[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Sóng Gió Ai Cập

Chương 51: Đoàn tụ (1)




Chương 51: Đoàn tụ (1)

Author: Lakshmi

Chàng trai trẻ tuổi sở hữu mái tóc bạch kim phù hợp với vẻ ngoài lãng tử cộng thêm gu ăn mặc thời thượng đã cuốn hút biết bao ánh mắt của các cô gái trong suốt quãng đường từ sảnh bệnh viện đến văn phòng viện trưởng. Anh ta gõ nhẹ vài cái lên cánh cửa, sau khi nhận được lời mời truyền ra từ bên trong mới đẩy cửa bước vào.

"Là Vincent đấy à! Mau ngồi đi." Viện trưởng Otis ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, vừa nhìn anh chàng tóc bạch kim đã mỉm cười trìu mến.

Anh ta tháo chiếc kính râm để lộ ra đôi mắt màu nâu hổ phách tuyệt đẹp, thả mình đánh phịch xuống ghế thở dài một tiếng: "Muốn hẹn bác cùng ăn trưa còn khó hơn lên trời đấy, thưa viện trưởng."

Otis thu dọn những chồng tài liệu ngổn ngang trên mặt bàn, đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác vắt sau lưng ghế. Ông tiến về phía chàng trai trẻ, vỗ nhẹ lên vai anh ta mấy cái: "Đừng than thở nữa, không phải cháu đến mời ta ăn cơm ư? Đi thôi!"

Vincent đi cùng Otis rời khỏi văn phòng, trên đường đi hai người bàn bạc xem nên ăn trưa ở địa điểm nào mới thích hợp nhất. Chiều nay anh chàng có chuyến bay lúc 5 giờ về lại Washington nên mới muốn mời Otis một bữa cơm chia tay.

"Mới hai ngày đã bàn xong hợp đồng rồi sao? Không có trở ngại gì chứ?" Otis mặc chiếc áo khoác lên người, chỉnh trang lại y phục rồi hỏi chàng trai trẻ.

Anh ta đã đeo lại chiếc kính râm che đi nửa khuôn mặt điển trai, vươn tay quàng qua vai ông bác già bên cạnh: "Bác đừng nghi ngờ năng lực làm việc của cháu như thế, ngay cả đến cha cháu cũng phải công nhận không còn ai phù hợp hơn cháu để kế thừa tập đoàn đâu."

Nhắc đến người cha đáng kính khiến vẻ mặt đùa cợt của Vincent trở nên nghiêm chỉnh, dù anh không phải đứa con do cha mẹ dứt ruột sinh ra nhưng Vincent đã được nhận những gì một đứa con được yêu thương nên hưởng. Cha mẹ anh từng mất đi cô con gái độc nhất khi cô ấy đang ở tuổi đôi mươi tươi đẹp, sau đó nhờ vào sự giúp đỡ của bác Otis mà họ đã nhận nuôi Vincent ngay từ khi anh mới lọt lòng rồi đưa cả nhà sang Hoa Kỳ định cư.

Bọn họ muốn rời xa mảnh đất chứa đựng quá nhiều kỷ niệm về đứa con gái đầu lòng yêu dấu, đến một nơi xa lạ để bắt đầu lại mọi thứ. Tình yêu vốn dành cho người chị gái chưa từng gặp mặt đã được trao hết cho anh, nhưng cha mẹ Vincent không bao giờ xem anh như người thay thế mà đối xử với anh rất thật lòng.

"Này, bác biết một nhà hàng mới mở gần đây cũng được lắm, chúng ta đến đó thử đi." Otis sực nhớ ra một địa điểm nổi tiếng, mà món ăn ở đó ông chưa bao giờ được thử qua.

"Được thôi, hôm nay cháu mời mà." Vincent mỉm cười thích thú, nhanh chóng buông vai Otis ra để mở cửa xe.

Bỗng nhiên, người trợ lý của Otis hớt hải chạy qua cửa bệnh viện mà ngăn hai bác cháu lại trước khi họ kịp lái xe đi. Otis hạ cửa xe xuống hơi cau mày nhìn cậu trợ lý mồ hôi nhễ nhại: "Sao thế? Chẳng lẽ có chuyện gì gấp ư?"

"Gia đình ngài Reed yêu cầu được gặp trực tiếp viện trưởng ạ." Cậu trợ lý vội vàng báo lại.

Tỷ phủ Reed là một doanh nhân đến từ Hoa Kỳ, vì chiều theo mong muốn học khảo cổ của con gái mới đưa cả nhà đến Cairo. Vợ của ông ta là một người nhân hậu, thường xuyên quyên góp những khoản tiền lớn cho bệnh viện.

Chắc phải có chuyện gì đặc biệt lắm nên nhà Reed mới có yêu cầu lạ lùng như vậy, Otis không chần chừ mà mở cửa xuống xe, khuôn mặt hơi hối lỗi nhìn Vincent: "Bác cháu ta phải hẹn dịp khác rồi, hiện nay bác có việc gấp cần xử lý."

Không mời được Otis dùng bữa trưa, Vincent cũng chẳng còn hứng thú ăn cơm. Anh ta cũng xuống xe đi theo Otis trở vào bên trong bệnh viện: "Cháu dùng cơm ở căn tin bệnh viện, dù sao từ đây đến sân bay vẫn gần hơn là quay về khách sạn. Hành lý cháu đã mang theo đủ, lát nữa bác chỉ cần cho cháu mượn văn phòng nghỉ tạm là được."

"Thế cũng được." Otis bảo cậu trợ lý đưa Vincent đi ăn trước còn bản thân thì trở về văn phòng gặp gia đình Reed.

Vincent xử lý bữa trưa một cách qua loa, để tránh bị người ta chú ý anh đã chọn một chỗ khá khuất trong hoa viên để thưởng thức cốc café nóng hổi. Nhẩm tính thời gian xem khi nào Otis mới bàn xong công việc để đến văn phòng đánh một giấc, Vincent nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm nên quyết định đợi thêm một lúc.

Ngồi một chỗ lâu cũng khiến anh cảm thấy buồn chán, Vincent đứng lên định đi một vòng quanh bệnh viện để giết thời gian. Đến một chỗ rẻ ngay khu vực hành lang, bất chợt có ai đó tông mạnh vào anh khiến Vincent mất đà lùi ra sau mấy bước đồng thời cũng vươn tay đỡ được thủ phạm trước khi cô té ngã.

"Này, đi đứng phải..." Vincent chưa nói hết câu thì người kia đã ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt xinh đẹp chứa đựng nhiều sự hoảng hốt.

Vẻ đẹp của cô gái trẻ rất kiều diễm nhưng đó không phải là lý do khiến anh ta sửng sốt, dù chưa từng gặp con gái ruột của cha mẹ nhưng trong album gia đình vẫn còn lưu giữ rất nhiều hình ảnh về cô. Mà cô gái đang được anh ôm trong lòng này, lại sở hữu dung mạo giống hệt người trong ảnh.

"Tôi... Xin lỗi." Cô gái vội vàng nói lời xin lỗi, muốn đẩy anh ra để chạy đi.

Nhưng Vincent đã nhanh hơn cô gái vác cô lên vai mình: "Cô muốn trốn viện à?"

Bỏ qua sự nghi hoặc bước đầu về vẻ ngoài của cô, anh đã nhận ra cô mặc trang phục bệnh nhân và đi chân trần, chắc đã trốn từ phòng bệnh nào đó ra đây. Trong khi cô gái hoảng hốt vùng vẫy cầu xin anh thả cô ra thì đội ngũ nhân viên y tế cũng kịp thời chạy đến, nhìn thấy Vincent vác cô gái trên vai thì thở phào nhẹ nhõm.

"May là có cậu đấy Vincent!" Bác sĩ dẫn đầu là học trò của Otis, nên cũng quen mặt anh chàng.

Cô gái biết mình trốn không thoát nên đã thôi vùng vẫy, ngoan ngoãn để mặc cho các y tá đưa mình trở về phòng bệnh. Nam bác sĩ kia đứng lại giải thích vài câu với Vincent: "Cô gái đó vừa tỉnh lại sau ca phẫu thuật đã bỏ chạy khỏi phòng hồi sức. Bọn tớ tìm khắp nơi mới thấy cô ấy đấy!"

"Cô gái đó là ai vậy?" Vincent tò mò hỏi về danh tính cô gái kỳ lạ.

Bác sĩ cũng lắc đầu chịu thua: "Tớ chịu, cái này phải hỏi bên cảnh sát hoặc gặp trực tiếp cô ấy."

"Sao lại liên quan đến cảnh sát?" Chẳng lẽ cô gái này là tội phạm nguy hiểm bị truy nã nên lúc nãy mới bỏ chạy kịch liệt như vậy.

Nhận ra ánh mắt hơi đáng sợ của Vincent, nam bác sĩ chợt phì cười: "Cậu nghĩ đi đâu vậy." Hắn ta dùng vài câu đơn giản để tóm tắt tình hình cho Vincent, càng nghe chân mày của anh chàng càng cau lại.

...

Khi nàng được đưa trở về phòng bệnh một lần nữa đã phải đối diện với sự chất vấn của những con người xa lạ, họ liên tục lặp lại những câu hỏi về việc nàng là ai, nàng từ đâu đến và vì sao nàng lại bị thương. Dẫu cho họ có gặng hỏi cỡ nào thì nàng vẫn không thể trả lời dù chỉ một câu, lúc nàng mở mắt ra thì trong đầu nàng đã hoàn toàn trống rỗng.

Không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai. Nàng không nhớ mình là ai và từ đâu đến, cũng chẳng nhớ ra bản thân mình vì sao lại bị thương.

Chỉ có một ý niệm duy nhất xuất hiện trong đầu nàng mọi lúc, chính là nàng không thuộc về nơi này phải mau chóng rời khỏi đây!

Nàng ôm lấy đầu mình, vùi mặt vào giữa hai đầu gối tránh xa mọi ồn ào bên ngoài. Các bác sĩ yêu cầu phía cảnh sát dừng cuộc thẩm vấn, khi nàng có dấu hiệu bài xích giao tiếp với người lạ.

Việc nàng mất trí nhớ được chứng minh là không liên quan đến các ngoại lực bên ngoài hay chấn thương não bộ, bọn họ chỉ có thể giải thích rằng vì nàng đã trải qua những chuyện đáng sợ vượt khỏi nhận thức thông thường nên trí nhớ tự động phong ấn để bảo vệ tiềm thức của nàng khỏi nỗi sợ hãi tột cùng. Những từ ngữ chuyên ngành thốt ra từ miệng bác sĩ khiến nàng một lần nữa rơi vào trạng thái mơ hồ, rốt cuộc là chuyện đáng sợ đến mức nào mới khiến nàng tự phong bế ký ức.

Không ai có thể trả lời cho nàng biết, ngay cả cô bé tên Carol Reed được tìm thấy cùng với nàng trên sông Nile cũng chẳng nhớ gì cả ngoài những sự việc trước khi cô bé mất tích một cách bí hiểm trong lăng mộ. Cô bé cũng không giải thích được lý do vì sao các nàng lại mặc trang phục Ai Cập cổ đại rồi cùng nhau trôi nổi giữa dòng nước lũ như thế, tựa như mọi ký ức đều bị dòng sông gột rửa sạch sẽ đến cả chút vết tích cũng chẳng còn.

Gia đình Reed không muốn tin tức này lọt ra ngoài làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của con gái nên đã dùng tiền bạc và quyền lực để bịt miệng những người biết chuyện bằng những hợp đồng giữ bí mật. Phía cảnh sát không lý giải được sự việc bí ẩn này cũng đồng thuận với cách xử lý của nhà Reed mà phối hợp cấm các cơ quan truyền thông đưa tin về vụ việc, cũng như tuyên bố ra ngoài đây chỉ là một vụ án bắt cóc thông thường.

Điều duy nhất còn lại chính là về thân phận của nàng, trong danh sách những người bị mất tích không có ai khớp với nhân dạng của nàng. Một người có ngoại hình nổi bật như thế, chẳng lẽ bị mất tích mà chẳng ai thèm để ý tới sao?

Trong khi cảnh sát còn đang đau đầu về cô gái bí ẩn, thì gia đình tỷ phú Raman đã kịp thời về Cairo để đón con gái của mình. Họ mang đến cho nàng một gia đình hoàn chỉnh, có cả cha lẫn mẹ, một người anh trai không cùng huyết thống và tên họ đầy đủ của nàng.

Isis Raman!

...

Otis để lại Vincent trong phòng hồi sức, có vẻ anh chàng đã thành công trấn an cô bé đó. Bất chấp việc chênh lệch múi giờ giữa hai nước, Otis nhanh chóng trở về văn phòng nhấc máy gọi cho người bạn thân.

Khi tín hiệu được kết nối và giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia, viện trưởng đã rất vui mừng: "Raman à, là tôi Otis đây. Tôi biết mình không nên gọi điện cho anh vào giờ này nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác."

Bây giờ đang là 6 giờ chiều ở Cairo tức là 12 giờ đêm ở Washington D.C.

Ngài Raman hoàn toàn có thể nhận ra sự kích động trong giọng nói của người bạn thân thiết, nếu không phải là cuộc gọi của Otis thì ngài Raman cũng chẳng thèm nhấc mấy vào lúc rạng sáng thế này: "Tôi biết rồi, cậu cứ nói đi."

"Con gái của anh, Iris Raman có nhóm máu AB âm tính phải không?" Otis đưa mắt nhìn vào bảng chỉ số sức khoẻ trên bàn rồi chau mày.

Đột nhiên nhắc đến cô con gái đã qua đời từ lâu khiến ngài Raman chợt khựng lại, mất một lúc để ngài lấy lại bình tĩnh: "Phải, con bé kế thừa nhóm máu AB âm tính từ mẹ nó, sao cậu lại nhắc đến Iris?"

Otis thở phào nhẹ nhõm, vậy là bản thân ông không nhớ nhầm, ngay cả đến nhóm máu hiếm mà hai người họ cũng giống nhau nốt. Viện trưởng nắm chặt điện thoại trên tay, từ tốn kể lại cho người bên kia nghe về những chuyện kỳ lạ mình đã chứng kiến.

Dù sự việc đã trôi qua rất nhiều năm nhưng dáng vẻ của Iris vẫn đọng lại rõ ràng trong tâm trí Otis, vẻ đẹp kiều diễm quý phái được thừa hưởng từ quý bà Eva sẽ khiến bất kỳ ai từng gặp cô bé không thể nào quên được.

Việc nhìn thấy một người giống hệt Iris vào hai mươi năm sau làm Otis bị chấn động mạnh mẽ, ông đã cho gọi vị bác sĩ giỏi nhất ở khoa phẫu thuật chỉnh hình đến phòng hồi sức VIP. Trong khi ông kiểm tra vết thương trên lưng cho cô gái, thì người đồng nghiệp lại tìm kiếm những dấu vết của việc chỉnh sửa gương mặt bằng dao kéo.

Kết quả cuối cùng khiến Otis hết sức ngạc nhiên, cô gái này chưa từng trải qua bất kỳ sự can thiệp y tế nào để có được vẻ đẹp hiện tại. Khi có quá nhiều điều nghi vấn như thế, Otis đã phải đắn đó rất nhiều lần mới quyết định liên lạc với Raman để kể cho ngài nghe mọi chuyện.

Đầu dây bên kia im lặng đôi chút rồi mới có tiếng trả lời Otis: "Cậu muốn nói rằng trên đời thật sự có luân hồi và con gái tôi đã trở về sao?"

Giọng nói của ngài Raman thoáng run rẩy, ông đã đưa gia đình rời xa chốn đau thương ấy để Eva dần nguôi ngoai. Nếu bây giờ bọn họ trở về Cairo sẽ khơi dậy những ký ức đau buồn trong lòng bà, nhìn thấy Eva khổ sở chính là điều ông không muốn nhất.

"Em sẽ đi." Bà Eva tựa vào cánh cửa, bình tĩnh đến mức lạ thường.

"Eva?" Ngài Raman nhìn vợ, nhưng bà đã hạ quyết tâm.

Vì ngài Raman nói chuyện qua điện thoại bàn nên bà đã nghe thấy hết, Eva bước đến bên ngài rồi ngồi xuống.

"Em đây, mai em sẽ đáp chuyến bay sớm nhất đến Cairo, trước khi em đến phiền anh hãy chăm sóc cô bé thật tốt." Bà thay ngài trả lời Otis rồi cúp máy, sau đó mới nhìn thẳng vào mắt ngài Raman.

"Hai mươi năm qua em chưa từng thôi nhớ về con bé, nếu thần linh thật sự đã lắng nghe lời em cầu nguyện mà trả Iris về cho chúng ta thì sao?" Bà chưa nói hết câu thì nước mắt đã tuôn rơi, ngài Raman ôm bà vào lòng vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của vợ.

"Em đừng khóc, anh sẽ cùng em trở về." Ngài Raman chưa bao giờ cự tuyệt bất cứ mong muốn nào của vợ, bà ấy đã muốn đi vậy ngài sẽ đi cùng bà.

Bọn họ đã đau đớn suốt hai mươi năm rồi, khổ sở thêm chút nữa thì có sao.

Máy bay xé gió đáp xuống sân bay quốc tế Cairo trong sự mong ngóng của Vincent, anh đón cha mẹ tại cổng VIP dành cho hành khách hạng thương gia. Sân bay này tọa lạc tại Đông Bắc của Cairo, cách trung tâm thành phố khoảng 15 km tương đương với hai mươi phút lái xe.

Suốt cả chặng đường bà Eva liên tục hỏi anh về cô gái mang dáng vẻ của Iris, Vincent rất nhẫn nại mà mô tả tường tận cho bà nghe từng chi tiết một. Ngài Raman vẫn giữ được phong thái bình tĩnh vốn có, ông lên tiếng ngăn bà lại để Vincent tập trung lái xe: "Em hãy để con lái xe đi, lát nữa chúng ta sẽ được gặp cô bé thôi."

Khi đến nơi là Vincent đã đưa ngay hai người đến phòng bệnh của cô gái, vừa nhìn thấy nàng qua ô kính trong suốt trên cánh cửa thì trái tim người mẹ đã nhói đau. Eva đã dặn lòng phải hết sức bình tĩnh nhưng không hiểu sao khi đối diện với gương mặt quen thuộc ấy vẫn khiến nước mắt của bà tuôn rơi.

Ngài Raman đứng bên cạnh ôm lấy vợ mình, nhỏ giọng an ủi bà: "Em đã hứa với anh là không khóc nữa mà." Thật ra trong lòng ngài Raman đã thoáng dao động khi nhìn thấy cô bé ấy, trông nàng giống hệt với cô con gái quý giá của ngài.

Otis vừa đến trông thấy cảnh này thì đưa cả hai vợ chồng đến văn phòng của ông: "Bây giờ cô bé không có ký ức, nếu trông thấy em như vậy sẽ khiến cô bé đó hoảng sợ đấy." Ông rót cho Eva một tách trà rồi khuyên nhủ bà ấy

"Em biết, nhưng em vẫn không kìm lòng được." Eva cố điều chỉnh lại tâm trạng, gục mặt vào hai bàn tay thổn thức.

"Hay là đợi đến khi em bình tĩnh lại rồi hãy gặp con bé." Ngài Raman dịu dàng vuốt khẽ mái tóc của bà, hơn ai hết chính ngài đã nhìn thấy Eva ôm lấy nỗi đau mất con trong lòng hơn hai mươi năm qua nên ngài không hề trách cứ bà.

"Raman, tôi biết mình hỏi hơi thừa nhưng anh có muốn làm giám định huyết thống không?" Chính Otis cũng nghi ngờ câu hỏi của mình.

Nàng ấy như người trên trời rơi xuống, chẳng biết thân phận ra sao xuất thân thế nào. Ký ức trong đầu như một tờ giấy trắng tinh khiết, nhưng lại không quên cách sinh tồn trong thế giới hiện đại.

Tựa như quên mọi thứ lại không quên những kiến thức học được, trường hợp này đúng là kỳ lạ.

"Cậu cứ làm đi!" Ngài Raman biết Otis tò mò, chỉ là một xét nghiệm chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

Bốn tiếng sau, bà Eva run rẩy cầm những tờ giấy kết quả giám định ADN trên tay, cả thảy có tổng cộng bảy tờ tất cả. Bên trên đều hiển thị một kết quả duy nhất, chứng minh cô gái bí ẩn kia chính là con gái ruột của bọn họ.

Dù không biết sức mạnh nào đã khiến chuyện này xảy ra nhưng Eva không quan tâm. Chỉ cần con gái trở về bên bà là đủ, thần linh đã thật sự đoái thương mà nghe lời bà cầu xin.

Trong khi Eva vỡ oà với niềm hạnh phúc tột cùng thì ngài Raman và Otis vừa vui mừng vừa lo lắng, may mà chuyện xét nghiệm được tiến hành trong bí mật. Ngoài gia đình Raman và Otis thì không ai biết kết quả ADN đó thuộc về ai, nếu tin tức này lọt ra ngoài sẽ khiến Iris gặp nguy hiểm.

Một cô gái đã chết hơn hai mươi năm trước nay lại sống rất khoẻ mạnh không phải thứ người bình thường có thể chấp nhận được. Bọn họ quyết định phải chôn vùi chuyện này đến tận khi xuống mồ để bảo vệ Iris.

Trong một đêm ngắn ngủi, ngài Raman và Vincent đã ngụy tạo cho nàng cả một cuộc đời hai mươi năm dài đằng đẵng từ lúc sinh ra cho đến tận khi được tìm thấy. Vào sáng hôm sau, khi nàng tỉnh dậy và 'gặp lại' cha mẹ thì cả thế giới đều biết nàng là con gái của gia đình Raman danh giá.

Sau khi nuôi dưỡng Vincent không lâu thì ông bà Raman đã quyết định dùng đến phương pháp thụ tinh nhân tạo và mang thai hộ để sinh thêm một người con vào độ tuổi ngoài bốn mươi. Nhờ đó mà cô con gái thứ hai đã chào đời khi người anh nuôi tròn một tuổi, vì