Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Chương 21




Editor: Voicoi08

Du Thanh Quỳ đi theo về phòng, Thời Diệu đóng kín cánh cửa thủy tinh sát đất ngăn cách khu vườn gây ra một tiếng “bịch”. Chỉ có con mèo nhỏ trắng như tuyết kia nằm sấp ngoài cửa, hai móng vuốt phía trước áp vào mặt cửa kính, kêu “meo meo.”

Du Thanh Quỳ quay đầu nhìn vào hai mắt của nó, hỏi: “Cứ để bọn chúng ở bên ngoài sao? Thật sự không cho chúng vào sao?”

“Không mở.”

“Nhưng nó đang gọi liên tục kìa…”

Thời Diệu nhìn cô một cái, nói: “Muốn quản thì ôm nó về nhà đi.”

“A?” Du Thanh Quỳ nhướng mày suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu nói: “Không cần đâu, tôi chưa từng nuôi mèo, tôi sợ mình không nuôi được…..”

“Vậy nói những câu bỏ đi như thế làm gì.” Thời Diệu bước những bước chân dài vào bếp.

Lâm Tiểu Ngộ kéo tay Du Thanh Quỳ nói: “Đi thôi, chúng ta ra phòng khách chờ ăn cơm.”

“Cậu gọi thức ăn bên ngoài sao?” Du Thanh Quỳ ngạc nhiên hỏi.

“Cậu nhỏ nấu.”

Du Thanh Quỳ giật mình, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của Thời Diệu. Ánh mắt của cô có chút kì lạ, giống như vừa nhìn thấy quỷ.

“Cậu nhỏ của cậu biết làm cơm sao?” Du Thanh Quỳ thấy quái lạ nhỏ giọng hỏi Lâm Tiểu Ngộ.

“Đúng vậy.” Lâm Tiểu Ngộ gật đầu. “Mấy năm nay bà ngoại và ông ngoại mình ra nước ngoài nghiên cứu khoa học, vẫn luôn là cậu nhỏ nấu cơm.”

“A….” Du Thanh Quỳ vẫn có chút không thể tin nổi. Có phải trứng xào cà chua, mì sợi, cơm, và dưa muối không? Có thể có thêm món canh trứng rong biển.

“Đi thôi, chúng ta ra phòng khách.” Lâm Tiểu Ngộ kéo tay Du Thanh Quỳ.

“Này, cậu lớn lên chẳng giống ba cậu tí nào.” Lâm Tiểu Ngộ vừa đi vừa nói. Mặc dù tính cách của cô rất hướng nội, nhưng khi đối xử với những người quen thuộc thì sẽ không im lặng. Hiện tại cô coi Du Thanh Quỳ thành bạn thân.

Du Thanh Quỳ cong mắt cười cười: “Mình giống mẹ.”

Lâm Tiểu Ngộ nhìn kĩ gương mặt của Du Thanh Quỳ, nói: “Vậy nhất định mẹ cậu rất xinh đẹp.”

Sườn xào chua ngọt, cá hấp, chân gà nấu coca, cá bạc xào trứng, khoai tây nấu tương, còn cả canh cá nấu với tôm bóc nõn và đậu hũ. Du Thanh Quỳ sững sờ nhìn những món ăn trên bàn có chút không phản ứng kịp. Cô còn chưa được thử hương vị, nhưng “Sắc hương vị” cô đã cảm thấy được hai cái…..

Du Thanh Quỳ cẩn thận hít hít cái mũi, trong lòng cô đang hối hận vì vừa rồi đã khinh thường Thời Diệu.

Lâm Tiểu Ngộ nhìn những đồ ăn trên bàn cảm thấy có chút kì lạ nói: “Hôm nay những món ăn cậu nấu đa phần là thức ăn có vị ngọt …..”

Thời Diệu gắp vào bát cô một miếng cá hấp lớn, sau đó lại gắp cả cá bạc xào trứng, nói: “Hai món này không ngọt.”

Lâm Tiểu Ngộ nhìn về phía chân gà nấu cooca, nhỏ giọng nói: “Trước kia cậu nhỏ luôn làm món cánh gà nướng cay cho cháu.”

Thời Diệu giả vờ như không nghe thấy, cũng không nói lại.

Lâm Tiểu Ngộ quay đầu về phía Du Thanh Quỳ nói: “Thanh Quỳ, cậu ăn được những món ăn ngọt như này không?”

“Ăn được chứ, mình thích ăn vị chua ngọt, mình không muốn ăn cay.” Du Thanh Quỳ gắp một miếng sườn xào chua ngọt nhét vào miệng, d,i,ễ,n,,đ,à,n,,l,ê,,q,u,ý,,đ,ô,n, nói không rõ từng chữ. “Đa số món ăn ở thành phố Nam Thanh của các cậu đều là món cay, mình ăn không quen……”

Thời Diệu uống một ngụm coca.

Cậu còn nhớ rõ……. Ngày đầu tiên con chuột đồng nào đó mới chuyển đến trường mới, ăn món ăn trong nhà hàng bị cay đến mức đưa tay lên quạt gió, dáng vẻ đó rất buồn cười.

Lúc Du Thanh Quỳ muốn về nhà, Thời Diệu gọi cô lại: “Mấy ngày nữa cậu có đi chơi thu không?”

“Chơi thu.” Du Thanh Quỳ có chút mê mang.

Thời Diệu dựa người vào cánh cửa, giống như đang tùy ý nói: “A, ….. cậu không biết sao? Mùa thu mỗi năm, sau kì thi giữa kì, trường Lục Trung sẽ tổ chức đi chơi thu, đi thành phố bên cạnh, ba ngày hai đêm. Tự nguyện tham gia.”

Thời Diệu dừng một chút, tiếp tục giải thích: “Nếu cậu đi thì tôi mới cho Tiểu Ngộ đi.”

Lâm Tiểu Ngộ mờ mịt nhìn Thời Diệu, Thời Diệu nhìn cô một cái, nói: “Đi vào rửa bát.”

Lâm Tiểu Ngộ bĩu môi, vẫy vẫy tay với Du Thanh Quỳ, sau đó đi qua Thời Diệu vào nhà rửa bát.

“Ba ngày hai đêm…….” Du Thanh Quỳ cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên cười rộ lên, híp mắt nhìn Thời Diệu nói: “Nếu như cuộc thi giữa kì này tôi đứng nhất thì tôi sẽ đi. Nếu không đứng thứ nhất thì ở nhà cố gắng học tập.”

Thời Diệu hơi ngừng lại, lập tức không còn gì để nói.

----

“Ba mẹ, con về rồi.” Du Thanh Quỳ vừa mở cửa vào nhà, cô có chút thấp thỏm trong lòng, rất lo lắng chào đón cô lại là mặt đất hỗn độn. Cô nhìn phòng khách sạch bóng và mẹ đang ngồi đọc sách, Du Thanh Quỳ thở phào nhẹ nhõm.

“Qùy Quỳ về rồi à.” Mễ Doanh Tĩnh ngẩng đầu nhìn Du Thanh Quỳ một cái, rồi lại tiếp tục đọc sách.

Du Thanh Quỳ nhìn quanh một vòng trong phòng khách, nhỏ giọng lo lắng hỏi: “Ba con  đâu rồi ạ?”

“Ngủ trong phòng ngủ.”

Du Thanh Quỳ thở phào nhẹ nhõm. Ba còn ở nhà, không đi.

Du Trạch Ngôn vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng ngủ, hỏi: “Tiểu Quỳ, nếu để con ở nhà một mình khoảng nửa tháng con có sợ hãi không?”

Du Thanh Quỳ nhìn ba, lại quay sang nhìn mẹ.

“Ba muốn cùng mẹ con ra nước ngoài mấy hôm.” Du Trạch Ngôn giải thích cho cô.

Du Thanh Quỳ hiểu ra, cô vội vàng bày ra gương mặt tươi cười rực rỡ,  lớn tiếng nói: “Không sợ. Con không sợ chút nào. Ba mẹ đi chơi lâu một chút. Lâu một chút. Du lịch thật vui vẻ. Không cần lo lắng cho con.”

Mễ Doanh Tĩnh ngẩng đầu nói: “Trong nửa tháng tới bà ngoại con cũng chưa về đâu, nếu có chuyện gì nhớ gọi điện cho ba mẹ.”

“Vâng.” Du Thanh Quỳ gật đầu thật mạnh.

......

Thứ ba thi giữa kì, cả ngày thứ hai mọi người đều vùi mình trong đống đề thi và sách luyện tập. Sau khi họp phụ huynh, rất nhiều học sinh bị cha mẹ giáo dục, cho nên mọi người cũng chăm chỉ hơn trước nhiều.

Vất vả nhịn đến lúc tự học buổi tối, Du Thanh Quỳ lắc lắc cổ tay đang mỏi nhừ của mình.

Dù là ai mà viết nhiều như vậy, viết cả ngày cũng thấy mệt mỏi chứ.

Du Thanh Quỳ quay đầu nhìn về phía Thời Diệu, có chút hâm mộ, nhưng cô cũng cảm thấy có chút kì lạ. Không giống với những người khác đang căng thẳng học tập, Thời Diệu vẫn là dáng vẻ lười biếng không lý tưởng, lúc thì lật lật quyển tranh trong giờ học, lúc thì chơi điện thoại di động, hoặc là dứt khoát nằm sấp lên bàn ngủ. Ví dụ như hiện tại, cậu đang ngủ.

Thời Diệu bắt đầu ngủ từ lớp vào học, nghỉ giải lao cũng không tỉnh lại, đến khi tiếng chuông reo bắt đầu vào tiết này mí mắt của cậu cũng không nháy một cái.

“Nhìn tôi làm gì?” Thời Diệu đột nhiên mở mắt ra.

Thời Diệu cũng không nói to, nhưng vang lên trong phòng học yên tĩnh khiến rất nhiều ánh mắt nhìn sang.

Rõ ràng không phải cô nói chuyện, nhưng không hiểu sao Du Thanh Quỳ vẫn có cảm giác xấu hổ vì quấy rầy lớp học. Cô lườm Thời Diệu một cái, trực tiếp quay mặt đi.

Thời Diệu nhìn dáng vẻ như đang tức đến muốn sôi máu của cô, cười một tiếng, ngồi thẳng người lên.

Đột nhiên có tờ giấy nhỏ đặt trên mặt bàn của Thời Diệu.

Thời Diệu quay đầu nhìn Du Thanh Quỳ một cái, sau đó mới đọc tờ giấy trên bàn: “Bạn học Thời Diệu, kiêu ngạo là không đúng. Cậu không thể vì lần trước đứng nhất trong cuộc thi mà trở nên kiêu ngạo, tự mãn không học tập, cẩn thận tôi vượt qua cậu.”

Thời Diệu cúi đầu bật cười, tiếng cười của cậu càng lúc càng lớn, khiến cho các bạn học trong lớp lại quay sang nhìn chăm chú về phía này một lần nữa.

“Cậu bị làm sao thế.” Du Thanh Quỳ nhỏ giọng trách cứ cậu. Cô nhăn hàng lông mày nhỏ lại, dùng ánh mắt kháng nghị đối với việc cậu làm ảnh hưởng đến việc học tập của người khác.

Thời Diệu ho nhẹ một cái, thu lại nụ cười. Cậu cướp chiếc bút máy trong tay Du Thanh Quỳ, soàn soạt viết chữ, sau đó để cả tờ giấy và bút máy về bàn của Du Thanh Quỳ.

Du Thanh Quỳ cúi đầu, nhìn chữ viết như rồng bay phượng múa, cố gắng đọc:

Siêu, nhưng mà tôi là con chó nhỏ.

Thế nhưng Thời Diệu còn vẽ một con chó đang cúi đầu thè lưỡi.

Du Thanh Quỳ thấp giọng hừ một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Không phân biệt được ai là người có tấm lòng tốt….. Hơn nữa cũng không phải chỉ cần cậu nói cậu là chó nhỏ thì thật sự trở thành chó nhỏ….”

Cô nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục luyện đề, làm rất tập chung.

Lúc có thành tích thi giữa kì, Du Thanh Quỳ quả nhiên đứng thứ nhất, tổng thành tích của lớp sáu cũng lên một bậc, trở thành lớp thứ ba đếm ngược.

Bây giờ, không chỉ chủ nhiệm lớp vui vẻ, ngay cả học sinh trong lớp cũng trong trạng thái hưng phấn, thề nhất định tiến về phía trước trong cuộc thi sắp tới.

Một lần nữa lấy được vị trí đứng đầu, Du Thanh Quỳ rất vui vẻ. Cô quay đầu, giơ giơ cái cằm nhỏ về phía Thời Diệu, vẻ mặt tiểu nhân đắc trí.

Thời Diệu bật cười.

“Các em phát bài thi xuống đi.” Chủ nhiệm lớp chỉ vào những người ngồi ở hàng đầu tiên bên ngoài.

Bao gồm cả Du Thanh Quỳ và Thời Diệu.

Du Thanh Quỳ mượn mái tóc quăn, giả vờ như không để ý nhìn một cái vào bài của Thời Diệu. Thời Diệu được 146 điểm, Du Thanh Quỳ cũng rất muốn biết Thời Diệu sai ở đâu. Dù sao thì cô cũng đuổi kịp Thời Diệu và trở thành đối thủ.

Ách…..

Du Thanh Quỳ sững sờ nhìn bài thi toán học của Thời Diệu, trong câu thứ nhất có hai chỗ trống phải điền vào. Nhưng Thời Diệu lại không điền đáp án vào đó….

Hai chỗ trống kia là kiến thức cơ bản, tương đương đề bài cho không, không có khả năng Thời Diệu không làm được…..

Du Thanh Quỳ đặt lại bài kiểm tra toán của Thời Diệu ở trên bàn, lqd, cô không nhịn được liếc mắt nhìn Thời Diệu, lúc đó Thời Diệu đang chơi điện thoại di động. Phát xuống mấy bài thi của cậu, cậu cũng chẳng thèm nhìn một cái.

Lại đổi chỗ ngồi một lần nữa, nhưng mà chỗ ngồi của Du Thanh Quỳ và Thời Diệu cũng chỉ đổi cho nhau, nên không cần chuyển bàn ghế ra hành lang. Cho nên lúc mọi người đang kéo bàn ghế phát ra những tiếng ồn khó nghe thì Thời Diệu và Du Thanh Quỳ đã đổi xong chỗ ngồi.

Đổi xong chỗ ngồi, Du Thanh Quỳ nhìn bài thi max điểm của mình và hai phần chưa điền trong bài thi của Thời Diệu, đột nhiên cô cảm thấy có chút khó chịu không vui.

Học sinh kéo bàn ghế tạo thành những tiếng ồn. Du Thanh Quỳ lấy quyển sổ tay mới trong túi sách ra, đó chính là quyển sổ tay mà cô tự làm. Quyển sổ được làm từ vải màu xanh và màu lam, trên bìa còn có một cây xương rồng làm thủ công.

Đột nhiên cô muốn viết cái gì đó, hoặc vẽ cái gì đó cũng được.

Lúc Thời Diệu nhìn thấy quyển sổ trên bàn của Du Thanh Quỳ, sao cậu thấy rất quen mắt, hình như cậu từng nhìn thấy ở đâu đó.

Du Thanh Quỳ vừa mở ra trang đầu tiên, đột nhiên Thời Diệu duỗi tay sang gấp sổ tay của cô lại, xoay về phía cậu, cẩn thận đánh giá bìa.

“Cậu làm gì thế?” trong phòng học đều là âm thanh ồn ào, Du Thanh Quỳ không thể không nói lớn tiếng hơn. Cho nên lúc nghe có cảm giác như cô có chút tức giận.

Thời Diệu nghĩ rằng cô tức giận, nhìn chằm chằm vào mắt cô một lúc mới nói: “Tôi không nhìn lén cậu viết gì bên trong, chỉ cảm thấy bìa sách đẹp mà thôi.”

Cậu thu tay, cũng thu hồi tầm mắt.

“Xin lỗi, chỉ là bút kí mà thôi, không phải là không thể cho người khác nhìn được, là phản ứng của tôi quá lớn…..” Du Thanh Quỳ cúi đầu, nhỏ giọng giải thích.

Vốn Thời Diệu cũng định không nói gì, nhưng thấy cảm xúc của Du Thanh Quỳ có chút xuống thấp, cậu hơi dừng một chút, nói: “Không sao đâu.”

Du Thanh Quỳ mở vở ra, tùy ý vẽ những ngôi sao.

Thời Diệu vẫn cảm thấy sổ tay kia rất rất quen mắt, nhưng không thể nhớ được đã nhìn thấy ở đâu. Cậu mang theo chút nghi ngờ trong lòng, không tập trung xem những tin tức chưa đọc trên Weibo.

Tiểu mê quỳ của Hắc Diệu đại đại: “Hắc Diệu đại đại ngủ ngon. O(^-^)O

Nhìn tin nhắn này, Thời Diệu ngạc nhiên, cậu nhanh chóng kiểm tra trang cá nhân của người này.

Cậu tìm thấy sổ tay.

Tiểu Mê Quỳ kia lại là Du Thanh Quỳ.

Thời Diệu quay đầu lại, nhìn Du Thanh Quỳ nằm sấp trên bàn vẽ những ngôi sao vào quyển sổ. Cô vẽ rất xấu, ngay cả vẽ năm cánh sao cũng không cân đối.