Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 1004




Chương 1004: Chân tướng

Hai mắt Trình Nhã Thanh sáng lên: “Thật sao?”

“Ừm, Hoắc Thị hiện tại đã thành quá khứ, thời huy hoàng ngày xưa nay cũng không thể kéo dài được nữa, bộ phận của Long Thành muốn đưa vào để tiếp tục kinh doanh thì cũng phải cần tiền, tôi đoán ít nhiều gì cũng không thể duy trì được quá lâu.”

Chiến Thành nói: “Chúng ta cũng phải tìm một chỗ để ở, sống một cuộc sống của người bình thường.”

“Được, anh Thành, cảm ơn anh. Đúng rồi, anh dừng ở phía trước một chút, em muốn đi mua sắm.”

“Tôi không thể đi cùng em, tôi còn phải trở lại để phục vụ bên cạnh cậu cả.” Chiến Thành khó xử nói.

“Em biết rồi, anh mau đi nhanh đi, đừng để trễ. Trình Nhã Thanh tặng ông ta một nụ hôn gió.

Sau khi Chiến Thành lái xe rời đi, cô ta nhanh chóng leo lên chiếc xe màu đen bên cạnh.

Cô ta lập tức quay về cái hẻm vắng vẻ đó.

Lúc này Hoắc Phong Lang cũng có chút ý thức, chỉ là gần đây không có ai đi ngang qua, khiến anh ta chỉ có thể bò từ từ trên mặt đất.

Bò được một lúc lâu, thì mới cảm thấy lúc này ý thức dần mất đi, lập tức có một chiếc xe dừng ở trước mặt anh ta, sau đó một cô gái bước từ trong xe ra.

Anh ta nhớ rất rõ người này là Trình Nhã Thanh, cũng là người của Thanh Long.

“Cậu hai, thật ngại quá, lúc nãy tôi vừa nhận được điện thoại của cậu cả, muốn tôi dẫn cậu tới nơi khác.”

Trình Nhã Thanh mở cốp xe, vất vả lắm mới đưa anh ta vào được bên trong.

Hoắc Phong Lang đập mạnh xuống phía sau, Trình Nhã Thanh muốn đưa anh ta đi đâu, anh ta có một dự cảm rất xấu nhưng không dám ngất đi.

Mỗi lần nếu kiên trì không nổi nữa, thì anh ta sẽ nhéo vào vết thương ngay xương khớp chân để bản thân có thể giữ lại chút tỉnh táo.

Mãi đến một tiếng sau, xe mới dừng lại.

Trình Nhã Thanh mở cốp xe, mỉm cười: “Không nghĩ tới việc cậu không ngất đi đấy”.

“Cô muốn làm gì?” Hoắc Phong Lang nhìn sang bốn phía, phát hiện mình lại đang nằm trên vách đá cạnh bờ biển, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi.

“Đương nhiên là… vứt cậu xuống dưới.” Trình Nhã Thanh kéo anh ta từ trong xe xuống.

Hoắc Phong Lang vất vả đứng dậy, cố gắng dùng cái chân không thể cử động được nữa muốn chạy trốn.

Nhưng Trình Nhã Thanh nhanh chóng đá anh ta xuống đất.

Nếu như lúc trước, Trình Nhã Thanh không phải đối thủ của anh ta, nhưng mới vừa nãy lá lách bị Hoắc Anh Tuấn làm cho bị thương, bị gãy một chân, bây giờ con kiến và anh ta cũng không khác nhau là mấy, chỉ có thể mặc cho người đời trêu đùa.

“Trình Nhã Thanh, có động vào tôi thử xem, bố tôi chính là Sở Minh Khôi, cho dù ông ta có con riêng bên ngoài đi nữa, nhưng từ trước đến giờ tôi vẫn là con ông ta. Nếu như không thấy tôi, chắc chắn ông ta sẽ đi tìm.”

Hoắc Phong Lang lo lắng mắng cô ta, dường như chỗ dựa vững chắc có giá trị nhất bây giờ chính là Sở Minh Khôi.

“Cậu hai, thật xin lỗi, ai bảo cậu phản bội lại Hoắc Thị, đây chính là mệnh lệnh của cậu cả, lúc đầu cậu ấy chỉ muốn lấy đi một chân của cậu nhưng giữa chừng anh ấy vẫn chưa hết giận, bảo tôi đem cậu làm mồi cho cá.” Trình Nhã Thanh kéo một chân anh ta ra biển.

Trong đầu Hoắc Phong Lang giờ đây trống rỗng, bây giờ một chân anh cũng đang bị thương, nếu ném xuống biển thì chết là cái chắc.

Hoắc Anh Tuấn, Hoắc Anh Tuấn quá độc ác, sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy?

Trong lòng anh ta có một làn sóng hận thù và tuyệt vọng trào ra, nhưng một lúc sau anh ta lại cảm thấy có chỗ nào không đúng.

“Không đúng, nếu Hoắc Anh Tuấn muốn hại tôi, làm thế nào có thể để chuyện này cho một cô gái, Trình Nhã Thanh, cô phản bội lại Thanh Long, phản bội lại người nhà họ Hoắc chúng tôi có đúng không?”

Trình Nhã Thanh quay đầu u ám nhìn về phía anh ta.

Hoắc Phong Lang trừng mắt với cô ta: “Dữ liệu của Hoắc Thị là do cô trộm đúng không, cô là người của Thanh Long, lúc đầu Thanh Long chủ yếu là muốn các nhân viên bảo vệ phòng thí nghiệm, cô cũng đi, là cô hại tôi, cô bị Sở Thị mua chuộc rồi có đúng không?”