Đông Phương Thần Thám

Chương 156: Khéo léo dụ dỗ




Văn phòng tổng giám đốc trong tòa nhà văn phòng trên đảo Quan Cẩm.

Gã tên là Vương Tùng, tuổi còn trẻ đã đảm nhiệm chức tổng giám đốc, không ai hiểu được sao lại làm được như thế, có điều, ở trên đảo Quan Cẩm không phải chỉ có một mình gã là tổng giám đốc, nói đến cũng buồn cười, trên tổng giám đốc còn có Đại tổng quản, Nhị tổng quản, Tam tổng quản, trên tổng quản còn có phu nhân, thiếu gia, tiểu thư, người có quyền lực lớn nhất tất nhiên là đảo chủ, thể chế đặc biệt này giống hệt như gia tộc phong kiến Trung Quốc cổ đại vậy, khiến người sống ở hiện đại không thể nào hiểu được.

Nhưng cả hòn đảo Quan Cẩm này hiển nhiên là hình thức kinh doanh gia đình, khiến người ta thấy lạ là gác tháp đèn thôi thì cần gì phải kinh doanh chứ? Có lẽ do người chuyển đến đảo Quan Cẩm sinh sống trở nên nhiều hơn, thương mại cũng theo thời thế mà sinh ra. Vương Tùng biết, cư dân sống lâu năm trên hòn đảo này hiện tại có khoảng năm đến sáu ngàn người, còn con số cụ thể thì gã cũng không rõ lắm, ngoại trừ đồ dùng hằng ngày thì tổng thể hoạt động thương mại đều là tự cung tự cấp, tất nhiên là cũng có không ít mối kinh doanh bên ngoài, nếu không thì hòn đảo này không thể phồn hoa như vậy được. Nhưng vì chuyện bên ngoài luôn do thiếu gia Minh chủ quản, bản thân lại chịu sự quản lý của tiểu thư Ngọc Nhi nên cũng không biết quá nhiều.

Đảo Quan Cẩm không mở cửa làm ăn với đảo Puruin, khu vực buôn bán của đảo Puruin cũng không liên quan tới cửa hàng chính quy của đảo Quan Cẩm, trên đảo Puruin chỉ tồn tại “Khách du lịch” đến từ đảo Quan Cẩm, chuyện này cũng khiến người khác cảm thấy khó hiểu. Người Trung Quốc luôn thích làm ăn, sao lại không động lòng với “miếng thịt mỡ” du lịch của đảo Puruin này chứ, không bình thường chút nào, nhưng trên thực tế thì nó đã được duy trì hơn mấy chục năm qua.

Vương Tùng theo tiểu thư Ngọc Nhi làm việc là vì tiểu thư Ngọc Nhi làm người rộng rãi hào phóng, thậm chí cô còn mạnh mẽ oai hùng hơn cả anh trai mình là thiếu gia Minh, đặc biệt cô còn thường xuyên đến quảng trường Vạn Thánh để tổ chức hoạt động công ích, chuyện này đã khiến gã rất cảm động, một tiểu thư nhà giàu lại có lòng như thế thật đáng quý biết bao; dựa theo tuổi tác của tiểu thư Ngọc Nhi, những cô gái ở tuổi cô thường sống trong thế giới của bản thân, sao lại có thời gian quan tâm đến xã hội khổ cực chứ?

Nhưng tiểu thư Ngọc Nhi lại khác với mọi người, cấp dưới tài ba trong tay cô có không ít người, gần đây còn tuyển được tên Lý Nhất Đình kia, nhìn qua cũng không phải là người bình thường, gã không cần phải tìm hiểu quá nhiều, chỉ cần gặp mặt một lần cũng đủ để đưa ra suy đoán này; chỉ là gã không hiểu sao tên này lại nhanh chóng một dạ hai lòng như vậy, chân trước vừa rời khỏi văn phòng, chân sau đã theo thiếu gia Minh làm việc.

Vì vậy gã nhấc điện thoại bàn lên, tất nhiên là quay số gọi tới đường dây riêng của tiểu thư Ngọc Nhi.

Mãi vẫn không có ai bắt máy, Vương Tùng thử gọi lại một lần nữa nhưng vẫn không có ai nghe. Gã thở dài, vị đại tiểu thư này cái gì cũng tốt, chỉ là quá ham chơi, muốn cô làm việc đàng hoàng trong văn phòng quả thật rất khó, có lẽ lúc này đã chạy tới chỗ nào đó chơi đùa rồi.

Có điều, lúc này gã nghĩ sai rồi, mấy phút sau thì điện thoại trên bàn bỗng reo lên, gã nhìn lướt qua màn hình, là số điện thoại từ văn phòng tiểu thư Ngọc Nhi.

“Tiểu thư Ngọc Nhi, tôi là Vương Tùng...” Gã giới thiệu theo thói quen.

Đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng nói lạnh băng, tuy là giọng nữ nhưng lại khàn khàn và trầm thấp: “Tiểu thư Ngọc Nhi không có ở đây, anh gọi tới có chuyện gì không?”

Vương Tùng sững sờ, một lúc lâu sau mới nói: “À, là quản gia Ưu Ưu à... Tiểu thư Ngọc Nhi đi đâu vậy? Tôi có chút chuyện nhỏ cần phải báo cho cô ấy.”

“Nếu là chuyện nhỏ thì anh được toàn quyền xử lý, không cần phải cố ý gọi tới đây. Tiểu thư đã dặn dò, mấy ngày nay không phải báo cáo xin chỉ thị của cô ấy, cô ấy đang bận chút chuyện riêng.” Nữ quản gia còn chưa dứt lời đã trực tiếp cúp điện thoại.

Vương Tùng cầm ống nghe một hồi lâu mà vẫn chưa hồi thần lại.

***

Rốt cuộc là tiểu thư Ngọc Nhi đã đi đâu? Bây giờ, cô đang ngồi trong quán uống trà.

Tất nhiên không phải là đi một mình, cũng không phải ở quán trà cao cấp ở đảo Puruin mà là ở một quán trà nhỏ hai tầng bình thường trong địa bàn của mình.

Trà không ngon lắm, thậm chí còn có chút vị đắng nhưng tâm tình cô lại rất tốt.

Một mình uống rượu gọi là uống rượu giải sầu, một mình uống trà cũng gọi là uống trà giải sầu, còn hai người uống trà thì gọi là đối ẩm, bây giờ cô đang đối ẩm với Lý Nhất Đình.

Hai người hẹn nhau uống trà ở quán này đã được hơn một giờ nhưng vẫn luôn giữ im lặng.

Lý Nhất Đình thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo ấy cùng với nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt cô, không biết nên nói gì, chỉ có thể vùi đầu uống trà, ông thật sự không có đề tài gì để nói chuyện với con gái.

Cũng may là Ngọc Nhi có, cô đột nhiên phì cười khiến Lý Nhất Đình càng thêm xấu hổ.

“Nghe nói anh là cảnh sát đúng không?” Đột nhiên cô hỏi.

“Trước kia đã từng.” Lời này của Lý Nhất Đình là thật, nhưng nghe lại cảm thấy hơi qua loa.

Ngọc Nhi liếc mắt nhìn ông một cái: “Cảnh sát không dễ gì trà trộn vào chỗ chúng tôi...”

“Ừ.” Lý Nhất Đình không tỏ ý kiến gì, ông hơi mất tập trung. Hôm nay Ngọc Nhi hẹn ông ra đây có lẽ là còn có chuyện khác, nhưng ông lại không biết dò hỏi thế nào.

Ngọc Nhi khẽ cười nói: “Sao cứ như tôi đang thẩm vấn anh thế này? Anh có thể nói điều gì khác không.”

Lý Nhất Đình nhìn cô một chút, hỏi ngược lại: “Cô muốn tôi nói cái gì?”

“À, tất nhiên là lý do anh tới đây rồi.” Ngọc Nhi đảo tròn mắt: “Anh không cho rằng tôi đi theo anh trai tôi chỉ để làm một cô chủ nghịch ngợm ăn sung mặc sướng mặc người lừa gạt đấy chứ?”

Lý Nhất Đình trêu ghẹo nói: “Không lẽ lần đầu tiên tiểu thư Ngọc Nhi gặp tôi đã nhìn thấu ý đồ của tôi rồi sao?”

“Cũng không phải vậy.” Ngọc Nhi bĩu môi: “Nếu là như vậy thì sao tôi lại dẫn anh tới đảo Quan Cẩm chứ.”

Lý Nhất Đình đột nhiên hiểu ra, ông đào sâu vào vấn đề, nói: “Nói như vậy là đã có người nói cho cô biết đúng không, ngược lại tôi cũng có hứng thú muốn biết vị thần cơ diệu toán kia rốt cuộc là thần thánh phương nào...”

“Chuyện này thì anh không cần biết.” Ngọc Nhi bưng chén trà lên và chậm rãi uống: “Anh chỉ cần nói cho tôi biết mục đích thật sự của anh khi lên đảo là được, tôi đảm bảo sẽ không tiết lộ bí mật của anh ra ngoài đâu, thế nào?” Cô mở to đôi mắt long lanh nhìn Lý Nhất Đình khiến ông suýt chút nữa lại thất thần.

Lý Nhất Đình dùng sức lắc đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Nếu tôi mạnh dạn thừa nhận, mục đích tôi lên đảo là để tiêu diệt đảo Quan Cẩm thì cô có tin không...” Ông quyết định nói thẳng, ông và Ngọc Nhi cũng đã qua lại vài lần nên hiện tại ông có hiểu biết đôi chút về tính cách của cô.

Quả nhiên Ngọc Nhi không lên tiếng nữa, sau đó liền che miệng cười, trông rất vui vẻ.

“Tiêu diệt đảo Quan Cẩm sao? Tại sao lại tiêu diệt chúng tôi chứ... Vì anh là cảnh sát à? Vậy cũng không thể xem mạng người như cỏ rác chứ.” Ngọc Nhi không hề coi đây là chuyện gì lớn lao.

Lý Nhất Đình quyết định đánh cược một lần, ông biết thế cục hiện tại rất khó lường, che giấu quá mức chắc chắn sẽ gây nghi ngờ: “Ha ha, thật ra các cô dựa vào cái gì để sinh sống, chỉ cần là người tinh ý một chút sẽ nhìn ra.”

Ngọc Nhi nhìn ông, vẫn điềm nhiên như không, hào hứng nói: “Anh nói thử nghe xem.”

“Buôn lậu, buôn ma túy, đầu cơ vũ khí, có lẽ còn giết người cướp của. Cô Ngọc Nhi, thứ cho tôi nói thẳng, cô nói xem những tội danh này có đủ để xử bắn không?” Trước mặt cô gái này, Lý Nhất Đình vẫn cảm thấy nói thẳng ra là tốt nhất.

Ngọc Nhi vẫn là tỏ ra tự đắc: “Tất nhiên là đủ rồi... Xem ra mấy ngày nay anh cũng đã điều tra rất kỹ lưỡng nhỉ, có điều, chuyện này thì liên quan gì tới đảo Quan Cẩm chúng tôi?” Cô chĩa ngược mũi giáo mà hỏi ngược lại ông.

“Có liên quan rất lớn là đằng khác. Nếu nói đảo Quan Cẩm các cô chỉ lo thân mình, hoàn toàn không tham gia vào, cô thấy tôi sẽ tin sao?” Lý Nhất Đình nhìn thẳng vào cô, dường như ông muốn tìm hiểu điều gì đó từ trong mắt cô.

“Anh không tin tôi à... Anh có bằng chứng không? Anh đã từng làm cảnh sát, dù sao cũng phải nói có sách mách có chứng chứ, không lẽ anh chỉ dựa vào cuộc trò chuyện này với tôi mà đã áp đặt tội danh lớn như vậy cho đảo Quan Cẩm à? Không đến nỗi như vậy chứ.” Ngọc Nhi vô cùng bình tĩnh nói.

“Bây giờ thì chúng tôi vẫn chưa có bằng chứng, nếu không, cô nói xem tại sao tôi lại giúp các cô làm việc chứ? Không phải là vì để tìm thêm bằng chứng hay sao.” Lý Nhất Đình thản nhiên nói.

Ngọc Nhi nhíu mày: “Không nhìn ra anh lại có thể nói hươu nói vượn như vậy đấy, nếu đổi thành người khác thì đã sớm quăng anh xuống biển cho cá mập ăn rồi... Có điều, cho dù anh có tìm được bằng chứng thì đã sao chứ?”

Lý Nhất Đình chê cười nói: “Tất nhiên là báo cảnh sát bắt các cô rồi, không thì làm gì nữa?”

Ngọc Nhi đặt chén trà xuống, cuối cùng cũng cười khanh khách.

“Anh cảm thấy bây giờ anh còn cơ hội rời khỏi đảo Rồng Ác à?”

Lý Nhất Đình nhún vai nói: “Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải thử một lần rồi mới nói được. Việc là do con người, có khi tôi có thể làm được cũng không chừng.”

“Hừ hừ, nói tới cùng cũng chỉ như vậy thôi. Vậy anh cứ thử đi...” Dường như Ngọc Nhi chỉ coi đây là chuyện cười, vừa không có cảm giác căng thẳng vừa không có dấu hiệu hạ bẫy.

Lý Nhất Đình thấy lạ, hỏi: “Tôi đã nói thẳng cho cô biết, không lẽ cô vẫn định để tôi tiếp tục ở lại đảo Quan Cẩm vạch tội các cô sao?”

“Tại sao lại không chứ?” Trên mặt Ngọc Nhi lộ ra một nụ cười thần bí.

Lý Nhất Đình bất đắc dĩ, ngửa đầu rót sạch chén trà vào miệng.

Đúng là vừa đắng vừa chát mà!

***

Thông báo đặc biệt của Bố Y: xin nghỉ, lần này là thật đó!

Thư ngỏ gửi đến đông đảo bạn đọc:

Hôm nay tôi xin phép được nghỉ một ngày, nguyên nhân: tình huống đột xuất.

Chương hiện tại chính là những chương đang được đăng tiếp của quyển ba “Khúc ca linh hồn biển”, vốn dĩ phần trích lục mà Bố Y đã từng viết lúc trước có liên quan tới tác phẩm cuộc sống ở biển cả.

Xin mọi người hãy thưởng thức bài thơ do Bố Y sáng tác (phần này có lẽ đa số các bạn đọc đã từng đọc, bây giờ ôn lại cũng không sao).

“Aria*: Tam giác Rồng”

* Aria là một phần độc lập cho một giọng hát, có hoặc không có nhạc cụ đệm hoặc hòa tấu và thường là một phần của một tác phẩm lớn hơn.

Cách xa tám trăm dặm trùng dương, ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn, mây trắng nhuộm kín một phương, trời cao biển rộng, hai sắc xanh cùng tôn lên nhau, đốm lửa nhỏ rải quanh Thần Châu. Một con thuyền cô độc, sóng xanh chập chờn, giao thoa với đường chân trời, phụ họa cho buổi chiều tà.

Mấy phần cô quạnh, bao nỗi sầu biệt ly, khẽ dựa vào chiều tà, suy nghĩ nhàn hạ vô tận.

Tiếng gãy đàn mềm như lụa gấm, tiếng tỳ bà dậy sóng ngàn tầng, gió lớn lướt qua cơn sóng biển, tiếng mưa rả rích tựa kèn trống.

Trời đất tiêu tan, mây mù che phủ, núi sông khuất mờ.

Vạn tiễn thuyền thần, giờ đây cố sức giương buồm, vừa lúc sấm chớp chợt lóe. Mặt trời xuất hiện mặt trăng mất, cho dù mưa gió, cũng khó chặn được bước chân anh hùng.

Mời quân đi, đến Nam Cương cưỡi cá mập, lặn sâu tìm bảo vật, phất tay hái Thiên Lang!

***

[Phần cảm nghĩ] - Đọc qua một lần là được, không hợp xem lại nhiều lần.

Từ khi quyết định chạy bừa tới vùng biển thần bí - Tam giác Rồng để khảo sát, đối với chuyện tính toán sai hành trình, không thể ngờ chuyện đó đã khiến Bố Y bị ăn mắng: vất vả lắm mới cập nhật liên tục 70 ngày, lại xui xẻo không có chương mới; vừa tự chúc mừng mình sáng tác được 100 ngày thì không còn vui nữa do cạn ý tưởng.

Bổ sung cũng không thành vấn đề, sở dĩ ngừng sáng tác là do đang tìm kiếm linh cảm, cũng để bản thân không để ý vào mấy chuyện vụn vặt, nhưng khổ sở kiên trì cập nhật nay lại chợt ngắt quãng không lý do cũng không phải chuyện to tát gì; nhưng có người đã từng nói, ngừng up chương mới rất dễ nghiện, Bố Y cũng sợ một khi mình ngừng up chương mới sẽ không thể ngưng được, từ đây sẽ vĩnh viễn không up chương mới.

Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?

Nói tới cũng là bất đắc dĩ, bà chủ có một quy định rất nghiêm khắc, ví dụ như phải viết đàng hoàng thế này: Hôm nay bị táo bón nên xin phép nghỉ một ngày... Chỉ viết vài chữ thì không tính là đã cập nhật, phải viết hơn 1000 chữ mới tính là cập nhật, vậy cũng được, hôm nay Bố Y sẽ viết giấy nghỉ phép 2000 chữ, cho thấy dù tôi có xin nghỉ cũng không ngừng muốn viết thêm chương mới!

Đã có lúc, tôi viết một quyển mấy triệu chữ, sau đó dễ trở nên mệt mỏi, dễ đi vào ngõ cụt không lối thoát, dễ trở nên tù túng, Bố Y thầm nghĩ không sao; có điều tình hình của tôi càng lúc càng nghiêm trọng: viết một phần mười mấy ngàn chữ cũng dễ đi vào ngõ cụt, chậm chạp không thoát ra được; tôi không muốn nhắc tới vấn đề khó khăn trong chuyện sáng tác, có ai viết sách mà không gặp khó khăn chứ? Chỉ có thể nói là trình độ, kinh nghiệm của Bố Y có hạn; vì vậy cần phải bổ sung kinh nghiệm, bổ sung linh lực siêu phàm, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt.

Mặc dù chỉ viết một quyển sách bình thường nhưng cũng khó tránh khỏi phải tìm hình mẫu cho những nhân vật này, còn phải xây dựng miêu tả bối cảnh thời đại, hoàn cảnh địa lý, điểm mốc điển hình, phong tục tập quán, tình hình dân cư xã hội trong sách, trong sách Bố Y có lẽ còn muốn thêm: xây dựng không khí đặc biệt, khả năng sự kiện kỳ lạ xảy ra, trước sau phải có logic hợp lý, bản chất phải rắc rối phức tạp, mọi chi tiết nhỏ trong đó phải liên quan đến nhau, dễ dẫn tới viết không theo quy tắc bình thường, tạo thành kết quả không như mong muốn. Nếu chỉ có duy nhất một nhánh khó hiểu, Bố Y còn có thể cắn răng nhịn đau viết tiếp, nhưng nếu đầu mối bị kẹt thì phương pháp duy nhất chính là đập đi xây lại, vậy thì phải khổ đến mức nào chứ! Vì vậy, Bố Y đã nghĩ ra biện pháp để điều chỉnh, đó là xin nghỉ.

Tất nhiên đây chỉ là nói đùa thôi, xin nghỉ không phải là biện pháp tốt, đối mặt với hiện tại thì đó mới là biện pháp tốt nhất, phải quay lại hoàn cảnh thật sự lúc đó, tất nhiên có thể khiến nghi hoặc của Bố Y ngày càng nhiều, thậm chí còn nhớ tới những hồi ức xưa cũ, thấy rõ đầy đủ từng chi tiết nhỏ; chỉ có như vậy, từng câu chữ mới có thể giống như những con đom đóm trong bụi cỏ nhẹ nhàng bay ra tụ thành một nhóm trong lòng Bố Y, tạo ra chân khí như tia chớp hình cầu, ha...

Xung kích rùa thần thánh*! Phá... phong ấn (bùa chú).

* Khí công hư cấu trong truyện tranh Nhật Bản “Dragon Ball” của Toriyama Akira.

Chỉ là nói linh tinh thôi. Nếu Bố Y thật sự có năng lực này thì đã không đến nỗi phải trốn trong núi sâu tập trung suy nghĩ, khi thì tới biển xa ngàn dặm tìm hiểu về sóng thần, khi thì đóng cửa không tiếp khách, khi thì mãi tới đêm khuya mới có linh cảm để viết...

Câu chữ của Bố Y là từ cuộc sống mà ngộ ra, là những năm qua bị đánh mà thành, bị thất bại mà tổng kết ra, là có lúc mơ màng, có lúc tỉnh táo, đấu tranh nội tâm không ngừng, phá hết rồi xây lại, là xuyên qua mặt ngoài của các hiện tượng, không cẩn thận thấy được bản chất bên hoảng sợ mà sinh ra, là những trải nghiệm chân thật bị lãng quên lại một lần nữa được đào ra, là trải qua sàng lọc lựa chọn, thấu hiểu biến thành năng lượng sau đó mới ghi chép lại.

Tự nhiên mới là cội nguồn, cái mà mọi người thấy chỉ là một dòng nước nhỏ, là câu chữ chỉ đủ để miêu tả bộ phận, còn có rất nhiều thứ mọi người phải tự hiểu lấy, ý tại ngôn ngoại đòi hỏi mọi người phải tự cảm nhận. Vì vậy một khi ngọn nguồn bị khô cạn thì Bố Y phải lập tức đuổi theo đi tìm nguồn gốc để rút ra tinh khí và năng lượng cần thiết, bằng không có vài bạn học chỉ cần ha một cái là sẽ trúng độc.

Cho nên vẫn là câu nói kia, xin nghỉ nhưng vẫn gõ chữ, Bố Y vô cùng thật lòng đó.

***

[Tác giả giới thiệu vắn tắt]

Rất nhiều người đặt câu hỏi, rốt cuộc tác giả Bố Y là ai?

Đáp án của vấn đề này rất đơn giản - bởi vì tác giả là một người bình thường (Bố Y = bình dân; hàn vi; dân thường (xưa chỉ thường dân thường mặc áo vải)), người cũng như tên, không phải quan cũng không phải thương, không phải phú cũng không phải quý, không phải kẻ ác cũng không phải kẻ cướp, chỉ là một kẻ nhỏ nhoi nghiệp dư yêu thích văn học, trong lúc rảnh rỗi thì tìm chút việt vặt, chỉ vậy mà thôi! Nhưng tại sao lại có nhiều bạn đọc nghi ngờ vậy chứ, có lẽ là do kinh nghiệm của Bố Y đặc biệt hơn chút mà thôi, ai mà không có chút kinh nghiệm chứ, chỉ là vui vẻ hay đau khổ mà thôi.

Bố Y ít nhiều gì cũng đã từng tiếp xúc với các ngành nghề, hơn nữa lòng hiếu kỳ cũng khá lớn nên thường đặt chân tới rất nhiều nơi, chỉ để trải nghiệm những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống để sau này không tiếc nuối. Lúc ra khỏi thôn núi mới mười ba tuổi, vì vậy tinh lực rất dồi dào, hoàn cảnh thay đổi khiến cho tên nhà quê Bố Y muốn biết nhiều hơn, vì vậy mọi chuyện đều vì hứng thú mà thôi, lâu dần cũng tích được nhiều kiến thức.

Trong sách có rất nhiều nhân vật hư cấu, như Trần Thiên Vũ, Lý Nhất Đình, Kim Hoán Chiêu, Khang Thoa, La Chú Nguyên, trên người những người này ít nhiều gì cũng mang chút bóng dáng của Bố Y, đây là chuyện rất bình thường, cũng là do chuyện không biết dùng người mà thôi, mọi người có thể tự do tìm thấy.

Bố Y đã đi qua bao nhiêu nơi? Trước tiên phải nói rõ là Bố Y chưa bao giờ tới những quốc gia khác, hiện nay dấu chân chỉ dừng lại trong phạm vi non nước của Tổ quốc, có lẽ một ngày nào đó cũng sẽ ra ngước ngoài tham quan, đầu tiên phải nghĩ tới vấn đề tiền bạc, đây chính là ngưỡng cửa không dễ vượt qua. Còn non nước tươi đẹp của chúng ta, có thể nói Bố Y đã đi qua rất nhiều nơi, bất luận là phương Nam hay phương Bắc đều đã lưu lại dấu chân của Bố Y, ba tỉnh Liêu Đông, Hà Nam, Hà Bắc, khu vực Chiết Giang, khu vực Lưỡng Hồ, cao nguyên Vân Quý, vùng Lưỡng Quảng, từ đường bộ tới biển cả mênh mông, hiện tại trừ thảo nguyên và sa mạc (đang trong dự kiến), không có nơi nào Bố Y không dám đi, chỉ là vấn đề thời gian ngắn hay dài mà thôi.

Nguyện vọng nửa đời trước của Bố Y chính là được đi tất cả mọi nơi trên Tổ quốc tươi đẹp này, nếm thử mỹ thực khắp trời Nam biển Bắc, ước mơ này có lẽ sẽ nhanh chóng được thực hiện.

Còn bớt thời gian ra để sáng tác, chỉ là dưới sự buồn chán mới thúc đẩy ra thú vui tao nhã này mà thôi.

Tác phẩm của Bố Y đại khái có ba đặc điểm như sau:

Thứ nhất, không bắn tên không có đích ngắm, đa số nhân vật đều có hình mẫu, cốt chuyện sẽ không quá mờ mịt;

Thứ hai, thích hợp với những độc giả có kinh nghiệm từng trải hoặc thật sự yêu thích cuộc sống, sẽ không miêu tả những vấn đề quá mức đơn giản;

Thứ ba, dưới ngòi bút của Bố Y không có người tốt tuyệt đối, cũng không có người xấu tuyệt đối, Bắc Đình cũng vậy, có điều những khuyết điểm đó của bọn họ chỉ được miêu tả lướt qua, thiên vị họ hơn.

Con người Bố Y chính là như vậy.

Chỉ mong độc giả của Bố Y cũng có thể hội họp lại với nhau, như vậy mới có thể hiểu ý lẫn nhau, ha ha.

Ha ha, đời người ấy mà, nếu như có thể giống như hai chữ “ha ha” này thì có phải sung sướng hơn không?

Nếu có bạn đọc nào thật sự muốn gặp Bố Y thì cũng vẫn có thể xem như một chuyện tốt. Bố Y thật sự là một người bình thường sống sờ sờ, vậy nên chúng ta cứ chờ tới “Thiên nhai hội minh” lần thứ nhất đi, tới lúc đó, Bố Y nhất định sẽ dùng hết sức lực của mình để tiếp đón các bạn đọc nhỏ đã ủng hộ tác phẩm của Bố Y, yên tâm.

Bản thân tôi cũng rất mong chờ...

Bố Y Đình Úy

Vào lúc 08:00 thứ Sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2017.