Dụ Quân Hoan

Chương 93: Đường sống trong cõi chết




“Mẫu thân!” Ngu Quân Diệp sợ hãi kêu, thất thần, trơ ra nhìn Hoa Ẩn Dật, Ngu Diệu Sùng hét lên một tiếng “Ẩn Dật”, lao về phía Hoa Ẩn Dật.

Đây mới là Ẩn Dật của ông ta, thì ra Ẩn Dật vẫn thế, Ngu Diệu Sùng nhìn qua hàng mi dày rũ xuống dung nhan tuyệt sắc vô song, trong lòng vỡ thành từng mảnh, chua xót, xấu hổ trào dâng mãnh liệt.

“Ồ?” Triều thân vây tới, có người nói: “Bảo sao đệ nhất mỹ nhân vang danh Giang Ninh lại thành kẻ quái dị, thì ra là vậy.”

Hoàng đế nhìn da mặt trong tay thái y, môi nở nụ cười lạnh, hắn đã nghĩ ra một cách khiến Trình phu nhân dằn vặt suốt quãng đời còn lại, sống không bằng chết.

Thái y nói không dò được mạch đập, không tài nào cứu được nữa.

Buổi tảo triều vì chuyện này mà tan sớm, Ngu Quân Diệp ôm thi thể mẫu thân ra đại điện, Ngu Diệu Sùng ngây ngốc nhìn theo, vừa rồi ông ta muốn ôm Hoa phu nhân, nhưng bị nhi tử đẩy ra, nhi tử nói tang sự của thân nương y sẽ được y phát tang ở phủ công chúa, không cần làm phiền Ngu gia.

Trình phu nhân hồn bay phách lạt thất thểu đi theo Ngu Quân Diệp, lúc ra đến cửa thì có thái giám đuổi theo.

“Trình phu nhân, hoàng thượng sai nô tài truyền cho ngài một câu.”

“Hoàng thượng vốn nói rằng: sở dĩ trẫm buông tha Trình Sâm là bởi vì, Trình Sâm và Hoa phu nhân đã hôn mê giống nhau, khuôn mặt hiện tại không phải tướng mạo ban đầu của ngài ấy.”

Vì sao hoàng đế phải sai người nói với mình những lời này, Trình phu nhân không còn tỉnh táo để suy đoán nữa, bà bị một câu chói tai này đánh vào tầng mười tám trong địa ngục, trọn kiếp không được siêu sinh.

Bà đã từng tự hỏi vì sao hoàng đế có thể bỏ qua cho Trình Sâm, phải biết, Trình Sâm là hoàng tử, thậm chí là trưởng tử trung cung, tùy lúc có thể bức vua thoái vị. Thì ra năm đó hoàng hậu nói muốn đánh tráo hai đứa bé, nhưng không làm vậy thật mà chỉ động tay chân, thay đổi dung mạo hai đứa bé.

Lồng ngực Trình phu nhân như bị ai cào xé, nhói đau lan đến tận xương tùy, hai mươi mốt năm qua, nhi tử thân sinh vẫn ở bên người, nhưng lại bị mình đối xử như thù địch, chưa bao giờ yêu thương chút xíu, hiện giờ, còn chôn vui tiền đồ của nó.

Vô số hình ảnh ngắt quãng hiện lên trước mắt Trình phu nhân, có Trình Sâm cầm sách đọc chăm chú, có Trình Sâm kính cẩn thỉnh an bà, có Trình Sâm cười nhạt tiếp khách trò chuyện... Hai chân Trình phu nhân nhũn cả, sau đó, cái gì bà cũng không nhớ nổi, ngã khuỵu xuống, trước khi ngã xuống, ý nghĩ duy nhất trong đầu bà là: Bà có chết, cũng không đáng được nhi tử tha thứ!

Trình Sâm cúi đầu, không có tinh thần ngồi trong sân, ánh mặt trời phá sương mù, chói chang khó che phủ, cực kì rực rỡ, nhưng không chiếu sáng được trái tim mệt mỏi thiếu sức sống của y.

Phịch một tiếng thật lớn, hai ván cửa sân rơi xuống đất, Ngu Quân Duệ chạy gấp vào.

“Ngu Quân Duệ, không phải Tố Huân đã về nhà với huynh rồi à?” Nhìn Ngu Quân Duệ thở dồn dập, nhễ nhại mồ hôi, Trình Sâm khó hiểu hỏi thăm.

“Ta vừa đến trong tiệm hỏi, nghe Trình Hạo nói, nay Khương Lang phái người đến Trình phủ, ép buộc Trình phu nhân và Hoa phu nhân mời vào trong cung rồi.”

“Khương Lang mời họ vào cung có mục đích gì?” Trình Sâm bất ngờ đứng dậy, lại vô lực ngã ngồi xuống, suy sụp lắc đầu, đắng chát nói: “Nàng sẽ không có việc gì, nàng là thân nương của phò mã, bà bà của công chúa.”

Ngu Quân Duệ hừ lạnh một tiếng, đáp: “Nói vậy là huynh không muốn tiến cung nhìn thử hả?”

“Người như ta bây giờ không vào được cung.” Trình Sâm cười khổ, Ngu Quân Duệ thấy y không nóng nảy, hơi tiếc nuối, bản thân vừa rồi nghe tin gấp muốn chết, người ta vốn không chú ý tới việc này, đang định xoay người quay về, đột nhiên, một cơn gió xẹt qua người hắn, Trình Sâm vọt ra cửa như nổi điên.

“Không phải huynh nói không sao à?” Ngu Quân Duệ đuổi theo.

“Ngu Quân Duệ.” Trình Sâm hơi chậm chân lại, duỗi tay nắm chặt bả vai Ngu Quân Duệ, đôi tay ấy run rẩy lợi hại, khuôn mặt vốn trắng càng tái nhợt, môi run rẩy, thật lâu, sau khi hít sâu một hơi tự khống chế, mới nói nên lời: “Ngu Quân Duệ, Tuyết Nghi dịu dàng lương thiện, không nỡ đả thương người khác, tuy rằng ta phỉ báng trước mặt hoàng thượng, cản con đường làm quan của Ngu Quân Diệp, nhưng chỉ một câu như thế, không vu oan giá họa cái gì, cuối cùng quyết định vẫn nằm trong tay hoàng thượng, dù Tuyết Nghi giận ta, nhưng chưa hẳn đã muốn đưa ta vào chỗ chết.”

“Ý huynh là, Hoa phu nhân tố cáo huynh là vì có ẩn tình, có lẽ liên quan đến Trình phu nhân được mời vào cung cùng Hoa phu nhân.” Ngu Quân Duệ vừa được gợi ý đã nhận ra.

“Ừ, Ngu Quân Duệ, huynh có võ công, chạy nhanh, huynh có thể đến trước xem đã xảy ra chuyện gì, nếu Tuyết Nghi gặp nguy hiểm, xin huynh ra tay giúp đỡ, có được không?”

Dù cho hắn có chạy tới được hoàng cung vốn cũng chẳng vào được, Trình Sâm tuy đã phạm vào trọng tội, nhưng thể diện vẫn còn đó. Phải tiến cung nhanh một chút, tốt nhất là thuê xe ngựa, nhưng gần đó không có xe ngựa qua lại, Ngu Quân Duệ mấp máy môi, không nói lời nào đã túm cổ áo Trình Sâm, nhấc cả người y lên, điểm mũi chân bay về phía hoàng cung.

Mặt trời trên không trung tản ra không khí ấm áp, đỏ rực nóng bỏng, hoàng cung lộng lẫy hiên ngang dưới mặt trời vừa huy hoàng vừa chói lọi.

Nhưng tất cả sự tốt đẹp ấy đều biến mất sau khi họ nhìn thấy người không có sức sống được Trình Sâm ôm trong lòng.

Trình Sâm ngơ ra, đau đớn lan tràn từ ngực ra khắp người, như bị kim châm từng nhát vào trái tim vốn héo úa, không để lại vết thương, nhưng đau khiến người ta không tài nào thở được.

“Đại ca, Hoa phu nhân?” Nhìn Hoa phu nhân mềm nhũn dị thường, Ngu Quân Duệ khổ sở hỏi.

“Chết rồi.” Ngu Quân Diệp mờ mịt trả lời.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Bị người ta hại chết.”

“Ai hại chết bà ấy? Chúng ta cùng báo thù hộ bà.” Ngu Quân Duệ nghiến răng nói. Hoa Ẩn Dật tốt bụng như thế, đáng nhẽ không nên nhận kết quả này.

“Ai hại chết ư?” Ngu Quân Diệp lẩm bẩm, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó lại khóc hu hu như đứa trẻ, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: “Hại chết mẫu thân, có rất nhiều người, ta là một trong số đó.”

“Đại ca, huynh đừng nói nhảm.” Ngu Quân Duệ thấy Ngu Quân Diệp điên điên khùng khùng, nói năng lộn xộn, thầm lấy làm kinh hãi.

“Ta không nói bậy.” Ngu Quân Diệp nhớ tới ngày ấy Trình phu nhân mắng chửi cha y, nếu nương không phải vì suy nghĩ cho y, năm đó dù chết cũng không mặc Nghiêm Long ô nhục, nay trên đại điện, nếu không sợ lời đồn đãi ảnh hưởng xấu đến y, giữ lại mấy phần mặt mũi cho y, cũng sẽ không tự tử, mẫu thân chắc hẳn có thích Trình Sâm, nhưng lại bởi vì sợ y không có cách chấp nhận, phải đè nén đau khổ.

Tuyết Nghi cứ thế mà chết! Trình Sâm muốn khóc, lại không một giọt nước mắt nào tuôn ra, muốn hét lên, môi lại như dính chặt vào nhau không tài nào mở, hắn kinh ngạc nhìn người đoạt lấy toàn bộ ánh mắt mình giờ đang nằm trong tay Ngu Quân Diệp, cơ thể hơi run, hai tay trong tay áo rộng siết thành quyền.

Hắn rất muốn mở miệng, xin Ngu Quân Diệp đưa Hoa Ẩn Dật cho hắn, nhưng lại không dám, hắn vẫn nhớ như in Hoa Ẩn Dật hết lần này tới lần khác khóc lóc xin hắn bỏ qua nàng, trong lòng của nàng, nhất định chỉ cần nhi tử xử lí hậu sự cho mình, đúng không?

Trình Sâm vẫn không nhúc nhích, hắn đứng như trời trồng, vóc người cao lớn in trên mặt đất một cái bóng thật dài, sao mà đau đớn khốn khổ đến thế!

Ngu Quân Duệ nhìn Trình Sâm, lại quay đầu nhìn Ngu Quân Diệp, bất thình lình vươn tay ra phía Ngu Quân Diệp, “Đại ca, giao Hoa phu nhân cho Trình Sâm, nhé?”

“Giao cho Trình Sâm?” Vệt nước mắt trên mặt Ngu Quân Diệp còn chưa khô, nhưng nguội lạnh lan tràn trong mắt, “Ngu Quân Duệ, ngươi có ý gì? Ngươi muốn nương ta chết rồi mà vẫn tiếng xấu muôn đời sao?!”

“Đây không thể cho là tiếng xấu.” Ngu Quân Duệ yên lặng nhìn Ngu Quân Diệp, nói từng chữ: “Đại ca, Hoa phu nhân thích Trình Sâm, khi còn sống, bà ấy vì thanh danh của huynh mà đau khổ nhẫn nại, chẳng lẽ huynh không thể âm thầm để bà ấy đoàn tụ cùng Trình Sâm ư?”

“Đoàn tụ? Có ý gì? Đệ cho rằng, Trình Sâm sẽ cùng sống chết với mẫu thân ư?”

“Sẽ.” Trình Sâm mở miệng, chậm rãi đi về phía Ngu Quân Diệp. “Quân Diệp, nếu giờ ta có xuống suối vàng, huynh có thể... có thể hợp táng cho chúng ta không?”

“Trình Sâm, vì sao huynh yêu mẫu thân ta?”

“Yêu thì yêu thôi, cần gì lí do chứ.”

“Bởi vì mỹ mạo của bà ấy ư?”

“Lần đầu của ta và Tuyết Nghi, nàng ấy vẫn mang dung nhan xấu xí kia.” Trình Sâm nhỏ giọng xì xào, có lẽ, y đúng là yêu bởi mỹ mạo, nhưng yêu rồi, liền chẳng thèm để ý đẹp hay xấu nữa.

Một chiếc xe ngựa đang hối hả chạy trên đường, rồi dừng lại trước mặt họ, Diêu Ý Chân nhảy xuống xe ngựa.

“Nhanh, mau lên xe ngựa.” Diêu Ý Chân gào to.

Ngu Quân Diệp còn đang ngơ ra, đáy mắt Ngu Quân Duệ đã sáng ngời, đẩy Trình Sâm và Ngu Quân Diệp, hô: “Lên xe.”

Mấy người vừa ngồi xuống, xe ngựa phi như bay về phủ công chúa, đương khi Ngu Quân Diệp và Trình Sâm còn ngây ngẩn, Ngu Quân Duệ đã hỏi: “Diêu Ý Chân, có phải Hoa phu nhân chưa chết hay không?”

“Mẫu thân chưa chết?”

“Tuyết Nghi chưa chết?”

Trình Sâm và Ngu Quân Diệp đồng thời kêu to.

“Ngu Quân Duệ, huynh có cần thông minh thế không?” Diêu Ý Chân căm tức liếc Ngu Quân Duệ, quay đầu nói với Ngu Quân Diệp: “Phải, chưa chết...”

Mấy ngày nay Diêu Ý Chân và Ngu Quân Diệp ngọt ngào như đường mật, nay Ngu Quân Diệp vào triều sớm, cô nàng không ngủ được, rời giường tiến cung, định cùng hồi phủ sau khi Ngu Quân Diệp hạ triều, cô nàng hoành hành quen nẻo trong cung, đi đến đâu không ai dám cản, lén lút tới sau mảnh vải che sau lưng ghế rồng của hoàng đế nhìn tảo triều, cũng thấy rõ chuyện đã xảy ra trong triều, lúc hoàng đế truyền thái y, cô nàng vội chạy ra ngoài cửa điện, ngăn thái y lại, dặn dò thái y, nếu Hoa phu nhân vẫn còn sống cũng không được nói ra.

Vì sao không được nói chuyện Hoa phu nhân còn sống, những người trong xe ngựa đều thông minh, Trình Sâm đứng lên, lạy cô nàng: “Trình Sâm đa tạ ân tái tạo của công chúa!”

“Đừng đa tạ ta, bà bà ta có đồng ý theo huynh hay không, ta không thẻ làm chủ được.” Diêu Ý Chân vô cùng hung hãn đap, trong nháy mắt lại đổi hình dạng mới, y như chim non khép nép cần người bảo vệ dựa vào vai Ngu Quân Diệp, thân mật nồng nàn nói: “Quân Diệp, thiếp thông minh không? Nếu mẫu thân thích Trình Sâm, thì để bà giả chết rời đi cùng Trình Sâm, nếu không thích, vậy chúng ta sẽ để bà ấy tái sinh.”

“Nàng không chê cười mẫu tử ta ư?” Ngu Quân Diệp hỏi, giọng y như tiếng dây tóc đồng hồ, nhỏ tới mức người ta như không nghe thấy.

“Chê cười chàng và mẫu thân? Vì sao?” Diêu Ý Chân kỳ quái hỏi lại, Ngu Quân Diệp trầm mặc, thật lâu sau Diêu Ý Chân mới giác ngộ, ngồi thẳng lưng, tức giận hỏi: “Vì sao phải chê cười mẫu thân? Mẫu thân đã về Giang Ninh bao lâu? Phụ thân vẫn mãi không nhận lại rồi đón bà ấy về nhà, có thể nghĩ... Hơn nữa, cho dù cha chàng không phụ bà ấy, nếu mẫu thân không thích phụ thân huynh nữa, sống tốt với Trình Sâm cũng không phải không có khả năng.”

Diêu Ý Chân rất anh dũng khua tay làm động tác vật lộn, nói: “Chàng yên tâm, ai dám chê cười chúng ta, thiếp sẽ...”

Cô nàng không nói tiếp được nữa, bởi vì Ngu Quân Diệp nhìn chăm chú cô nàng thắm thiết, trong mắt là sự nóng bỏng, Diêu Ý Chân đỏ mặt cúi đầu, một lúc sau thì ngẩng đầu lên, ngay tại trước mặt Ngu Quân Duệ và Trình Sâm, kiễng chân, hôn một cái thật kêu lên má Ngu Quân Diệp.

--- -------

Khảo sát tí, dạo này ta thấy nhiều readers kêu Pic của diễn đàn khó nhìn. Các nàng có thấy khó chịu khi ta để pic không?