Đốt Xương Cuối Cùng (Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu)

Chương 85: Án mất tích ly kì (09)




Chương 85: Án mất tích ly kì (09)
Trong vấn đề xử lí chuyện tình cảm với Mộc Hi Lương thì có lẽ Giản Mạc hơi chậm chạp, hoặc có lúc bị Mộc Hi Lương tính toán, nhưng chuyện liên quan đến hạnh phúc tương lai của cô thì Giản Mạc lại sấm rền gió cuốn y hệt như một người cảnh sát.
Từ trước đến nay Giản Mạc chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể vội vàng như vậy, xem ra Mộc Hi Lương yêu tinh này đã câu mất lí trí của Madam rồi.
Nói là đến nhà Mộc Hi Lương dọn đồ thì thật sự kéo Mộc Hi Lương chạy vèo về nhà. Đây là lần thứ hai Giản Mạc đến nhà của Mộc Hi Lương, khoảng cách so với lần trước cũng không bao lâu.
Nói là thời gian không còn sớm chứ thật ra thì mới hơn mười giờ tối mà thôi, đến nhà của Mộc Hi Lương thì Giản Mạc liền ngồi trên sofa chờ người kia.
Mộc Hi Lương chẳng qua cũng chỉ tiện tay thu dọn vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, dù sao thì hai nhà cũng gần nhau, huống chi bên Giản Mạc cũng không thiếu thứ gì, mang theo cũng phiền toái.
Lúc hai người về đến nhà của Giản Mạc thì Mộc Hi Lương nói là vì muốn công bằng nên cũng đưa chìa khóa dự phòng của nhà mình cho Giản Mạc, lại không biết rằng sau này đã cho Giản Mạc rất nhiều thuận tiện trong việc tìm hiểu chân tướng.
"Được rồi, cậu đi tắm trước đi. Khăn mặt mới ở trong ngăn kéo phía dưới." Sau khi Giản Mạc đem quần áo của Mộc Hi Lương xếp vào tủ thì liền giục nàng đi tắm, thuận tiện đưa áo ngủ cho nàng luôn.
Dù nhà Giản Mạc có lớn thì cũng chỉ có một phòng ngủ thôi, còn căn phòng còn lại đã dùng làm thư phòng rồi, sách chất đầy phòng.
Cho nên mục đích của Giản Mạc rất rõ ràng, chỉ có thể ngủ chung một phòng, trên một giường, cũng có nghĩa là hai người phải ngủ cùng một chỗ.
Đối với tình huống này, Giản Mạc vô cùng hài lòng, huống chi mời Mộc Hi Lương ở lại không phải là vì muốn chung chăn chung gối với nàng sao? Mỗi sáng khi mở mắt ra liền có thể nhìn thấy người yêu nằm bên cạnh, đó là chuyện tuyệt vời biết bao. Bây giờ nghĩ đến thì Giản Mạc liền thấy trong lòng nở hoa, ấm áp như gió xuân.
"Ừm." Mộc Hi Lương nhận áo ngủ, cũng không suy nghĩ nhiều, đi tắm.
Chẳng qua trong lòng Giản Mạc có âm mưu nho nhỏ gì đó, lẽ nào Mộc Hi Lương không biết sao? Đương nhiên không phải, Mộc Hi Lương người ta giống như gương sáng vậy, không vạch trần không có nghĩa là nàng không biết gì hết, huống chi có thể lên giường của Giản Mạc là chuyện mà nàng cực kì vui mừng nha, đây không phải là mục đích mà nàng đồng ý ở lại nơi này sao?
Mộc Hi Lương đi tắm, Giản Mạc cũng vội vàng đến phòng tắm ngoài nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Sau khi quay lại thì Mộc Hi Lương vẫn chưa đi ra, nên cô lôi máy tính xách tay ra bắt đầu tìm kiếm thông tin về tôn giáo. Những chuyện liên quan đến tôn giáo, Giản Mạc cũng không hiểu biết nhiều lắm.
Giản Mạc cũng không phải là bách khoa toàn thư, không chuyện gì mà không biết, cũng giống như vụ án cắt chi, ban đầu Giản Mạc cũng chỉ có chút hiểu biết về tâm lý tội phạm mà thôi, nhưng độ sâu không đủ, sau đó vì sự xuất hiện của Mộc Hi Lương mà khiến cho Giản Mạc được bồi đắp thêm nhiều kiến thức ở lĩnh vực này.
Ở phương diện tôn giáo cũng vậy, tuy có nghe qua vài chuyện tà môn của tôn giáo nhưng trên thực tế rất hiếm khi có vụ án liên quan đến tôn giáo, cho nên kiến thức ở lĩnh vực này cũng không nhiều, chỉ biết đại khái một vài điều mà thôi.
Ban ngày, Tư Hàn có nói đến chuyện nghi lễ cúng tế, nên Giản Mạc đặc biệt lên mạng điều tra tin tức liên quan đến nghi lễ cúng tế tôn giáo. Thật ra ở những nghi lễ này chỉ toàn dùng súc vật để cúng tế, chuyện dùng người để cúng tế gần như không hề có chút tin tức nào.
Nếu thật sự giống như Tư Hàn nói, năm người kia đã trở thành vật cúng tế, như vậy nguyên nhân là gì? Không tìm được điểm giống nhau để họ cùng bị đem đi cúng tế.
Nghĩ đến đây, Giản Mạc lại bắt đầu nhớ lại tài liệu về năm người, ngoại trừ chuyện cả năm đều có quyển Sách Lêvi thì Giản Mạc không tìm được điểm chung nào nữa.
Dựa theo suy đoán của Tư Hàn, thời gian mất tích của năm người phụ hợp với các lễ tế, như vậy có thể dựa vào đầu mối là lễ tế để tìm ra điểm giống nhau không?
Dựa theo thời gian mất tích và thời gian diễn ra lễ tế để suy đoán, như vậy Ban Tịnh Kì là lễ thiêu. Giản Mạc lật đến phần miêu tả lễ tế này trong Sách Lêvi, loại cúng tế này là lễ quan trọng nhất, chẳng qua trong sách chỉ nói là đem súc vật đi thiêu đốt trên tế đàn, bày tỏ rằng con người cũng không giữ lại chút gì mà dâng hiến toàn bộ.
Ban Tịnh Kì thích hợp với phương thức cúng tế như vậy, lí do mà bị người khác tẩy não là chỉ cần dâng hiến sinh mạng là có thể hoàn thành chỉ ý của thần linh sao?
Lại nói, khi đọc Sách Lêvi rồi thì Ban Tịnh Kì nhất định biết đây là nghi lễ cúng tế như thế nào, vậy thứ gì khiến cho cô cam tâm tình nguyện làm ra những chuyện như vậy chứ?
Rồi đến Trần Mộng Khiết và Lưu Thi Nhân. Dựa theo thời gian, hai người họ hẳn chính là lễ chuộc tội và lễ mắc lỗi. Chỉ có những người phạm lỗi mới có thể tiến hành hai nghi lễ này. Nhưng với hai nữ sinh mới hơn hai mươi tuổi mà nói, bọn họ đã làm ra sai lầm lớn gì mà có thể dùng đến hai loại cúng tế này?
Lý Gia Vũ, chẳng lẽ thật sự là vì con trai sao? Vì con trai mà hi sinh tất cả, bỏ ra tất cả?
Trịnh Minh Mỹ thì sao? Nếu quả thật cô là lễ chay, vậy có khi nào cho thấy cô vẫn còn sống hay không?
"Đang nghĩ gì vậy?" Mộc Hi Lương tắm xong đi ra ngoài thì thấy Giản Mạc đang ngẩn người, vừa lau khô tóc vừa đi đến bên cạnh cô.
"Chuyện liên quan đến vụ án thôi, hình như sự mất tích của bọn họ đều liên quan đến tôn giáo, thế nhưng mình vẫn chưa nhìn thấu mối liên quan đó." Chỉ là trải qua một loạt suy đoán thì Giản Mạc biết ngoại trừ Dương Huyền An thì không còn đầu mối nào khác.
"Ngoan~, Tiểu Mạc nhà chúng ta là nữ vương phá án nha, tìm thêm nhiều đầu mối một chút thì nhất định có thể phá án. Còn bây giờ thì, lau tóc cho mình đi." Giống như một người chị lớn vậy, Mộc Hi Lương vươn tay vỗ vỗ đầu Giản Mạc tỏ vẻ an ủi, sau đó liền đem khăn lông đưa cho Giản Mạc.
Gì vậy, cô không phải là con nít nha, thật là, cô nàng đáng giận này! Tuy trong lòng than phiền nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, nhận lấy khăn lông từ tay Mộc Hi Lương, bắt đầu làm việc.
Mộc Hi Lương liếc nhìn vẻ mặt của Giản Mạc, trong lòng cười như nở hoa, có lẽ ngay cả Giản Mạc cũng không ý thức được lúc này trên người cô đã không còn khí thế của một cảnh sát nữa, ngược lại bây giờ cô rất giống một đứa trẻ không được cho kẹo vậy.
Từ trước đến nay Giản Mạc không phải là người cam tâm thất bại, thế nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan đến Mộc Hi Lương thì cô liền có tinh thần kiên nhẫn không từ bỏ.
Mộc Hi Lương đang ngồi trước mặt cô bây giờ không phải là có được thông qua sự cố gắng của cô sao? Chóp mũi của Giản Mạc tràn đầy hương thơm thuộc về Mộc Hi Lương, cũng chính là mùi hương này đã dụ dỗ cô càng lúc càng tiến đến gần Mộc Hi Lương.
Dục vọng là thứ không cần phải chỉ dạy thì cũng có thể xuất hiện. Lúc này Mộc Hi Lương đang ngồi trên giường, còn Giản Mạc thì đang quỳ gối lau tóc cho nàng, tư thế như vậy càng khiến Giản Mạc dễ dàng nhìn thấy cảnh đẹp lấp ló bên dưới áo ngủ của Mộc Hi Lương.
Động tác trên tay càng lúc càng chậm lại, hai mắt Giản Mạc lăng lăng nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt, làn da tuyết trắng bóng loáng nhẵn nhụi, bóng dáng như ẩn như hiện trước ngực, Giản Mạc đương nhiên biết đó là gì. Một cỗ hơi nóng tập kích lên gò má, trong lòng Giản Mạc ngứa ngáy khó chịu như thể có ngàn vạn con kiến đang bò.
Giản Mạc biết mình đã nảy sinh dục vọng với Mộc Hi Lương, mỹ nhân như vậy ngồi ở trên giường của mình thì sao cô có thể không có cảm giác cho được? Nhưng mà.... chỉ biết hai cô gái hôn môi là thế nào, nhưng chuyện sau đó thì sao nhỉ?
"Sao vậy?" Cảm nhận được động tác mất tự nhiên của Giản Mạc, Mộc Hi Lương quay đầu hỏi.
"A? Không.... không có gì." Giản Mạc lúng túng tiếp tục lau tóc, tốc độ nhanh hơn lúc nãy nhiều.
"Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi." Thả khăn lông trên tay xuống, nhanh chóng bò lên giường, trong đầu không ngừng quấn quýt câu hỏi vừa rồi, còn có phong cảnh xinh đẹp lúc nãy nhìn thấy nữa chứ, thật là đáng ghét!
Hử? Đây là sao vậy? Nhìn Giản Mạc đưa lưng về phía mình, Mộc Hi Lương tràn đầy nghi vấn. Thế nhưng Mộc Hi Lương là một cô gái thông tuệ, nếu Giản Mạc không nói thì nàng cũng không gặng hỏi, sờ sờ tóc, đúng là khô rồi. Thu dọn một chút rồi cũng leo lên giường nằm bên cạnh Giản Mạc.
Mộc Hi Lương vừa nằm xuống thì nhịp tim của Giản Mạc liền không khống chế nổi mà đập lợi hại. Vội vàng nhắm mắt, không thèm nghĩ đến người bên cạnh nữa.
Mộc Hi Lương một lần nữa được nằm bên cạnh Giản Mạc, nhắm mắt cảm thán, lâu lắm rồi nhỉ... Thật tốt! Trong lòng suy nghĩ chuyện tốt đẹp, khóe miệng cũng càng lúc càng cong lên.
Nếu Susen biết được chuyện bây giờ của hai người họ thì nhất định sẽ nói, cuối cùng thì cừu non cũng chui vào bụng của sói xám rồi, đáng thương cho cừu non a~
*****
Ngày hôm sau khi Giản Mạc đến tổ trọng án thì lại khiến cho thành viên trong tổ phải ghé mắt nhìn, đúng là giống hệt câu nói phơi phới như gió xuân a. Cho nên đúng là Madam nhà chúng ta đang hẹn hò sao?
Chẳng qua đám người còn chưa muốn chết sớm đến nỗi đuổi theo Giản Mạc để hỏi chuyện riêng của cô.
Giản Mạc ngọt ngào đầy lòng đương nhiên sẽ không muốn nói cho người khác biết. Sáng nay lúc vừa tỉnh lại thì liền thấy Mộc Hi Lương đang dựa vào cánh tay của cô, an tĩnh ngủ như một chú mèo đáng yêu.
Tóc xanh của hai người không biết đã quấn vào nhau từ lúc nào, lông mày cong như trăng khuyết, mảnh như lá liễu, trên mi tâm tràn đầy bình yên, mi mắt khẽ run, đôi mắt linh động đang nhắm nghiền, môi mỏng khẽ nhếch. Bên dưới lớp áo ngủ tơ tằm là thân thể như ẩn như hiện, hai ngọn đồi tuyết trắng tuyệt sắc, Giản Mạc không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt, thầm than yêu nghiệt Mộc Hi Lương này mới sáng sớm đã câu dẫn cô rồi.
Nhìn dung nhan khi ngủ của Mộc Hi Lương, Giản Mạc có kích động muốn hôn tỉnh nàng. Nghĩ như vậy thì liền hành động, chỉ thấy Giản Mạc nhẹ nhàng chạm lên môi Mộc Hi Lương, chậm rãi gặm cắn, cuối cùng là vươn đầu lưỡi ra miêu tả hình dáng đôi môi của nàng, động tác nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức Mộc Hi Lương.
Mông lung hé đôi mắt quyến rũ, đập vào đáy mắt chính là hình ảnh Giản Mạc đang nhắm mắt hôn mình. Tuy không lập tức đẩy Giản Mạc ra nhưng với một người thích sạch sẽ như nàng mà nói thì vẫn không chịu nổi chuyện còn chưa đáng răng mà đã hôn môi. Mộc Hi Lương vốn định há miệng nói gì đó thì đã bị Giản Mạc nhanh chân công thành đoạt đất.
"Ầy ~, bẩn chết mất, nhanh đi đánh răng rửa mặt." Rốt cuộc đến lúc thở không nổi nữa thì Mộc Hi Lương mới đẩy Giản Mạc ra, mặt đầy ngạo kiều xuống giường đi vào nhà vệ sinh... để đánh răng.
"Phụt ~" Cô gái nhỏ đáng yêu quá đi, nhưng mà mùi vị đúng là rất tuyệt.
"Madam?" Đám người thấy Giản Mạc không nói lời nào, đã thế còn trưng ra vẻ mặt tươi cười, cả đám liền trố mắt như gặp phải quỷ.
Quả nhiên đúng là Madam đang yêu đương a! Đối tượng là ai?! Có cho phép bát quái không vậy?!
"Hả? Đã tìm được đầu mối gì về Dương Huyền An chưa?"
"À.... Tạm thời còn chưa tìm được, hơn nữa Dương Huyền An này rất thần bí, ngoại trừ một vài tài liệu đơn giản thì bọn em không tìm được thứ gì khác." Vừa nói vừa đưa tài liệu cho Giản Mạc.