Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn

Chương 99: Có phải đùa hơi quá rồi không?




Tuy rằng Sách không thích Âu Dương Thụy, nhưng bạn cậu chỉ yêu anh ta, thậm chí trao cả trái tim cho đối phương, vậy thì cậu còn có thể khuyên bảo gì đây?

Một khi đã như vậy, Sách chỉ có thể nói với người kia, nếu đã quyết định ở bên nhau thì phải bám sát Âu Dương Thụy.

“Sao cậu còn để anh ta có cơ hội ái muội cùng người phụ nữ khác?”

Tin tức bát quái về Âu Dương Thụy thường xuyên bị đội săn ảnh tuồn ra, đôi khi trùng hợp cũng bị Sách bắt gặp.

Tấm ảnh chụp không rõ ràng, thậm chí vô pháp xác định người trong hình có phải Âu Dương Thụy hay Không, nhưng căn cứ vào những gì tờ báo này viết, nhân vật đích thực được ám chỉ chính là anh ta.

Vân Mộ Hoa chuẩn bị ra khỏi phòng học, phát hiện Sách vẫn luôn chăm chú nhìn mình, lên tiếng hỏi, “Không phải là cậu lại đọc mấy tờ báo lá cải đấy chứ?”

“Ừ, cậu cũng xem rồi sao?” Sách quan tâm hỏi, ”Thật sự không có chuyện gì à?”

“Không có, cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Mất công tôi lo lắng như thế, ấy vậy mà cậu một chút sự cũng chẳng đoái hoài gì. Vân Mộ Hoa, cậu rất độ lượng, ai cưới được cậu thì người đó thật là may mắn.”

“Này, cậu có biết cái gì nên nói cái gì không nên nói không hả?” Vân Mộ Hoa liếc nhìn đối phương một cái. Kỳ thật cậu căn bản không đọc báo lá cải, mọi thứ đều là do Âu Dương Thụy chủ động nói rõ với cậu, đồng thời anh cũng trấn an cậu không nên suy nghĩ lung tung.

“Anh ta nói gì cậu cũng tin? Không có chút hoài nghi nào sao?”

“Tại sao lại phải hoài nghi?” Hai người ở bên nhau, quan trọng nhất chính là tín nhiệm.

“Làm người không thể không có tâm phòng bị, bằng không sẽ dễ chịu thiệt thòi. Đừng có kiểu anh ta nói cái gì thì cậu tin cái đó.”

Lời này, Vân Mộ Hoa không thích nghe, nhưng cậu biết Sách cũng là vì muốn tốt cho mình thôi. Có điều, vừa nghe đến chuyện có thể Âu Dương Thụy đang lừa dối mình, cậu liền nhịn không được mà cảm thấy vô cùng mất hứng.

“Tôi nghĩ anh ấy sẽ không gạt tôi.” Vân Mộ Hoa nói.

“Ai có thể bảo đảm cả đời này sẽ không bao giờ gạt cậu?”

“Anh ấy sẽ không gạt tôi.” Chỉ có giấu diếm mà thôi.

“Nhưng mức độ hòa hợp giữa hai người quá thấp, hoàn toàn trái ngược với người phụ nữ kia.” Sách cảm thấy Vân Mộ Hoa giống như tình nhân bí mật của Âu Dương Thụy vậy, bọn họ hẹn hò cũng rất ít. Hiện nay, có thể nói là hai người làm gì cũng ít, không như khoảng thời gian ở Mỹ trước đây, mọi mặt đều thua kém rất nhiều.

Vân Mộ Hoa cảm thấy tình yêu là của chuyện hai người, không cần thiết phải công khai cho toàn thế giới biết, nói, ”Kỳ thật, tôi cảm thấy như bây giờ cũng không tồi.”

Sách nhận ra cậu bạn này đúng là ngu ngốc đến mức đáng yêu, vì thế không nói thêm nữa mà dứt khoát thu dọn sách vở, chuẩn bị đi về ký túc.

Sóng vai cùng người nọ đi ra khỏi phòng học, Sách hỏi, ”Bây giờ cậu về nhà trọ?”

“Đúng vậy.”

“Đi Karaoke Không?”

“Karaoke?”

“Ừ.” Sách thân thiết khoác vai cậu, “Còn có mấy bạn học đi cùng, thế nào?”

“Không muốn đi.” Cậu vốn không thích ca hát.

“Khó có dịp được đi chơi a, mỗi ngày cậu đều nghiêm nghiêm túc túc chẳng bao giờ trò chuyện với ai, không phải sao? Lần này bạn cùng lớp đi rất đông, cậu có thể nhân tiện hâm nóng chút tình cảm a.”

Sách khuyên bảo vài câu, Vân Mộ Hoa dần dần bị thuyết phục.

Cậu cúi đầu suy nghĩ trong giây lát, dù sao về nhà trọ cũng không có việc gì làm. Lại nói, từ khi cậu nhập học tới nay, cậu rất ít tham gia hoạt động do lớp tổ chức, hôm nay rảnh rỗi, không bằng đi chơi một chút cho vui.

Nghĩ vậy, Vân Mộ Hoa gật đầu đáp ứng, cười nói, “Vậy được.”

Sách nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn năm giờ, vừa vặn có thể đi rồi. Lôi lôi kéo kéo Vân Mộ Hoa về ký túc xá cất sách vở, Sách cười đến vô cùng xán lạn, ”Hôm nay, cậu nhất định sẽ rất vui cho mà xem.”

Nói là nói như thế, song vừa đến quán Karaoke không được mười lăm phút, Vân Mộ Hoa đã hối hận ngập lòng. Cậu chính là phi thường hối hận khi cùng Sách đến nơi này.

Ở đây đa số là nữ sinh, còn nam sinh thì chẳng có mấy người.

Hiển nhiên, Sách là tới để tán gái.

Vân Mộ Hoa ngồi trên ghế sa lông, không có nữ sinh nào tới nói chuyện với cậu cả. Nhìn xung quanh căn phòng, chỉ thấy Sách và vài nam sinh đang nói chuyện phiếm với người đẹp, căn bản là không một ai ca hát.

Cảm thấy nhàm chán, Vân Mộ Hoa có chút buồn bực, thà rằng trở về nhà trọ một mình cũng còn hơn ở đây làm bóng đèn.

Vân Mộ Hoa cầm đồ uống lên uống vào một ngụm, rất ngọt nhưng thực lạnh. Hai hàm răng có chút ê buốt bởi vì nước đá, Vân Mộ Hoa khẽ nheo lại mắt, ngả người lên thành ghế sa lông. Chỉ thấy một nữ sinh đứng lên nói, ”Sách! Cậu nói thật Không? Cậu chia tay với bạn gái rồi?”

“Đúng, đúng thế.” Sách hất hàm một cái rất đẹp trai, ”Cho nên bây giờ tôi là độc thân.”

Nữ sinh lập tức cười lớn, đồng thời ném một ánh nhìn quyến rũ về phía cậu ta.

Cô gái này tựa hồ có ý tứ với Sách, Vân Mộ Hoa vừa nhìn là đã hiểu ngay.

“Mộ Hoa, sao không nói chuyện?” Sách nhìn về phía Vân Mộ Hoa, phát hiện người nọ đang vô cùng nhàm chán mà lắc lắc ly đồ uống.

Không đợi Vân Mộ Hoa phản ứng, Sách đã ngồi vào bên cạnh đối phương. Chỉ thấy Vân Mộ Hoa hệt như một con mèo biếng nhác làm ổ trên sô pha, ánh mắt tràn đầy mị hoặc, thỉnh thoảng lại nâng cốc lên uống một hơi.

Trong chốc lát, Sách tựa hồ hơi hơi hiểu được vì sao Âu Dương Thụy lại thích Vân Mộ Hoa. Con mèo biếng nhác này, quả thực rất đáng yêu. Cậu ta tiếng nhác đến độ khiến cho chính mình cũng thấy muốn biếng nhác theo vậy.

Sách đùa dai mà sáp đến gần, ghé vào bên tai Vân Mộ Hoa, hét to một tiếng, ”Tôi đưa cậu đến đây không phải để cậu ngẩn người!”

Vân Mộ Hoa theo bản năng che tai lại, phản xạ có điều kiện mà kéo giãn khoảng cách với đối phương, lại tự xoa bóp lỗ tai mình, “Cậu hét to như vậy làm gì? Muốn hét điếc tai tôi đấy à?”

Sách lại đến gần, ”Ai cho cậu ngẩn người?” Khi nói chuyện, người nọ còn cố ý phả một luồng hơi nóng vào tai cậu.

Vân Mộ Hoa mất hứng liếc mắt nhìn cậu bạn của mình, nhíu mày thầm nghĩ: tự nhiên dựa sát như vậy làm cái gì? Hơn nữa... Hơn nữa các bạn học khác đều đang nhìn về phía hai người bọn họ.

“Cậu dựa gần như thế làm gì?” Vân Mộ Hoa không hề yếu thế mà quát to về phía đối phương, đáng tiếc, Sách đã sớm có chuẩn bị mà bịt chặt tai lại.

Vân Mộ Hoa vẫn chưa hết giận, vươn tay kéo tay đối phương ra, không cho cậu ta bịt tai lại nữa.

Cứ như vậy, hai người bọn họ không hề ý thức được chỗ bất ổn, cũng không phát hiện bộ dáng của cả hai hiện giờ đã gợi lên một vài lời chỉ trích.

Sách bị Vân Mộ Hoa bức đến góc sô pha. Vân Mộ Hoa chậm rãi đến gần, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt của những người còn lại trong phòng.

Mà Sách càng né tránh, Vân Mộ Hoa lại càng không cam lòng, cứ một mực phải dạy dỗ đối phương một hồi thì mới chịu.

Vì thế, Vân Mộ Hoa tức thì bổ nhào tới, trực tiếp dùng sức kéo tai của đối phương.

“Lúc nãy cậu trêu tôi! Bây giờ cậu lại dám trốn hả.”

“A... Đau...”

Sách bị kéo tai đến mức chẳng màng hình tượng mà kêu la oai oái. Trong khi đó, Vân Mộ Hoa nhìn bộ dáng giãy dụa của đối phương thì nhất thời nhịn không được bật cười, “Đáng đời!”

“Vân Mộ Hoa, đừng tưởng lão hổ không ra uy mà coi là hello kitty nhá.” Sách cũng bắt đầu hăng máu, nén cười, vươn tay gỡ bàn tay đang nhéo tai mình ra.

“Cậu làm gì đấy? Mau buông tay!” Vân Mộ Hoa đương nhiên không thỏa hiệp, tránh trái tránh phải, song rốt cuộc tránh không được ma trảo của Sách, bị cậu ta tóm được.

Đúng vào lúc đó, Sách và Vân Mộ Hoa đều phát hiện bầu không khí trong phòng Karaoke tựa hồ có chút bất thường.

Tại sao lại an tĩnh như vậy? Tựa hồ chỉ có thanh âm hai người bọn họ? Mặt khác, bọn họ hình như quá thân mật rồi.

Hiện tại Sách còn đang nắm chặt hai tay của Vân Mộ Hoa.

Mà thời điểm hiện tại, hai người bọn họ còn chưa nhận ra, trong phòng hình như đã xuất hiện thêm một người.