Đông Phương Thần Thám

Chương 142: Siêu thị




Vạn Vĩnh Khôn và Thịnh Mập không nghĩ tới kế hoạch nhìn trộm lại biến thành nhìn trắng trợn thế này, bởi vì khi họ lẻn tới gần cánh cửa lớn của căn nhà thấp bé kia thì đã không thấy bóng dáng của hai lão ngư dân kia đâu nữa; gian nhà rộng khoảng 20 mét vuông chỉ có hai cánh cửa thông nhau và đều mở toang, ngoài ra, trên tường còn có một khung cửa sổ lớn bị chặn bằng gậy gỗ, chỉ có thể nói nơi này chỉ dùng để tránh mưa tránh gió chứ không chống trộm.

Vừa rồi, căn nhà bị cây cối che khuất nên hai người không thấy rõ tình hình trong gian phòng, cho nên khi lén lút tới gần, họ mới biết thì ra nó luôn trong tình trạng mở rộng cửa thế này.

Hai người lúng lúng gãi đầu một cái, liếc mắt nhìn nhau, suýt chút nữa đã bật cười tại chỗ.

Nếu đã vậy thì họ liền công khai đi vào trong nhà, trong phòng gần như không được trang hoàng bất cứ thứ gì, nhưng ở góc tường lại có một cầu thang gỗ được mặt trời chiếu sáng, ở đầu cầu thang còn treo một tấm bảng, không cần nhìn chữ, chỉ cần nhìn hình vẽ thôi cũng biết phía dưới có cửa hàng, hai người tất nhiên sẽ không cân nhắc điều gì khác, cứ thoải mái đi xuống là được.

Xem ra nơi này thật sự có chốn ăn chơi khác, nói không chừng, trên hòn đảo Puruin nho nhỏ này còn có rất nhiều kho báu đáng để khai thác, chỉ riêng siêu thị ngầm dưới mặt đất thôi cũng khiến họ bất ngờ rồi.

Tất nhiên là lòng đất mới xứng với cái tên chợ Long Vương, Vạn Vĩnh Khôn hơi hối hận, nếu không bị mùi cá khô nồng nặc làm khó chịu thì lúc nãy nên theo đám thủy thủ tàu Lê Sa Hào xuống đó đi dạo rồi, bây giờ biết đi đâu tìm tung tích mấy người này đây, thôi, siêu thị mà, hai người xuống tham quan cũng được, dù sao thì trong túi họ không có nhiều tiền, tạm thời lại không có nhu cầu mua đồ.

Vừa đi xuống thang gỗ, họ đã bị một tia sáng chiếu vào tới mức không mở mắt nổi, điều khiến bọn họ giật mình là cái hầm dưới lòng đất này không chỉ bật đèn sáng choang mà ngay cả vật phẩm được bán cũng khiến họ trợn mắt há mồm.

Xà cừ to bằng cái thớt đã tính là gì? Gần như là có cả một đống xà cừ dường như bị người khác tiện tay vứt chất đống ở chỗ rẽ dưới cầu thang, ngay cả một người trông giữ cũng không có. Bọn họ thầm giật mình, điều này chứng tỏ đống xà cừ này vẫn chưa được coi là đáng giá!

Quả nhiên, đi thêm vài bước nữa, bọn họ liền nhìn thấy san hô, không, phải nói là khắp nơi đều là san hô! Những cây san hô này đỏ có, tím có, đen có, chỉ không có loại màu trắng tinh mà bọn họ đã từng thấy ở bãi biển thôi. Hai người quan sát cẩn thận một lúc, Vạn Vĩnh Khôn chẳng qua chỉ cảm thấy mấy thứ này rất đẹp, còn Thịnh Mập thì hít mạnh mấy hơi, cậu ta kéo tay áo cửa Vạn Vĩnh Khôn, ra hiệu cho anh lùi ra phía sau một chút.

“Anh Khôn, anh phải cẩn thận một chút, nếu làm vỡ mấy thứ này thì cho dù chúng ta có làm cả đời cũng không thể ra khỏi đảo Rồng Ác này đâu...” Thịnh Mập thấp giọng nói bên tai Vạn Vĩnh Khôn.

Vạn Vĩnh Khôn không hiểu: “Nghĩa là sao? Chỉ là hàng mỹ nghệ thôi mà...” Anh hơi nghi ngờ.

“Ở đây, vật này có giá cả thế nào thì em không biết, chỉ bàn về giá ở đất liền thôi, giá của nó còn đắt hơn cả vàng đấy...” Thịnh Mập thấy vẻ mặt anh Khôn vẫn còn mơ hồ, không thể làm gì khác hơn là phổ cập kiến thức cho anh: “Anh nhìn cây san hô đỏ này đi, toàn thân không có một chút tạp chất nào cả. Đây chính là một bảo bối hiếm có đấy. San hô có cành lá xum xuê còn cao hơn hai mét, trời ạ, thứ này nặng không dưới năm mươi cân đâu! Anh thử nghĩ xem, chỉ riêng gốc cây san hô đỏ này thôi đã lên đến vài trăm triệu rồi. Nhưng cây san hô màu tím, màu đen bên kia, em thấy chất cũng cực kỳ tốt, giá cả e rằng không thấp hơn đâu.”

Vạn Vĩnh Khôn dại ra, đùa à, một thứ bình thường đào dưới đất lên mà sao lại còn đắt hơn vàng thế này?

Thịnh Mập lôi kéo ra hiệu anh đi nhanh lên, Vạn Vĩnh Khôn “à” một tiếng rồi không nói gì nữa. Người ngoài nghề, mình đúng là người ngoài nghề trăm phần trăm, vậy thì chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào. Người đàn ông trung niên ngồi trong cửa hàng có lẽ là ông chủ, ông ta cũng mặc quần áo ngư dân vô cùng quê mùa, nhìn bề ngoài thì có lẽ đây là người châu Á, chắc là người Nhật Bản. Lúc này, ông ta đang dùng cặp mắt tam giác lạnh lùng nhìn anh, Vạn Vĩnh Khôn nuốt nước miếng, vội vàng rời khỏi cửa hàng trông thì tồi tàn lại chứa đầy cực phẩm kia.

Đi thêm một lúc nữa, cuối cùng thì họ cũng nhìn thấy khách hàng, đa số bọn họ đều không nói gì, thật ra cho dù họ có nói thì hai người cũng không hiểu; ở đây người nước nào cũng có, nhưng ngoài hai người bọn họ ra thì không thấy người Trung Quốc nào khác. Lại gặp thêm vài nhóm người nữa, đa phần đều là người Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Mỹ, nam nữ đều có, nhưng hình như bọn họ đang thấp giọng trò chuyện với chủ tiệm, trả tiền cũng nhanh gọn sòng phẳng, trả tiền liền đi ngay, không hề rườm rà, có lẽ họ là khách quen.

“Đó là gì vậy?” Vạn Vĩnh Khôn ngạc nhiên chỉ vào một con vật trông khá giống một con rùa lớn.

Thịnh Mập nhìn một thoáng rồi nhún vai nói: “Đây là đồi mồi, to thật, em thấy đường kính của nó nhất định phải lớn hơn 200 centimet... Chà chà, xem ra nơi này chẳng có thứ nào rẻ cả.”

“Đồi mồi sao? Đồi mồi mà lại to bằng con rùa thế à... Anh đã từng nghe về đồi mồi rồi, nhưng chỉ từng thấy vòng tay đồi mồi mà thôi.” Vạn Vĩnh Khôn bị đủ loại đồ vật rực rỡ kỳ lạ làm hoa mắt chóng mặt.

Thịnh Mập cười: “Anh Khôn, anh đúng là đồ nhà quê, đồi mồi không phải là mai rùa biển thì anh cho rằng nó là cái gì? Chỉ có điều, nó là một loại rùa biển đặc biệt, bình thường thì trên lưng đồi mồi chỉ có mười ba cặp vảy, ngư dân nước ta thích gọi nó là Thập Tam Lăng, thật ra là mọc từ miệng nhọn của rùa biển. Thứ này càng to thì càng quý, chất càng tốt lại càng quý, con này ít nhất cũng phải lên tới mấy trăm nghìn, có điều vẫn rẻ hơn cây san hô đỏ vừa rồi một chút.”

Vạn Vĩnh Khôn thầm líu lưỡi, những con số này với anh đã là giá trên trời rồi.

“Lớn như vậy, không biết bọn họ vận chuyển thế nào, mua rồi cũng đâu cầm nổi.” Tuy bị giá cả làm cho hoảng sợ nhưng anh vẫn rất lý trí.

“Em cũng không biết, lớn tới chừng này rồi mà em cũng chưa thấy bao giờ.” Thịnh Mập cười ha ha, đưa thuốc lá cho Vạn Vĩnh Khôn để an ủi.

“Có lẽ ông chủ sẽ cho xe tải vận chuyển mấy thứ này, người tới đây hầu hết đều đến bằng tàu thuyền cả, chỉ cần chở lên tàu là có thể mang đi được rồi.” Thịnh Mập suy đoán.

“Thằng nhóc này hiểu biết quá nhỉ.” Vạn Vĩnh Khôn thật lòng khen, đừng thấy thằng nhóc này cà lơ phất phơ, nhưng thật ra cũng rất khá, ít nhất thì thứ cậu ta đã gặp qua nhiều hơn mình.

Đột nhiên, anh lại nảy sinh nghi ngờ: “Mấy người này cũng thật kỳ lạ, sao lại phải chạy lên hòn đảo nhỏ thế này để mua mấy thứ đó chứ?”

Thịnh Mập vội cản anh lại, cậu ta cảm thấy dường như đã có không ít ánh mắt bắt đầu chú ý bọn họ, cậu ta vội thấp giọng nói: “Anh Khôn, chúng ta nhìn là được rồi, coi như ở mang kiến thức một chút, chỗ này không thích hợp để ở lâu, chi bằng chúng ta mau đi đi...”

Vạn Vĩnh Khôn luôn cảnh giác nên tất nhiên cũng nhận ra điều này, nghe Thịnh Mập nhắc nhở, anh liền ngậm miệng không nói nữa, hai người lập tức đi nhanh hơn, nhìn lướt qua mọi thứ một lượt, sau đó thì không dừng lại nữa mà là leo lên một cầu thang gỗ khác để trực tiếp ra ngoài, không ngoài dự đoán, cửa ra nằm ở một căn phòng khác của căn nhà thấp bé kia.

Tuy là vội vã lướt qua nhưng bọn họ đã chấn động tới mức không thể diễn tả nổi, bởi vì lúc ở trong căn hầm không lớn kia, họ đã phát hiện ra rất nhiều vật phẩm đặc biệt: ngà voi dài hơn năm mét, trầm hương cực phẩm chất đống như núi, còn có cả... súng ống đạn dược các loại nữa! Chúng cứ thế mà được bày ra một cách trắng trợn.

Trời ạ!

Bọn họ không thể nào tưởng tượng được nơi này sẽ thế nào nên không dám dừng lại, hôm nay, bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi khu vực thị phi này để trở về nơi tụ họp báo cáo mới được, ít nhất cũng phải nhắc nhở những người lên đảo phải hành động cẩn thận.

Đảo Rồng Ác, cuối cũng thì bọn họ cũng được mở rộng tầm mắt.

Cũng may, với tình hình hiện tại thì chưa có ai cố ý gây bất lợi cho họ, những vật phẩm này xem ra cũng là bày cho khách quen chọn mua, nhưng không biết liệu có người nào đang âm thầm giám sát bọn họ không.

Vạn Vĩnh Khôn hơi lo lắng, chỉ sợ bất cẩn một chút là sẽ rước lấy phiền phức.

Vì vậy sau khi ra ngoài, bọn họ còn cố ý đi lòng vòng một lúc lâu, giả vờ như du khách bình thường đi nhầm vào nơi đó, mãi tới khi xác nhận an toàn mới thở phào nhẹ nhõm.