là bản chất của cô. Đôi giày cao gót 7 phân được mang trên đôi chân ngọc ngà không tỳ vết. Trông Tĩnh Tuyết thật giống như một cô tiểu thư nhà giàu lạc vào phim trường cổ trang.

Trời đang râm một chút, bên bờ sông, một cô gái kỳ lạ đang đứng.

Nghe nói con bé Carol cũng rơi xuống sông rồi xuyên đến, vậy chắc cô nhảy xuống thì cũng xuyên về? Không xa là tiếng la hét, cổ động viên bóng đá cũng la hét như vậy. Quay sang nhìn, hóa ra là tên Hoàng đế Ai Cập tìm thấy con bé chết đuối. Đáng lẽ ra cô phải bắn cho nó một phát chứ nhỉ?

Nó vừa xuất hiện, mất tích cách đây ba tuần.. Có lẽ là quay về hiện đại cũng nên. Nghĩ bụng, Tĩnh Tuyết không do dự nhảy xuống. Trong một khoảng khắc, có một cánh tay đã bắt lấy cánh tay cô.

Hoàng tử Izumin? Hắn ta xuất hiện ở đây làm gì? Cô vung tay, làm hắn mất thăng bằng.

Và màn anh hùng cứu mỹ nhân đã không thành công, cả hai người cùng rơi xuống nước. Khi leo lên bờ, cô điên cuồng phun nước trong miệng về phía Izumin:

- Ngươi đột nhiên xuất hiện làm gì? Làm hỏng hết kế hoạch của ta rồi.

- Không phải cô định đi chết đấy chứ? Ta đã có ý cứu mạng cô thì thôi, lại còn nổi nóng với ta. - Izumin trả lời.

- Ai bảo là ta đi chết? Ta còn chưa gả được cho Taetae thì làm sao mà chịu chết? Vừa rồi chỉ là thử nghiệm mà thôi. - Tĩnh Tuyết vò vò mái tóc ướt sũng của mình, vui vẻ nhìn lên bầu trời, tưởng tượng đến anh Kim Taehyung.

- Cô đã có vị hôn phu rồi sao? - Izumin ngạc nhiên hỏi lại, người con gái mạnh mẽ như vậy, xinh đẹp như vậy, đã có người đàn ông thuộc về mình rồi ư? Chắc chắn người đàn ông được gọi là Taetae kia phải hoàn hảo lắm.

- Không, nhưng ta luôn có lòng tin sẽ gả cho người ấy. - Được gả cho thần tượng chính là giấc mơ của hàng triệu cô gái, thật là ngoại lệ khi một tiểu thư nhà tỷ phú bậc nhất Trung Quốc được nhiều thiếu gia cầu hôn lại có thần tượng như một cô gái bình thường.

- Lòng tin của cô thật lớn, chắc chắn hắn sẽ cảm động thôi. - Nói đến đây, không hiểu sao trong lòng Izumin nhem nhóm lên một tia không vui, chính hắn cũng không biết.

- Tất nhiên rồi. - Tĩnh Tuyết cười vui vẻ, cứ nhắc đến thần tượng nhà mình là cô lại cứ vui chết lên được.

- Nghe nói ngươi tìm em gái? Đã tìm thấy người chưa?

- Ta vẫn đang điều tra. - Izumin trả lời.

- Ồ, để cảm ơn ban nãy đã "cứu mạng" ta, vào Hoàng cung ta sẽ điều tra giúp ngươi. - Tĩnh Tuyết nói, cô vô cùng keo kiệt trong việc giúp đỡ, nhưng một lần giúp để trả hết chuyện hắn cho cô theo cùng đến Ai Cập. Dù sao cô cũng là người ân oán rõ ràng.

- Cám ơn cô.

Vào trong cung với một bộ đồ ướt sũng, cách ăn mặc kỳ lạ của cô thu hút không ít người. Có người nhận ra cô trong mái tóc màu bạch kim:

- Đó chính là Tuyết Thần y đến từ Phương Đông, y thuật của cô ấy vô cùng cao siêu, đã cứu sống toàn bộ nô lệ ở làng Gosen đấy.

- Thần y xinh đẹp quá, Thần y và con gái sông Nile, đúng là không biết ai mới xinh đẹp hơn nhỉ?

- Tất nhiên là..

Vào trong thành, Tĩnh Tuyết được một toán người đón. Có người muốn nhìn thấy Thần y xinh đẹp, liền xô đẩy nhau, gây ra cảnh tượng hỗn loạn, có người đã bị thương.

Tĩnh Tuyết tức giận quay đầu lại, quát lớn:

- Đẩy cái gì mà đẩy, không thấy có người bị thương rồi à?

Nhờ toán quân lính dẹp hỗn loạn, đưa người bị thương vào ven đường, cô bắt đầu lấy rượu sát trùng vết thương.

- Không nên gây hỗn loạn, ông đã tuổi cao sức yếu rồi, còn ra ngoài đường làm gì, chỉ tổ rước họa vào thân.

Ông lão vừa ho vừa nói.

- Cảm ơn Thần y đã cứu, chỉ sợ thêm một lúc nữa thì lão nô cũng bị giẫm chết rồi. Chuyện là đứa con trai của lão nô cứ hai ngày về nhà một lần, mỗi lần đi còn lấy đi rất nhiều của cải trong nhà, gần đây trong nhà hết của cải, nó còn đi vay nặng lãi. Chủ nợ tìm đến nhà, lão nô chỉ còn biết đi ra ngoài tìm con về..

- Thì ra là như vậy, ông cứ yên tâm, ta sẽ giúp ông chuyện này.

Nhận được sự khẳng định trợ giúp chắc nịch của Tĩnh Tuyết, ông lão đứng dậy khập khiễng về nhà. Tĩnh Tuyết thấy cũng hết chuyện, bèn theo toán quân lính vào trong Hoàng cung.

Trên đại điện, Nữ hoàng Asisu xinh đẹp diễm lệ đang chờ một người. Thấy Hoàng đế Menphis đưa Carol tiến vào, còn hào hứng nói với chị gái mình:

- Chị, em đã tìm thấy nàng ấy rồi.

- Đừng nói với chị về con bé nô lệ ấy. - Nữ hoàng Asisu trên mặt bày ra dáng vẻ hờ hững, bước xuống từng bậc thang, rời khỏi đại diện.

Trong lòng Carol vô cùng tức tối, tại sao Asisu không tức giận? Chẳng phải khi ả ta giả vờ ngây thơ câu dẫn được Hoàng đế Menphis thì Asisu đã tức giận đến mức đập vỡ chiếc bình cổ trong phòng hay sao? Bây giờ như thế nào lại đổi tính rồi?

- Chị, em đã từng nói, nàng ấy không phải nô lệ. - Menphis nheo mắt lại, thâm trầm nói.

Nữ hoàng Asisu đứng trên thềm lớn trước cửa ra đại điện, rõ là đang chờ đợi một ai đó.

Lính canh hai bên cúi chào.