Dữ Quân Giai Lão

Quyển 7 - Chương 133: Dụ giặc vào hang




Lúc Hiểu Vân trở lại Mạnh gia, đã sắp qua giờ mùi. Vốn tưởng trễ thế này, sẽ không còn ai chờ nàng khám bệnh nữa, nhưng không ngờ, trước cửa vẫn còn một hàng người. Hiểu Vân thấy bọn họ chờ lâu, một khắc cũng không nghỉ lập tức chẩn bệnh. Lại thêm nửa canh giờ nữa, Mạnh Lương đột nhiên vội vã từ trong viện chạy ra.

"Đinh đại phu!"

"Mạnh huynh đệ?" Thấy Mạnh Lương vội vàng như vậy, trên mặt lại mang vẻ vui mừng, Hiểu Vân không khỏi có chút tò mò, chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ… “Người đó tỉnh rồi sao?"

"Đúng!" Mạnh Lương gật đầu. "Vừa rồi hắn đã cử động."

"Thật sao?" Hiểu Vân có chút ngoài ý muốn, đã sắp ba ngày, cứ nghĩ hắn không chống đỡ nổi nữa.

"Vâng, Đinh đại phu tới xem đi."

"Được." Hiểu Vân gậtt đầu, sau đó nói xin lỗi với hai người còn lại, bảo bọn họ chờ một chút, rồi trở vào nội viện.

Lúc mọi người rảnh rỗi thì thường hay buôn chuyện, từ cổ đại tới giờ vẫn luôn như thế. Rất nhanh chóng, có rất nhiều người biết tin: người bị trọng thương được Đinh đại phu cứu kia, đã sống lại!

Triển Chiêu vừa từ bên ngoài trở về, về thẳng phòng của mình ở Mạnh gia. Lúc này trời đã tối, trong phòng thắp vài ngọn nến, sáng trưng. Mà Hiểu Vân ngồi trước bàn, đang viết gì đó, ngay cả hắn vào phòng nàng cũng không phát hiện. Mãi tới lúc hắn gọi, nàng mới ngẩng đầu lên.

"Tướng công, chàng về rồi.” Hiểu Vân ngẩng đầu mỉm cười.

"Vân Nhi, đang làm gì vậy?" Triển Chiêu cúi đầu nhìn mảnh giấy trên bàn. Trên giấy viết rất nhiều chữ, bởi vì có chữ hắn biết, có chữ hắn không biết. Hắn nhìn một hồi cũng không hiểu, liền từ bỏ. Hắn biết, nàng viết cho mình xem, không để ai khác có thể đọc được. Bởi vì chữ của nàng, phần lớn là văn tự lưu hành một ngàn năm sau, không phải chữ của Tống triều. Hơn nữa, nàng có thói quen viết của riêng nàng, nếu hắn có thể hiểu được mới là chuyện lạ, chẳng thà hỏi trực tiếp nhanh hơn.

"Viết gì vậy?"

"Ta đang nghiên cứu phương pháp chữa bệnh cho Sài Ngọc.” Hiểu Vân cầm tờ giấy lên xem, “Bệnh của hắn có chút khó giải quyết."

"Có thể trị được không?" Triển Chiêu ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi. Thấy nàng nhíu mày cắn cán bút, liền nhíu mày. Lúc nàng suy nghĩ, không phải cắn cán bút, chính là cắn ngón tay, cũng không biết làm vậy có thật sự giúp nàng suy nghĩ thông suốt hay không. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn vẫn cảm thấy thói quen này không tốt, không sạch sẽ, vì thế hắn rút cây bút ra.

Hiểu Vân không có bút để cắn, theo bản năng liền đưa tay phải lên miệng, có điều thấy Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào tay mình, vì thế đổi hướng, nâng cằm nói: “Bệnh này, trị tận gốc là không thể. Nhưng tiến hành trị liệu và dùng thuốc, không để nó phát tác, trên cơ bản sẽ không gây ra uy hiếp gì nữa. Nhưng mà quá trình điều trì rất phức tạp, hơn nữa tốn kém. Nhưng cũng vừa đúng lúc để ta có thể ra vào vương phủ.” Dứt lời, Hiểu Vân thở dài, “Ta đã nói với hắn có thể trị bệnh của hắn."

Triển Chiêu ở bên cạnh nàng, vô thức đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng. Tóc nàng mềm mại mà trơn láng, luôn khiến hắn yêu thích không muốn buông tay. “Sao lại thở dài? Nếu cảm thấy khó thì từ chối đi, chúng ta nghĩ cách khác."

"Sao có thể!” Nghe Triển Chiêu nói vậy, Hiểu Vân suýt nữa nhảy dựng lên, xoay người kinh ngạc nhìn Triển Chiêu: “Chàng có biết ta vì thuyết phục hắn cho ta khám bệnh, ngay cả “phi cơ” cũng nói ra. Vị thế tử đó vô cùng cố chấp đấy! Huống hồ, đã tới bước này, làm sao có thể nói thôi là thôi."

Động tác của Hiểu Vân khiến Triển Chiêu bật cười: “Nếu đã như vậy, nàng đừng băn khoăn nữa, cố hết sức là được. Chuyện sau này không ai biết trước được.” Nói không chừng, còn chưa đợi nàng chữa xong, vương phủ đã...

Câu nói cuối cùng hắn không nói ra. Nếu Lăng Châu không có chuyện gì là tốt nhất. Nhưng mà cho tới giờ, đủ mọi dấu hiệu cho thấy thành Lăng Châu tuyệt đối không thái bình như vẻ bên ngoài. Mà Sài vương phủ lại rất đáng ngờ. Độc dược cấm kỵ, Chương Lãng vô cớ chết bất đắc kỳ tử, tàng bảo đồ của Bạch gia chẳng biết đi đâu, những người lên Thực nhân sơn sống chết không rõ. Hắn mơ hồ cảm thấy, việc này chỉ sợ không thể thoát được liên quan tới Sài vương phủ.

Thấy Triển Chiêu cau mày không nói một lời, Hiểu Vân biết hắn đang suy nghĩ về vụ án, không khỏi thở dài trong lòng: “Hôm nay có phát hiện gì không?"

Triển Chiêu lắc đầu, "Không có. Những ngày qua hắn đều ở trong thành, xử lý mấy chuyện thường xảy ra trong nha môn. Ta thấy không có gì khả nghi nên trở về. Có lẽ chúng ta tìm nhầm hướng, tra sai người rồi.” Hai ngày qua, Triển Chiêu luôn âm thầm theo dõi Quách Bắc, hy vọng có thể từ hắn tra ra chút dấu vết. Nhưng mà, không biết trực giác của hắn đã sai, hay là Quách Bắc đã sớm biết hắn đang âm thầm theo dõi, sau hai ngày không có thu hoạch gì.

Hiểu Vân vểnh môi, nghiêng đầu nghĩ một chút rồi nòi: “Có phải đã sai hướng hay không, đến cuối cùng mới biết được. Nói không chừng, tối nay chúng ta lại có thu hoạch ngoài ý muốn."

Thấy ánh mắt linh động của Hiểu Vân, Triển Chiêu hiểu rõ gật đầu. Hiểu Vân đột nhiên nghĩ ra cái gì, vội đứng lên: “Ta đi lấy chút nước ấm, chàng rửa mặt nghỉ ngơi một lát đi. Buổi tối chỉ sợ sẽ không yên."

"Vân Nhi, không cần, ta không sao." Triển Chiêu giữ nàng lại.

Hiểu Vân quay đầu, bất đắc dĩ nhìn hắn. "Tướng công, chàng đã mấy ngày không nghỉ ngơi tử tế rồi!"

Triển Chiêu biết nàng đau lòng hắn, trong lòng ấm áp, nở nụ cười rồi nói: “Ta thật sự không sao."

Hiểu Vân bĩu môi, trừng mắt lườm hắn, thầm nghĩ: chàng không phải không sao, mà là đã quen mệt, không còn biết chính mình có mệt hay không.

"Tướng công, chàng đã hai bảy tuổi rồi, đã sắp đầu ba, không còn trẻ trung như lúc mới hai mươi tuổi xuất đầu, không thể không lo cho sức khỏe của mình."

Đầu ba? Triển Chiêu không biết “đầu ba” là có ý tứ gì, có điều, nghe giọng điệu của nàng, cũng biết ý của nàng chính là: tuổi hắn không còn nhỏ, thân thể không thể so sánh với lúc mới hai mươi, phải quý trọng bản thân. Nhưng mà, tuy hắn đã hai bảy, nhưng thể lực của hắn không hề kém hơn lúc mới hai mươi mà.

"Vân Nhi, nàng cảm thấy vi phu “già đi”, thể lực không tốt sao?"

Hiểu Vân hơi kinh ngạc nhìn Triển Chiêu. Ôi chao? Lời này của tướng công nhà nàng sao lại kỳ quái như vậy? “Tướng công, ta không có ý này, ta chỉ lo lắng cho chàng thôi! Nói sao đi nữa, thân thể lúc hai mươi tuổi, chính là lúc khỏe mạnh nhất mà."

Triển Chiêu cũng không nói gì, chẳng qua là khẽ nhếch môi, ngồi xuống. Hiểu Vân thấy hắn không nói lời nào, giống như có chút không vui, vội hạ giọng, kéo ống tay áo hắn nói: “Tướng công, Vân nhi cũng là lo lắng cho chàng thôi, chàng nghe lời Vân nhi được không?"

Hiểu Vân mềm giọng làm nũng, khiến Triển Chiêu ngẩn người. Nương tử này của hắn, thật sự là... "Đi đi."

"Được, chàng chờ ta.” Hiểu Vân cười cười hôn lên mặt Triển Chiêu một cái rồi chạy ra ngoài. Lúc đi qua cửa sổ còn quay đầu cười với hắn một cái, nhìn bộ dáng vui vẻ của nàng, Triển Chiêu bật cười thành tiếng. Vân Nhi à Vân Nhi...

Đêm dài yên tĩnh, đa số người đã đi vào giấc mộng. Nhưng có vài người, lại thừa dịp bóng đêm thăm thẳm mà hành động. Ví dụ như đám “đầu trộm đuôi cướp”, ví dụ như Hắc y nhân che mặt xuất hiện ở Mạnh gia lúc này.

Người nọ vận khí không tốt, hôm nay là mười lăm, trăng tròn sáng rực. Ánh trăng chiếu xuống nhuộm không gian giữa một vầng ánh sáng bạc mềm mại, cũng soi sáng hết hết gian. Người nọ từ phía nam đến, có lẽ là từ các nóc nhà nhảy tới. Đến Mạnh gia thì dừng lại. Nhìn bốn phía một vòng, không thấy động tĩnh gì, Thân hình chợt lóe, lặng yên không một tiếng động hạ xuống sân viện.

Hắn vừa xuất hiện, Triển Chiêu trốn ở một nơi bí mật gần đó đã nhìn thấy hắn. Dáng người cao ráo, không cười tráng như Quách Bắc; động tác nhanh nhẹn, đi không tiếng động, xem ra khinh công rất cao, có lẽ không dễ đối phó. Chỉ thấy sau khi hắn rơi xuống mặt đất, giấu mình sau cây đại thụ trong viện một chốc, sau đó hạ thấp người, nhanh chóng chạy về một hướng.

Ánh mắt Triển Chiêu chợt tắt, xoay chuyển thân mình, cẩn thận đi theo.

Trong phòng ngập tràn vị thuốc. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ giấy mỏng manh, cũng là ánh sáng duy nhất trong phòng. Nhìn kỹ trên giường, mơ hồ thấy chăn đùn lên. Tiếng hít thở vừa ngắn vừa nhẹ, chứng tỏ trên giường có người. Hắc y nhân chậm rãi tới gần cửa sổ, hai tròng mắt sắc bén, lộ ra ánh sáng lạnh như băng khiến người ta sợ hãi.

Một bàn tay hướng về khuôn mặt quấn đầy băng vải, trong nháy mắt lúc sắp chạm đến thì dừng lại, chỉ nghe oành một tiếng, thân hình người nọ lóe lên, một thanh đoản kiếm hiểm hóc lướt qua bên tai hắn, đông một tiếng đâm vào cửa sổ sau lưng. Người nọ thối lui, chỉ mấy bước đã từ bên giường lui ra tới cửa, vừa định xoay người rời đi, một trận chưởng phong từ sau lưng đã đánh úp tới, khiến hắn vội vàng phải đổi hướng, chạy về phía cửa sổ, không nghĩ ở đó đã đứng một người.

Một người ở cửa, một người ở cửa sổ, Hắc y nhân giống như cá trong chậu, bị nhốt trong phòng.