Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn

Chương 67: Một món quà bí mật




Vân Mộ Hoa không quay lại thói quen sinh hoạt bình thường được, sáng hôm sau lại một lần lữa không chịu rời giường.

“Cục cưng, dậy mau, không thì đi làm muộn đấy.” Âu Dương Thụy dịu dàng vỗ lên mặt cậu, trong đôi con ngươi đen chất chứa đầy sự cưng chiều.

“Không được quấy rầy em…”

“Bảo bối đáng yêu, hôm qua nhất định là bị anh làm cho mệt chết rồi.” Âu Dương Thụy giương mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ đang chậm rãi điểm tám giờ rồi mới nhấc điện thoại xin nghỉ giúp Vân Mộ Hoa.

“Hừ…” Vân Mộ Hoa đang mơ màng ngủ, lại cảm giác được có một ngón tay lành lạnh đang lượn lờ trêu ghẹo trên thân thể mình. Cậu chậm rãi mở mắt, chỉ thấy Âu Dương Thụy đang đè chặt phía trên, bộ dáng vô cùng muốn ‘hầu hạ’ cậu rời giường.

Vân Mộ Hoa mơ màng nhìn anh ta, vẻ mặt mất hứng vì bị người khác quấy rầy mộng đẹp, “Đừng có mà phá em, nếu không em cắn anh đấy.”

“Em cứ ngủ đi, có ai muốn phá em đâu.” Nhìn nửa thân trên trần trụi của Vân Mộ Hoa, mắt Âu Dương Thụy lại bất giác hơi hơi nheo lại. Anh nén xuống dục vọng đang cháy lên trong trâm trí mình, nhanh chóng dùng chăn quấn đối phương lại rồi mới ôm cậu vào trong ngực, “Dù sao thì cũng đã tám giờ rồi, em cứ ngủ đi.”

Khi nói chuyện, đôi môi nóng rực của Âu Dương Thụy lướt qua gò má Vân Mộ Hoa. Vân Mộ Hoa sợ nhột liền theo bản năng mà nghiêng mặt, vừa vặn khiến đôi môi đụng phải môi Âu Dương Thụy.

Cậu không thể tránh né, chỉ đành ngửa đầu, mặc kệ đối phương hôn đến say sưa. Nụ hôn mỗi lúc một triền miên. Giữa cơn mê muội, Vân Mộ Hoa liếc mắt nhìn thấy chiếc đồng hồ treo ở trên tường. Cậu bất ngờ trừng lớn con mắt.

“A! Muộn vậy rồi sao!” Vân Mộ Hoa thở hổn hển đẩy người nọ ra, “Em bị muộn rồi! Em phải đi làm…”

Âu Dương Thụy thế nhưng vươn tay kéo đối phương lại, cảm giác hạ thân càng lúc càng nóng bỏng hơn, “Đừng vội, mình ăn điểm tâm đã.”

“Chị sẽ lại mắng em… buổi sáng không đi… ít nhất thì buổi chiều cũng phải đi.”

“Chẳng lẽ em ngủ không thoải mái sao?” Lưu luyến nhìn đối phương, Âu Dương Thụy căn bản không hề muốn người nọ rời giường. Anh dùng đầu ngón tay lướt qua từng sợi tóc của Vân Mộ Hoa, đôi môi không ngừng hôn lên hai gò má của cậu. Trong nháy mắt, một cảm giác ái muội lan tràn khắp không gian. Vân Mộ Hoa chăm chú nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt mình, hô hấp có phần trở nên dồn dập.

Cuối cùng cậu đành phải một lần nữa quát lên, “Thực sự đã muộn lắm rồi.”

Hỏng bét! Hôm nay cậu cũng không xin nghỉ!

Trong lúc Vân Mộ Hoa lo lắng không yên, thanh âm của Âu Duơng Thụy lại từ phía sau truyền đến, “Mới tám giờ hơn thôi, cũng không tính là quá sớm, anh thấy em nên ngủ thêm đi.”

“Đã trưa rồi, còn ngủ cái gì nữa?”

Toàn thân Vân Mộ Hoa run lên. Cậu phát hiện Âu Dương thụy vẫn còn nằm ở phía sau vuốt ve lưng cậu, vì thế lại không khỏi nhớ đến từng trận từng trận hoan ái tối qua.

“Sao vậy?” Âu Dương Thụy đã thay âu phục, trên mặt anh vẫn là nụ cười điềm nhiên quen thuộc.

Vân Mộ Hoa đỏ mặt, một lúc sau mới lắc đầu.

“Không sao, em chỉ là muốn dậy, còn phải đi làm.”

Triền miên của tối hôm qua khiến cho Vân Mộ Hoa vừa mệt mỏi lại vừa uể oải. Giữa mơ mơ màng màng, cậu chỉ còn loáng thoáng nhớ được sau cùng bọn họ ôm nhau mà thiếp đi…

Âu Dương Thụy thân thiết xoa đầu đối phương vài cái, “Anh đã gọi điện đến công ty xin nghỉ giúp em rồi. Nếu em cứ nhất định muốn đi thì buổi chiều anh đưa em đi.” Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống vầng trán của Vân Mộ Hoa, chứa đựng một loại cảm xúc dịu dàng không sao tả xiết.

Vân Mộ Hoa ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông tuấn lãng ở bên cạnh giường.

Người nọ xuất ra nụ cười đầy vẻ quan tâm chăm sóc, “Anh đã gọi cơm trưa rồi, phục vụ sẽ lập tức đưa tới.”

Vân Mộ Hoa xốc chăn ra, khoác chiếc áo sơ bên cạnh vào người, bước xuống giường chuẩn bị đi tắm. Nhưng chân vừa mới chạm đất, cậu đã lập tức nhịn không được mà khẽ rên một tiếng.

“Sao vậy?”

“Chân đau.” Cậu tức giận liếc mắt nhìn Âu Dương Thụy một cái, đều tại tên này đêm qua làm mạnh như vậy.

“Anh ôm em.” Âu Dương Thụy sủng nịch cười cười, cố định eo đối phương, dùng sức một chút, ôm lấy cậu đứng lên.

“Em không cần anh ôm!” Vân Mộ Hoa vịt chết mà còn mạnh miệng, “Em có thể tự đi.”

Âu Dương Thụy giống như không nghe thấy gì, cứ thế thẳng một đường ôm người vào phòng tắm, Sau khi vặn vòi hoa sen, để nước chảy vào trong bồn tắm, anh mới từ từ đóng cửa phòng tắm, lui ra ngoài.

Thế là Vân Mộ Hoa nằm ở trong bồn tắm lớn, chịu đựng từng cơn nhức mỏi nơi hạ thân, nhanh chóng tắm rửa.

Cậu cầm lấy chiếc khăn bông tắm ở bên cạnh lau khô người rồi đi ra khỏi phòng tắm. Lúc này, cơm trưa đã được nhân viên phục vụ mang lên.

Cơm gà nướng, hoa quả dầm, canh bắp hạt thông, tất cả đều là những món ăn cậu thích.

Vân Mộ Hoa cắn một miếng gà nướng, lại bất cẩn khiến nước sốt dính lên môi. Âu Dương Thụy vì thế tranh thủ áp tới, một phen liếm sạch.

“Đừng…” Vân Mộ Hoa xấu hổ quay đầu, tránh thoát khỏi sự khiêu khích của đối phương. Bây giờ là ban ngày, cậu cũng không muốn bị người kia đè xuống giường đâu.

Ăn cơm xong vẫn còn sớm, hai người bần thần một lúc rồi mới xuất phát đi đến công ty.

Mấy ngày nữa là sinh nhật của Âu Dương Thụy. Sở dĩ cậu nhớ kĩ sinh nhật anh ta như vậy là bởi vì sinh nhật của hai người chỉ cách nhau có ba ngày.

Nên tặng cho Âu Dương Thụy cái gì đây?

Vì chuyện này mà Vân Mộ Hoa bắt đầu phiền não, vô cùng phiền não. Ngay cả khi mở cuộc họp, cậu cũng nhịn không được mà thất thần tự hỏi về vấn đề này. Rút cuộc là nên mua cái gì mới tốt đây?

Vân Mộ Hoa giống như đang có điều suy nghĩ, hoàn toàn mất tập trung, ánh mắt vô thần chẳng biết nhìn tới chỗ nào, căn bản không hề nghe quản lý các bộ phận báo cáo.

Đây thực sự là giám đốc Vân vẫn luôn nghiêm túc chuyên chú làm việc cùng với bọn họ sao?

Mấy vị quản lý ngơ ngác nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức tới nay, Vân Mộ Hoa triệt để thả hồn lên chín tầng mây như vậy.

Mọi người báo cáo xong xuôi, sau đó đồng loạt chờ đợi chỉ thị của Vân Mộ Hoa. Thật lâu sau, Vân Mộ Hoa bỗng nhiên  mở miệng nói, “Các vị…”

“Vâng?” Đám người kia nghiêm túc nhìn Vân Mộ Hoa, không biết cậu sắp sửa phân phó cái gì, chỉ thấy đối phương nói ra hai chữ rồi thôi, tựa hồ đang vô cùng khó xử.

“Giám đốc Vân, cậu có ý kiến gì sao?”

“A! Là như thế này, tôi muốn hỏi một chút… khụ… khụ…”  Vân Mộ Hoa thong thả nói, “Các vị có bạn trai khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi không?”

Bạn trai?

“Chính là… bạn là con trai nha…” Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm.

“Con trai tôi hai mươi ba.”

“Con tôi hai mươi sáu.”

“Dừng!” Cậu không phải đang điều tra hộ khẩu, không cần họ báo cáo kĩ lưỡng như vậy, huống hồ cậu cũng không muốn hỏi chuyện này, “Vậy, các vị biết đàn ông hai mươi bốn tuổi thích cái gì không?”

“Đương nhiên biết, con tôi thích xe đua nhất.”

“Con tôi thích bóng đá.”

“Con tôi thì nghiện công việc.”

“Con tôi thích sưu tầm tem.”

Vì muốn lấy lòng Vân Mộ Hoa, toàn bộ nhóm quản lí các bộ phận từng người từng người một phát biểu cao kiến của mình, thế nhưng Vân Mộ Hoa nghe xong lại không thấy có cái nào phù hợp. Thụy hẳn là sẽ không thích mấy cái này đi.

“Được rồi!” Vân Mộ Hoa nhíu mày, dùng một câu phía sau để phủ định toàn bộ ý kiến của bọn họ, “Còn cái nào nữa không?”

“Giám đốc Vân, cậu hỏi cái này làm gì?” Đây là có ý gì chứ? Tất cả bọn họ đều không thể hiểu nổi, đang êm đang đẹp sao tự nhiên Vân Mộ Hoa lại hỏi cái này?

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cả đám người kia, Vân Mộ Hoa giải thích, “Cũng không có gì, sắp tới là sinh nhật của một người bạn, tôi không biết nên mua quà gì mới được, vì thế muốn nhờ các vị giúp đỡ một chút.”

“Thì ra là vậy.” Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cái này không phải quá đơn giản sao?

Các chuyên gia tiếp tục anh một câu tôi một câu phát biểu.

“Con tôi tuy đã hai mươi lăm tuổi rồi nhưng vẫn thích xem tranh biếm họa.”

“Mỗi lần sinh nhật, con tôi đều sẽ ra ngoài đi du lịch.”

“Con tôi thích hẹn đám bạn bè đi chơi.”

“Con tôi rất nghe lời, mỗi lần sinh nhật đều ở nhà cùng chúng tôi.”

“Mấy cái này… hình như anh ta đều không thích.” Vân Mộ Hoa rơi vào mê man, “Các vị không thể đưa ra ý kiến nào sáng tạo hơn sao?”

Một vị quản lý tuổi tác chỉ nhỉnh hơn so với Vân Mộ Hoa một chút vốn đang ngồi yên ở một góc bỗng nhiên đẩy kính mắt trên sống mũi, nói, “Giám đốc Vân, tôi biết nên tặng bạn cậu cái gì rồi.”

“Cái gì?” Thấy vẻ mặt huyền bí của anh ta, Vân Mộ Hoa truy hỏi.

Người nọ ra vẻ thần thần bí bí, nói, “Giám đốc Vân, chuyện này cứ giao cho tôi đi, trước giờ tan sở tôi nhất định sẽ chuẩn bị một phần đại lễ khiến cho cậu vừa lòng.”

“Được, vậy phải cảm ơn anh rồi.” Giải quyết xong một vấn đề đau đầu, Vân Mộ Hoa hớn hở ra mặt. Thật tốt quá, không cần phải tiếp tục phiền não suy xét xem nên tặng gì cho Thụy nữa rồi.

Vân Mộ Hoa khuyết thiếu một sợi dây thần kinh tinh tế, căn bản không hề hỏi xem cái ‘món quà huyền bí’ mà vị quản lý trẻ kia chuẩn bị là cái gì, sau khi tan tầm liền mang theo nó đi tìm Âu Dương Thụy.

Có điều vẫn chưa tới sinh nhật của anh ta, hôm nay tặng hình như cũng quá sớm rồi. Vì thế Vân Mộ Hoa quyết định trước tiên đem giấu hộp quà đi, đợi đến đúng ngày sẽ mang ra tặng.