Dư Âm Vẫn Còn Thoảng Bên Tai

Chương 19




Thôn Tiểu Lương như một đoàn tàu xe lửa chậm rãi lái vào mùa đông.

Lương Tự có một buổi biểu diễn ở Dương Thành vào tháng mười hai, thời gian cậu ngồi trong lớp không còn so được với thời gian cậu ngồi trong tầng hầm. Lần nào Dư Thanh đến cũng thấy cậu mặc áo thun chơi đàn guitar trong tầng hầm lạnh như băng.

Như thể ngày qua ngày càng mê đắm hơn nữa.

Cô thích cậu ngẩn người suy nghĩ về một điều gì đó, như chẳng chú ý gì đến thế giới xung quanh. Trước giờ cô không thích nhạc rock, nhưng rất kỳ lạ là vì cậu mà thấy yêu cảm giác này, giống như chim diều hâu hùng dũng xông thẳng lên trời cao, như cỏ dại sinh trưởng mạnh mẽ.

Lá rụng trên sân trường chất chồng từng lớp.

Lúc đó Lương Tự đang nằm dài ra bàn ngủ, không biết ai đi vào từ cửa sau làm gió lùa vào, cậu thức dậy vì lạnh cóng. Trần Bì ngồi trước cậu cũng không tốt hơn là bao, trong lúc tức giận đẩy chiếc bàn không ai dùng chặn cửa sau lại.

“Mày chặn thì người ta vào thế nào?” Cậu nhàn nhạt hỏi.

“Mày tốt bụng quá.” Trần Bì nói, “Nhưng tao chịu không nổi.”

Lương Tự cười giễu cợt câu “Mày tốt bụng quá”, cậu xoa mặt mình, lấy quyển Vật lý trong hộc bàn ra. Chưa làm được bao nhiêu câu đã ngáp một cái, Trần Bì vui vẻ khinh thường.

“Tao bảo này, mày không thấy tí áp lực nào?” Trần Bì hỏi.

Lương Tự chẳng buồn phản ứng lại.

“Tới lúc đó Dư Thanh người ta học đại học nổi tiếng, mày thì vô trường nghề.” Trần Bì hất cằm lên “Haizz” một tiếng dài, “Mất mặt anh em không?”

Lương Tự liếc Trần Bì.

“Tao còn biết ba cậu ấy là giáo sư, cấp quốc gia lận đó nha.” Trần Bì giơ ngón cái lên.

Lương Tự lên tiếng: “Mày nghe được ở đâu?”

“Tuần trước lén đi lấy giấy xin nghỉ, hiệu trưởng đích thân nói đó, mày chưa thấy cái kiểu ăn nói khép nép nịnh bợ đó đâu.” Trần Bì hào hứng, nói tiếp, “Dư Thanh là thiên kim của tể tướng cải trang vi hành, mày mà thành rể hiền nhà họ, kiếp sau khỏi phải lo nữa.”

“Cút sang một bên.” Lương Tự chặn lời Trần Bì.

Cậu lấy sách che mặt nằm dài ra ghế, một lát sau lại xuống tầng hầm. Dạo này nhiệt độ giảm liên tục, theo dự báo thì hình như đến tận thứ bảy cuối tháng 11 mới tăng lên. 

Lần nào đến lớp Dư Thanh, cũng thấy cô cúi đầu học bài.

Lương Tự rất hiếm khi thấy cô nói chuyện với bạn bè trong lớp, toàn một mình ngồi lì trên ghế không nhúc nhích, hệt như pho tượng. Thỉnh thoảng trên đường được bạn cùng lớp chào hỏi, cô cũng chỉ cười ngại ngùng nhưng không lên tiếng.

Hôm đó tan học, Lương Tự đến lớp tìm cô.

Vì là chiều thứ bảy, Dư Thanh chờ người ngoài sân trường về hết mới bắt đầu dọn ba lô. Ban đầu định xuống tầng hầm tìm cậu, nào ngờ cậu đã đến đây trước.

Lương Tự cầm ba lô của cô, nắm tay cô xuống lầu.

“Tụi mình đi đâu vậy?” Không phải là hướng ra cổng trường.

“Sân thể dục.” Lương Tự dùng ngón cái xoa nhẹ lòng bàn tay cô, “Bọn Trần Bì đang chơi bóng.”

Thời tiết không phải quá lạnh, Dư Thanh sợ lạnh nên mặc áo len rất dày, rụt hết cổ núp trong khăn quàng cổ. Trên sân thể dục vẫn còn khá nhiều học sinh, ai cũng mặc áo thun tay ngắn chạy tán loạn. 

“Chơi bóng rổ?” Cô hỏi.

Lương Tự cười: “Lát nữa cho em mở mang chút.”

Họ chơi khoảng hơn nửa tiếng, hầu như chỉ có cậu ghi bàn. Cô đã từng thấy cậu chơi bóng bàn, có vẻ như chỉ cần không phải học hành thì không có gì mà cậu không biết làm. Trước khi trời tối, cậu dắt cô đến tiệm net chơi game rồi đi ăn đồ xiên nướng, lúc về đã là bảy giờ.

“Sau này không có gì làm cũng đừng ngồi lì trên ghế.” Dắt cô tới đầu ngõ, cậu nói, “Biết không?”

Dư Thanh chỉ cười tủm tỉm.

“Phải kết hợp lao động với nghỉ ngơi.” Cậu nói.

“Xong rồi giống anh, thi hạng nhất từ dưới đếm lên?” Cô nghiêng đầu.

Bây giờ cô đã có quen cà khịa lại rồi, đôi khi Lương Tự cũng bó tay với cô, không đánh được không mắng được chỉ có thể hôn thôi. Cậu cúi đầu, ôm mặt cô chụt một cái, Dư Thanh sợ người khác nhìn thấy nên véo cậu, cậu lập tức bỏ tay ra. 

“Cái tật thích véo này của em chừng nào mới sửa được đây?” Cậu vờ nhíu mày.

“Em có véo mạnh đâu.” Dư Thanh nhìn, “Đau chỗ nào?”

Lương Tự: “Tim gan lách phổi thận.”

“…” Dư Thanh bật cười quay mặt đi.

Đường xá trên trấn đã sáng đèn, Lương Tự nhìn cô vào trong nhà mới đạp xe về. Ở nhà, Thẩm Tú đang bận lên bận xuống, Lương Vũ nằm trên giường giống như đang ngủ, cậu rửa mặt một cái rồi về phòng mình.

Nửa đêm, cô nhóc bắt đầu sốt cao.

Thẩm Tú gọi cậu dậy, cậu cõng Lương Vũ đến phòng khám trên trấn. Bác sĩ là một ông cụ, Thẩm Tú gọi cả nửa buổi trời đến nỗi muốn đổ bệnh theo. Đến ba giờ rưỡi sáng, Lương Vũ mới được truyền nước biển,

Mùa đông trời sớm muộn, Thẩm Tú ngồi đó cả đêm.

Sáu giờ sáng, sắc trời vẫn còn tối, Lương Tự đi mua đồ ăn sáng đến. Lương Vũ vẫn chưa dậy, nhưng đã hạ sốt. Trên người cô bé nổi nhiều mẩn đỏ, đến trưa lại bắt đầu sốt.

“Bác sĩ nói sao?” Cậu hỏi Thẩm Tú.

“Thủy đậu.”

Thời đó bệnh này không hiếm thấy, nhưng khi bệnh thì ngứa ngáy không chịu nổi. Ban đầu Lương Vũ chỉ có vài mụn nước trên cánh tay, sau đó thì lan đến hết mặt, không được cào không được gãi không được ấn vào bất cứ chỗ nào.

Với con gái, chuyện này hết sức kinh khủng.

Một tuần sau đó Dư Thanh mới biết chuyện này, hôm đó là cuối tuần, cô và bà ngoại đến mua rau, biết được từ Thẩm Tú, cô đến phòng khám thăm Lương Vũ ngay chiều hôm đó.

Cô bé đã truyền N chai nước biển.

Dư Thanh ngồi cạnh nói chuyện với cô bé, người ra vào phòng khám liên tục. Cô cầm theo giấy vẽ, giết thời gian với Lương Vũ, sau đó cả hai cùng về nhà. Thẩm Tú làm rất nhiều món, không ngừng dặn dò Lương Vũ chú ý cái này coi chừng cái kia.

Cô vừa ăn vừa nhớ đến Lục Nhã.

Bên má phải của Lương Vũ vẫn còn nổi rất nhiều mụn nước đỏ ửng, nhìn ra được là đã bị gãi nhiều. Có một mụn nước sắp bể, cũng đã chảy nước ra. Dư Thanh có cảm giác là nước sẽ rớt vào chén, thế là dùng tay hứng. 

“Coi chừng lây bệnh.” Thẩm Tú lập tức nói, “Dì lấy giấy cho.”

Dư Thanh rụt tay lại, ngón tay vẫn dính dính.

Cô ở với Lương Vũ cả buổi chiều, đến tối cũng chưa thấy Lương Tự từ trường về. Hôm sau cô đến trường sớm, cậu đang nằm ngủ trên ghế sofa trong tầng hầm, tay chân vung tứ phía trông mất hết hình tượng.

Dưới tầng hầm không có hệ thống sưởi, chỉ có một cây quạt điện nhỏ.

Dư Thanh rón rén bước đến, xoay quạt về phía cậu, sau đó ngồi xổm xuống nhìn cậu. Trong căn phòng tối, chỉ có chút ánh sáng như đốm lửa này, chiếu vào chiếc cằm lún phún râu của cậu. 

Sắp đến giờ chào cờ, nhưng cô vẫn muốn để cậu ngủ thêm.

Lúc này Lương Tự mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy cô thì sững người một lúc mới tỉnh táo. Sau đó cậu đứng dậy mở đèn, xung quanh bỗng sáng hẳn lên. Cậu quay về ngồi trên ghế sofa, vuốt mặt.

“Sao không về nhà ngủ?” Cô hỏi.

“Hôm qua tập xong khuya quá.” Lương Tự duỗi người một cái, rồi kéo cô đến trước chân mình, “Tới cũng không gọi anh dậy.”

“Anh thế này không tốt cho sức khỏe đâu.” Dư Thanh nhíu hàng mày xinh xắn, “Tầng hầm lạnh lắm luôn.”

“Anh khỏe mà.” Lương Tự cười cười, “Không sao.”

Dư Thanh không lay chuyển được cậu, không nói nữa. Bây giờ gần như cũng chỉ có mỗi cậu ở chỗ này, đầy đủ thau rửa mặt và khăn các kiểu. Lương Tự làm vệ sinh cá nhân tạm bằng nước suối rồi cùng cô đi tập thể dục buổi sáng, hiệu trưởng lại bắt đầu dài dòng lê thê [1].

[1] Nguyên văn là Chi hồ giả dã (之乎者也), là bốn hư từ thông dụng trong Hán văn cổ để làm trợ ngữ từ để âm vận câu văn có giai điệu hơn, hoặc tăng thêm ngữ khí, nhưng cũng sẽ làm tác phẩm hiểu hơn. Cũng từ đó người ta dùng “chi hồ giả dã” để chỉ những lời lẽ sáo rỗng, hoặc chỉ những lời nói dài dòng hoa mỹ phức tạp không ai hiểu nổi. 

Vừa xong thể dục buổi sáng, cậu đến tìm cô cùng đi ăn.

“Hôm qua em tới nhà anh.” Cô nói, “Sao Lương Vũ bị thủy đậu vậy?”

Lương Tự ăn một hớp cháo lớn, “Chắc bị lây từ bạn.”

Hai người đang nói chuyện, có vài người ngồi xuống ở bàn đối diện. Dư Thanh không để ý, nhưng sau đó nghe thấy tiếng của Đinh Tuyết. Lương Tự như không nhìn thấy, cho đến khi cả hai ăn xong đi xa.

“Sao hồi nãy anh không chào hỏi gì thế?” Cô hỏi.

Lương Tự điềm nhiên nhìn cô một lúc, xác nhận cô hỏi vô cùng nghiêm túc mới bật cười ra tiếng. Nếu không phải đang ban ngày ban mặt đông người ở đây, cậu thực sự muốn hôn cô một cái.

“Không quen.” Cậu nói, “Để ý làm gì.”

Dư Thanh: “……”

Dạo này trường đã siết chặt hơn, không dễ đồng ý cho học sinh lớp 12 xin nghỉ. Lương Tự phải đến Dương Thành vào thứ năm, trước khi đi, cậu đến lớp của Dư Thanh ngồi với cô một lúc. 

Có lẽ vì trời lạnh, mặt cô đỏ đỏ.

Lúc đó cậu không để ý lắm, tối đó diễn xong, cậu ra tiệm net chơi hết đêm. Sáng sớm hôm sau về trường, Trần Bì gọi cậu lại, nói hình như Dư Thanh bị bệnh.

Lương Tự nhíu mày: “Hôm nay cô ấy không đi học?”

“Không.” Sáng sớm Trần Bì đã đến đón cô, cửa nhà đóng kín mít, không sáng đèn như ngày thường, “Tối qua chở cậu ấy về đã thấy sắc mặt không ổn lắm rồi.”

Lương Tự châm điếu thuốc, im lặng một lúc.

Cậu cũng chẳng còn tâm tư học hành, trực tiếp trèo tường phía sau ra ngoài, chạy xe máy của Lý Vị về trấn. Lúc đi ngang qua phòng khám, cậu cố ý dừng xe thò đầu vào nhìn thử, thấy ngay Dư Thanh đang nằm trong đó truyền nước biển.

Bà ngoại ngồi cạnh cô nói chuyện.

Dư Thanh cúi đầu trông như không vui lắm, cô dựa vào bức tường cạnh giường, không hề mở miệng nói gì. Lương Tự đứng bên ngoài phòng khám, chốc chốc lại nhìn vào, đến khi bà ngoại đi ra ngoài, cậu mới tranh thủ vào trong.

Cậu xách cái ghế đến ngồi cạnh cô.

Dư Thanh tưởng là bà ngoại, vừa ngước mắt nhìn thấy thì sững sờ. Xung quanh có hai người phụ nữ đang nói chuyện, một người mẹ đang ôm con ngồi trước mặt bác sĩ, bác sĩ già hỏi dạo này cô ấy đã cho con mình ăn gì.

Trong phòng ồn ào, nhưng không thể át đi giọng nói của cậu.

“Khóc hả?” Cậu nói bằng giọng cực kỳ trầm.

Dư Thanh nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt như vỏ sò chưa mở nắp. Lương Tự nhìn mu bàn tay cô nổi mẩn đỏ, muốn chạm vào, nhưng bị cô tránh đi.

“Lây bệnh.” Cô nói nhỏ.

Lương Tự cười cười, chẳng để ý đến sự phản đối của cô, kéo tay cô đặt vào lòng bàn tay mình.

“Anh da thô thịt dày mà sợ gì?” Cậu nói.

Dư Thanh cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay cậu, cũng không tránh nữa. Cậu từ trên trời giáng xuống thế này, làm tim Dư Thanh mềm nhũn đến mức ngơ ngác, chỉ mong bà ngoại đi mua cháo về trễ hơn một chút.

“Lương Vũ đỡ nhiều lắm rồi.” Cậu nói, “Chỉ hai tuần thôi.” Nói xong, nhìn thấy đôi mắt long lanh ngấn nước của cô, nói thêm một câu, “Ráng nhịn chút sẽ khỏi thôi.”

Dư Thanh chần chừ hỏi: “Có để lại sẹo không?”

“Em đừng gãi là được.” Lương Tự nói, “Có ngứa cũng phải nhịn.”

Dư Thanh khẽ “Ừm”. 

“Em khóc….” Lương Tự thấp giọng hỏi, “vì chuyện này?”

Dư Thanh bối rối nhìn cậu, sau đó lắc đầu. Tối qua cô sốt, bà ngoại sợ đến nỗi hồn vía như bay đi hết, suốt đêm cùng ông ngoại đưa cô đến đây. Chỉ là đột nhiên mũi cô chua xót, hai ông bà cộng lại đã hơn một trăm năm mươi tuổi phải chạy tới chạy lui vì cô.

“Tối qua diễn tốt không anh?” Cô đổi chủ đề.

Lương Tự nói: “Cũng được.”

Có lẽ vì người bên cạnh quá đỗi dịu dàng, tâm trạng của Dư Thanh đã tốt hơn nhiều. Cô nhìn chàng trai duy nhất đối xử tốt với cô ngoài ông bà ngoại trước mặt mình, không còn nhớ đến nỗi buồn vì người làm mẹ là Lục Nhã không ở bên, mặc dù bản thân không muốn để ý đến người đó chút nào.

“Em sẽ luôn ủng hộ anh.” Giọng cô nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.