Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh

Chương 59




Cuộc họp lần này rất gấp, mấy đám người điều hành cấp cao trong công ty vì lệnh họp khẩn liền nhanh chóng chạy tới. Lúc bọn họ bước vào, trên bàn của mỗi người đều đặt một hộp quà nhỏ.
"Mọi người ngồi xuống đi, Diệp Tổng sẽ nhanh chóng tới." Mặc Dịch cười tươi, thế nhưng trong ánh mắt của cậu ta không hề có vẻ trêu đùa.
"Có chuyện gì mà họp khẩn vậy?" Một người được xem là lớn tuổi nhất lên tiếng hỏi, giọng điệu có vẻ rất mất kiên nhẫn.
Ông ta ỷ mình là người ở nơi công ty này sớm nhất, thế nên thái độ vô cùng lớn lối. Ngay sau khi ông ta dứt lời, đã có một bộ phận khác lập tức hùa theo.
Mặc Dịch nhướn mày, miệng vẫn nở nụ cười, "Cái đó là chủ ý của Diệp Tổng, nếu ngài thắc mắc thì lát nữa sẽ biết ngay thôi."
"À đúng rồi." Như sực nhớ ra một chuyện, Mặc Dịch nhếch môi, "Món quà này là của Diệp Tổng tặng riêng cho từng người đó, mọi người cứ từ từ thưởng thức nhé."
Những người ở đây nhìn nhau, sau đó lập tức mở hộp quà được gói ghém cẩn thận ra. Không khí ồn ào bất chợt yên tĩnh trở lại, trong phòng tĩnh lặng tới cực điểm. Sắc mặt của một số người đã lập tức tái nhợt như tờ giấy trắng, tay run run làm rơi món quà xuống đất.
Đây chính là hiệu quả mà Mặc Dịch mong muốn, sau khi để bọn họ mở nó ra xong lập tức thông báo cho Diệp Mạc.
Sở Hạ đứng bên cạnh Diệp Mạc cảm nhận được áp suất của anh, hắn không rõ hôm nay công ty sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi nhận được một cuộc gọi, sắc mặt của anh liền đanh lại, hoàn toàn bày ra tư thế của một người đứng đầu cả công ty lớn.
Chậm rãi theo bước chân của Diệp Mạc, Sở Hạ thẳng lưng, gương mặt lạnh lùng.
Khi bắt gặp Mặc Dịch đang đứng sẵn từ trước, cậu ta gật đầu một cái với Diệp Mạc rồi cẩn thận mở cửa ra, trước khi bước vào còn bí mật nháy mắt với hắn.
Sở Hạ nhướn mày, hắn có cảm giác ngay lúc mà Diệp Mạc bước vào, không khí trở nên trầm trọng hơn. Mỗi người đang cầm trên tay một hộp quà, ánh mắt cẩn thận quan sát kỹ vẻ mặt của Diệp Mạc.
Diệp Mạc thong thả ngồi xuống vị trí cao nhất, đánh mắt nhìn toàn bộ những người ở đây. Anh đặt hai tay lên bàn gõ từng nhịp, sau đó mới nói, "Hẳn mọi người đã xem hết món quà mà tôi tặng rồi nhỉ?"
Nói xong lại quét mắt nhìn biểu hiện của bọn họ. Không ai dám hé răng nói một lời, căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ được tiếng hô hấp.
"Thế nào? Có ai muốn phản bác gì không?" Diệp Mạc nói rất chậm.
"Nếu như không có ai muốn phản bác." Diệp Mạc liếc mắt, "Vậy thì tự hiểu nên làm điều gì rồi đó."
Anh nói xong liền muốn đứng dậy đi khỏi.
Đột nhiên trong đám người kia có một người xô ghế đứng dậy, chính là người lớn lối ban nãy. Ông ta tên là Phùng Uý, đã tới tuổi rồi vẫn không thể ngăn nổi sự tham lam hèn mọn.
"Khoan đã! Cậu nghĩ muốn đuổi là đuổi được sao? Bọn tôi đã đóng góp cho công ty mười mấy năm nay rồi, cậu đừng có mà không phân được phải trái như vậy?!"
Nghe những lời hùng hồn như vậy, Sở Hạ nhíu mày lại. Hắn không ngờ trên đời này lại còn có những người vô liêm sỉ như vậy. Càng nực cười hơn lại có mấy người hùa theo ông ta.
Mặc Dịch ở bên cạnh cười khẩy, lại cái điệu bộ dùng tuổi tác với thời gian làm việc để hù doạ. "Chó cậy nhà, già cậy tuổi", đã làm sai còn muốn lớn tiếng làm chuyện cười cho ai xem. Như thế này lại càng có cớ để đuổi đi.
Thấy Diệp Mạc không nói gì, Phùng Uý lại tiếp tục dùng lời lẽ của mình, "Chúng tôi đã cống hiến rất nhiều cho công ty, bây giờ chỉ với một việc cỏn con thế này đã muốn thay người rồi sao? Dù cậu có là chủ tịch cũng không thể tùy tiện đến vậy!"
Lời lẽ nói cứ như thật, Sở Hạ nghe xong mà muốn vỗ tay. Hắn bật cười đáp lại, "Việc cỏn con sao? Vậy theo ngài đây thì việc gì mới là lớn?"
"Hừ, một trợ lý nhỏ nhoi thì đừng có xen vào. Ai mà biết được vị trí trợ lý này được lấy như thế nào chứ." Ông ta nói xong liền cười mỉa mai, phía sau cũng có mấy giọng cười khúc khích nho nhỏ.
Bây giờ, Diệp Mạc đang im lặng mới lên tiếng, sắc mặt anh lạnh tới cực điểm khiến Phùng Uý vô thức ngậm miệng lại.
"Nếu hiện tại làm tới cùng, thì việc 'cỏn con' này không chỉ đơn giản là xin nghỉ việc đâu. Những gì mấy người nuốt của công ty cũng không ít hơn những gì mấy người làm ra đâu."
Anh lạnh lùng uy hiếp, Diệp Mạc là người nói được làm được, bọn họ chắc chắn sẽ lãnh đủ. Vài người đã biết thân biết phận mà im lặng, chấp nhận sự thật, chỉ còn Phùng Uý vẫn cố cãi, "Nếu không có bọn tôi thì cậu cũng sẽ không trụ vững đâu! Đừng quá kiêu ngạo!"
Đột nhiên Diệp Mạc nở một nụ cười lạnh lẽo, anh chậm rãi tiến lại gần ông ta, nói một cách trào phúng.
"Nói cho đúng, là ai cần ai. Không có mấy người, tôi vẫn có thể khởi dựng lại công ty được. Ngược lại không có tôi, mấy người sẽ không thể làm được gì cả đâu."
Nói xong câu này, Diệp Mạc liền xoay người rời đi. Sở Hạ liếc mắt nhìn sắc mặt bọn họ lần cuối, sau đó lạnh lùng bước qua.
Mặc Dịch cũng đuổi theo đằng sau, cậu ta cầm một chồng tài liệu, "Diệp Tổng, nhân sự công ty bây giờ nên xử lý thế nào?"
"Bảo Eric tới, cái nào thật cần thiết mới tìm tôi." Diệp Mạc giao việc lại một cách nhanh gọn rồi kéo Sở Hạ rời đi.
"Đã rõ." Mặc Dịch nhịn cười thông báo cho Eric, đoán chắc sắc mặt anh ta khi đọc được tin này chắc chắn sẽ hoá đen lên mất.