Đông Phương, Ngươi Là Chính Thất!

Chương 15: Giáo chủ, tái kiến




Có những thứ muốn trốn tránh cũng không thể. Chẳng hạn như ta, từng muốn trốn chạy Đông Phương, trốn chạy ánh mặt tựa băng sơn ngàn năm của nàng, ánh mắt dửng dưng thờ ơ của cái ngày đó.

Đứng dưới chân núi Hắc Mộc Nhai, ta phiền não thở dài. Dường như Khuê Vũ cảm thấy tâm tình ta bất ổn, nàng kéo tà áo ta:

- Dương Dương, không cần chữa bệnh nữa.

Ta bất giác cảm thấy khó chịu. Không nói thêm gì cả, ta vòng tay ôm lấy nàng vào lòng. Nàng sợ hãi ôm chặt lấy ta. Nữ nhân ngốc này, sao có thể khả ái như vậy.

Nhẹ nhàng đem nàng vượt qua từng lớp phòng vệ đưa đến phòng ta.

Vừa đặt chân xuống cửa, ta đã cảm nhận có điều không đúng. Ta vội ôm lấy Khuê Vũ nhảy lên cao tránh đòn kình phong ập đến từ phía sau.

Chủ nhân của nó chính là Đông Phương. Ta thầm kêu khổ, tại sao chưa kịp nghỉ ngơi đã gặp nàng rồi.

Chưa kịp chạm chân xuống đất, mắt ta thấy ánh sáng chớp lóa, ta thầm sợ hãi. Ngân châm, tại sao chúng nhằm vào Khuê Vũ mà tới. Ta nhíu mày nhìn Đông Phương. Sắc mặt nàng vẫn bất biến, từng đợt phóng châm ra, nàng duy chỉ nhắm đến nữ nhân trong lòng ta. Ta thực không giữ nổi bình tĩnh, lớn giọng:

- Giáo chủ, ngươi đây có ý gì?

Động tác trên tay nàng thoáng ngừng lại, bây giờ mục tiêu của đòn tấn công này là ta. Cũng tốt, ta thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thuận thế đem Khuê Vũ đẩy vào phòng đóng cửa lại. Như vậy mới rảnh tay đối phó với Đông Phương.

Tuy nội lực ta mới hồi phục đến 8 thành nhưng cũng đủ đánh ngang tay với nàng. Ta thật khó hiểu, tại sao mới chạm mặt đã ra tay với ta.

Cảm thấy càng đánh người đối diện ra tay càng hiểm, ta đành vờ lộ sơ hở, đem một chưởng của nàng ngắm đến vai ta.

Cảm giác như có tiếng xương gãy phát ra, ta lùi lại vài bước, người trước mặt cũng đình chỉ động tác. Ta nhìn nàng khó hiểu:

- Giáo chủ, thuộc hạ đến đây để xin người một chuyện.

Ánh mắt nàng hình như có chút dao động, ta chớp cơ hội nói tiếp:

- Cầu ngươi cứu nàng.

Ta im lặng, mồ hôi nhỏ từng giọt trên nền đất. Đông Phương dường như không quan tâm đến lời ta vừa nói, nàng hỏi ta:

- Nữ nhân đó là ai?

Ta thành thật khai báo:

- Nàng là công chúa.

Ta nói xong liền cảm nhận luồng sát ý bao quanh nàng. Lo lắng nàng sẽ tổn hại Khuê Vũ, ta vội nói:

- Nàng chỉ là công chúa trên danh nghĩa, hiện nàng cùng hoàng thất đã cắt đứt quan hệ.

Ta chưa kịp nói thêm đã cảm nhận luồng gió lướt qua. Tim ta nhảy ngược lên, ta vội xoay người đuổi theo nàng vào phòng.

Ta căng thẳng không dám manh động, Đông Phương tay đang nắm cổ tay Khuê Vũ. Ta cố bình tĩnh nói:

- Giáo chủ, ngươi tin ta. Nàng tuyệt nhiên không phải mối đe dọa với ngươi.

Đông Phương hừ lạnh, liếc mắt nhìn ta:

- Hừ, ngươi câm miệng.

Ta mím chặt môi nhìn nàng rồi nhìn Khuê Vũ. Hình như Khuê Vũ không sợ Đông Phương hại nàng. Khuê Vũ còn dùng ánh mắt trấn an ta. Lẽ nào ta nghĩ nhiều rồi.

Đông Phương dần thu tay, lạnh nhạt nói:

- Ngươi rốt cuộc đã làm gì?

Ta không hiểu, ta làm gì. Ta đứng nghệt mặt không hiểu gì. Bỗng nhiên Khuê Vũ lên tiếng:

- Tỷ tỷ, không phải do Dương Dương. Là do bệnh ta có từ trước.

Lúc này ta mới hiểu Đông Phương hỏi gì. Xem ra căng thẳng quá làm máu lên não chậm a. Nhưng hình như, ta nhớ lại lời Khuê Vũ vừa nói, ta kinh ngạc:

- Khuê Vũ, ngươi gọi nàng là gì?

Khuê Vũ thản nhiên đáp:

- Tỷ tỷ, ta gọi tỷ ấy là tỷ tỷ. Có gì sai.

Ta ngồi phệt xuống đất. Cái tình huống gì đây. Sao Khuê Vũ lại là muội muội của Đông Phương. Không phải muội muội nàng là tiểu ni cô Nghi Lâm gì đó sao. Ta kinh hoảng mắt chữ O mồm chữ A hết nhìn Đông Phương rồi nhìn Khuê Vũ. Không đúng, dù là tỷ muội thì phải có nét giống nhau. Hai người họ rất đẹp nhưng lại đẹp theo hai trường phái đối lập nhau a. Đông Phương chính là cao lãnh băng sơn, còn Khuê Vũ giống như bạch hoa tinh khiết vậy. Ta cần lời giải thích.

Trời không phụ ta mà. Đúng ra là Đông Phương không làm ta thất vọng. Nàng nhàn nhạt nói:

- Nàng không gọi ta tỷ tỷ, chẳng lẽ gọi bà bà hay đại thúc.

Có lý, nhưng làm sao nàng ấy biết Đông Phương là nữ nhân. Nàng đang vận nam trang như ta. Ta lại nhìn Khuê Vũ dò hỏi:

- Khuê Vũ, ngươi... sao ngươi biết nàng là nữ nhân?

Nàng nói:

- Ta vừa nhìn đã biết. Không phải Dương Dương cũng là nữ nhân sao?

Ta giật mình định bịt miệng nàng lại nhưng không kịp. Thân phận ta bị lộ a. Ta sợ hãi đánh mắt qua nhìn Đông Phương, biểu tình không hề thay đổi. Hình như còn mang theo ý cười. Lẽ nào Đông Phương biết ta là nữ nhân rồi. Ta định xác thực thì Đông Phương đã nói:

- Ngươi nghĩ có thể qua mắt bổn tọa?

Ta lắc đầu rối rít. Đông Phương nhìn Khuê Vũ rồi nhìn ta nói:

- Bệnh nàng cách nhanh nhất chính là phế bỏ toàn bộ kinh mạch.

Ta chấn động. Làm vậy khác nào biến Khuê Vũ thành phế nhân. Ta đương nhiên phản đối:

- Không.

Ta lập tức nói:

- Ta muốn gặp Bình Nhất Chỉ.

Ánh mắt Đông Phương thoáng động, nàng lạnh lùng nói:

- Bình Nhất Chỉ có thể cứu nàng sao?

Ta không dám nhìn thẳng mắt nàng, lưỡng lự nói:

- Hắn là hy vọng duy nhất ta biết.

Đông Phương cười nhạt:

- Hắn có cứu đi nữa thì ngươi chắc chắn biết giá phải trả?

Ta gật đầu nói:

- Cứu một mạng, gϊếŧ một mạng.

Ta nói xong thì cảm thấy tay áo bị người túm chặt, nhìn xuống hóa ra là tay Khuê Vũ. Ta nhẹ xoa mu bàn tay nàng:

- Không phải sợ. Có ta ở đây không ai hại được ngươi.

Ta nói xong thì quay lại nhìn Đông Phương, cương quyết nói:

- Không phải chỉ là đi gϊếŧ một mạng sao? Chuyện đó không khó với ta.

Đông Phương tựa tiếu phi tiếu nhìn ta nói:

- Kể cả hắn kêu ngươi gϊếŧ bổn tọa?

Ta kinh ngạc, lập tức bác bỏ:

- Tuyệt đối không.

Tại sao nàng lại hỏi ta câu ấy, lẽ nào hai người có ân oán không thể giải quyết sao.

Đông Phương không nói gì thêm, lập tức xoay người bỏ đi. Ta gọi với theo nàng:

- GIÁO CHỦ!!! TA MUỐN GẶP BÌNH NHẤT CHỈ!!!

Dù bóng người không thấy đâu nhưng ta dám chắc nàng nghe thấy.

Trở lại với nữ nhân dễ khóc kia, ta mất nửa ngày mới trấn an được nàng. Từ lúc nghe ta nói "Cứu một mạng gϊếŧ một mạng" nàng khăng khăng rời khỏi, không muốn chữa trị. Nữ nhân lương thiện như vậy sao có thể tồn tại trên thế gian này a.

Dỗ nàng xong cũng vừa đến bữa, ta kêu nàng trong phòng đợi rồi một mình đi tìm trù phòng nấu vài món.

Cũng may mấy người ở đây vẫn nhớ mặt ta. Cũng tốn không ít công sức để mượn bếp, đại khái tốn chút ngân lượng. Nghĩ đến ngân lượng ta lại sầu lòng. Gia gia đưa ta số ngân lượng dùng trong một năm, vậy mà mới vài tháng ta đã tiêu gần hết.

Ta nấu cho Khuê Vũ riêng một phần, một phần cho Đông Phương. Không hiểu sao khẩu vị của hai người họ lại trái ngược nhau hoàn toàn như vậy. Người thích đồ nóng, kẻ thích đồ lạnh; người thích đồ ngọt, kẻ lại ghét.

Ta thật mệt mỏi mới làm xong hai phần.

Sau khi phân phó người đem đồ về phòng ta, ta liền đem phần còn lại đến  Đông Phương. Dù gì vẫn nên lấy lòng nàng. Vả lại, nếu để người khác đem đến có phải hay không sẽ bị vứt bỏ ngay khi chưa nhìn qua.

Ta cẩn trọng gõ cửa phòng Đông Phương, tiếng nói vọng ra:

- Vào.

Ta hít hơi sâu lấy tinh thần bê đồ vào, đặt lên bàn gần đó nói:

- Giáo chủ, nên dùng thiện, đã quá giờ rồi.

Nàng không nhìn ta nửa cái, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách trong tay. Cơ mà hình như sách bị cầm ngược a. Ta chỉ dám nghĩ trong lòng, nói ra nhất định bị một châm chết ngay tức khắc.

Ta múc bát canh bổ đưa đến cạnh nàng:

- Giáo chủ, ngươi không muốn ăn vậy uống chút canh.

Đông Phương vẫn không nhìn ta, lạnh lùng nói:

- Đặt đó.

Không phải đã dự liệu trước thái độ như vậy sao. Hà tất phải buồn trong lòng. Ta ậm ừ đã hiểu, đặt bát canh xuống, cúi người cung kính:

- Giáo chủ, thuộc hạ cáo lui.

Ta thật không có dũng khí ở lại. Vẫn là nên trở về thì hơn.

Vừa đẩy cửa bước vào ta đã kinh ngạc không ít. Thức ăn vương vãi khắp phòng, còn người đang ngồi thu mình trong góc phòng.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ta đến gần nàng thì phát hiện nàng đã ngủ. Ngồi tư thế đó có thể ngủ sao? Tỉnh dậy không phải sẽ đau chết chứ.

Ta vòng tay nhẹ nhấc nàng lên. Dị động làm người trong lòng giật mình tỉnh dậy. Khóe mắt còn đọng hơi nước.

Ta đặt nàng lên giường, ôn nhu hỏi:

- Khuê Vũ, ngươi nói xem đã xảy ra chuyện gì?

Nàng lắc đầu, ánh mắt lảng tránh ta. Tuyệt nhiên là nói dối. Ta hạ giọng hỏi lại:

- Khuê Vũ, là ai khi dễ ngươi?

Làm rồi ta mới thấy hối hận. Thế nào lại đem nàng khóc một tràng?

Ta vội ôm nàng hống:

- A....a... ta xin lỗi. Không nên như vậy....a... a...đừng khóc...

Nàng rúc sâu vào hõm cổ ta thút thít:

- Ban nãy... hức... lúc...hức... ta đang ăn hức... nam nhân đáng sợ đi vào... hức... hắn... hắn mắng ta, hắn gạt đồ ăn ngươi nấu... hức...xuống đất.

Ta nhẹ xoa lưng nàng, dỗ nàng, nhìn lại trên bàn thở dài.

Đợi nàng bình ổn, ta định đi nấu lại đồ cùng thu thập chỗ kia. Không ngờ vừa lới lỏng vòng tay đã bị nàng siết chặt. Nàng không cho ta đi.

Ta thở dài:

- Ta phải đi thu thập chỗ bừa bộn kia.

Ta vừa dứt lời thì cửa đột nhiên mở ra. Đông Phương nhíu mày khó chịu nhìn dưới đất rồi nhìn ta. Ta vội nói:

- Là kẻ khác làm. Không phải Khuê Vũ.

Ta sợ Đông Phương cho rằng Khuê Vũ là người hất bỏ cơm. Đông Phương từng nói với ta, nàng ghét người phí phạm. Ta không muốn Khuê Vũ gieo kên ấn tượng xấu trong lòng Đông Phương.

ĐôngPhương nghe ta nói xong thì mi tâm dãn ra. Nàng nói vọng ra ngoài:

- Người đâu, mau thu dọn chỗ này.

Nàng vừa dứt lời, hai bóng trắng đã xuất hiện nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, còn sạch hơn lúc ta đến. Quả nhiên là giáo chủ mà.

Ta ái ngại nhìn Đông Phương, nói:

- Giáo chủ, có chuyện gì ngươi đến tìm ta lúc muộn như vậy?

Nàng lạnh nhạt nói:

- Bình Nhất Chỉ gọi cũng đã gọi, hắn đến hay không, cứu hay không là do hắn.

Nói rồi nàng quay người rời đi. Ta thoáng nghe bên ngoài có tiếng nàng can dặn thủ hạ:

- Khách của ta. Để mắt cho tốt.

Ta chợt cảm thấy vui vẻ.

Bên ngoài có tiếng nam tử vọng vào:

- Vũ thiếu hiệp, không biết thiếu hiệp cần gì?

Ta thuận miệng đáp:

- Phiền huynh mang ta vài món ăn, cùng nước tắm. Đa tạ.

Người này võ công không tệ, nghe giọng xem ra tuổi không lớn nên ta không quá khách khí.

Sau khi hai bọn ta ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ, ta chuẩn bị đi ngủ thì thấy Khuê Vũ đang trải chăn dưới đất.

Ta nghi hoặc hỏi nàng:

- Khuê Vũ, ngươi đây là làm gì?

Hai giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn ta:

- Ta đang trải chăn.

Ta lấy tay đỡ trán. Dĩ nhiên ta biết ngươi trải chăn a, ta không có mù. Ý ta chính là vì sao ngươi làm vậy.

Không nói nhiều, ta đem chăn ném lên giường, thuận thế đem người kia đặt lên đó luôn. Kéo chăn đắp ngang người cả hai chậm rãi nhắm mắt ngủ. Một ngày mệt mỏi như vậy còn phân chỗ nằm sao? Lão nương không rảnh.