Dư Âm Vẫn Còn Thoảng Bên Tai

Chương 33




Dư Thanh ngồi yên trong xe tới khu đông người mới xuống xe.

Đứng trên đường phố tấp nập nhộn nhịp, cô chợt thấy hơi hoảng hốt, nhưng không nói được vì sao. Lúc đó mặt trời đã lặn, Dư Thanh men theo con đường hướng về phía trường học, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đám đông đang chen chúc.

Đến cửa thư viện, cô gặp Trần Thiên Dương.

Cô bạn bô lô ba la một đống sự cố theo dõi làm cô mở mang tầm mắt, không chỉ vậy, còn nghiêm trọng nhắc nhở cô không được đến những nơi đó nữa, có là đi khảo sát cũng không được. Dư Thanh giả vờ nghiêm túc lắng nghe mấy lời dặn dò từ cô bạn đáng yêu này, nhưng trong ánh mắt lại là nỗi bơ vơ vô bờ.

Cô chỉ thấy buồn không giải thích được.

“Nghĩ gì thế.” Trần Thiên Dương hỏi.

Dư Thanh lắc đầu.

“Mình nghe nói tháng sau trường T có tổ chức tiệc ca nhạc cho sinh viên năm nhất.” Trần Thiên Dương đề nghị, “Đi xem chung nhé.”

“Có gì hay mà xem.”

“Hồi năm ngoái high hơn trường mình nhiều lắm.” Trần Thiên Dương nói, “Với lại dạo này buồn gần chết, đúng lúc vực dậy tinh thần tìm chút kích thích.”

Dư Thanh: “…”

Cô cũng cảm thấy ủ rũ rầu rĩ. Từ khi lên năm ba, ai cũng bận rộn với ước mơ của riêng mình, lớp học thưa thớt dần, không còn sôi nổi như trước. Dư Thanh im lặng ngẩng đầu nhìn hàng cây bên đường, cô còn chẳng biết tên chúng là gì.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, cây ngô đồng lại rụng lá.

Đối với Lương Tự, khoảng thời gian vừa rồi cũng xem như gặp được những chuyện có ý nghĩa. Thông qua Trần Bì, anh quen được Chu Hiển, một cậu bạn thích chơi rock. Trông cậu ấy hơi yếu ớt, nhưng sức bùng nổ không hề nhỏ.

Cả ba tận dụng thời gian rảnh đàn hát với nhau.

Lương Tự dành khá nhiều thời gian ở công trường, bình thường về đến nhà thuê là đã mệt đến nỗi nằm thừ trên giường. Công việc này thực sự quá tốn thể lực, Trần Bì đề nghị anh nên đổi việc khác, anh vẫn đang cân nhắc.

Hôm đó sau khi tan làm, Lương Tự ở lì trong nhà chơi đàn guitar.

Bốn bức tường màu xám làm cả căn phòng trông vô cùng đơn điệu, anh gẩy nhẹ dây đàn. Giai điệu êm ả và trong trẻo vang lên từ cây đàn gỗ, bóng dáng chàng trai trẻ ngồi trên giường càng thêm cô quạnh và lạc lõng

Đến một lúc nào đó, có người gõ cửa.

Lý Vị xách theo hai chai bia, đi từ trường đến đây, cả hai có quá ít cơ hội để gặp nhau kể từ khi Lương Tự đến Bắc Kinh. Lương Tự cắn mở một chai, ngửa đầu uống một hớp lớn, bóng đèn trên đỉnh đầu chói đến nỗi hoa cả mắt.

“Ngày mai mày rảnh hả?” Lương Tự hỏi.

“Thầy cho nghỉ một ngày.” Lý Vị nói, “Tới chỗ mày tham quan.”

Lương Tự cười giễu: “Chỗ tao có gì hay ho mà tham quan.”

“Không lẽ đi tìm Trần Bì?” Lý Vị nhướng mày, “Cả ngày nó mắc cua gái rồi.”

Đêm khuya, hai người chuyện trò câu được câu chăng, gió nhẹ nhàng gõ vào cửa kính. Lương Tự đã uống hơn nửa chai, nhìn sang Lý Vị đang dựa vào tủ đầu giường, vẻ mặt đầy chán chường.

“Thất tình hả mày?” Lương Tự nhướng mí mắt, “Nhìn chán đời thế.”

“Phải vậy thì đỡ.”

Giọng điệu cô đơn đó không hợp với độ tuổi hiện giờ của Lý Vị, khi đó Lương Tự cũng không hỏi cặn kẽ, chỉ cười trừ cho qua. Nào ngờ vừa cười xong, anh nghe thấy Lý Vị hỏi về Dư Thanh. Lương Tự đặt chai bia bên miệng im lặng một lúc, cuối cùng uống cạn trong một hơi.

Gần như giống hệt như những gì Trần Bì nói.

“Đi bước nào hay bước đó.” Đây là đáp án của anh.

Sau đó Lý Vị mơ mơ màng màng ngủ mất, còn Lương Tự vẫn mở to mắt đến rạng sáng mới ngủ một giấc ngắn ngủi. Sáng sớm hôm sau anh đã đến công trường, để một mình Lý Vị ở nhà thuê. Tiếng chuông điện thoại trên giường bỗng vang lên, Lương Tự quên mang theo điện thoại.

Người gọi đến là một chàng trai Lý Vị không quen.

Lý Vị giải thích đơn giản rồi cúp máy, nhưng tâm trạng vô thức tốt lên hẳn. Vài ngày sau đó, Lương Tự nhận được điện thoại của Trần Bì bảo anh đến trường mình.

Tiệc ca nhạc dành cho tân sinh viên muốn có thêm một tiết mục ngoài trường.

Ba chàng trai suy nghĩ phải làm cho thật tốt lần này, còn Trần Bì thì cho rằng đúng lúc Lương Tự có thể chứng kiến tài năng của đội trưởng đội văn nghệ là Chu Hiển. Ngay khi nhóm hợp ca trong lớp vừa kết thúc, Lý Vị đến. 

Khi đó là cuối tháng chín.

“Cậu ấy tên Chu Hiển?” Lý Vị nhớ đến người gọi điện thoại.

“Ừ.” Lương Tự liếc nhìn chàng trai đang đánh đàn guitar như bị ma nhập, nhận chai nước từ Trần Bì, “Nó chơi guitar giỏi lắm.”

Con người Chu Hiển cũng rất tốt, ngoài chuyện tính cách có hơi nhẹ nhàng. Thật ra Lương Tự không biết dùng từ đó để miêu tả có thích hợp hay không, nhưng Chu Hiển cho anh cảm giác như thế, giống như một cô gái yếu đuối mỏng manh.

Sau khi chơi với nhau được một khoảng thời gian, họ trở nên thân thiết.

Rất nhiều đêm Lương Tự hát ở quán bar, mấy người còn lại hễ rảnh rỗi là sẽ đến cổ vũ. Một cái bàn một tá bia và một đám con trai say xỉn đã là niềm an ủi đầy cám dỗ trong đêm khuya Bắc Kinh.

Bình thường giờ đó Dư Thanh đã đi ngủ từ lâu.

Trong giấc mơ, một bên là anh rong ruổi trên con đường yên ả đàn những giai điệu sạch sẽ trong veo chọc cô cười, một bên là anh trong thế giới đầy hoang mang vẫn đang đi trên con đường lý tưởng khiến cô không tìm thấy.

Trần Thiên Dương ở giường kế bên lay cô dậy.

“Cậu nói mớ.” Trần Thiên Dương nói, “Mơ thấy gì vậy?”

Hồi lầu sau Dư Thanh mới hoàn hồn lại, cô mở to mắt một lúc lâu. Thấy có vẻ như cô vẫn còn đắm chìm trong đó, Trần Thiên Dương không hỏi nữa, nửa đêm nửa hôm trong phòng ký túc xá không tiện nói chuyện, thế là vươn tay vỗ vỗ chăn cho cô rồi thiếp đi.

Tháng 10 năm đó vừa tới, sấm sét ầm ầm đến theo.

Có lẽ vì gió lạnh ghé đến, cơn mưa nhẹ kéo dài suốt một tuần, sương mù dày đặc, không thấy được người đứng cách mấy chục mét. Dư Thanh đi học tan học đến thư viện trong cơn mưa phùn lờ mờ đó, tối nào cũng sẽ nằm mơ. 

Vào ngày đầu tháng, Trần Thiên Dương dặn cô kỹ càng là đừng đi đâu cả.

Dư Thanh không hiểu tại sao, hỏi có chuyện gì không thì mới biết hôm đó có chương trình ca nhạc dành cho tân sinh viên trường khác mà cô ấy đã nói vào tháng trước. Trong buổi tối lặng lẽ đến, Trần Thiên Dương lôi kéo cô cùng đến đại học T.

Đổi hai chuyến xe buýt, ngồi gần 40 phút mới đến nơi.

Dư Thanh không muốn đi, nhưng cô đã ở lì trong trường lâu quá rồi nên ra ngoài đi lòng vòng cũng tốt. Ít nhất có thể hóng gió dầm mưa để đầu óc tỉnh táo hơn, điều này cực kỳ đúng ý cô.

Mới vừa bước vào cổng trường, hai cô đã nghe thấy mọi người bàn bạc sôi nổi.

Hình như là nói về tiệc ca nhạc năm nay, Dư Thanh không nghe lọt câu nào, chỉ vừa đi nhìn vừa nhìn quanh ngó quất. Trên đường đi có rất nhiều trai gái cùng đi về hướng sân điền kinh, Trần Thiên Dương gọi cho một người bạn ở trường này bảo ra đón họ. 

Sinh viên ngồi đầy trên sân, ai cũng ngẩng đầu hứng gió mưa.

Trận mưa đó không lớn, gió thổi qua thấy mát mẻ sảng khoái, mưa rơi trên má cũng không có cảm giác gì, thoạt nhìn chỉ như đi ngắm hoa trong sương mù. Nhóm Dư Thanh ngồi ở một nơi khá xa, cô im ỉm ngồi đó không nói không rằng. 

“Bộ trường cậu không có trai đẹp hay sao.” Người bạn kia trêu Trần Thiên Dương, cô nàng này vừa mới nói chuyện với một chàng trai, “Còn chạy tới chỗ tụi này dụ dỗ nữa chứ.”

Dư Thanh nhìn sân khấu phía trước, cong môi cười.

Cô bỗng nhớ tới lần nghỉ hè năm lớp 11 ở thôn Tiểu Lương, anh lái chiếc xe ba bánh, xách theo guitar, chở cả nhóm đến Dương Thành. Đó cũng là một đêm có rất nhiều người như ngay lúc này, cô hỏi anh hát bài gì, anh nói “Em giống như đứa trẻ”.

Cũng không biết vì sao nước mắt lại tuôn rơi.

Sợ bị Trần Thiên Dương nhìn thấy, cô nghiêng mặt sang hướng khác, lén lau nước mắt nơi khóe mắt. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, Dư Thanh tức cảnh sinh tình nên lấy cớ rời đi một lúc. Cô loanh quanh ngoài sân thể dục rất lâu, lâu đến mức thời gian đã trôi qua kha khá.

Bên trong bỗng có người gân cổ hét to.

Hét gì thì cô không nghe rõ, lúc đó cô đang ngồi dưới một tòa nhà cũ ngoài sân. Hai bên đường có rất ít người qua lại, dường như ai cũng chạy vào xem buổi ca nhạc ngoài trời. Có một cô gái đi ngang qua đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu vô cùng hào hứng.

“Ban nhạc đó tên gì?” Cô gái đó vừa đi về hướng sân thể dục vừa nói, “Hình như được trường mời đến.”

Hai chữ “mời đến” còn chưa được nói ra hết, Dư Thanh đã nghe thấy lời giới thiệu của người dẫn chương trình. Một tiếng ong vang lên trong đầu, cô sững người tại chỗ, có hơi không tin vào tai mình.

“Nghe được rồi.” Cô gái đó đã đi xa, nhưng giọng nói rất lớn, “Hằng tinh nhỏ.”

Cô gái đó lặp lại lời của người dẫn chương trình, trái tim của Dư Thanh ngứa ngáy, cô không kìm được mà cất bước theo. Đèn sân khấu lập tức tối lại, ba chàng trai đứng thành hình tam giác, ba chùm sáng rọi xuống.

Anh mặc áo phông màu đen, tay ôm cây đàn guitar gỗ.

Vẫn là hình ảnh trong ấn tượng của Dư Thanh, nhưng đồng thời cũng không giống lắm. Cả người anh toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, dáng người cao ráo, môi hơi mỏng. Anh cúi đầu, không biết đang nhìn nơi nào, nhưng trông vẫn rất nghiêm túc và tập trung như trước đây.

Khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên trong bóng tối.

Dư Thanh đứng từ xa thấy anh nhịp chân, hát “Tôi tự hỏi bản thân, sao lại say mê người“, đôi mắt mới khóc ban nãy lại ướt nhòa, mũi không khỏi thấy xót, như thể đang nghe anh đang hát Cô bé lọ lem từ mấy ngàn dặm xa xôi.

Trịnh Quân là thần tượng của anh, bây giờ cũng là của cô.

Trước đây anh mở băng trong xe thích nghe nhất là bài Bỏ trốn, lái xe trên con đường dài, mở đèn xe chiếu sáng con đường phía trước. Cô ngồi bên ghế lái phụ, lẳng lặng nghe anh khẽ ngâm nga, đôi khi sẽ huýt sáo.

Dư Thanh băng qua đám đông, đi về phía sân khấu.

Thế nhưng ở giữa quá nhiều người, cô đi rất chậm. Giọng hát của anh như tiếng gió bên tai, cô chưa đi đến nơi thì họ đã hát xong. Cô chỉ nhìn thấy bóng lưng đẹp đẽ của anh khi bài hát kết thúc, còn lại bên tai chỉ là tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Cô kéo lại người đứng cạnh sân khấu hỏi.

“Bạn tìm Lương Tự?” Có lẽ người này là sinh viên hậu cần, đã quen với chuyện mấy cô gái nhỏ thích trai đẹp chạy đến theo đuổi, thế là cũng mỉm cười nói đùa, chỉ tay về phía MC nữ mới đi ra sân khấu, “Thấy không, người ta có bạn gái rồi.”

Dư Thanh nhìn sang đó.

Cô gái đó mặc một chiếc đầm ống dài màu xanh biển có đính hạt pha lê, tao nhã và dịu dàng, nụ cười rất đẹp. Cô vô thức lùi ra sau, mũi thấy chua xót hơn. Sau khi khỏi nơi ồn ào đó, dường như cô đã tỉnh táo lại, thậm chí còn cười nhạo bản thân sao lại phải đi tìm anh.

Lúc này, bà ngoại gọi tới hỏi cô ngủ chưa.

Nghe thấy giọng nói của bà ngoại, cô không kìm nổi mà bật khóc, bà ngoại hỏi cô có phải chịu tủi thân gì không. Dư Thanh cắn răng, sụt sịt mũi, lắc đầu nói: “Dạ đâu có sao.”

Nhưng sao bà ngoại tin được cơ chứ.

“Ngoại ơi.” Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ chưa đến hai mươi, Dư Thanh khóc nói, “Con không sao hết.” Sau đó nước mắt lại rơi xuống, “Trong lòng khó chịu thôi.”

Bà ngoại không hỏi chi tiết, chỉ thở một hơi thật dài.

“Dư Dư à, không khóc, nha con.” Giọng của bà run run, “Mình ôm trái tim đi về phía trước, sẽ không đau nữa.”

Cổ họng thốt ra tiếng nức nở, Dư Thanh chầm chậm cất lên tiếng “Dạ”, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã như dòng chảy bất tận. 

Trời đã vào thu, gió thổi mưa phùn tạt vào mặt, không thấy rõ rốt cuộc là nước mắt hay nước mưa.

Sau sân khấu, Lương Tự đeo đàn guitar, chuẩn bị đi chợt khựng lại.

“Tao mới—” Anh nói với Trần Bì, “hình như mới thấy Dư Thanh.”