[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Sóng Gió Ai Cập

Chương 41: Hôn lễ của Mira





Chương 41: Hôn lễ của Mira

Author: Lakshmi

Tuy Mira là công chúa nhưng không phải con cháu trực hệ của Tiên vương nên hôn lễ cũng có đôi chút khác biệt so với công chúa chính thống. Thái hậu cho phép Mira được xuất giá từ cung của mình, bà đã nhận nàng làm nghĩa nữ thì phải thay mặt mẫu thân mất sớm của Mira hoàn thành trọng trách của một người mẹ trước khi gả con gái.

Đám cưới không được tổ chức trong cung mà sẽ diễn ra tại tư gia của nghị viên trưởng Osahar, lần này mang tiếng là gả con gái nhưng thực tế thì chàng rể lại sống ngay trong nhà của ông.

Vừa có rể hiền vừa giữ được quý nữ, trong hôn lễ này ông ấy chính là người vui nhất!

Từ tờ mờ sáng khi mọi người còn chưa tỉnh giấc thì Mitamul đã đến phòng đánh thức Mira, nhìn cô gái còn mơ màng chưa tỉnh khiến nàng bật cười: "Ôi tân nương xinh đẹp, nếu cậu còn tiếp tục ngủ nữa thì chú rể sẽ bỏ chạy đấy!"

Mối quan hệ bằng hữu giữa các nàng đã trở nên tốt đẹp từ bốn năm trước, khi Mira đang cố gắng thoát khỏi nỗi đau thất tình còn Mitamul thì học cách trở thành một nàng công chúa đúng nghĩa. Bọn họ đã tìm thấy sự đồng cảm ở đối phương và quyết định kết bạn một lần nữa với trái tim chân thành không vụ lợi.

Tình cảm thuở bé cùng nhau lớn lên vẫn còn ở đó, chẳng qua đã bị những tính khí thất thường của tuổi mới lớn che mờ. May mắn là khi hai nàng nhận ra thì vẫn chưa quá muộn để hàn gắn tình bạn trong sáng này, Mira và Mitamul trở thành điểm tựa giúp đỡ lẫn nhau.

Người ngỏ ý để Thái hậu nhận Mira làm nghĩa nữ chính là Mitamul, nhìn người bạn thân trở thành chị em một nhà khiến nàng ấy rất vui. Vào ngày trọng đại nhất đời Mira, nàng công chúa mang theo tâm tình vui sướng đến chúc phúc cho người bạn quan trọng của mình.

Mitamul đã cùng với nhũ mẫu Savi tự tay giúp Mira hoàn thành tất cả những bước chuẩn bị, nàng liên tục trêu chọc để Mira vơi bớt nỗi lo lắng. Nàng khoác bộ trang phục tân nương đỏ thắm lên người Mira rồi xoay nàng ấy về phía chiếc gương lớn ở góc phòng.

"Hôm nay sẽ chẳng có ai xinh đẹp hơn cậu đâu, Mira à!" Mitamul đặt hai tay lên vai bạn, nghiêng đầu tới trước mỉm cười.

Mira rất ưa chuộng phong cách tối giản nên y phục ngày thường cũng chọn những gam màu thanh nhã, đây là lần đầu tiên nàng mặc chiếc váy lộng lẫy như thế. Sắc đỏ nồng thắm làm tôn lên dáng vẻ e ấp của tân nương hạnh phúc chờ đón tân lang, Mira mỉm cười dịu dàng khẽ nắm lấy bàn tay của Mitamul.

"Cảm ơn cậu, Mitamul." Khi nàng chìm sâu trong nỗi khổ bộn bề vì tình yêu không hồi đáp, Mitamul đã ở cạnh nàng an ủi và động viên.

Những đố kỵ ganh đua trước kia chỉ là trò vặt vãnh, hoá ra tình cảm chân thành nhất vẫn luôn ở bên nàng. Con người ai cũng phải bước qua một bước ngoặt quan trọng để trưởng thành, may mắn là các nàng đã cùng nhau vượt qua bước ngoặt ấy.

"Mau đi thôi, nếu để lỡ giờ lành sẽ không hay." Mitamul đẩy Mira về phía cửa, xua tay bảo hạ nhân mau mang theo tất cả những gì cần thiết.

Thái hậu đã đợi sẵn ở chính điện chờ các nàng, lúc nhìn thấy Mira xuất hiện trong trang phục tân nương lộng lẫy Thái hậu đã xúc động mà rơi lệ. Khi mẫu thân Mira còn sống từng là bạn tâm giao của Thái hậu, tiếc thay hồng nhan bạc mệnh đã ứng nghiệm vào người mẫu thân Mira.

Bà kìm nén cảm xúc nắm lấy bàn tay nàng thật chặt, khẽ vỗ nhẹ vài cái: "Tuy Ratih không thể ở đây với chúng ta nhưng chỉ cần con hạnh phúc nàng ấy cũng sẽ hạnh phúc thôi." Nhớ đến người mẹ đã khuất khiến Mira chạnh lòng rơi nước mắt, nàng cũng như bao cô gái khác rất muốn được mẫu thân kề bên trong ngày trọng đại này.

Thái hậu vươn tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má nàng, tiếp tục dặn dò: "Hôm nay ta thay Ratih gả con đi nhưng cũng muốn con luôn nhớ, ở đây luôn là nhà của con. Bất kỳ cuộc hôn nhân nào cũng sẽ có khó khăn của nó, hãy giống như Ratih mà nhẫn nại kiên trì. Còn nếu con đã cố nhưng mọi sự vẫn không như ý, ta luôn giang rộng vòng tay chờ đón con."

"Vâng, con xin ghi nhớ lời mẫu hậu." Mira quỳ xuống bái lạy Thái hậu, hoàn thành nghi thức từ biệt.

Thái hậu thật tâm thích Mira, nếu không năm đó đã chẳng ủng hộ mối nhân duyên giữa nàng và Ismir. Đứa trẻ mà bà đã trông chừng từ khi vừa lọt lòng nay đã trở thành một cô gái xinh đẹp hiểu biết, bà đỡ Mira đứng dậy rồi đưa nàng đến tận cửa.

"Đi đi, đừng để mọi người đợi." Thái hậu khẽ phẩy tay khi thấy Mira xoay đầu lại, nàng nhìn bà một chút rồi dứt khoác nhấc tà váy bước xuống bậc thềm.

Trái tim người làm mẹ lại bắt đầu thổn thức, dù biết nàng không gả đi xa nhưng vẫn lo lắng Mira chịu thiệt thòi. Ba đứa trẻ này đều do bà tự tay chăm sóc, không có lời cầu xin của Mitamul thì bà cũng đã coi nàng như con gái ruột.

Mitamul đi bên cạnh vội vàng dùng khăn chậm nước mắt sắp sửa trào ra của tân nương: "Đừng khóc, cậu khóc xấu lắm sẽ làm tân lang bỏ chạy đấy."

Bị nàng trêu chọc đến bật cười, Mira đoạt lấy khăn tay tự lau nước mắt rồi mắng Mitamul: "Cậu nói như thể Alexander lúc nào cũng muốn bỏ chạy ấy!"

Nàng công chúa tinh nghịch thè lưỡi với Mira, đỡ lấy cô bạn bước lên cỗ kiệu rồi dặn dò: "Nhớ là không được khóc nữa đấy! Tôi sẽ nhanh chóng theo sau." Trước khi rèm che được hạ xuống, Mira đã kịp gật đầu đáp lại.

Alexander chính là chàng trai tuấn tú cưỡi trên lưng con bạch mã dẫn đầu đoàn rước dâu, hắn đã phì cười khi nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa các nàng. Nhìn thấy Mitamul ra hiệu, lập tức thúc ngựa thong thả tiến về phía trước.

"Công chúa xuất giá!" Tiếng hô dõng dạc của người đánh trống báo hiệu đoàn rước dâu đang xuất phát. Người dân tụ tập ra con phố chính, chen chúc nhau để được tận mắt trông thấy đoàn rước dâu.

Nhờ vào danh tiếng nhân đức của Osahar mà muôn vàn lời chúc phúc đã được gửi đến cho nàng công chúa Mira, dẫu nàng đã từng bị bệ hạ Hattusili II từ hôn nhưng cuối cùng Mira đã tìm được hạnh phúc đích thật.

Đoàn đón dâu di chuyển rất chậm vòng vèo qua vài con phố sầm uất trước khi đến được nhà nghị viên trưởng Osahar. Mitamul đã đến đó trước cả đoàn đón dâu, hội tụ cùng với Ismir ở sảnh đón khách.

"Ai không biết chắc lại tưởng em mới chính là cô dâu!" Ismir nuông chiều nhéo má em gái, vẻ hớn hở trên mặt nàng khiến hắn buồn cười.

"Bệ hạ, anh mau buông em ra." Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, cố gắng đẩy bàn tay của hắn ra.

Rất may cho nàng là Isis vừa khéo bước ngang qua đây, nàng ấy đã bí mật dẫm lên chân Ismir khiến hắn đau đến mức nhăn mặt lại. Sau khi giải thoát Mitamul thành công, Isis đã kéo luôn nàng công chúa ra trước cửa: "Em đi đón tân nương với ta nhé?"

Mitamul trừng mắt anh trai rồi nhanh chóng xoay đầu mỉm cười với nàng: "Vâng ạ."

Các nàng cười đùa vui vẻ không hề thấy tội lỗi khi biến hắn trở thành người thừa, nhìn khung cảnh hoà hợp trước mặt khiến Ismir chợt lạnh sống lưng. Nếu trong tương lai ông trời đoái thương cho hắn lấy được Nữ hoàng Ai Cập, thì cả hoàng cung rộng lớn sẽ chẳng có một ai về phe hắn hết.

Trận ballet trong cung Hittite:
Quốc vương Hattusili II x Hậu cung (mẫu hậu, chính phi, hoàng muội ruột, hoàng muội khác mẹ, nghĩa muội).

Với lực lượng hùng hậu và có sức nặng ở vế bên phải đã thể hiện rõ ràng kết quả của trận chiến. Ngay từ đầu Quốc vương đã không có cửa thắng, nhất là khi đối đầu với chính phi.

Nhưng tương lai 'mù mịt' ấy còn khá xa vời, điều quan trọng cần làm bây giờ chính là nắm giữ được trái tim người con gái đến từ phương nam kia!

Trong khi những suy nghĩ của Ismir bay đi rất rất xa thì đội ngũ đón dâu đã dừng lại trước cổng, Isis mỉm cười đích thân chào đón: "Trước khi vào nhà làm lễ, ta có một món quà muốn tặng cho cô dâu."

Lita nhanh chóng bưng chiếc khay đựng bộ trang sức đến trước mặt các nàng, nhìn số châu báu được tạo tác kỳ công lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời khiến mọi người đều há hốc. Isis nâng từng món một lên rồi đeo lên người Mira, đúng như nàng đã đoán trang sức kết hợp với y phục đỏ rực càng khiến vẻ đẹp của Mira thêm phần toả sáng.

"Ta mong rằng tình yêu giữa hai người sẽ luôn bền bỉ trung kiên như loài hoa Kardelen tinh khôi này." Lời chúc phúc của Isis khiến Mira và Alexander cùng đỏ mặt, món quà này thật ý nghĩa lệnh bà Isis đã cất công tìm hiểu cả sở thích riêng của nàng.

"Cảm tạ lời chúc phúc của người." Đôi tân nhân cúi đầu thể hiện sự kính trọng.

Mira và Alexander nắm tay nhau cùng thực hiện các nghi thức truyền thống, dù đám cưới không được tổ chức long trọng tại thần điện nhưng các tư tế vẫn đến đây để làm chứng cho cuộc hôn nhân này. Isis mang tiếng là chủ hôn nhưng chẳng cần động tay vào việc gì, những chuyện đó đã có các thầy tư tế lo liệu.

Ismir đứng bên cạnh trông thấy dáng vẻ nhàn nhã của nàng thì nhướng mày giễu cợt: "Lệnh bà Isis làm chủ hôn mà nhàn thật đấy, chỉ cần đứng yên mỉm cười là được." Mấy lời trêu chọc này chẳng làm ảnh hưởng đến Isis.

Nàng vốn không sành về những nghi thức truyền thống trong hôn lễ của Hittite, nếu tự ý táy máy lỡ làm hỏng thứ gì sẽ khiến đám cưới diễn ra không trọn vẹn. Giao lại mọi chuyện cho các quan tư tế là thích hợp nhất, chỗ nào cần nàng ra mặt thì Isis sẽ vui vẻ phối hợp theo.

"Bệ hạ, sau hôm nay chàng sẽ không còn lý do giữ ta lại Hittite nữa đâu." Isis rất tốt bụng nhắc nhở hắn vài câu, nhìn vẻ mặt của hắn lập tức trùng xuống khiến nàng hài lòng. Ismir có rất nhiều em gái nhưng hắn đâu thể gả hết bọn họ trong một thời gian ngắn để ép nàng làm chủ hôn lần nữa.

Thời gian nàng ở Hittite đã đủ dài, nếu còn tiếp tục ở lại không biết Memphis có nổi điên mà xuất quân đến tận Hattusa đòi người hay không. Đó là chưa kể có một Carol ngày đêm than ngắn thở dài nhớ nhung nàng tha thiết, dù Hassan có ba đầu sáu tay cũng không thể một lần đối phó tổ hợp trong mềm ngoài cứng kia được.

Những nghi thức cuối cùng đã hoàn tất, Isis tiến lên choàng một sợi chỉ đỏ dài vòng qua người cô dâu và chú rể tượng trưng cho việc gắn kết cuộc sống của họ lại làm một. "Hôn lễ đã kết thúc, mong hai người hãy sống thật hạnh phúc đến đầu bạc răng long." Nàng tuyên bố kết thúc buổi lễ trong sự hân hoan chúc phúc của mọi người.

Bữa tiệc chúc mừng được diễn ra ngay sau đó để mọi người chia sẻ niềm vui và tặng quà mừng cho tân lang tân nương. Những món quà đắt giá lần lượt được chất đống trước mặt cô dâu chú rể, tiếng cười nói hoà cùng điệu nhạc rộn ràng khắp nơi.

Nghị viên trưởng Osahar là người đức cao vọng trọng, nên những vị khách của ông ta cũng chẳng tầm thường. Ngoài hoàng tộc còn có các thầy tư tế nổi tiếng và những quý tộc gia thế hiển hách tham dự, trong nhất thời đám cưới của Mira đã trở thành tâm điểm của cả kinh thành Hattusa.

Thân phận và địa vị đã giúp nàng và Ismir chiếm trọn chỗ ngồi trung tâm của buổi tiệc, thậm chí còn cao hơn hắn chủ nhà và hai nhân vật chính. Vốn dĩ hai người định hồi cung ngay sau khi buổi lễ kết thúc nhưng Mitamul đã hết lời nài nỉ để được ở lại thêm một lát nữa, chiều theo ý nàng nên bọn họ mới nán lại một chút.

Thức ăn hảo hạng và rượu ngon lũ lượt được dâng lên, những vị khách đã nhập tiệc từ lâu chỉ riêng nàng là không có khẩu vị. Isis thoáng cau mày khi nếm thử chút sốt cá, dù được chế biến rất kỹ nhưng không hiểu sao cho vào miệng vẫn ngửi thấy mùi tanh.

Dạ dày sôi sục khi mùi thức ăn sộc vào mũi khiến nàng vô cùng khó chịu, Isis dùng tay che miệng ngăn cơn buồn nôn ập đến. Ismir ngồi cạnh nàng là người đầu tiên nhận ra phản ứng của Isis, lo lắng vỗ lưng cho nàng: "Thức ăn không hợp khẩu vị à?"

"Ta ra ngoài một lát." Lúc này Isis chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, kiếm chỗ nào yên tĩnh mà nôn thốc nôn tháo.

Nàng vươn tay ra kéo lấy Lita rồi vội vàng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi: "Lita, ta buồn nôn." Lita lập tức đỡ lấy nàng, cáo lỗi với Ismir rồi nhanh chóng đưa nàng ra phía sau vườn nơi có chiếc giếng nối thẳng với mạch nước ngầm.

Khi xung quanh không có ai, Isis đã nôn ra hết chỗ thức ăn khi nãy cho vào miệng. Nôn đến mức trong dạ dày chẳng còn gì ngoài nước lã vẫn không khiến nàng dừng lại, Lita khe khẽ vỗ lưng cho nàng: "Lệnh bà hay là cho gọi ngự y."

Từ mấy hôm trước nàng đã xuất hiện triệu chứng buồn nôn, ban đầu nàng không để ý lắm nên không triệu thái y. Không ngờ càng lúc càng trở nặng, chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là đã không chịu nổi.

"Không cần đâu, dạo này ta suy nghĩ quá nhiều thôi." Isis tựa vào thành giếng thở hổn hển, dùng nước sạch xối rửa sạch sẽ những vết tích trên người.

Sắp trở về Ai Cập khiến nàng không muốn trì hoãn chuyến đi vì bất kỳ lý do gì, nên mới tìm mọi cách để giấu diếm bệnh tình với Ismir. Căn bệnh dạ dày tái phát có thể là do nàng đã quá lao lực khi tìm cách đối phó Imhotep và theo dõi tình hình quân sự ở Nubia, dù đã biến nó thành nước chư hầu nhưng Isis vẫn không mấy yên tâm.

Lita khoác áo choàng lên người nàng rồi dìu nàng đến chỗ nghỉ chân trong vườn: "Lệnh bà nghỉ ngơi một lát nhé, nô tỳ sẽ quay lại ngay." Isis gật đầu để nàng trở lại dọn dẹp bãi chiến trường mà bản thân mới tạo ra.

Ngọn gió mát lành thổi đến khiến cơ thể nàng được thả lỏng, tránh xa khỏi nơi huyên náo và nồng mùi thịt rượu khiến nàng dễ chịu hơn hẳn. Isis nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió trong lành, để mặc cho mái tóc bị ngọn gió trêu đùa vờn quanh.

"Lệnh bà Isis?" Đột nhiên một giọng nữ vang lên khiến nàng mở mắt ra, người vừa gọi nàng mặc trang phục của cung nữ, cô ta vội cúi đầu nói: "Bệ hạ đang tìm người, thưa lệnh bà."

Isis gật đầu rồi giấu hai tay dưới lớp áo choàng rộng đứng lên bước về phía trước hai bước, khi cơ quan trong chiếc nhẫn được khởi động nàng nhanh chóng xoay người áp sát kẻ lạ mặt ghim thẳng đầu kim sắc bén vào cổ ả. Đôi mắt kẻ giả mạo cung nữ trừng to sợ hãi đánh rơi cả sợi dây thừng trên tay, thuốc tê đã lan tỏa theo các mạch chủ mà phát huy công hiệu.

"Ismir sẽ phái Luca thay vì sử dụng một cung nữ đến cả mặt Nữ hoàng Ai Cập cũng không biết." Sát khí loé lên trong mắt nàng, ngay khi ả gọi nàng để xác nhận thì Isis đã cảm thấy có điều không đúng.

Nhưng trước khi suy nghĩ đến những vấn đề khác, nàng phải báo động cái đã: "Người đâu, có thích khách!"

Hôm nay có rất nhiều nhân vật quan trọng tham dự đám cưới, an ninh quanh nhà của Osahar đã được thắt chặt tối đa. Ngoại trừ quân lính thì không một ai kể cả khách quý được phép mang đao kiếm bước qua cổng nhà, sao một tên thích khách có thể lẻn vào trong như thế này.

Rốt cuộc thì kẻ nào to gan đến vậy, dám ám sát Isis ngay giữa nơi đang được canh phòng cẩn mật nhất Hattusa? Cho dù nàng hét lớn như thế mà chẳng có một ai nhanh chóng chạy đến chỗ nàng ngoại trừ Lita, trong khi nàng còn ngạc nhiên thì một con dao sắc bén rẽ gió lao về phía nàng.

"Lệnh bà, cẩn thận!" Lita trở về đúng lúc, ôm lấy nàng cùng lăn tròn dưới đất. May mắn là con dao đã trượt mục tiêu, cắm phập vào mặt đất nơi Isis đứng khi nãy.

Đầu Lita va đập mạnh vào bồn hoa sau cú ngã đột ngột khiến nàng ấy bất tỉnh, Isis chưa kịp hoàn hồn đã vội vã hét lớn: "Thích khách, người đâu có thích khách!"

Giống như lần trước, sự cố gắng của nàng hoàn toàn vô ích. Ngay cả cái bóng của lính phòng vệ còn chẳng thấy huống chi là mong ai đến cứu các nàng.

Kẻ phóng dao đã xuất hiện từ nơi ẩn nấp, có vẻ như chúng đã đợi sẵn ở đây từ trước. Nhưng làm sao chúng biết được nàng sẽ ra vườn hoa mà chờ đợi sẵn, mọi chuyện bất thường đến mức vô lý. Bọn chúng có cả thảy hai người, kể cả ả đàn bà giả làm cung nữ kia.

"Lita, cô nghe thấy ta gọi không?" Xác nhận Lita còn thở khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, Isis cẩn thận đặt nàng ấy nằm ngửa trên đất.

Trong tay nàng không có vũ khí để tấn công trực diện nên không thể trực tiếp xung đột, Isis muốn áp sát gã để hạ gục bằng ám khí. Nàng biết kế hoạch này liều lĩnh nhưng bắt buộc phải mạo hiểm một phen!

Isis rút vội trâm cài trên tóc xuống rồi thổi một hơi, người nghe thấy tiếng kèn vô thanh này chỉ có mỗi Hondo. Nhưng dù Hondo có nhanh chân hơn nữa thì cũng chẳng thể nhanh bằng gã đàn ông đang lăm lăm con dao trong tay trước mặt nàng.

Vội đẩy Lita sang trái một chút rồi bật dậy dùng hết sức tán thẳng chiếc vương miện nặng nề vào đầu gã ta, máu tươi lập tức chảy ra từ vết thương khiến gã điên cuồng: "Con điếm, mày dám đánh tao à?"

Một tay chặn vết thương một tay cầm dao chém tới nhưng đã bị Isis nghiêng mình né tránh, trong khi nàng định dùng tay không khống chế hắn ta thì cơn buồn nôn lại sộc tới khiến nàng ngã quỵ. Con dao găm trên đất rất gần trước mặt, nàng cố nén sự khó chịu mà rút con dao ra chặn cú chém tiếp theo vừa tới.

"Keng!" Gã vung mạnh tay khiến con dao trong tay nàng bật ra