Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân - Hiện Đại Giáo Chủ / Thất Chi Đông Ngung

Chương 17: Bỏ nhà ra đi




Kì Sam vừa tìm sách đồng thời cũng nói qua mấy mục trọng điểm, dạy cho Thù Ninh phương pháp đọc sách cũng như xem xét hàng hóa.

“Meo~ meo~….”

Dưới nhà bỗng nhiên truyền đến tiếng Thịt Viên dồn dập kêu, Kì Sam vội vàng chạy xuống tìm nó. Tiếng mèo kêu liên tục phát ra từ ban công, hắn quay lại nhìn ra rào chắn, mèo trắng nho nhỏ đang leo lên trên đó, bèn nhanh chóng chạy tới ôm nó xuống dưới.

“Không muốn sống hay sao hử.” Kì Sam ôm rồi mắng nó, trong lòng lại cảm thấy kì quái, Thịt Viên không bao giờ dám trèo lên trên đó, tại sao tự dưng lại leo lên rồi kêu không ngừng?

Trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh nào đó, hắn ngay lập tức buông mèo nhỏ ra, chạy vào phòng tìm kiếm, quả nhiên không hề thấy bóng dáng của Đông Phương.

Người nọ đi rồi? Không hề nghe thấy tiếng mở cửa, chẳng lẽ là…..Lại bay ra ngoài theo đường ban công sao?

” Con mèo này làm sao vậy?” Thù Ninh cũng đã đi xuống, tưởng rằng mèo nhỏ gặp chuyện.

“Không có gì, cô mang sách về sớm chút đi, tối rồi, nguy hiểm.”

Kì Sam nói một cách bình thường,hoàn toàn không nhìn ra được nội tâm hắn đang lo lắng. Thù Ninh không biết chuyện gì xảy ra, cảm ơn hắn, sau đó ra về. Cô vừa đi, Kì Sam lập tức cầm lấy chìa khóa, cũng rời đi nốt.

Lái xe chạy vòng quanh mấy khu tập thể, vẫn không tìm thấy chút bóng dáng của Đông Phương, liền đánh xe ra khỏi khu tập thể, tìm khắp phố xá, từng nơi từng nơi một.

Trên đường không có, vài cửa hàng còn thưa thớt mở cũng không hề có, Kì Sam chợt nhớ ra mình từng dẫn Đông Phương qua nơi này, nhưng một chút dấu hiệu cũng chẳng thấy, cứ như bị mất dấu vậy. Cuối cùng còn tìm qua ở vài khu vực hẻo lánh một chút, nhưng vẫn chẳng chút tăm hơi, chỉ có thể còn lại trong lòng một tia hy vọng: Có lẽ hắn đã trờ về rồi.

Lần nữa quay lại, cũng đã gần 11h. Trong nhà vẫn tối om, chưa từ bỏ ý định, hắn tìm lại từng phòng một, vẫn không chút bóng dáng. Kì Sam ngồi trên ghế sô pha nhay nhay thái dương, hoàn toàn bế tắc.

Bóng tối khiến không gian càng thêm tĩnh mịch, lúc này Kì Sam vô cùng hối hận về việc mình cố ý mang Thù Ninh về. Hắn lúc đầu chỉ nghĩ rằng mượn Thù Ninh để thử xem thái độ Đông Phương ra sao, địa vị của mình trong lòng Đông Phương như thế nào, dù cho Đông Phương có tức giận, hay chất vấn hắn….Chỉ cần Đông Phương biểu hiện ra thái độ để ý tới hắn, như vậy Kì Sam sẽ hoàn toàn hết băn khoăn, trực tiếp đem y nuốt vào bụng, chén sạch sẽ.

Ngọn nến có thể cháy cả hai đầu, cái cảm giác an toàn này nọ gì đó, cũng là từ hai phía. Đông Phương thì bất an với thân thể không trọn vẹn của mình, mà Kì Sam thì sợ nhất chính mình lại yêu say đắm, nhưng rốt cục do Đông Phương giáo chủ lưu lạc dị thế, chỉ có thể dựa  vào một cây cỏ nổi.

Sự thật chứng minh phương pháp cũ mòn có thể dùng được, nhưng hiệu quả không khỏi vượt quá dự định cho phép….Kì Sam không nghĩ Đông Phương lại dùng phương thức dứt khoát như thế để biểu đạt cảm thụ của y.

Thịt Viên ngồi ở ban công cạnh cửa, đôi mắt sáng ngời trong đêm tối, nó lấy tay dụi dụi mặt, miễn cường kêu meo meo hai tiếng. Kì Sam đi đến bên cạnh nó, hoa cỏ bên ngoài vẫn như thế,phía trên còn treo móc buổi sáng Đông Phương lấy ra phơi quần áo.

Còn có một nơi cuối cùng có khả năng….

Trong đầu hiện lên một màn xảy ra tại nơi ban công này, Kì Sam cửa không kịp đóng, chạy ngay ra thang máy, phi như bay sang tòa nhà đối diện, bấm thang máy nơi đó lên tầng cao nhất.

Thang máy lên càng cao, cảm giác trong lòng hắn cũng càng mãnh liệt: Đông Phương chắc chắn ở nơi này.

Nhưng khi mở cửa thoát hiểm, Kì Sam tột cùng thất vọng, nhìn khắp nơi, tầng cao nhất rộng như vậy nhưng không hề có bóng dáng.  Ánh trăng vừa lúc ló ra, dù xung quanh không có bất cứ ngọn đèn nào thì vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Hắn đứng trước cửa nhìn quanh bốn phía, thấy mọi mặt tòa nhà ánh trăng chiếu vào đều trống trải, trái phải hai bên, trên dưới lên xuống đều phủ kín ánh trăng. Bất chợt nhớ ra, khu thang máy này tất cả đều thiết kể ở vị trí trung gian, ở mặt sau của nó, còn có một mảnh đất trống khác!

Bình ổn hô hấp, mỗi bước đều đi thật khẽ, tốc độ cũng rất nhanh. Hắn vội vàng muốn biết đằng sau kia rốt cuộc có người nọ hay không, từ trong đáy lòng lại dâng lên sợ hãi, nếu cuối cùng vẫn không có, thì phải làm sao đây?

Sự thật chứng minh kết quả làm hắn rất vui mừng. Người hắn tìm suốt năm tiếng, lúc này đang dựa vào tường ngồi xuống, từ góc độ của Kì Sam chỉ có thể nhìn được sườn mặt của y, đôi mắt nhắm lại, môi khẽ mím. Theo từng bước chân Kì Sam tới gần, rốt cục mở ra, nhưng không hề quay đầu lại nhìn về phía hắn.

Trong lúc đi tìm hắn không phải không nghĩ qua tới lúc tìm được, sẽ phải mắng cho một trận can tội khiến cho mình lo lắng nhiều như vậy. Nhưng rốt cuộc khi gặp được, Kì Sam chỉ biết thở  dài bất đắc dĩ, dù sao vẫn là mình sai, tìm thấy người nọ là may mắn lắm rồi, sao mà còn tâm tư đi trách cứ nữa.

Cuối cùng, chỉ thành một câu dịu dàng:” Ban đêm sương rơi nặng, về nhà thôi.”

Người ngồi dưới đất vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là khuôn mặt vốn đang hờ hững, nghe hết câu Kì Sam nói, thì lộ ra vài phần khổ sở.

Kì Sam đi đến trước mặt y, ngồi xổm xuống, nhìn trong đáy mắt hắn đầy quật cường:” Anh vẫn chưa quen với cuộc sống nơi đây, lại càng không có nơi nào để đi, sau này không được tùy tiện bỏ đi như vậy, rất nguy hiểm.”

” Nếu công tử chỉ vì thương hại nên mới lưu ta lại, ta cũng không cần. Bổn tọa không cần loại như thế.” Đông Phương nhắm mắt lại một lần nữa, ngữ khí mang theo lãnh đạm xa cách.

“Tôi luôn chạy đi tìm anh, thật sự lo lắng cho anh.” Kì Sam không nhiều lời, giơ tay trực tiếp đem người nâng lên, kéo lấy bàn tay Đông Phương đang giấu ở ống tay áo, bước đi:”Theo tôi trở về.”

Mà Đông Phương bị ngữ khí hơi tức giận của hắn làm cho kinh sợ quên cả phản kháng. Kì Sam – cái người mang vẻ mặt ôn hòa nay lại đen mặt nhìn y, làm cho Đông Phương không hiểu mà thấy ủy khuất, nhưng về việc hắn nói quan tâm mình thì lại âm thầm vui mừng, quả nhiên chạy đi một chuyến rất có hiệu quả. Cứ thể để cho Kì Sam nắm kéo đi.

(Tiểu Dạ: đáng yêu quá XD~~ mỹ nhưn thật là, gì mà chạy đi một chuyến rất có hiệu quả chứ XD~~ hảo manh XD~~

tiểu vũ: Kute ~~ Chạy đi bị chồng mắng xong ủy khuất ~~~ Hiệu quả gì chứ, về sau bị anh Sam “bắt nạt” lại chạy đi nữa sao? ~~~)

Trên đường về, không một ai mở miệng nói chuyện.

Thịt Viên bụng đói kêu ọt ọt mấy giờ liền, nhìn thấy hai người bước vào cửa, lập tức tràn trề đáng thương cọ qua cọ lại đòi ăn. Kì Sam cúi mặt, đều tự động ngồi hai phía bàn ăn,  hai người một mèo im lặng ăn xong bữa tối muộn.