Dụ Quân Hoan

Chương 77




Lúc Thương Bảo Lang cầm hiệp ước quay lại, Ngu Quân Duệ cẩn thận nhìn hiệp ước từ đầu đến cuối, thấy đã phù hợp với yêu cầu của mình, hôm nay là ngày mùng tám tháng mười, ước định giao hàng vào ngày hai mươi ba tháng mười, để Thương gia có nửa tháng chuẩn bị, nếu quá hạn vẫn không giao hàng thì bồi thường gấp năm lần tiền hàng.

Chưa nói tới khoản tiền bồi thiệt hại lớn như thế, chưa nói Thương gia không biết nguồn cung hàng, chỉ riêng ước định thời gian giao hàng đã quá nhanh, nếu Thương Chấn Hưng đã xem hiệp ước này, chắc chắn không đồng ý kí tên. Ngu Quân Duệ suy nghĩ rồi đưa hiệp ước cho người ngăn cản vừa nãy, hắn cần xác nhận, chữ kí trên giấy có phải Thương Chấn Hưng tự tay viết hay không.

Người kia cũng cho rằng Thương Chấn Hưng sẽ không đồng ý, rướn cổ nhìn hiệp ước chằm chằm, Ngu Quân Duệ vừa chuyển sang đã không thể chờ đợi cầm lấy.

“Làm sao Đông gia sẽ đồng ý chứ?” Người nọ nhìn chữ kí, thấp giọng nói nhỏ.

Đã xác định không phải chữ kí giả mạo Thương Chấn Hưng, thậm chí còn có cả dấu ấn riêng của hiệu buôn, Ngu Quân Duệ không do dự nữa, kí tên mình lên, lại kéo Thương Bảo Lang, muốn tới thương hội trong thành chứng thực.

“Còn cần chứng thực nữa ư?” Thương Bảo Lang do dự nói.

“Sao vậy? Thương Thiếu Đông Gia, quan hệ của hiệu buôn Chấn Hưng và thương hội Thông châu kém lắm sao?” Ngu Quân Duệ ra vẻ kinh hãi nói.

“Đâu có. Chúng ta đi thôi.”

Trên đường đi, Thương Bảo Lang giải thích: “Vương lão đầu trong thương hội vừa xấu xa vừa cứng lòng, chờ lát nữa huynh đừng nói chuyện, cứ nghe ta là xong chuyện, dù sao chúng ta cũng chỉ cần ông ta kí một cái tên là được.”

Ngu Quân Duệ mỉm cười gật đầu.

Đến thương hội Thông châu, Thương Bảo Lang lừa hội trưởng kí tên, Ngu Quân Duệ hiểu ra, vừa rồi y cũng lừa gạt Thương Chấn Hưng ký tên như thế.

Thương Bảo Lang cầm hiệp ước trị giá triệu lượng, lại nói với Vương hội trưởng là trong hiệu buôn có ai đó xin nghỉ, muốn để hiệu trưởng chứng kiến.

Người làm nghỉ việc, chuyện nhỏ như thế, ai sẽ để ý? Huống hồ vài ngày này hiệu buôn Chấn Hưng cũng có sa thải vài người, Vương hội trưởng cũng chẳng thèm liếc qua hiệp ước, trực tiếp kí tên.

Sau khi trở về, Thương Bảo Lang ắt sẽ ép hỏi ba vị chưởng quầy lai lịch nguồn cung, có người tiêu cục theo sau, Ngu Quân Duệ cũng không lo họ gặp chuyện không may hay phản bội nói ra nguồn cung, hắn không về khách điếm nghỉ ngơi, thời gian còn lại hôm ấy ở trong thành Thông châu, tìm hiểu tình huống tất cả hiệu buôn, âm thầm tính toán, đợi tới thời gian đã định, nên xử lí hiệu buôn Thương gia thế nào.

Hoàng hôn buông xuống, Ngu Quân Duệ trở về khách điếm, vừa vào cửa, một cảm giác khác thường nổi lên, đảo mắt nhìn, ở bên trái khách sảnh, có năm người cả nam lẫn nữ đang ngồi, Thương Bảo Lang đang cúi đầu, mắt Diệp Tố Vân Vân, Diệp Tố Nguyệt hực lửa giận, hai người khác, người lớn tuổi chắc là Thương Chấn Hưng, tuổi trẻ hơn có lẽ là Thương Bảo Du.

Phát hiện bị lừa, cả nhà liền “ra trận”, phản ứng không coi là chậm, Ngu Quân Duệ lạnh nhạt nhìn lướt qua, nâng bước đi tới lầu hai.

“Ngu Quân Duệ, vì sao ngươi muốn hại chúng ta như thế?” Diệp Tố Nguyệt bổ nhào về phía hắn.

Ngu Quân Duệ nghiêng người, Diệp Tố Nguyệt không kịp thu thế, ngã sấp trên đất.

“Thê tử Bảo Du, nâng tỷ tỷ con dậy.” Thương Chấn Hưng quát, giọng uy nghiêm hùng hồn.

“Ngu công tử, lão hủ có lễ, mời Ngu công tử ngồi xuống nói chuyện, khuyển tử có mắt không tròng...” Thương Chấn Hưng đến gần, khách khí tâng bốc Ngu Quân Duệ.

Đại sảnh khách điếm không một bóng người, chắc hẳn Thương gia dọn dẹp, Ngu Quân Duệ khẽ gật đầu, đi vào trong sảnh ngồi xuống.

Thương Chấn Hưng lưu loát nêu điều kiện: trả tiền đặt cọc, bồi thêm hai triệu lượng bạc, mua lại hiệp ước trong tay Ngu Quân Duệ.

Ngu Quân Duệ nhoẻn miệng cười, thản nhiên đáp: “Thương Đương gia thật biết tính toán ha? Theo lời ông, chẳng phải tại hạ mất ba triệu lượng rồi ư?”

“Mày cho rằng mày cầm bạc nhà tao rồi còn có thể rời khỏi Thông châu ư?” Thương Bảo Lang gầm lên.

“Ha ha ha...” Ngu Quân Duệ cười to, đập tay lên bàn: “Ta có đi được hay không, hẳn trong lòng Thương đương gia biết, nếu Thương đương gia thuê người ám sát, hừ, không phải tại hạ khoe khoang, kẻ có thể đoạt mạng ta, e rằng không nhận sự nhờ cậy của Thương gia, còn với hạng võ công mèo ba chân có thể thắng tại hạ ư? Dù nói phép vua còn thua lệ làng nhưng ta nhớ hai vị tiểu thư Diệp gia cũng biết thân phận ta nhỉ, cha ta là Ân Bình hầu gia, lần này còn là chủ khảo ân khoa, dù là Thái thú Thông châu, cũng chẳng dễ dàng gì động tới ta.”

Những điều này, sao Thương Chấn Hưng không rõ, bằng không, sao ông ta im hơi như thế?

“Ngu Nhị công tử, năm triệu lượng, bán cả Thương gia đi cũng không đủ, nếu không thỏa hiệp, Thương gia ta tất sẽ liều mạng với công tử, hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt, Nhị công tử cớ sao không niệm tình tỷ muội Diệp đại tiểu thư đang trong kinh, thả cho Thương gia ta một con ngựa?” Thương Bảo Du khẽ nói, y từng nghe Diệp Tố Vân kể, Ngu Quân Duệ thích Diệp Tố Huân.

Ngu Quân Duệ cười lạnh, nếu nể mặt Diệp Tố Huân, vậy ba mẹ con Diệp Trần thị hại nàng thành người ngu ngốc, càng phải sửa trị chúng gấp bội mới phải. Chỉ là, bồi thường hai triệu lượng, cũng không khác việc Thương gia suy sụp là bao, nhanh chóng cứu Diệp Bác Chinh ra mới là chuyện quan trọng nhất.

“Bồi thường hai triệu lượng, được, nhưng phải thêm một điều kiện nữa.” Ngu Quân Duệ dừng lời, nhìn chằm chằm Thương Chấn Hưng, gằn từng chữ một: “Giao cho ta một Diệp Bác Chinh hoàn hảo không bệnh tật.”

Thương Chấn Hưng biến sắc, tay đỡ mặt bàn run run, một lát sau mới trấn tĩnh lại, cười khổ một tiếng, nói: “Nhị công tử đúng là làm người ta khó xử, Diệp Bác Chinh đã chết, lão hủ đi đâu tìm người giao cho Nhị công tử đây?”

“Ồ.” Ngu Quân Duệ kéo dài chữ “ồ”, cười đáp: “Nếu đã khó xử cho Thương đương gia, vậy Thương đương gia, thứ lỗi tại hạ không tiếp được.”

Ngu Quân Duệ lưu loát xoay người lên lầu, không để ông ta mặc cả đường sống.

“Phụ thân, làm sao bây giờ?” Huynh đệ Thương gia và tỷ muội Diệp gia đồng loạt nhìn về phía Thương Chấn Hưng, vẻ mặt Thương Chấn Hưng âm u, trầm mặc hồi lâu, dặn dò: “Bảo Du, con lập tức tới ngân hàng tư nhân, rút hết bạc lưu trữ ra, Bảo Lang, con về nhà bảo mẫu thân và quản gia liệt kê toàn bộ vật đáng giá rồi chở tất cả đi, thê tử Bảo Du, tỷ muội con về nhà ngay đi, xin mẫu thân con giải dược, sau đó tới phòng ở đó, đút phụ thân con ăn giải dược rồi mang tới.”

Thương Bảo Lang chạy như bay ra ngoài, tỷ muội Diệp Tố Vân nghiến răng, cũng ra khỏi khách điếm, Thương Bảo Du bất động đứng đó, thấp giọng hỏi: “Phụ thân, thật sự nghe theo lời kẻ họ Ngu này sao?”

“Không nghe theo thì biết thế nào? Đợi nửa tháng sau, toàn bộ mọi người cùng chết? Rồi kéo theo Diệp Bác Chinh ngọc nát đá tan? Cái bẫy này Ngu Quân Duệ đã giăng quá tinh, không một kẽ hở, hắn lại có thân phận mức đó, chúng ta đấu với hắn như thế nào?”

“Không giết Diệp Bác Chinh, thả ông ta ra ngoài, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua nhạc mẫu, cũng sẽ không nhận hai tỷ muội Tố Vân là con gái, người trong thành Thông châu biết họ ác độc tới mức đó, ngay cả phụ thân mình cũng... chỉ e danh dự Thương gia chúng ta cũng bị bôi nhọ.”

Thương Chấn Hưng hít một hơi thật sâu, cay nghiệt nói: “Đợi lát nữa cầm hiệp ước trên tay Ngu Quân Duệ xong, đêm nay trở về, dùng một tờ hưu thư đuổi tỷ muội Diệp gia đi, sau này tin đồn về Diệp gia có ra sao cũng không liên quan tới Thương gia.”

“Phụ thân?” Thương Bảo Du kinh ngạc gọi, Thương Chấn Hưng quét mắt nhìn y một cái, thản nhiên nói: “Sao rồi? Tiếc à?”

“Không.” Thương Bảo Du lắc lắc đầu, đáp: “Con hiểu, phụ thân muốn đánh nhanh thắng nhanh để loại bỏ quan hệ với Diệp gia một cách nhanh nhất, áp chế chuyện ngu xuẩn này của Thương gia.”

“Ừm, Bảo Lang vốn không muốn lấy Diệp Tố Nguyệt, nó được hưu thê chắc chắn rất vui mừng, nhưng mà con, sau này Thương gia đều trao cả cho con, con phải đủ độc mới được.”

“Con biết, nhất định sẽ không phụ kì vọng của cha.”

Ngu Quân Duệ không biết bản thân đã một mũi tên trúng hai đích trong lúc vô ý, vừa cứu được Diệp Bác Chinh, lại trị cho hai tỷ muội Diệp Tố Vân một bài học. Trở lại phòng xong, hắn đột nhiên nôn nóng vạn phần, trong tai loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu của Diệp Tố Huân: “Quân Duệ ca ca, Tố Tố rất khó chịu.”

“Tố Tố...” Ngu Quân Duệ che ngực, nôn nóng khiến hắn không nhẫn nại thêm được nữa.

Không được, bạc gì đó trước bỏ đi, hắn muốn lập tức đuổi theo cứu Diệp Bác Chinh, sau đó đi tìm Tố Tố.

Ngu Quân Duệ vọt xuống lầu, đi được nửa bậc thang thì chân nặng như núi, hắn đau đớn che trán.

Có một vết xe đổ khó quên, rằng vào lúc vừa tái sinh, vì quá mức vội vàng, đã tặng Ngu Quân Diệp con át chủ bài của mình, khiến hôn sự giữa mình và Diệp Tố Huân hết kéo dài lại ngâm nước, khó khăn chồng chất.

Vội vàng bày con át này ra, chỉ e không chỉ không cứu được người mà còn có thể bị Thương gia bắt bí. Thương Chấn Hưng đa mưu túc trí, hôm nay nếu không phải vì Thương Bảo Lang mơ hồ giúp đỡ, việc nào có dễ dàng đến thế? Nếu lần này không cứu được người ra, sau này khó càng thêm khó.

Ngu Quân Duệ gian nan dời bước chân, ép bản thân về phòng.

Tiếng kêu đau đớn liên tiếp vang lên, Ngu Quân Duệ đau tới mức cả người toàn mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.

Khi Ngu Quân Duệ sắp không chịu được nữa, Thương Bảo Du đi tới mời hắn xuống kiểm kê tài vật, cũng báo cho hắn biết đã mang Diệp Bác Chinh tới.

“Quân Duệ, đúng là cháu rồi.” Nhác thấy Ngu Quân Duệ, Diệp Bác Chinh kinh hỉ vạn phần.

Chỉ mới có bảy tám tháng chưa gặp, Diệp Bác Chinh chỉ còn da bọc xương.

Chỉ cần còn sống, dù thế nào cũng là chuyện tốt. Ngu Quân Duệ cưỡng chế tâm tình kích động, đi lên trước thi lễ, nói: “Cha.”

“Con và Huân Nhi?” Xưng hô này cực kì dễ hiểu, Diệp Bác Chinh tìm được đường sống trong chỗ chết, nước mắt trào dâng.

“Dạ.” Ngu Quân Duệ “dạ” một tiếng ngắn gọn, nhìn thoáng qua bảo vật bày đầy khách điếm, khẽ nhíu mày.

“ Thương Chấn Hưng, ông phái người tới Kính Thắng trai mời chưởng quầy tới, mấy thứ này bán cho ông ta, chúng ta chỉ lấy ngân phiếu không thu vật phẩm.” Diệp Bác Chinh chỉ nhìn lướt qua, mặc dù không biết chân tướng, nhưng cũng biết mấy vật này là của Thương gia bồi thường cho Ngu Quân Duệ.

Bán xong bảo vật đồ cổ, thu ngân phiếu thì đã là giờ Hợi, Ngu Quân Duệ đợi mấy người phụ tử Thương gia rời đi, lập tức kể sơ lược chuyện Diệp Dương thị và Triển Dương hiện ở Thái châu, cùng việc bản thân bán đồ vật trong động dưới mộ, lập mưu lừa Thương gia rồi đưa toàn bộ ngân phiếu cho Diệp Bác Chinh.

“Quân Duệ, làm sao con biết bí mật trong mộ tổ?” Diệp Bác Chinh do dự nhìn Ngu Quân Duệ.

“Có lẽ là tổ tông Diệp gia trên trời có linh thiêng phù hộ cha đấy, ngày đó khi không nghĩ ra cách, tối đó con đột nhiên nằm mơ thấy.” Ngu Quân Duệ nào dám nói ra chuyện đời trước.

Diệp Bác Chinh nửa tin nửa ngờ, song cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.

“Huân Nhi sao rồi?”

Diệp Dương thị đã từng đổi da mặt, không biết Diệp Bác Chinh có biết hay không, Ngu Quân Duệ do dự một chút song vẫn trả lời: “Vị phu nhân vốn đã qua đời của cha con thì ra chưa mất, chỉ là biến thành kẻ quái dị, họ bắt Tố Tố đi, muốn Tố Tố đổi mặt cho bà ấy.”

“Hoa phu nhân ư? Đã từng nghe qua nhưng chưa gặp mặt, biến thành người quái dị rồi ư? Nói vậy da mặt nương Huân Nhi là của bà ấy rồi.” Diệp Bác Chinh thì thào. Mạnh mẽ ngẩng đầu lên nói: “Quân Duệ, con cho xe chạy nhanh đi, không thể để họ lột da mặt Huân Nhi được, ta biết họ sẽ tới nơi nào.”

Diệp Bác Chinh biết thần y ở Mi Sơn, cách Thông châu không xa, chỉ cách Thái châu hai mươi dặm.

“Thật tốt quá, cha, giờ chúng ta đi ngay tức thì.”