Đông Sang Có Xuân Về Chăng

Chương 20: Thừa Xuân của trước kia đã chết từ lâu rồi




- Cô đang ở đâu thế?

Thừa  Xuân chợt im lặng. Một lúc sau nhếch môi nở một nụ cười nhạt.

- Anh đoán xem!

Câu trả lời của Thừa Xuân làm Tần Khang  ngớ cả người.

Vừa nãy vì quá nóng giận trước những lời khiêu khích của cô nên anh đã không thể kiềm chế được bản thân đuổi cô khỏi xe như thế.

Dự định ban đầu của Tần Khang là chở Thừa Xuân đến căn biệt thự ngoài ô thành phố của anh để nói chuyện cho rõ ràng.

Nhưng không ngờ đã phát sinh như thế.  Lúc cơn giận đã tiêu biến Tần Khang nhận ra mình làm như vậy là có hơi quá đáng, không đáng mặt đàn ông. Thế nên Tần Khang  đánh xe quay lại.

Thế nhưng khi đến nơi thì đã không còn thấy cô ở đó nữa. Tần Khang lấy điện gọi cho cô để hỏi. Nhưng gọi mãi vẫn không ai bắt máy. Sợ là cô đã xảy ra chuyện, anh gọi liên tục. Nhưng kết quả vẫn không ai nhấc máy.

Sau gần hai mươi cuộc gọi nhỡ cuối cùng cũng có người nhấc máy. Tần Khang  lập tức hỏi cô đang ở đâu. Thừa Xuân đã không trả lời lại còn bắt anh phải đoán.

Là anh đang hỏi cô, nhưng chính cô bây giờ kêu anh phải đoán. Có phải nó quá phi lí rồi hay không?

- Tôi đang đứng chổ khi nãy. Cô đang ở đâu!

- Anh đoán đi!

Dường như sự kiên nhẫn đã vượt quá giới hạn. Tần Khang ngay lúc này đã thật trở tức giận.

- Tôi hỏi lại lần nữa. Cô đang ở đâu? Cô đang núp ở đâu thì mau ra đi! Tôi không muốn chơi trốn tìm trẻ con vậy đâu- giọng anh đầy nóng nảy.

Trước sự nóng nảy ấy của anh. Thừa Xuân chợt nhìn mái nhà tối mờ ảo. Trong đầu cô bắt đầu hiện lên một ý nghĩ đầy sự khinh thương.

Nụ cười lạnh in lên môi Thưa ngay sau đó.

- Anh nghĩ tôi vẫn đang đứng ở đây chờ anh sao? Đúng, nhưng nó chỉ đối với trước kia mà thôi. Còn hiện tại bây giờ tôi đã không muốn đợi chờ anh một phút giây nào nữa. Tôi không muốn phí thời gian cho thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Không muốn hi vọng anh quay lại nhìn tôi thêm một lần nào nữa.

3

- Hôm nay, xin anh nhớ kĩ giúp tôi rằng Thừa Xuân luôn ở phía sau chờ đợi và hi vọng anh để tâm nó một chút, dù đó chỉ là một cái liếc nhẹ, Con bé ngốc nghếch ấy đã chết từ lâu rồi. Giờ đây, tại thời điểm này là một Thừa Xuân không có một mối liên hệ gì với Tần Khang.

Nghe cô nói như vậy, Tần Khang lại nghĩ Thừa Xuân  đang chơi trò Lạc mềm buộc chặt với anh. Định là sẽ lên tiếng chế nhiễu cô. Nhưng chưa kịp nói được lời nào Thừa Xuân đã tắt máy của anh.

1

Đối với Tần Khang, đây là lần đầu tiên Thừa Xuân dám làm như thế với anh. Trước đây lúc nào anh cũng là người dập máy trước cả.

Tâm trạng chưa được giải bày hết làm cho Tần Khang trở nên bức bối. Anh quyết định gọi lại cho Thừa Xuân.

Nhưng khi cuộc gọi vừa được kết nối.

Truyền qua loa không phải là giọng của Thừa Xuân. Mà là một âm giọng máy móc lạnh lẽo của tổng đài.

" Thuê bao quý khách vừa gọi đã chặn cuộc gọi đến từ số máy của quý khách. Chúng tôi không thể thực hiện được cuộc gọi này...tút tút"

Ngọn lửa giận bắt đầu bùng phát. Tần Khang không thể ngờ là Thừa Xuân  lại dám chặn số của anh.

Tần Khang chợt đánh mạnh vào vô lăng xe. Đôi tay anh dùng lực siết chặt lấy điện thoại.

- Được. Hay lắm!- Tần Khang ghiến răng ken két khi nói câu này.

Trong lúc Tần Khang đang giận dữ đùng đùng. Thì Thừa Xuân sau khi ngắt máy, cô đã lập tức buông điện thoại chìm sâu vào trong giấc ngủ.

1

Sau một ngày đầy mệt mỏi, vừa chợp mắt Thừa Xuân đã ngủ ngay. Ánh trắng nhẹ nhàng chiếu rọi. Gió khẽ lây qua rèm cửa. Dường như mây và gió đang góp sức cho Thừa Xuân một giấc ngủ ngon.

***

Thừa Xuân trải qua một đêm này thật dễ dàng, cô đi vào giấc ngủ sâu nghỉ ngơi và chờ đến ngày mai. Nhưng đối với Tần Khang đêm hôm nay thật dài. Bởi lẽ chính anh không thể ngủ được. Nằm trên giường mà anh vẫn cứ trằn trọc mãi không yên.

Nằm trên giường, mắt mở trao tráo hơn hơn tiếng mấy đồng hồ. Tần Khang quyết định ngồi dậy. Anh vớ lấy gói thuốc trên kệ bàn đi ra ban công.

Ban công tối, lập lòe ánh lửa cùng làn khói thuốc trắng xóa bao phũ cả không gian. Tần Khang đứng trên ban công nhìn khung cảnh thành phố lúc về đêm. Bên dưới chân anh vẫn luôn có những dòng xe tấp nập, không khí đông vui của một thành phố không ngủ chưa bao giờ mất đi. Trái ngược lại sự đông vui ấy, phía bên trên ban công phủ đầy buồn phiền.

Tâm trạng sầu muộn của Tần Khang dù có ngắm sự đông vui của thành phố này cũng không thể nào khá khẩm được. Thậm chí nó còn thêm tồi tệ hơn. Cảnh nhộn nhịp vào mắt kẻ muộn phiền cũng trở tịch mịch lẽ loi.

Tần Khang rít một hơi thật mạnh. Sau đó anh lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại. Nhấn số gọi. Không ngoài dự đoán của anh, vẫn không thể kết nối được.

Tần Khang phà một làn khối trắng mà anh đã rít mạnh điếu thuốc trước đó. Làn khói đó dày đặt mờ mịt như chính tâm trạng anh lúc này.