Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh

Chương 40: Khác lạ




Ở nhà chưa được bao lâu thì Diệp Mạc lại phải đi công tác, mấy ngày này Sở Hạ vẫn luôn chăm chỉ luyện tập bắn súng. Hắn thấy tập thứ này khá vui, hiện tại đã có thể ngắm chuẩn, tuy chưa trúng được hồng tâm thế nhưng kết quả khá hài lòng.
Sở Hạ cất cây súng vào vị trí, xoa bóp bàn tay bị giật đến mức tê cứng. Hắn vươn người rồi đi xuống chỗ đậu xe. Chỗ đậu xe không gần cho lắm thế nên lần nào cũng phải đi bộ xuống.
Tới nơi, hắn ngồi vào vị trí đằng sau, lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng. Sở Hạ mở cửa sổ ra cho khói thuốc bay, cảm nhận cơn gió lành lạnh tạt vào mặt. Diệp Mạc đi rồi thế nên mấy ngày này hắn chỉ có hai địa điểm cố định là nhà và chỗ tập bắn, anh không để cho Sở Hạ đi theo chỉ vì bắt hắn phải bắn tốt hơn, lúc trở về sẽ kiểm tra.
Sở Hạ chỉ còn biết thở dài rồi cố gắng nâng cao năng lực của bản thân. Hắn biết tập mấy thứ này cũng chỉ là để tốt cho bản thân hắn, thế nên chưa từng lười biếng.
Đi ngang qua cửa tiệm tạp hoá Sở Hạ mới sực nhớ ra bao thuốc chỉ còn điếu cuối cùng, thế là bảo tài xế dừng xe. Cửa tiệm vào giờ này khá vắng khách, Sở Hạ đi vào bên trong rồi chọn loại thuốc mà mình hay dùng nhất.
Theo Diệp Mạc hắn cũng được phát chút tiền lương, tuy rằng chẳng làm việc gì cả. Sở Hạ đặt hộp thuốc rồi tính tiền, gió lùa vào khiến hắn cảm thấy hơi lạnh. Mấy lần liền quên phải đưa thêm cái áo khoác, Sở Hạ thở dài mong ngày mai bản thân có thể nhớ.
Ngay lúc Sở Hạ vừa bước ra khỏi cửa hàng thì bất chợt chạm mặt với một người. Nhìn thấy người đó, hắn nhíu mày tỏ vẻ không muốn gặp một cách rõ ràng. Giả bộ như không quen biết, Sở Hạ liền bước qua người anh ta, không hề nể mặt.
Có điều chỉ mình Sở Hạ muốn vậy, còn đối phương thì lại có vẻ không hề hợp tác. Sở Hạ mới đi được vài bước đã bị gọi giật lại.
"Chờ đã, sao phải đi vội vậy." Vẫn dùng chất giọng ấm áp phối với khuôn mặt cười thân thiện, Tống Hàn đứng yên nhìn theo hình bóng của hắn.
Sở Hạ cau mày, lạnh nhạt đáp lại, "Tôi và anh có chuyện gì để nói sao?"
Tống Hàn nở nụ cười, chầm chậm bước tới gần hắn, "Cũng xem như có quen biết, chả lẽ không thể ngồi nói chuyện một lúc ư?"
Đúng là xui xẻo, đi mua thuốc lá cũng có thể đụng mặt được với tên này. Dạo gần đây hình như tần suất chạm mặt với anh ta hơi nhiều. Sở Hạ rất mất kiên nhẫn, tránh xa anh ta vài bước kéo giãn khoảng cách.
"Đó là anh đơn phương nghĩ vậy." Nếu không phải mang danh trợ lý của Diệp Mạc thì với bản chất của hắn, Tống Hàn đã bị đánh từ lâu rồi.
Nhìn vẻ mặt ngày càng chán ghét mình, Tống Hàn thở dài rồi nở nụ cười, "Không thể ăn chung một bữa ư?"
"Không." Sở Hạ nói như chém đinh chặt sắt, sắc mặt lạnh lùng.
"Thật sự không thể ư?"
"Không thể."
Nói rồi Sở Hạ mở cửa xe, sau đó giục tài xế lái nhanh đi, chỉ để lại cho Tống Hàn một bóng hình. Anh ta nhìn theo, lắc đầu rồi vẫy chiếc xe đen bên lề đường đến chở mình.
Chiếc xe chầm chậm lái tới, Tống Hàn mở cửa rồi bước vào. Bên trong khoang xe nồng nặc mùi thuốc lá, anh ta cau mày rồi mở cửa sổ ra.
"Lần sau có hút thì nhớ mở cửa." Tống Hàn cất giọng lãnh đạm, khác hoàn toàn với dáng vẻ ban nãy.
"Vẫn chưa được ư?" Người bên cạnh nói với vẻ âm trầm, dụi tắt điếu thuốc trên tay.
Tống Hàn lắc đầu, ánh mắt xa xăm, "Hơi khó, có điều không phải là không được."
"Vậy anh cứ chiếu theo mà làm." Người kia nói xong liền lái xe đi mất hút trong đêm đen.
Bởi vì gặp chuyện khó chịu, thế nên Sở Hạ trở về gương mặt vẫn cau lại. Hắn không rõ mục đích của cái tên Tống Hàn kia là gì, tiếp cận hắn để làm gì cơ chứ? Nếu là mượn hắn để tiếp cận Diệp Mạc thì hoàn toàn sai lầm, tuy anh có vẻ đối xử tốt với hắn, thế nhưng Diệp Mạc là ai cơ chứ! Đến cả công tư không phân biệt được thì Diệp Mạc cũng không thể lên được vị trí ngày hôm nay.
Vừa mới bước vào nhà hắn đã bắt gặp Diệp Mạc ngồi trên ghế đọc sách, gương mặt của anh lúc làm việc đúng là dễ khiến người ta rung động. Nghe thấy tiếng động, Diệp Mạc gấp sách lại, sau đó nhìn lên.
Sở Hạ hơi bất ngờ vì anh lại về sớm như vậy, bình thường đi công tác lúc nào cũng hơn một tuần mới về, vậy mà hiện tại mới bốn ngày đã về rồi.
"Sao về muộn vậy?" Anh nhìn đồng hồ trên tay, sau đó chậm rãi hỏi Sở Hạ.
Nhìn điệu bộ của anh, hắn liền nói thật, "Ban nãy ghé mua thuốc lá, sau đó đột nhiên gặp Tống Hàn."
"Tống Hàn?" Diệp Mạc nhướn mày, có vẻ trầm ngâm, "Nói chuyện gì?"
"Cũng không có gì, anh ta hỏi tôi có thể cùng ăn một bữa hay không thôi." Sở Hạ khai ra.
Nghe vậy, Diệp Mạc đầu tiên là nheo mắt, sau đó sắc mặt liền trở nên âm trầm, "Không được gặp tên đó nữa."
Sở Hạ gật đầu, hắn còn hận không thể đá đít anh ta ra khỏi cuộc sống của mình nữa là. Thấy biểu hiện này của hắn, Diệp Mạc hài lòng, anh đứng dậy đi lại gần Sở Hạ.
Chiều cao của Diệp Mạc nhỉnh hơn Sở Hạ, thế nên bộ dạng cúi đầu nhìn xuống thế này khiến Sở Hạ cảm thấy hơi áp lực.
"Luyện súng thế nào rồi?" Giọng nói của anh rất trầm, khiến cho Sở Hạ bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
"Vẫn tốt." Hắn không dám đối diện với ánh mắt đó, nhìn sang một bên.
Mẹ nó! Hỏi thì cứ hỏi bình thường đi, còn phải áp sát vào để làm gì cơ chứ?!
Sở Hạ thấy bản thân hình như đang bắt đầu nóng lên, có chút bực bội không rõ do đâu.
"Ừ, mai kiểm tra." Diệp Mạc tránh ra một khoảng, ánh mắt nhìn gương mặt  dần trở nên khác lạ của hắn, đáy mắt loé lên chút ánh sáng.
"Đi thôi, vào ăn."
"Ừm." Hắn ậm ừ, rồi tự cảnh tỉnh bản thân. Mẹ nó, lúng túng cái gì!