Đông Phương Thần Thám

Chương 194: Lưu luyến không nỡ rời




Một ngày trời xanh nắng ấm lại đến trên đảo Puruin, cuối cùng, “tàu hàng anh hùng” Lê Sa Hào cũng đến lúc quay về cảng xuất phát.

Đảo Thiên Diệp đã bị phá hủy hoàn toàn, thời đại bóng tối trên đảo Rồng cuối cùng đã qua đi, tâm trạng của mọi người phải nói là vô cùng thoải mái, vui sướng. Lần này ra biển không chỉ cảm nhận được sự thần bí của đại dương dậy sóng, mà còn thành công phá tan tội phạm hình sự với quy mô lớn xuyên quốc gia, thành tựu của đội Bắc Đình lớn như thế nào, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra.

Dưới yêu cầu mãnh liệt của thuyền trưởng Mạt Quyền, Đông Phương Nhạc quay lại Lê Sa Hào tiếp tục đảm nhiệm vị trí thuyền trưởng. Lần dẫn đội này có ý nghĩa vô cùng to lớn với anh ta: Trong lòng anh ta có cất giấu một thiết bị điều khiển từ xa đặc thù, trông vô cùng bình thường nhưng lại quý giá vô cùng. Đây là thứ mà anh ta sưu tầm được ở chỗ Tam Mộc trên đảo Thiên Diệp. Có thể nói, từ hôm nay trở đi, anh ta đã giành được cuộc sống mới, mà thứ cảm xúc trách trời thương dân bị chôn giấu sâu trong lòng vẫn luôn cắn rứt bản thân kia, vào giờ phút này đã được thay bằng cảm giác vui sướng không sao diễn tả thành lời.

Nói chung, chính là mấy chữ: Hăng hái bừng bừng!

Đất mẹ Tổ quốc yêu dấu của con ơi, đứa con không màng sống chết của người cuối cùng cũng đã không làm cho người thất vọng.

Mọi người đều lẳng lặng chờ giương buồm xuất phát, trở về vòng tay ấm áp của đất mẹ.

***

Trước khi Bắc Đình xuất phát.

Lý Nhất Đình còn muốn đi gặp một người, trong những ngày tháng ở trên đảo Quan Cẩm, ông vừa hy vọng trở về với đội, lại vừa có cảm giác không nỡ rời đi. Đương nhiên là trong lòng ông hiểu rõ, tuy mình đã quen với sự cô độc nhưng trước sau gì mình cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có những tình cảm yêu ghét của người bình thường, cũng có người mà mình thật lòng yêu thích.

Hiện giờ, ông muốn đưa người mình yêu dấu về với Tổ quốc, đưa về quê hương.

Có lẽ trong lòng có cảm giác nên bọn họ lại bất ngờ gặp nhau trên cầu tàu dẫn đến đảo Quan Cẩm. Hai người không có cách thức liên lạc nên không thể hẹn gặp trước, nhưng ông biết phải đi đâu để tìm cô và cô cũng biết ông sẽ xuất hiện ở nơi nào.

Ngọc Nhi vẫn mặc một bộ quần áo màu tím, đeo lụa mỏng để che mặt như trước. Nhưng dường như gió biển hôm nay lớn hơn so với ngày thường nên làm mái tóc của cô bay tán loạn. Mà nước biển ở dưới cầu tàu lại vẫn nhẹ nhàng vỗ về dãy đá ngầm trời sinh vốn không sáng bóng, giống như nước biển lo lắng dãy đá ngầm kia sẽ cảm thấy cô độc và mất mát vậy.

Lý Nhất Đình tiến lên làm cho cầu tàu phát ra những tiếng kèn kẹt khe khẽ quen thuộc, đương nhiên Ngọc Nhi có thể cảm nhận được rằng ông đang đến nhưng không quay đầu lại mà dùng bàn tay ngọc ngà, nhỏ nhắn, thon dài của mình nhẹ nhàng vén mái tóc rối bời.

Lý Nhất Đình tạm thời vẫn chưa biết nói gì, ông cần sắp xếp lại những từ ngữ khô khan và suy nghĩ mãnh liệt của mình.

“Ngọc Nhi, ngày mai, tôi phải trở lại Trung Quốc…” Lựa chọn cuối cùng của ông là nói một lời thật lòng.

Ngọc Nhi khẽ ừm một tiếng, vẻ mặt không có gì thay đổi, cũng không hề lộ ra bất cứ tâm trạng gì.

Lý Nhất Đình ho khan một tiếng rồi thở dài: “Về chuyện cha của cô gặp nạn, tôi hy vọng cô có thể nghĩ thoáng một chút, dù sao người đã chết rồi, không thể sống lại được nữa. Mong cô và mẹ của cô hãy nén đau buồn…” Cái người không giỏi nói năng này đang khiến những cảm nghĩ khi chia tay trở nên nặng nề hơn kìa.

Ngọc Nhi chợt quay đầu lại, cô cực kỳ bình tĩnh, khẽ nói: “Chuyện đã qua rồi. Từ rất lâu trước đây, cha đã kể với mẹ con tôi rằng con đường mà cha lựa chọn chỉ có đi mà không có về, thế nên từ trước tới nay, cha chưa từng cho tôi tham gia. Hiện giờ, có lẽ kết quả này mới là tốt nhất, chí ít không cần phải khổ sở chấp nhận sự chế tài của pháp luật, chịu đựng sự tra hỏi về linh hồn… Tôi đã nghĩ thông rồi, anh yên tâm đi.”

“Nếu cô có thể nghĩ thoáng ra thì tốt quá.” Trong lòng Lý Nhất Đình thở phào nhẹ nhõm, ông trầm mặc trong chốc lát rồi lấy dũng khí, nói: “Ngọc Nhi, sau này cô định thế nào?”

“Ừm…” Vẻ mờ mịt hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt Ngọc Nhi: “Tôi vẫn chưa nghĩ ra.”

Lý Nhất Đình chỉ lo mình không hết dũng khí nên vội vàng nói: “Cô có muốn theo tôi về Trung Quốc không?” Ngay sau đó, ông vội nói thêm: “Cô chưa từng trở về Tổ quốc của mình, có lẽ rời khỏi đảo Quan Cẩm một thời gian sẽ làm cho tâm trạng của cô trở nên thoải mái hơn… Đương nhiên, nếu như mẹ của cô đồng ý đi cùng thì không thể tốt hơn.”

Sau khi nói ra những lời này, Lý Nhất Đình đã hao hết sức lực rồi, thế nên trên trán ông bắt đầu lấm tấm những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu, khí thế hào hùng của đàn ông biến mất sạch sẽ.

Ngọc Nhi hiểu ý, nở nụ cười, xem ra tâm trạng cô đã tốt hơn nhiều: “Đây là suy nghĩ thật lòng của anh sao?”

“Đương nhiên rồi, sao tôi có thể lừa cô được?” Lý Nhất Đình cười khổ, sờ mũi, thuận tiện lau đi mồ hôi.

Ngọc Nhi hơi gật đầu: “Có câu nói này của anh, tôi thật sự không sống phí cuộc đời này.”

Lý Nhất Đình còn chưa kịp mừng rỡ thì ông phát hiện vẻ mặt của Ngọc Nhi chỉ trong nháy mắt đã nhợt nhạt hẳn. Điều này làm ông không khỏi nghi hoặc: “Sao vậy? Cô không thoái mái à?” Ông đỡ vai Ngọc Nhi, thân thiết hỏi.

Ngọc Nhi chán nản lắc đầu, “Tôi không sao… Tuy tôi thật sự rất muốn, rất muốn trở về với anh, nhưng hiện giờ vẫn chưa được.” Cô dừng lại một chút: “Anh Lý, đời này chúng ta có duyên quen biết nhau đã là cái ân lớn mà ông trời ban cho tôi rồi. Chỉ cần anh có tấm lòng này, tôi đã thấy mãn nguyện rồi…” Nói đến đây, hốc mắt của cô đỏ bừng lên, nước mắt lã chã, trông vô cùng đáng thương.

Lý Nhất Đình không khỏi hốt hoảng, vội hỏi: “Tại sao? Có chuyện gì khó khăn thì tôi có thể thử giúp cô giải quyết. Tôi vẫn tin rằng chỉ cần chúng ta đủ kiên định thì trên đường không có khó khăn nào không thể vượt qua được.”

Nước mắt Ngọc Nhi chợt rơi xuống, lướt qua gò má thanh tú của cô, nhỏ xuống tấm ván ố vàng của cầu tàu, dưới gió biển, giọt nước mắt ấy đã bốc hơi nhanh chóng, không còn chút dấu vết.

“Cha của tôi chết rồi, anh trai tôi, mẹ cả của tôi cũng bị bắt, đây là tội mà bọn họ phải chịu. Nhưng dân chúng trên đảo Quan Cẩm thì sao? Nếu tôi và mẹ của tôi cũng rời khỏi đảo Quan Cẩm thì chẳng khác gì bọn họ đã thật sự bị vứt bỏ. Cho dù tôi thật sự đồng ý đi theo anh thì mẹ của tôi cũng không thể đồng ý…”

Lý Nhất Đình ngạc nhiên nói: “Thật ra tất cả mọi người đều có thể theo chúng tôi về Trung Quốc, Lê Sa Hào lớn như vậy cơ mà. Chẳng qua chỉ là hơi khó khăn một chút thôi, tôi nghĩ chuyện đưa bọn họ về Trung Quốc sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Anh Lý, tôi hiểu rất rõ lòng tốt của anh, nhưng những người này đã sống trên đảo Quan Cẩm gần ba mươi năm, từ lâu bọn họ đã xem hòn đảo hoang vu này như nhà của mình rồi. Bọn họ cưới vợ, sinh con, an cư lạc nghiệp ở đây, đột nhiên bảo họ xa xứ, trôi giạt khắp nơi, e rằng có rất nhiều người thà chết đói ở nơi này chứ không muốn rời khỏi đảo Quan Cẩm nửa bước. Tôi còn nghe nói, tình hình bên quảng trường Vạn Thánh cũng khá tương tự.” Khi Ngọc Nhi nói những lời này, cô đã lộ ra sự bình tĩnh và thành thục mà những cô gái ở độ tuổi này ít có.

Lý Nhất Đình ngạc nhiên, nói: “Tại sao lại như vậy? Tôi hiểu rồi.” Lúc đầu, ông vẫn thấy khó hiểu về suy nghĩ của những người này, nhưng ông lại lập tức hiểu ra. Ông không khỏi nhớ tới những kẻ tù tội trong ngục giam kia, có những kẻ đã trải qua hơn nửa đời người trong ngục, nếu như có một ngày phóng thích bọn họ ra khỏi ngục, kết quả cuối cùng nhất định sẽ là bọn họ đi rồi lại quay lại, cho dù dùng thủ đoạn cưỡng chế thế nào đi chăng nữa.

Trong lòng ông dấy lên một niềm thương cảm, đây là một vấn đề vô cùng thực tế, hơn nữa còn liên quan tới vận mệnh của hơn chục nghìn người, ông nhất định phải cố gắng bày tỏ điều gì đó.

“Nhưng tình hình bây giờ thì không giống thế, những người này sớm muộn gì cũng phải rời khỏi hòn đảo hoang vu này. Một khi đảo Rồng Ác không còn buôn bán trái pháp luật nữa thì tương lai của bọn họ rất đáng lo. Ngọc Nhi à, cô đã suy nghĩ quá xa rồi, không phải sao? Có lẽ đau dài không bằng đau ngắn, để bọn họ lưu luyến ở đây không bằng lợi dụng cơ hội nghìn năm có một này, hoàn toàn cứu thoát bọn họ khỏi bể khổ. Đây cũng là một việc thiện lớn đúng không?” Lời của ông không phải không có lý, không ngờ Ngọc Nhi lại phì cười, còn dùng tay nhẹ nhàng chọc vào trán của ông, làm Lý Nhất Đình đờ đẫn cả người.

Ngọc Nhi cười duyên dáng: “Ai nói với anh là tôi muốn ở lại đây cả đời chứ? Đâu ai nói với anh là bọn họ muốn ở lại đây cả đời… Ý của tôi là hãy cho tôi một thời gian để chuẩn bị, chờ mọi người định thần lại từ vụ việc của đảo Rồng Ác, tôi sẽ từ từ khuyên bọn họ về Trung Quốc. Mọi việc không thể chỉ một sớm một chiều là xong, làm thế rất gượng ép. Hiện giờ, cả đảo Quan Cẩm này cũng chỉ có tôi mới có thể đứng ra chủ trì chuyện này, lẽ nào anh muốn tôi bỏ trốn hay sao?”

Lý Nhất Đình cười lúng túng: “Thì ra là vậy, thế thì được, tôi đã không cân nhắc chu toàn… Lời cô nói quả thật có lý, nhưng thời gian chuẩn bị cần bao lâu, cô đã nghĩ đến chưa?”

Ngọc Nhi trầm ngâm: “Ừm, chắc hai, ba năm… Nhiều nhất cũng không quá năm năm đâu.”

Lý Nhất Đình không phải người hồ đồ: “Thời gian ba đến năm năm nghe có vẻ không lâu nhưng liệu cô đã tính tới chuyện có nhiều người mất đi nguồn kinh tế như vậy thì phải làm gì để sống trên đảo Rồng Ác hay không?”

Ngọc Nhi gật đầu, khẽ cười: “Chuyện này, tôi đã từng bàn với mẹ mình rồi. Tuy toàn bộ việc buôn bán của đảo Thiên Diệp đã bị gián đoạn nhưng những năm gần đây, nhà họ Kha chúng tôi đã tích lũy được không ít tài sản. Mẹ của tôi định bán hết gia tài để thay cha tôi bù đắp lại những chuyện ác ông đã gây ra những năm qua. Mặt khác, thật ra tôi có một ý tưởng… không biết có được hay không…” Cô muốn nói lại thôi.

Lý Nhất Đình khích lệ: “Dù có được hay không thì cô cứ nói ra xem.”

Trên mặt Ngọc Nhi lộ ra vẻ rất thần bí, dường như khác hẳn với con người cô vừa nãy vậy.

“Tôi nghĩ, liệu có thể xây dựng một căn cứ cứu hộ quốc tế chân chính ở trên hòn đảo tội ác này hay không? Nếu như có thể thành công thì đó tuyệt đối là chuyện tốt vừa lợi cho mình, cũng lợi cho người. Thuyền bè gặp nạn có thể mua được các loại tiếp tế ở đây, mà chúng tôi cũng có thể thu được một khoản thù lao hợp lý từ chuyện này. Quan trọng chính là mọi người đều có thể dựa vào tay nghề của mình để tiếp tục làm công việc mình đã quen thuộc giống như trước đây.”

Trong mắt Lý Nhất Đình lộ ra sự cảm thán thật lòng: “Ý kiến hay!”

Mặc dù là buổi sáng nhưng lại có ánh nắng ấm áp chiếu lên cầu tàu, gió biển dường như đã giảm bớt, trở nên vô cùng dịu dàng khiến người ta cảm thấy hoàn toàn thoải mái.

Trong lòng Ngọc Nhi đầy ao ước, cô nói: “Ngày này ba năm sau, tôi vẫn sẽ ở đây chờ anh, anh có đến không?”

Không ngờ Lý Nhất Đình dứt khoát lắc đầu, nói: “Hả? Lâu đến vậy sao? Tôi không có sự kiên nhẫn tốt như vậy đâu, tuyệt đối không thể đến đúng hẹn.”

Sắc mặt Ngọc Nhi đột ngột thay đổi, cô trợn đôi mắt xinh đẹp của mình lên, giận dữ nhìn Lý Nhất Đình, nước mắt dường như sắp dâng lên.

Lý Nhất Đình không nhịn được lại bật cười: “Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô kìa. Sau khi xử lý chuyện trong tay xong, tôi sẽ lập tức trở lại giúp cô, hà tất phải chờ ba năm lâu như vậy chứ?”

Giờ Ngọc Nhi mới định thần lại, nín khóc, mỉm cười, tức giận đấm ông mấy cái cho hả giận.