Đông Phương Thần Thám

Chương 160: Kẻ thao túng phía sau




Khi cảnh sát Chương Kiến An đi vào phòng 0206 của khách sạn Dubai mini thì cảm thấy bầu không khí có vẻ không tầm thường.

Bầu không khí hơi ngưng trọng, ngoại trừ Tiểu Quả Viên dẫn anh ta tới và nhiệt tình mời anh ta ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, còn lại không có một ai chủ động nói chuyện với anh ta cả, điều này làm trong lòng anh ta có hơi thấp thỏm, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

“Ừm… các vị thanh tra, có phải hôm nay có hành động khẩn cấp gì không, cần phía chúng tôi giúp đỡ à?” Chương Kiến An hơi ngại ngùng, ho khan mấy tiếng rồi mới mở miệng hỏi.

Vẫn không có ai mở miệng, bầu không khí trong gian phòng gần như ngưng đọng lại.

Chương Kiến An thấy hơi lúng túng nhưng lại không tiện mở miệng dò hỏi, chỉ có thể thận trọng cầm chai nước suối trên bàn lên uống mấy ngụm. Nơi anh ta ở cách nơi này một đoạn, khi chọn nơi ở chủ yếu là vì muốn tránh bị nghi ngờ. Sau khi đội nắng đi nhanh tới đây, trên trán anh ta đã lấm tấm mồ hôi. Dưới tình hình hiện giờ, anh ta cảm thấy cổ họng càng thêm khát khô.

Lý Nhất Đình bỗng lạnh lùng nói: “Cảnh sát Chương này, lẽ nào anh không có nhiệm vụ nào đặc biệt cần phải nói rõ cho tôi biết hay sao? Tôi sắp phải trở về đảo Quan Cẩm rồi, lần sau có cơ hội gặp hay không cũng khó nói lắm…”

Chương Kiến An ngạc nhiên nhìn ông một cái: “Trưởng phòng Lý, lời này của anh là có ý gì? Tôi không hiểu…”

“Thật sao?” Lý Nhất Đình bước đến, ngồi vào cái ghế sofa bên kia bàn uống nước. Ông rút một điếu thuốc ra, ném cho Chương Kiến An. Chương Kiến An nhặt thuốc lên, tự mình châm thuốc, một làn khói lập tức bay lên, lượn lờ trong không trung.

“Trưởng phòng Lý, tôi biết khoảng thời gian này, anh vẫn bí mật điều tra ở đảo Quan Cẩm, có tiến triển thuận lợi không?” Một lúc lâu sau, Chương Kiến An mới mở lời.

Lý Nhất Đình thản nhiên nói: “Nhờ hồng phúc của ngài đây, tạm thời vẫn bình an vô sự.”

Chương Kiến An cười khan, nói: “Tổng thanh tra nói đùa rồi, thằng em đây chỉ là người liên lạc, chứ không giúp được gì, hổ thẹn, hổ thẹn.”

“Không hẳn như vậy đâu, cảnh sát Chương.” Lý Nhất Đình quyết định không nói vòng vo nữa, thời gian của ông có hạn: “Anh là một cảnh sát đường hoàng, cũng nên nói cho chúng tôi biết ván cờ mà các hạ đã tỉ mỉ sắp xếp đi chứ?”

“Ván cờ gì cơ!?” Chương Kiến An chợt thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cả người bứt rứt, tay cầm chai nước suối cũng hơi run lên: “Trưởng phòng, có phải ngài hiểu nhầm rồi không? Khoảng thời gian này, chúng tôi vẫn bám sát theo chỉ thị của tổng thanh tra Trần, ngủ đông trong khách sạn chờ lệnh…”

Trần Thiên Vũ bỗng lên tiếng: “Chắc không phải các hạ đang đợi lệnh của chúng tôi đâu nhỉ? Nếu tôi đoán không nhầm, có phải anh đang đợi lệnh từ đảo Quan Cẩm đúng không?”

Lần này, Chương Kiến An thật sự đứng ngồi không yên, anh ta lập tức đứng dậy, khuôn mặt ửng đỏ: “Các vị, trò đùa này hơi quá rồi đấy, dù nói thế nào thì tôi cũng là nhân viên nhà nước chính thức, sao có thể qua lại với đảo Quan Cẩm được? Sao những tên tội phạm của đảo Quan Cẩm có thể chỉ huy tôi được?”

“Sao anh biết trên đảo Quan Cẩm là một đám tội phạm thế, chúng tôi đã từng nhắc đến chuyện này với anh sao?” Trần Thiên Vũ hơi mỉm cười, hoàn toàn là đánh bất ngờ.

Trên trán Chương Kiến An lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu, anh ta ngập ngừng nói: “Tôi chỉ tình cờ nghe Thượng úy Cù Nghi Huy nhắc đến thôi, có lẽ tôi đoán lung tung rồi.”

“Ha ha, thực tế thì anh đoán không sai đâu, trên đảo Quan Cẩm đúng là có một thế lực rất lớn đang chiếm đóng, có lẽ bọn chúng còn khống chế toàn bộ việc buôn bán ngầm trên đảo Rồng Ác nữa… Cảnh sát Chương đúng là đoán như thần.” Trần Thiên Vũ thật lòng thở dài một hơi, nhưng trong giọng nói mang theo sự chế nhạo. Đương nhiên là Chương Kiến An nghe ra sự không thiện ý trong đó.

“Rốt cuộc các anh muốn nói gì?” Cuối cùng Chương Kiến An không nhịn được bèn đặt câu hỏi.

Lý Nhất Đình lạnh lùng nói: “Thật ra, điều chúng tôi muốn nói rất đơn giản, cấp trên trực tiếp của anh rốt cuộc là ai? Tỉ mỉ bố trí ván cờ như vậy là có ý đồ gì?”

Chương Kiến An vội vàng nói: “Các anh đừng hiểu nhầm, không phải cả chặng đường này chúng ta đã cùng đi với nhau, cùng trải qua hoạn nạn mới tới được hòn đảo này hay sao? Tôi chẳng qua chỉ là một cảnh sát nho nhỏ, sao có thể có năng lực sắp đặt thế cục gì được.”

“Nói không sai, chẳng qua có một số chuyện e rằng không đơn giản như bề ngoài nhỉ?” Lý Nhất Đình hơi lắc đầu.

Chương Kiến An trầm mặc, vẻ mặt của anh ta không ngừng biến đổi, lông mày nhíu chặt, không biết đang nghĩ gì, có mấy lần định nói gì đó nhưng lại thôi.

Trần Thiên Vũ khẽ thở dài: “Cảnh sát Chương này, chúng tôi cũng không muốn làm khó anh đâu, nhưng có vài nghi ngờ chưa được làm rõ thì bước tiếp theo của Bắc Đình sẽ không thể nào tiếp tục thực hiện được… Anh xem thế này có được không, tôi có vài vấn đề không nghĩ ra được nên muốn nghe anh giải đáp, không biết anh có vui lòng chỉ bảo không?”

“Tổng thanh tra Trần à, mời ngài nói, tôi mà biết thì sẽ nói ngay…” Chương Kiến An bất đắc dĩ nói.

Trần Thiên Vũ gật đầu: “Vấn đề đầu tiên tôi muốn xin chỉ giáo chính là sự cố Lê Sa Hào gặp phải khi ở Tam giác Rồng có phải đã thực sự xảy ra không?” Vấn đề đầu tiên của ông hơi vượt quá sự tưởng tượng của người khác.

Quả nhiên, Chương Kiến An ngạc nhiên nói: “Hả? Đương nhiên là thật rồi…” Vẻ mặt của anh ta lúc này thật sự rất kinh ngạc, không giống giả vờ: “Trừ phi nhị phó Hạ Nguyên Thân nói dối…”

Trần Thiên Vũ liếc anh ta một cái rồi hỏi tiếp: “Tốt lắm, vấn đề thứ hai của tôi chính là ngoại trừ Hạ Nguyên Thân ra, có còn ai khác báo án với cảnh sát các anh hay không?”

Chương Kiến An quả quyết lắc đầu: “Tuyệt đối không có.”

Trần Thiên Vũ cười rồi nói: “Anh chắc chắn đến thế sao?”

“Đương nhiên rồi, thật ra đây cũng là lần đầu chúng tôi nhận được vụ án có chứa tính chất thần quái như thế này đấy. Nếu như chúng tôi có một chút kinh nghiệm thì cũng không đến nỗi bị gặp khó khăn, phải trăm phương nghìn cách mời Bắc Đình các anh đứng ra.” Nói tới chuyện này, trên mặt Chương Kiến An lộ ra vẻ buồn bực.

Trần Thiên Vũ gật đầu, lời Chương Kiến An nói là thật, bởi vì vấn đề này dính đến thể diện mà người Trung Quốc vốn coi trọng nhất nên sẽ không thể là giả được.

“Nhưng theo tôi được biết, Lê Sa Hào không phải là chiếc thuyền đầu tiên bị gặp nạn ở Tam giác Rồng, tại sao lần này lại ồn ào đến thế? Còn cố ý phái cảnh sát biển và đặc công đi theo nữa chứ…”

Chương Kiến An than thở: “Chuyện này thì tôi lại rất rõ, tuy trước Lê Sa Hào đúng là có mấy chiếc thuyền gặp nạn nhưng chỉ có Lê Sa Hào là thuận lợi trở về cảng xuất phát. Tất cả những chiếc thuyền khác đều mất tích một cách ly kỳ, căn bản không còn ai để báo án cả… Tôi nhớ là trước khi xuất phát, Cục phó Quản đã giải thích với mọi người những điều liên quan tới chuyện này rồi.”

“Ừm, nhưng điều mà tôi không nghĩ ra chính là, kế hoạch cho Lê Sa Hào ra khơi lần thứ hai là ý của vị lãnh đạo nào vậy? Hẳn là không phải của Cục phó Quản đúng không nhỉ.” Trần Thiên Vũ quyết định hỏi kỹ càng sự việc.

Chung Kiến An cười ha hả: “Chuyện quan trọng như vậy, không thể chỉ có một ông phó quyết định được, đây là quyết định của chính Cục trưởng Cục thành phố chúng tôi… Các anh đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, thật ra Cục trưởng cũng không thể làm chủ hoàn toàn được. Nhưng xét về tính chất phức tạp và ly kỳ của các vụ án tương tự trước đó, Cục thành phố từ lâu đã trình báo lên cơ quan tỉnh rất nhiều lần, lần này cũng không ngoại lệ, người đề nghị chắc chắn là lãnh đạo của cơ quan tỉnh.”

“Nói cách khác, Lê Sa Hào bị kéo dài thời gian quay về cũng là do kế hoạch hành động các anh đã được định ra từ sớm đúng không? Kinh phí đương nhiên cũng là do các anh cấp nhỉ…” Trần Thiên Vũ thản nhiên nói.

Chương Kiến An lắc đầu: “Chuyện đó thì không phải. Trước khi xuất phát, cục trưởng chỉ thị tôi tùy cơ ứng biến, Lê Sa Hào cần phải sửa chữa chỉ là một nguyên nhân trong số đó, nhưng chuyện kéo dài thời gian quay lại thì quả thật là do tôi bày mưu. Nhưng bởi vì đó là quyết định lâm thời nên vẫn chưa kịp thông báo cho mọi người biết, khiến mọi người hiểu lầm như vậy đúng là do tôi thất trách. Tôi xin bày tỏ sự áy náy.”

“Tại sao lại muốn kéo dài thời gian ở lại đảo Rồng Ác?” Trần Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào biểu hiện của anh ta, không bỏ qua bất cứ dấu vết nào: “Chẳng lẽ anh nắm rõ hành động của chúng tôi như lòng bàn tay? Nếu tôi nhớ không nhầm thì mấy ngày nay, các anh không hề bước chân ra khỏi cửa.”

Chương Kiến An bắt đầu cười ha hả: “Tổng thanh tra quả nhiên có sức cảnh giác rất cao, nhưng nói thẳng ra thì cũng không có gì phức tạp cả. Tin tức của tôi đều đến từ chính cậu bé này của mọi người đấy…” Anh ta quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Quả Viên: “Các anh sắp xếp cậu bé làm người liên lạc thì đương nhiên hễ có tin tức gì quan trọng là cậu bé sẽ nói cho chúng tôi biết.”

Mọi người đưa mắt nhìn Tiểu Quả Viên, Tiểu Quả viên cũng hoảng sợ, suýt chút nữa đã bật khóc: “Cháu… cháu… không phải chúng ta là một nhóm sao? Bọn họ là các chú cảnh sát, hỏi tình hình bên này của chúng ta thì cháu không suy nghĩ nhiều đã… nói cho bọn họ biết…” Tiểu Quả Viên vẫn chưa lớn lắm nên nói năng hơi lộn xộn.

Lưu Tử Thần vội vàng xoa đầu của cậu bé, an ủi: “Đừng sợ, bọn họ chỉ đùa em thôi… Các anh đúng là, dọa trẻ con làm gì? Cậu bé đâu làm gì sai chứ.”

Trần Thiên Vũ cười ngượng, nói: “Bọn anh đâu nói Quả Viên làm sai, chỉ là có vài vấn đề phải làm rõ thôi.”

Lúc này, Tiểu Quả Viên mới hoảng hồn, lén lút lau nước mắt.

Trần Thiên Vũ không để ý tới cậu bé mà tiếp tục nói: “Cảnh sát Chương, hiện giờ tôi đang muốn hỏi về mục đích thật sự khi chúng ta ở lại đảo Rồng Ác, nói khó nghe thì căn cứ theo tình hình hiện giờ, việc điều tra căn bản đã rơi vào bế tắc, có ở lại lâu hơn cũng vô ích… Nếu hơi không cẩn thận một chút, còn có thể dẫn tới họa chết người. Tôi không thể mạo hiểm để Bắc Đình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm được, tôi phải biết làm vậy có ý nghĩa gì không?”

Lúc này, Chương Kiến An cuối cùng cũng đã hiểu rõ, anh ta giải thích: “Mọi người hãy bình tĩnh, đừng nóng vội, nghe tôi nói rõ đã. Lần này chúng ta ra biển có thể nói là đã ở trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc, cuối cùng có thể may mắn đến được đảo Rồng Ác đã là thu hoạch không nhỏ rồi… Tôi có thể hiểu tâm trạng của các anh. Tuy tình hình hiện nay của đảo Rồng Ác không quá sáng sủa nhưng đã bắt đầu lộ ra đầu mối rồi. Lúc này nếu Bắc Đình các anh bỏ dở giữa chừng thì chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Thế nên tôi mới tự ý làm chủ, cho các anh thêm một chút thời gian để điều tra, việc này cũng không khó hiểu chứ?”

“Lòng tốt của anh, chúng tôi thật lòng ghi nhận, thế nhưng…” Trần Thiên Vũ không hề bị dao động, ông ngừng một lát rồi mới nói: “Quyền hạn xử lý của anh làm chúng tôi rất khó hiểu.”

“Ý của tổng thanh tra là tôi đã vượt quyền đúng không?” Chương Kiến An cười khổ, nói.

Trần Thiên Vũ nói thẳng: “Đúng.” Vẻ mặt của ông khiến người ta không nhìn thấu, hiển nhiên Chương Kiến An cảm thấy hơi quẫn bách, không biết trả lời thế nào.

Lưu Tử Thần vội mở miệng giải vây: “Cảnh sát Chương, cái anh Thiên Vũ này thích hăm dọa người khác như thế đấy, mong anh bỏ quá cho. Thật ra thì chúng tôi không có ý nghi ngờ anh đâu, chỉ là, nếu phía anh có điều gì khó nói, không ngại hãy nói thật cho chúng tôi biết đi. Như vậy thì trong lòng mọi người mới không có khúc mắc gì, chuyện hợp tác sẽ thuận lợi hơn…”

Chương Kiến An cười khổ, anh ta gật đầu với Lưu Tử Thần để bày tỏ lòng cảm ơn nhưng vẫn do dự, muốn nói lại thôi.

Lý Nhất Đình đột nhiên nói một câu làm mọi người kinh ngạc: “Chuyện Ngọc Nhi dẫn tôi đến đảo Quan Cẩm lẽ nào cũng là do anh sắp đặt?”

Chương Kiến An vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Chuyện này chỉ là vận may thôi, tôi thật sự không tham dự vào, các anh tuyệt đối đừng hiểu nhầm… Hơn nữa, lúc hai người gặp mặt, tuy rằng tôi cũng ở đó nhưng đâu phát hiện ra…”

“Vận may!?” Trần Thiên Vũ cười khẩy, nói: “Nếu hôm nay cảnh sát Chương không giải thích rõ vấn đề này thì e rằng Bắc Đình sẽ xin rút ra khỏi trò chơi có quá nhiều sự hiểu nhầm này đấy.”

Giọng ông rất cứng rắn, không hề nể tình gì cả, bầu không khí trong phòng lại trở nên căng thẳng.

Chương Kiến An đau khổ mà lau mồ hôi to như hạt đậu trên trán, cuối cùng mới bất đắc dĩ than thở: “Nếu việc đã đến nước này thì tôi cũng không giấu giếm nữa, tôi sẽ kể toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối cho mọi người nghe vậy…”

Tất cả mọi người tập trung nhìn anh ta, yên lặng chờ những lời nói đáng kinh ngạc của anh ta.