Đốt Xương Cuối Cùng (Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu)

Chương 46: Án hút máu (12)




Chương 46: Án hút máu (12)

Biệt thự Triệu gia cũng không quá xa, ít nhất là chưa kịp để Giản Mạc nghĩ thông vấn đề khi nãy thì biệt thự Triệu gia đã xuất hiện trong tầm mắt. Dừng xe bên ngoài biệt thự, đang muốn gọi Mộc Hi Lương dậy thì đã thấy nàng mở mắt, chuẩn bị xuống xe. Trong mắt không có chút mông lung nào, ngược lại còn tản ra tia sáng, xem ra đúng là nhắm mắt dưỡng thần thật rồi. Giản Mạc âm thầm than khổ, mình thì khổ sở trầm mặc suy nghĩ câu nói của người ta, mà người ta thì an an ổn ổn nhắm mắt nghỉ ngơi? Thật không công bằng.

Đến gần biệt thự, phát hiện căn biệt thự này đã không giống trước kia, bên ngoài biệt thự được lắp thêm rất nhiều camera theo dõi. Lúc đi vào thì gặp được vài anh vệ sĩ áo đen đầy cảnh giác, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh biệt thự, gần như là ở trạng thái vô cùng nguy cấp. Xem ra sau khi xảy ra chuyện thì Triệu Hữu Lương đã thay đổi căn biệt thự này rất nhiều.

Giản Mạc âm thầm liếc nhìn vị trí của đám vệ sĩ đang đứng, đều là những điểm yếu của biệt thự. Triệu Hữu Lương tìm nhiều vệ sĩ như vậy để làm gì? Con trai bị hại, biệt thự tăng cường cảnh giác, chẳng lẽ hung thủ sẽ quay lại?

"Xem ra vị Triệu tiên sinh này rất đáng nghi, mới có vài ngày mà trong ngoài biệt thự đã có thay đổi lớn như vậy. Chẳng qua có tăng cường đề phòng thế nào thì cũng vô dụng thôi." Mộc Hi Lương quét mắt nhìn đại khái tình huống ở đây, nhỏ giọng thảo luận với Giản Mạc.

"Hi Lương chắc chắn như vậy?" Giản Mạc ngược lại rất tò mò với giải thích của Mộc Hi Lương, không biết vị bác sĩ Pháp y có đầu óc trinh thám này sao có thể biết rõ như vậy?

"Bởi vì tôi khẳng định thủ phạm sẽ không xuất hiện nữa." Mặc dù thủ phạm không có vấn đề tâm lý, nhưng dựa theo những suy đoán trước đó có thể nhìn ra tư duy của tội phạm.

Thấy Giản Mạc còn tò mò nhìn mình, Mộc Hi Lương có chút buồn cười, rõ ràng trong lòng cũng nghĩ như vậy mà còn muốn mình tự miệng nói ra. Mộc Hi Lương cười như không cười nhìn Giản Mạc, ý nghĩ biểu đạt trong mắt rất rõ ràng, ý của tôi cô còn không hiểu à?

"Đúng vậy, hung thủ gởi cho Lý gia  video quá trình giết chết Lý Chí Phong, chính là muốn người Lý gia tận mắt nhìn thấy thảm trạng của con trai, đả kích nội tâm của họ. Còn chuyện giết Triệu Thịnh Duệ ở Triệu gia chính là muốn đưa một lời cảnh báo cho Triệu gia, đồng thờ khiến cho bọn họ lo âu sợ hãi, đả kích phòng tuyến của họ." Bị đôi con ngươi sáng ngời của Mộc Hi Lương nhìn chằm chằm, Giản Mạc cảm thấy cả người không được tự nhiên, đành phải lên tiếng giải thích trước.

"Thật ra thì, đôi lúc cũng nên đánh con thỏ đó một cái." Vừa dứt lời, Mộc Hi Lương liền liếc Giản Mạc một cái, sau đó nhanh chân đi trước Giản Mạc.

Hả? Giản Mạc đứng tại chỗ bất đắc dĩ nhìn Mộc Hi Lương, đây là ý gì?

Thấy Mộc Hi Lương càng đi càng xa, Giản Mạc nhanh chân đuổi theo, muốn hỏi nhưng biết có hỏi cũng vô ích, nếu người ta đã cố ẩn ý thì sao có thể dễ dàng nói rõ được? Chẳng qua Giản Mạc biết câu nói vừa rồi không liên quan với vụ án, còn có ánh mắt khi nãy.... Giản Mạc đoán không ra, nhưng biết là nó có liên quan đến mình. Chôn nghi vấn xuống đáy lòng, rồi sẽ có một ngày mình biết được, không phải sao?

Đi vào bên trong biệt thự, chỉ thấy vài người giúp việc đang quét dọn, cùng với vệ sĩ đang đi tuần bên ngoài, Giản Mạc tin vợ chồng Triệu thị vẫn luôn ở trong nhà không hề ra ngoài.

"Madam, lão gia phu nhân khó chịu trong người không thể chiêu đãi hai vị, hai vị muốn uống gì không?" Một người đàn ông lớn tuổi đến trước mắt Giản Mạc và Mộc Hi Lương, áy náy nói.

"Không cần, nếu thân thể của Triệu tiên sinh và Triệu phu nhân đã khó chịu, vậy chúng tôi cũng không quấy rầy nữa, chỉ cần đến phòng của nạn nhân xem một chút thôi." Thật ra theo lý mà nói chỗ này là hiện trường án mạng, biệt thự hẳn phải không có ai ở mới đúng, thế nhưng ban đầu chỉ có hai người giúp việc, bây giờ lại đông người đến vậy, chắc chắn có mờ ám. Thân thể khó chịu gì đó đương nhiên là mượn cớ, chẳng qua Giản Mạc không vạch trần làm gì, trong lòng trầm xuống, rốt cuộc Triệu Hữu Lương muốn che giấu chuyện gì?

"Vâng... Hai vị Madam mời đi bên này, tôi dẫn hai người đi." Thấy mục đích của hai người đến đây chỉ muốn xem phòng của thiếu gia, người đàn ông trung niên thở dài một hơi, đi phía trước dẫn đường.

"Tiểu thiếu gia của chúng tôi là người tự do phóng khoáng, thích ăn chơi, nhưng rất hiếu thuận với lão gia và phu nhân, đáng thương lão gia phu nhân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Haiz.... Hi vọng Madam có thể nhanh chóng bắt được hung thủ." Người đàn ông vừa đi vừa nói, nhớ đến chuyện gần đây cứ thường xuyên nghe tiếng khóc tỉ tê của phu nhân, tiếng lão gia dỗ dành, trong lòng hắn lại đau, dù sao Triệu gia đối đãi với hắn không tệ.

"Đó là chức trách của chúng tôi."

"Hai vị Madam, đến rồi, tôi xuống làm chuyện của mình, có chuyện gì thì cứ dặn dò tôi là được rồi."

"Ừm."

Bên ngoài phòng của Triệu Thịnh Duệ được giăng đai cảnh giới, lúc Giản Mạc và Mộc Hi Lương đi vào thì bên trong không có nhiều thay đổi. Chẳng qua mùi máu tanh khiến người ta nôn mửa đã được người làm dọn dẹp sạch sẽ, những chỗ dính máu đều được dùng phấn trắng đánh dấu lại. Giường chiếu bừa bộn, quần áo tán loạn, còn có hai ly trà ngã nghiêng.

"Hi Lương, hoàn cảnh ở đây sẽ cho chúng ta đột phá thế nào đây?" Giản Mạc vừa nhìn những kí hiệu kia vừa nhớ đến đồ đạc được bày trí khi đó.

"Rất nhiều thứ ở hiện trường án mạng đã được người của Pháp chứng mang đi, chẳng qua tôi cảm thấy vẫn còn thiếu thứ gì đó." Tuy nói căn phòng không có nhiều thay đổi so với trước đó nhưng mà rất nhiều vị trí trong phòng đều trống không, chứng tỏ trước đó đã bị người của Pháp chứng mang đi.

"Trong báo cáo mà Pháp chứng gởi đến, chỉ nhắc đến DNA của nạn nhân, nhưng kì lạ chính là có rất nhiều đồ đạc bị mang đi nhưng lại không tìm ra dấu vân tay của hung thủ. Tên hung thủ này thật biết cách tiêu hủy chứng cứ." Nhớ đến báo cáo mà Mộc Hi Lương mang đến, bên trong chỉ có ghi chép liên quan đến DNA, máy vi tính, khung hình, sách, trên ly trà cũng chỉ có dấu vân tay của nạn nhân, lẽ nào hung thủ trùng hợp đến nỗi không động đến giọt nước nào?

"Tôi thấy là chưa chắc, cho dù không uống giọt nước nào nhưng hung thủ cũng không thể suy tính chu đáo mọi mặt. Có lẽ chúng ta nên dựa theo hiện trường án mạng để diễn lại toàn bộ quá trình giết người." Mộc Hi Lương nhìn thấu suy nghĩ của Giản Mạc, nhớ đến chuyện trước kia đã từng thấy qua thủ pháp tái diễn hiện trường, nhưng không biết với tình huống hôm nay thì có hiệu quả hay không.

"Hi Lương, tôi nên làm gì bây giờ?" Giản Mạc có chút thất bại nhìn Mộc Hi Lương, từ khi gặp được Mộc Hi Lương đến giờ, ngoại trừ chuyện dần dần rơi vào tay giặc ra thì ngay cả năng lực phá án của mình cũng biến mất, thường xuyên phải dựa vào Mộc Hi Lương mới làm được. Những vụ án lần trước, nếu không nhờ Mộc Hi Lương thì sao có thể nhanh chóng bắt được hung thủ như vậy?

"Nên làm thế nào thì làm thế ấy, suy nghĩ trong lòng cô, tôi biết, tuy nói tôi rất muốn Tiểu Mạc dựa vào tôi, thế nhưng rất đáng tiếc, tôi không thể, những thứ kia đều là thành quả của tổ Tiểu Mạc." Những lời này của Giản Mạc nhìn như không đầu không đuôi, nhưng Mộc Hi Lương biết, vị Madam nhìn như lạnh lùng ngạo khí cương quyết này, người mình yêu, đang dần chui đầu vào ngõ cụt.

"Trong lòng tôi Tiểu Mạc vẫn giống như ngày đầu tiên tôi gặp, thần thái phấn chấn, tuy rằng rất kiêu ngạo nhưng những lúc ngây ngốc thì rất đáng yêu. Cho dù lạnh lùng đạm mạc nhưng đó chẳng qua là Tiểu Mạc đang che giấu nội tâm tràn đầy lửa nóng của mình. Cho dù có lúc rất bá đạo nhưng tôi biết đó là phương thức biểu đạt nội tâm của Tiểu Mạc. Tiểu Mạc là người có năng lực giải oan cho nạn nhân nhất, tôi chẳng qua chỉ là trợ thủ của Tiểu Mạc thôi, giống như Bao Thanh Thiên trên phim vậy, cô là Bao đại nhân, còn tôi chính là Tôn sư gia, không phải bên cạnh vị đại nhân nào cũng có một sư gia hỗ trợ sao? Huống chi, sao Tiểu Mạc có thể đem mọi công lao đổ hết lên người tôi được, cấp dưới của cô sẽ bất mãn nha~" Lúc Mộc Hi Lương nói những lời này với Giản Mạc, trong con ngươi lóe rất nhiều sắc thái, nhu tình, cưng chiều, kiêu ngạo, lúc nói đến Giản Mạc ngây ngốc thì khóe miệng mang theo nụ cười chiều chuộng. Đến những câu cuối cùng thì vươn tay nắm lấy lỗ mũi của cô, lắc đầu vào cái.

Giản Mạc nhìn nụ cười của Mộc Hi Lương, chỉ cảm thấy nụ cười kia chính là thứ mình muốn truy tìm, thật giống như ngọn đèn trong đường hầm tối tăm, thắp sáng nội tâm đầy bóng tối của mình. Nhìn nụ cười đó, cả lòng Giản Mạc đều ấm áp không thôi. Trên lỗ mũi truyền đến độ ấm, trong khoang mũi tràn đầy hương thơm, ở khoảng cách gần như gang tấc, khiến cho Giản Mạc không tự chủ được mà nuốt nước bọt, cảm giác bản thân như quái thú, muốn nhét cô gái xinh đẹp, thông minh, cơ trí trước mặt vào ngực, hưởng thụ phần ấm áp tốt đẹp kia.

"Tôi chẳng qua chỉ cảm khái một chút mà thôi." Giản Mạc lui về sau một bước, cứu lỗ mũi của mình khỏi tay của Mộc Hi Lương, mà mùi hương thoang thoảng kia cũng lập tức cách xa cô. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Giản Mạc rất sợ bản thân không khống chế nổi nội tâm xao động mà ôm lấy cô gái trước mắt, cho nên chỉ có thể trốn tránh.

Chẳng qua đến lúc bình tĩnh lại thì cảm thấy không hiểu, vì sao trong lòng lại có kích động mãnh liệt như vậy? Giản Mạc không biết, chỉ biết là, cô gái trước mặt đã cắm rễ trong lòng mình, trốn không thoát, cũng không thể vứt bỏ.

Muốn nói với Mộc Hi Lương suy nghĩ trong lòng mình, nhưng sợ lúc mình thẳng thắng sẽ khiến tình cảm của cả hai đứt đoạn, cảm giác này không ngừng cấu xé lòng Giản Mạc, vô cùng khó chịu. Huống chi Mộc Hi Lương cứ thường xuyên khuấy động tâm tình bình tĩnh của mình, càng lúc càng cảm thấy khổ sở.

"Cảm khái một chút cũng không được, Tiểu Mạc của tôi sẽ không ủ rũ như vậy, cô ấy là ngôi sao sáng chói, tự tin, không màng nguy nan, lúc tĩnh táo thì như hùng ưng minh duệ, lúc bộc phát thì như mãnh hổ sơn lâm." Nếu bởi vì mình mà khiến Giản Mạc phải có những tâm tình như thế, đó là chuyện Mộc Hi Lương không muốn nhìn thấy.

"Ừm." Tiểu Mạc của tôi? Hi Lương chẳng qua chỉ xem mình là bạn hay là cô ấy cũng thích mình? Giản Mạc vì bốn chữ kia mà lâm vào trầm tư.

"Được rồi, đứa ngốc, đi lạc đề tài rồi, trước tiên chúng ta phải tái diễn hiện trường, tôi nghĩ Tiểu Mạc đóng vai hung thủ, còn tôi đóng vai nạn nhân."

"Ừm."