Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân - Hiện Đại Giáo Chủ / Thất Chi Đông Ngung

Chương 29: Tái kiến Tiếu Ngạo




Nếu người y đang cực lực tìm kiếm kia, chỉ là giấc mộng Nam Kha trong lúc hôn mê, thì tại sao lại còn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út bên tay phải chứ?

—————-

Chân núi nơi đây, quanh năm sương mù bao phủ, vách dốc cheo leo cao ngất, đáy cốc sâu thẳm khôn lường.

Người trên núi không một ai có đủ bản lĩnh trèo trên vách đá cheo leo mà xuống xem đáy cốc, không những thế nơi này bao trùm sương mù dày đặc, muốn vào rừng chặt cây hái thuốc còn khó nữa là. Hơn nữa, ngọn núi này vốn thuộc phạm vi cai quản của Thần giáo, khiến người người sợ còn không kịp.

Giờ tại đáy cốc vốn tưởng chẳng chút dấu chân người lại dấy lên khói bếp, từng dải khói lững thững bay tới gần sườn núi, bị gió thổi tan đi.

Ngồi giữa đống củi trên một phiến đất quay món ăn thôn quê ấy là một người với mái tóc dài chạm đất, trường bào đỏ tươi nổi bật giữa những tán cây xanh ngắt. Y một tay che vết thương nơi bụng, tay kia thì chẳng chút để ý tới lửa đã lan nhanh lên giá, khuôn mặt thanh lệ vô song giờ trở nên tái nhợt, thần sắc đong đầy bi thương.

Một tháng trước y từ trên đỉnh núi rơi xuống, thế giới kì lạ kia dường như hoàn toàn biến mất, thời gian quay ngược trở lại vào lúc y bị đoạt vị, bị trúng kế đẩy xuống vách núi. Vết thương trên người khiến y không thể rời khỏi vùng đất này, dựa vào chút cây cỏ bên cạnh chữa ngoại thương, còn đêm đến thì đều tĩnh tọa điều trị nội tức, mong rằng sớm có thể quay về với người đó.

Đến hôm nay, nghĩ vết thương đã sắp khỏi, liền vội vàng ra khỏi núi. Nhưng khung cảnh bên ngoài dãy núi lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Trên ngã tư đường, người đi đi lại lại đều mặc bố y vãn kế (*), đao kiếm bên hông, bên tai nghe được tiếng kẽo kẹt của bánh xe, tiếng lọc cọc của vó ngựa. Thế giới này mới là nơi nguyên bản y thuộc về, nhưng như vậy lại càng khiến y thêm tuyệt vọng. Hóa ra bản thân, quả nhiên đã trở lại ư….

Ven đường có một thầy tướng số để râu dê, phía sau là một tấm vải bạt, trên ghi: Kiếp trước kiếp sau, năm trăm năm đều rõ.

Y ôm một tia hy vọng, đi tới hỏi:” Tiên sinh có biết Trung Quốc ở nơi nào không?”

Thầy tướng số vuốt vuốt chòm râu, đáp:” Trong thiên hạ chưa hề có quốc gia nào tên vậy.”

“Ngươi không phải tự xưng thông sâu hiểu rộng năm trăm năm trước sau đều biết sao?’

Thầy tướng số như biết trước, nâng cằm:” Đúng vậy.”

Y châm chọc nói:” Nếu đúng như vậy, thì một đất nước của bốn trăm năm sau mà không biết ư?”

Râu dê cụt hứng: “Đi đi! Không tới xem tướng số thì đừng có mà gây rối.”

Y vung tay áo thoắt cái đã biến mất giữa phố, một lúc lâu sau có tiếng kinh hô giữa đường cái đông đúc:” Có người chết! Thầy tướng số xưng là bán tiên chết bất đắc kỳ tử……”

Y ở trong núi ngày ngày vất vả đốn củi xây nhà cũng dần xong, y ở trong rừng hái dược thảo đem ra chợ bán, đổi lấy đồ dùng sinh hoạt cũng dần đủ………y mỗi lần hỏi thăm không có kết quả cũng dần hết hy vọng.

Nếu người y đang cực lực tìm kiếm kia, chỉ là giấc mộng Nam Kha trong lúc hôn mê, thì tại sao lại còn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út bên tay phải chứ?

Đợi đến khi thương thế trên người khỏi hẳn, y thay một thân lam y bình thường, đem mái tóc dài buộc cao đơn giản đến cực điểm, dứt khoát rời khỏi ngọn núi.

Chẳng mấy người trên giang hồ nhận được khuôn mặt thật sự của y, dịch dung thì lại phiền toái, y bèn dán lên bộ râu rậm rạp, che kín tới nửa khuôn mặt. Một đường xuống phía Nam, không có bất cứ ai chú ý.

Tửu lâu trà quán không còn nghi ngờ gì là nơi có các tin tức tốt nhất nữa. Y ngồi một mình ở một góc sáng sủa để nghỉ chân, cách một bàn là một tên công tử nhà giàu còn khá trẻ đang ngồi khoa môi múa mép với đám người, khoe khoang tinh thông hiểu rộng, ăn đủ các món sơn hào hải vị, trên trời dưới biển chưa món nào mà chưa nếm qua.

Y nguyên bản trong lòng đã không vui vẻ gì, gặp đám người khoác lác kia càng khiến y bực mình hơn nữa, liền cười lạnh:”Ăn hết mọi mỹ thực trong thiên hạ sao? Vậy các hạ có biết bánh ngọt là điểm tâm gì, Pizza là loại thức ăn gì, rượu vang là loại rượu gì không?”

“Cái này………Tại hạ quả thật chưa nghe thấy bao giờ.”

“Hừ!” Y để lại ngân lượng, đứng dậy rời khỏi cái nơi hỗn tạp này.

“Công tử xin dừng bước, có thể cho tại hạ biết quý tính đại danh được không?’

Y dừng lại một chút, đáp:”Kì Bách.”

Âm thanh như nước uyển chuyển, mà không hiểu sao nghe xong lại cảm thấy chút vị chua xót.

Ven đường nghe được tin tức về Nhật Nguyệt Thần giáo, các ân oán từ trước y gây ra,sa sút có, náo nhiệt có …….. Nhưng nơi võ lâm thị thị phi phi này, đã sớm không liên quan gì tới y. Y giờ đây chỉ toàn tâm toàn ý, nghĩ sao có cách tìm được đường trở lại, quay về bên người kia, một lần nữa.

Giang Nam phồn hoa, Lĩnh Nam ấm áp, nhưng vô luận phía nam nào đi nữa, nếu thời đại bất đồng, sao có khả năng tìm được nơi muốn tìm kia cơ chứ. Kể cả địa điểm có giống, cũng chẳng là vật, là người thuộc về mình.

Đường xa tít tắp không có điểm dừng, thân ảnh đơn bạc đi khắp mỗi tấc đất Trung Nguyên. Trong ngoài đất nước, vô luận núi cao hay gò đất, chẳng có nơi nào mang tên “Thái Sùng Sơn”.

Hai người bên nhau, dù có cả một đời,lại sợ một ngày trôi đi. Giờ đây, trên con đường dài này, chỉ mình y lẻ loi đơn độc, và cái lạnh lùng bất tận của thời gian.

Sau vài năm phong thương, y quay lại chân núi. Nhà gỗ vẫn còn đây, nhưng trên bề mặt đã có nhiều chỗ bị ăn mòn, cũ nát đi nhiều. Phòng đầy bụi bằm, mạng nhện giăng tứ phía.

Mang theo một tia hy vọng cuối cùng, lợi dụng vách đá nhô ra trên khe nũi, y nhún người đạp lên vài cành cây cheo leo, thả người nhảy lên đỉnh núi, đứng trên đó, không chút do dự mà lao xuống vực sâu không đáy – lúc trước chính nhờ việc này mà y gặp được người kia, giờ đây y làm cho cảnh tượng ấy tại hiện lại một lần nữa, thì liệu có thể xảy ra kỳ tích nữa hay không?

Vòng đi vòng lại, không biết mệt mỏi mà thi triển khinh công bay lên đỉnh núi, rồi lại cố chấp nhảy xuống vực sâu. Nhưng dù y có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng chỉ thêm một lần lại một lần thất vọng nữa mà thôi.

Chân vừa chạm đất, y thấy một mảnh vải đỏ từ y phục mình bị mắc vào cây đại thụ trước mặt. Mảnh vải đỏ tung bay theo gió như cười nhạo y giống kẻ khờ khạo, nhưng khi đi khắp thiên hạ chỉ đề tìm được con đường trở về nơi đấy, thì không phải chính là suy nghĩ ngu ngốc hay sao?

Trên núi bắt đầu đồn đại bàn tán, có người chỉ tay lên trời thề thốt, rằng hồn ma của giáo chủ đời trước ở Hắc Mộc Nhai hiện thân, không ngừng lặp đi lặp lại cái chết của mình. Nhất thời khiến cho dân chúng sống cạnh hoảng sợ, dù cho là đêm tối hay ban ngày, cùng không một ai dám bén mảnh tới nơi đó.

Lúc người dân trên núi còn đang hoang mang lo sợ thì y đang ngồi dựa vào cánh cửa gỗ, ngoảnh mặt ra ngoài, ánh mắt ảm đạm không chút sinh khí, đôi môi khô khốc chỉ khẽ thì thào lặp đi lặp lại một cái tên, cũng là trùng họ với y:”Kì Sam….”

“Đông Phương, Đông Phương? Anh có nghe thấy tôi gọi không?”

Không biết đã ngồi bên cửa nhà gỗ đã bao lâu, hơi thở của y dần dần yếu đi, trái tim cũng cô rút đau đớn, đôi mắt cùng không còn sức mở ra. Lúc này đột nhiên cảm thấy có người đang lay vai y, nhẫn nại gọi tên, đúng là cái người mà y hao hết tâm huyết vẫn không thể tìm thấy được ấy.

Chú thích:

(*) “Bố y vãn kế”  ý là :  vải thô búi tóc 

– Giấc mộng Nam Kha:

Nam: Phương Nam, nước VN, người VN. Kha: cành cây. Mộng: giấc chiêm bao.

Nam Kha là cành cây phía Nam. Mộng Nam Kha là giấc mộng khi nằm ngủ say dưới cành cây phía Nam.

Điển tích: Theo Dị Văn Lục, Thuần Vu Phần đời Đường, ở đất Quảng Lăng, nhà có cây hòe to, sống lâu năm, cành lá sum suê rậm rạp. Nhân khi vui sinh nhựt của mình, Thuần Vu Phần uống rượu say, nằm ngủ quên dưới cây hòe, mộng thấy mình bay lên không trung, vào một nơi có đề bảng: Đại Hòe An Quốc, được quốc vương nước ấy thương, gả công chúa cho, rồi được bổ đến làm Thái Thú đất Nam Kha, công danh thật hiển hách. Sau, Thuần Vu Phần cầm quân đánh giặc, chẳng may bị thua. Còn công chúa ở nhà bị đau bịnh chết. Vua nước Đại Hòe An nghi ngờ, rồi cách chức đuổi đi. Thuần Vu Phần buồn chán và uất ức, liền giựt mình thức dậy, thấy mình đang nằm dưới cội cây hòe, nơi cành cây phía Nam, nhìn lên thấy một con kiến chúa đang nằm trong một tổ kiến lớn.

Thuần Vu Phần nằm suy nghĩ về giấc mộng vừa qua của mình, chợt tỉnh ngộ, hiểu rằng nước Đại Hòa An là cây hòe lớn, cành cây phía Nam là đất Nam Kha, vua nước Đại Hòe An là con kiến chúa, dân chúng là toàn ổ kiến.

Thuần Vu Phần cảm câu chuyện trong mộng, tỉnh ngộ biết cảnh đời là ngắn ngủi, không định liệu được việc gì cả, bèn dốc lòng tìm đạo tu hành.

Trong văn chương thường dùng điển tích nầy với các từ ngữ: Giấc Nam Kha, giấc hòe, để chỉ cuộc đời là phù du mộng ảo; công danh phú quí như giấc chiêm bao.

Đông Phương nằm ngủ trên giường đến chín giờ sáng mới tỉnh giấc, sau đó liền kè kè theo đuôi Kì Sam. Dù cho hắn có làm cái gì, vẫn luôn không rời nửa bước.

……

Cố gắng nâng mi mắt nặng trịch lên, ánh sáng vàng quất ấm áp bao phủ nơi đầu giường, giương mắt lên vừa đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt người nọ đang chăm chú nhìn mình, tức thì trong lòng tràn ngập trăm ngàn nỗi tơ vò xen lẫn bi thương không nói nổi thành lời.

“Tình rồi sao? Có phải mơ thấy ác mộng không?”

Thấy y vẫn mang vẻ mặt hoảng hốt, Kì Sam xoay người xuống giường, định đi ra ngoài rót cho Đông Phương cốc nước. Bỗng một bàn tay nắm lấy vạt áo từ đằng lưng hắn, cả thân hình run rẩy nép sát trong lòng ai kia, ôm chặt lấy hắn, luôn miệng nói:”Cậu đừng đi…..Không cần đi.”

(Tiểu Dạ: ôi mỹ nhưn a ~~ òa TT^TT)

Áp lực cùng với sự cô đơn trong mộng vẫn còn lưu lại trong lòng Đông Phương, nhận ra việc trở lại chốn xưa chỉ là một giấc mơ mà thôi, thì khẽ thả lòng nhưng lại không thể khống chế bản thân muốn òa khóc không ngừng, đem bản thân mình nép sát trong lòng Kì Sam, im lặng nhẫn nhịn.

“Được, không đi.” Đối với loại tình huống này thì việc mang nước đến rồi nghe y giải thích thì tốt hơn, nhưng e là y sẽ không chịu. Kì Sam ôm người nọ một lúc lâu, khẽ vỗ nhẹ lên đầu y, nói: “Tôi sẽ không đi, nhưng quần áo trên người anh đều bị mồ hôi ra làm ướt hết rồi, nếu không thay thì mai sẽ bị cảm mất, tôi đi pha nước nóng cho anh tắm, thư giãn một chút, được không?”

Đông Phương tuy gật đầu đáp ứng, nhưng hai tay lại vẫn như cũ nắm chặt cánh tay Kì Sam. Kì Sam thấy Đông Phương hiếm khi lại để lộ ra vẻ mặt yếu đuối như thế, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu không biết Đông Phương mơ thấy gì mà lo lắng không yên như vậy, nhưng hắn tuyệt đối không hỏi y vào thời điểm thế này.

Phòng tắm ngập tràn hơi nước ấm áp, Đông Phương nửa nằm trong bồn tắm lớn, thân thể hơi nghiêng dựa lên đùi Kì Sam, hai tay đặt ở thắt lưng hắn. Còn Kì Sam thì ngồi ngay bên bồn tắm lớn, cầm vòi hoa sen xả xuống mái tóc dài của Đông Phương, thỉnh thoảng lấy ngón tay gỡ ra vài sợi tóc rối ẩm ướt mồ hôi, sau đó dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau cho khô.

Cho đến khi hắn gội xong mái tóc dài, mới phát hiện ra Đông Phương vẫn đang ghé vào đùi hắn đã ngủ từ lúc nào, sắc mặt so với lúc bừng tỉnh thì tốt hơn nhiều, nhưng vẫn còn một chút mệt mỏi.

Không có thời gian rảnh đi thay chăn màn, Kì Sam đành đem người này nằm vào chỗ của mình. An trí chỗ cho Đông Phương xong, sắc trời cũng dần sáng, bản thân cũng không thấy buồn ngủ nữa, nên vào phòng bếp nấu cháo, thuận tiện gọi cho Trần Trác và Thù Ninh, thông báo với họ một tiếng rằng có thể hôm nay mình không đi làm được.

Cũng vì lo rằng khi Đông Phương tỉnh lại không thấy mình đâu, Kì Sam chỉ ra ngoài để tắt nồi cháo rồi ngay lập tức quay trở lại trong phòng, tìm một quyển sách ngồi xem bên cạnh giường.

Ngày mới đến, Kì Sam cảm thấy mình đúng là nên nhìn xa như vậy, không đi làm quả nhiên là một quyết định chính xác.

Đông Phương nằm ngủ trên giường đến chín giờ sáng mới tỉnh giấc, sau đó liền kè kè theo đuôi Kì Sam. Dù cho hắn có làm cái gì, vẫn luôn không rời nửa bước.

Đối với hành động đầy tính trẻ con này của Đông Phương, Kì Sam thấy rất buồn cười, nhưng mà cũng không tỏ bất cứ thái độ gì hết, nếu đi theo mình mà làm y an tâm, thì cứ để như thế đi. Nhưng cũng có vài địa điểm cá biệt……

“Tôi muốn vào trong WC đi tiểu, anh cũng đi cùng sao?"” Kì Sam khoanh tay trước ngực, tựa vào cánh của nhà vệ sinh, cười toe toét.

(Tiểu Dạ: *đấm* A Sam anh biến thái quá, suốt ngày bắt nạt mỹ nhưn!!!!)

Giáo chủ đại nhân đỏ mặt quanh co cả ngày trời, cuối cùng nghĩ ra được một biện pháp vẹn cả đôi đường: “Ta không vào, cậu đừng nđóng cửa là được.”

Kì Sam còn thật sự như đúng rồi giả vờ suy nghĩ đăm chiêu, rầu rầu nói:”Vẫn không được, nếu tôi chỉ lơ là một chút, anh bỗng nhiên biến mất thì làm sao bây giờ?”

Nói xong trực tiếp kéo người đi vào. Giáo chủ đại nhân quay lưng về phía Kì Sam, đem mặt đối diện với cánh cửa nhà vệ sinh bằng thủy tinh, cắn cắn môi dưới ảo não không thôi. Bỗng nghe tiếng khóa kéo vang lên rõ ràng, vội vàng vàng không quản Kì Sam mà chạy ra ngoài,vẫn còn nghe thấy tiếng cười đắc ý của Kì Sam vọng lại từ phía sau vì thực hiện thành công hành vi trêu ghẹo.

Đi xuống được một nửa cầu thang, Kì Sam đột nhiên dừng lại, cứ như thế mà đứng như phỗng giữa cầu thang. Đông Phương đang đi phía sau hắn một bậc bị bất ngờ đột ngột, không kịp phản ứng mà bổ nhào vào lưng hắn,  chưa kịp ổn định thân mình đã bị Kì Sam ôm lấy rồi bế bổng lên, trong nháy mắt sợ tới mức kêu thành tiếng:”Cậu làm cái gì vậy? Ngã bây giờ….”

Ở trong phòng khách vòng vòng vài lượt, Kì Sam đem người nọ đè lên sôpha, trầm giọng đe dọa:”Tôi cảm thấy nên làm cho anh mệt đến mức không còn sức để mà nằm mơ nữa.”

Đông Phương ngửa mặt lên nhìn hắn, bình thản nói:”Kì Sam, ta đói.”

“Thật sao? Vừa ăn cơm trưa xong được có một tiếng cơ mà.” Đối với khuôn mặt đầy nghi ngờ của Kì Sam, Đông Phương chỉ gật đầu lịa lịa.”Được rồi, anh muốn ăn gì nào? Bánh ngọt, súp? Hay là ra ngoài ăn cái gì khác?”

“Ừm,để ta xem đã…..”

Vì thế một hồi trêu đùa như vậy liền bị Đông Phương vui vẻ nói ra một câu mà dập tắt, trở lại yên bình ban đầu.Tại sinh hoạt chung của hai người thì người chủ đạo chính là Kì Sam cũng có khi để cho giáo chủ đại nhân dắt mũi, hơn nữa còn vui vẻ chịu đựng bị như thế.

Đông Phương đem sự việc trong mơ tối qua kể cho Kì Sam, đổi lại Kì Sam nói một câu “Mộng thường hay đi ngược lại với sự thật” trấn an, trong lòng cũng an tâm hơn nhiều. Thêm cả việc Kì Sam nghiêm túc hứa hẹn với y:”Nếu thật sự có ngày anh quay về nơi đó, thì tôi sẽ đi cùng anh.” Giáo chủ đại nhân lần này mới thực sự yên tâm thoải mái.

Ngày tiếp theo Kì Sam trực tiếp mang người nọ đi làm cùng. Kỳ thật hết thì hết hôm qua “di chứng ác mộng” của Đông Phương đã không còn nữa, và cũng chẳng còn tò tò đi theo Kì Sam nữa, nhưng Kì Sam vẫn muốn mang y đi cùng để thay đổi không khí.

Trần Trác thấy vậy đắc ý rung đùi, giả vờ thổn thức:”Tự bản thân em thấy không nên mang theo Đào Lộ đi cùng, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh một ngày hai mươi tư giờ có cô ấy kè kè bên cạnh, quá là khủng bố đi.”

Thù Ninh kháng nghị;”Sếp, anh sao có thể đem nơi làm việc này biến thành nơi cho vợ chồng hai người ân ân ái ái chứ? Có phải anh cố ý đả kích người con gái độc thân này không hả?”

“Nếu cô có bạn trai, tôi cũng cho cô mang cậu ta đi theo.” Như thế còn có thể có thêm lao công miễn phí, Kì Sam hoan nghênh còn không kịp.

“Em ngày mai sẽ đi tìm một người cao to khỏe mạnh như núi, để hắn ta chắn giữa hai người, xem ai người còn khoe khoang tình cảm được không.”

Lúc này đây đang ngồi bên cạnh Kì Sam, giáo chủ đại nhân kiêm chức vụ quản gia mở miệng:” Tiền tư nhân thuê người làm không đáng chi trả.”

Thù Ninh bi ai đối mặt sự thật:”Được rồi, hai sếp cứ tự nhiên tiếp tục đi.”