Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 1 - Chương 46: Lại vào




Ngụy Ninh lấy mảnh giấy kia ra, nhìn số nhà và địa chỉ khu dân cư, trùng hợp vậy, trùng hợp đến mức anh không thể không cảm thấy ông lão nhìn qua thì không hề giống cao nhân kia có chút gì đó môn đạo. Nếu đã vậy, Ngụy Ninh cảm thấy mình nên đi xem thử.

Anh đi vào khu dân cư, nhà trong khu dân cư có 6 tầng, phân thành hai hàng, ở giữa để khoảng 5 thước làm đường đi, một đường thông suốt, bên ngoài là tường bao lấy toàn bộ khu dân cư, phía trong tận dụng cây cối và gạch đá để trang trí, thân cây thấp bé trồng xa nhau, trên lá cây có chút bụi làm bớt vẻ xanh tươi.

Khu dân cư như vậy không phải là Ngụy Ninh chưa từng thấy, chỉ là ít thấy mà thôi.

Nhìn lượng quần áo phơi trên ban công thì thấy nhân khí ở đây rất vượng, nhưng mà đi trong này lại không thấy nhiều người, đại khái người bình thường không đi làm thì cũng đi học, chỉ còn người già ở nhà, thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng vài ông bà lão tóc hoa râm dưới nhà.

Ngụy Ninh tìm được khu 14, khu này rõ ràng ít người ở, nhiều ban công vắng tanh, cái gì cũng không có, nhìn là biết không có ai sống.

Ngụy Ninh ấn chuông phòng 404, cửa mở ra rất nhanh, ông lão già dê kia nhếch mép, đắc ý nhìn Ngụy Ninh. “Đến rồi sao? Dù sao cũng phải tới, lúc đầu còn trốn làm gì, tự mình chuốc lấy khổ.” Ông ta vừa nói còn vừa xoay đầu, thiếu chút nữa làm rơi chiếc kính râm trên mặt.

Ngụy Ninh đi vào phòng liền hoảng sở, cửa phòng cửa sổ đền dán bùa, từng lá từng lá, cánh cửa sổ kia không nhìn ra phía ngoài được, xung quanh phòng còn chăng dây, trên dây có treo mấy cái chuông đồng, lúc bước đến phòng này Ngụy Ninh đã cảm thấy âm khí dày đặc, không được tự nhiên lắm, anh không dám đi vào, đứng bất động ở cửa.

Ông lão kia trừng mắt một cái: “Cậu làm gì vậy, có thế mà đã sợ?”

Hồi nãy Ngụy Ninh bị dọa một trận, hiện tại nhìn đâu cũng phải đề phòng, trên trán anh toát mồ hôi, miễn cưỡng cười. “Phòng của ông âm khí nặng quá, giờ tôi nhìn mấy thứ này trong lòng đều không yên.”

Ông lão kia vỗ vỗ sau lưng anh, đừng nhìn ông ta gầy gò thấp bé, lực tay lớn không ngờ, vỗ đến mức Ngụy Ninh lảo đảo ngã vào trong phòng. Ông lão kia cười cười: “Dài dòng, nếu thằng nhóc Ngụy Thời kia không nói trước với ta, ta đã sớm đánh cho cậu răng rơi đầy đất rồi, làm sao dám nói không nữa.”

Ngụy Ninh nghe được câu chốt, thần kinh luôn buộc chặt cuối cùng cũng được thả lỏng: “Ông biết Ngụy Thời sao? Sao ông biết tôi quen Ngụy Thời?”

Ông lão chỉ vào cổ anh: “Trên cổ cậu còn đeo túi gấm ta cho nó, thiên hạ này chỉ có duy nhất một cái, nếu tên nhóc kia dám đưa đồ ta cho tùy tiện tặng cho người khác ta đánh cho vỡ mặt, còn nếu đưa thì chắc chắn có quen hệ tốt.” Ông lão nhìn Ngụy Ninh. “Cậu là Ngụy Ninh phải không?”

Ngụy Ninh nghẹn họng, cứ như vậy mà cũng nhận được người, lại còn quen Ngụy Thời, người này nhất định là cao nhân trong truyền thuyết: “Vâng vâng, xin hỏi ông họ gì?”

Ông lão vểnh râu: “Ta họ Từ, đứng hàng thứ ba, người bình thường gọi ta là Từ Lão Tam, cậu gọi ta là Từ sư phụ được rồi.” Trong phòng khách trống trơn, đến một cái ghế dựa cũng không có, trên mặt đất toàn bụi, không biết bao lâu rồi chưa được quét tước. Từ Lão Tam chẳng ngại bẩn cứ vậy đặt mông ngồi xuống đất, lấy ra một túi plastic to, lại từ trong đó lấy ra vài gói rau trộn, còn có hai bình rượu, gọi Ngụy Ninh: “Lại đây lại đây, ngồi đi, hai chúng ta uống chén rượu.”

Ngụy Ninh cũng đặt mông ngồi xuống đất, cầm một bình rượu lên, mở nắp ra uống một ngụm lớn, vị cay nóng xộc vào cổ họng, uống quá nhanh nên bị sặc, ho khan vài cái, vừa ho vừa xua tay với Từ Lão Tam đang cười một trận.

Ho xong, Ngụy Ninh hít thở lại bình thường, chắp tay về phía Từ Lão Tam: “Ông nhất định phải cứu tôi, tôi thật sự không còn cách nào, cứ ra ngoài là thấy quỷ, trong nhà cũng còn một con quỷ chờ tôi về, tôi còn muốn tìm việc làm, còn phải nuôi gia đình, ài.”

Ngụy Ninh thở dài, áp lực mấy ngày nay sắp đè bẹp anh, đến cuộc sống sinh hoạt bình thường cũng không được, trốn trong phòng cũng gặp quỷ, tuy không hại gì. Nhưng anh không thể cứ trốn tránh mãi, chẳng lẽ cả đời trốn trong nhà không đi làm? Anh còn muốn ăn uống đi chơi muốn nuôi gia đình còn muốn mua nhà, thực tế sẽ không vì bạn khổ sở mà tha cho bạn đâu, ông trời cũng chẳng bố thí cho một xu tiền.

Từ Lão Tam chép miệng uống một ngụm rượu: “Cậu vội cái gì, cậu tháo cái túi trên cổ xuống cho tôi xem.”

Ngụy Ninh gỡ túi gấm xuống, đưa cho Từ Lão Tam.

Tay Từ Lão Tam đầy mỡ, lau qua cũng không lau mà cứ vậy cầm lấy, đổ hết vật ở trong ra, tổng cộng có ba món đồ: bài vị của Ngụy Tích, táng ngọc của Ngụy Tích, còn có cả cánh kiến trắng đã bị Ngụy Tam thẩm bỏ ra nhưng được Ngụy Ninh cho vào.

Từ Lão Tam cầm lấy cánh kiến trắng lên, để dưới mũi ngửi ngửi, mắng một câu: “Thằng nhóc con, lại dám bỏ thêm phụ gia vào đồ của ta.” Ông ta để cánh kiến trắng lại vào túi gấm. “Ta nhận ra cậu dựa vào mùi, chính ta làm gì ta phải nhận được chứ, có mười năm nữa ta cũng nhận ra được.”

Ông ta cầm lấy hai món đồ kia, nhìn rồi nhìn, nhìn một lúc lâu cũng không nói gì, sau đó lại bỏ lại vào túi gấm ném trả cho Ngụy Ninh. “Thằng nhóc cậu cũng không biết là mệnh gì, theo là theo về tận nhà luôn, có đường thì phải đi, không cần làm pháp, sớm muộn cậu cũng thấy rõ thôi, tiếp nhận sớm một chút cũng tốt cho cậu hơn, dù sao chuyện này sớm hay muộn cũng không trốn được.”

Một câu không đầu không cuối này khiến Ngụy Ninh như rơi vào sương mù, anh ngây ngốc mà nhìn Từ Lão Tam. “A” một tiếng, không đeo túi gấm lại vào trên cổ mà tiện tay nhét vào trong túi. “Ý của ông là gì? Cách nói chuyện của Ngụy Thời chắc cũng học của ông rồi? Đều thần thần bí bí như vậy…” Ngụy Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm.

Từ Lão Tam trừng mắt liếc anh một cái: “Cậu thì hiểu cái gì, thiên cơ bất khả lộ, ta còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa, giữa trưa lúc ta thấy cậu đã thấy cậu bị một cỗ oán khí bám trụ triền miên, theo ta cỗ oán khí kia có liên quan tới mấy vụ án gần đây, cậu cũng đi theo ta xem một chút.”

Ngụy Ninh không muốn đi, nghĩ cũng không muốn nghĩ xem Từ Lão Tam sẽ tới chỗ nào, khẳng định là rất nguy hiểm, lại gặp quỷ.

Từ Lão Tam cũng không ép anh, lạnh lùng vứt lại một câu: “Nếu cậu không đi cũng được, oán khí kia sẽ tiếp tục quấn lấy cậu, con quỷ bên cạnh cậu cũng không giúp gì được đâu, cùng lắm là che chắn cho cậu, cậu xem có phải cậu vẫn luôn gặp quỷ không, tốt nhất là nhanh chóng xử lý việc này thôi.”

Ngụy Ninh còn đang do dự, đột nhiên mấy cái chuông đồng trong phòng vang lên, đầu tiên là nhẹ nhàng kêu “ling linh”, sau đó dây thừng rung kịch liệt, cả phòng vang lên tiếng “linh linh linh” không dứt, tần suất ngày càng nhanh, ngày càng mạnh.”

Vửa cũng vang lên tiếng đập cửa “cốc cốc cốc”, âm thanh rất có tiết tấu, nhưng vì tiết tấu chậm nên tràn ngập quỷ khí.

Ngụy Ninh sợ đến mức giật mình, lập tức nhìn về phía Từ Lão Tam.

Trong tay Từ Lão Tam còn cầm nửa cái chân gà, nhíu mày, vẻ mặt không cam nguyện mà đặt chân gà xuống, đi về phía cửa, không do chút do dợ mà mở cửa. Cơ thể Từ Lão Tam chắn trước cửa nên Ngụy Ninh không thấy bên ngoài rốt cuộc là cái gì.

Nhưng trực giác của anh nói cho anh biết, chắc chắn không phải người.

Ngụy Ninh không biết rốt cuộc có cái gì đi vào phòng không, anh chỉ cảm thấy âm khí trong phòng ngày càng nặng, Từ Lão Tam sầm một tiếng đóng cửa lại, quay vào, tiếp tục cầm chân gà lên gặm. Ngụy Ninh thấy thái độ của ông như không có gì xảy ra, không khỏi lên tiếng hỏi: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Có cái gì vào phải không?”

Từ Lão Tam lấy chân gà chỉ vào Ngụy Ninh. “Hỏi ta không bằng hỏi chính mình đi. Là đi theo cậu tới.”

Ngụy Ninh lập tức khẩn trương nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ bụi trên sàn thì chẳng thấy gì nữa. Theo lý mà nói nếu có cái gì đó thì dựa vào thể chất của anh nhất định phải nhìn thấy. “Tôi không thấy gì cả.”

Từ Lão Tam thở dài một tiếng. “Đó là do cậu ta không muốn cho cậu thấy.” Ông ta nói với không khí. “Đến cũng đến rồi, che che dấu dấu làm cái gì, sớm hay muộn cậu ta cũng biết thôi, vừa rồi ta thấy cái bài vị kia là biết kiểu gì cậu cũng sẽ tới.”

Ngụy Ninh lập tức hiểu được ông đang nói tới ai, anh cẩn thận mà nói với không khí. “A Tích?”

Theo tiếng gọi của anh, một bóng dáng sương mù xuất hiện ở bên trái anh, dần tiến về phía anh, Ngụy Ninh sợ đến mức mắt trắng dã. “Cậu không cần vừa gọi đã xuất hiện, phải cho anh thời gian chuẩn bị tâm lý chứ, còn nữa, lần sau đừng xuất hiện cạnh anh thế này, dọa chết anh.”

Gương mặt “Ngụy Tích” mơ mơ hồ hồ, cơ thể cũng không rõ, không rõ ràng và kiên cố như khi ở nhà mà giống một cái bóng. Cậu nhìn Ngụy Ninh, Ngụy Ninh cảm thấy cậu dường như có chút áy náy mà nở nụ cười, nụ cười này ngược lại lại khiến Ngụy Ninh thấy áy náy. Biết rõ cậu là quỷ, nhất định sẽ xuất quỷ nhập thần, vì trong lòng có chuyện mà lại đi hạch sách cậu.

Vừa nhìn thấy “Ngụy Tích”, trong lòng Ngụy Ninh liền nôn nóng.

Anh cầm lấy bình rượu dưới đất uống một hơi, cắn miếng thịt, lúc đặt đũa xuống mới nói với “Ngụy Tích”: “Không phải cậu không thể ra ngoài vào ban ngày sao?” Anh nhớ lúc ra khỏi cửa “Ngụy Tích” nói thế, lúc ấy anh không nghĩ nhiều, vốn dĩ quỷ không thể thấy ánh mặt trời vậy mới đúng.

Từ Lão Tam ở bên cạnh cười khà một tiếng: “Cậu ta không phải bản thể, chỉ là một phân hồn bám vào bài vị này thôi, lại nói tiếp coi như cậu ta không tồi, mới chết vài năm đã có thể phân hồn, vừa rồi bị bùa chú dán ngoài cửa chặn lại, lo lắng nên mới tạo ra âm thanh để ta cho cậu ta vào.”

Thì ra là vậy, tâm tình Ngụy Ninh có chút phức tạp.

Lúc này, tay “Ngụy Tích” đột nhiên giật giật, đám bụi trên mặt đất lập tức di động, dần tụ lại thành một chữ “đi”, Ngụy Ninh chỉ chính mình rồi lại chỉ vào Từ Lão Tam. “Cậu muốn anh đi cùng ông ta?”

Một đám sương mù “Ngụy Tích” gật đầu một cái mơ hồ.

Ngụy Ninh không trả lời ngay, mà nghĩ một chút mới gật đầu đồng ý, vì trực giác anh cảm thấy Từ Lão Tam không có pháp lực, chỉ biết người bình thường thấy chuyện gặp quỷ mà nhúng tay vào khẳng định có mưu đồ, có lẽ còn hại thân, nhưng tiếc cho trẻ con vô tội, chỉ cần có thể giải quyết việc này thì anh bị thương cũng không sao, miễn đừng để anh chết là được.

“Ngụy Tích” nhích lại gần anh, một luồn khí mát mẻ phảng phất qua người Ngụy Ninh, Ngụy Ninh thả lỏng hơn một chút.

Từ Lão Tam không liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cúi đầu ăn mạnh uống mạnh, chỉ trong chốc lát một mình ông đã ăn hết mấy món đó, không biết sao cơ thể gầy kia lại chứa được nhiều như vậy. Ông vỗ vỗ bụi, một đám bụi bay vào người Ngụy Ninh khiến anh hắt xì hai cái. “Hiện tại chúng ta tới cao ốc Phú Dân xem thế nào, cái tên coi tiền như rác kia vẫn chờ ta qua, thúc giục mấy lần rồi.”

Cao ốc Phú Dân, không phải là nơi anh vừa mới chạy ra sao? Lại phải đi vào? Lòng Ngụy Ninh lại thấy bồn chồn.

Nhưng mà nếu sự tình đã như vậy, Ngụy Ninh cũng không nói hai lời. “Tôi có phải chuẩn bị vài thứ không?” Anh nghĩ sao hỏi vậy, vừa rồi anh chạy thoát nhờ máu gà và chân gà, nếu giờ có một vị cao nhân ở đây, vậy cũng nên cho anh thứ gì đó làm an tâm đi.

Từ Lão Tam nói lớn: “Mấy thứ này nọ trên người của cậu là đủ rồi, cậu còn tốt chán.”

Nói thì nói thế, người vẫn tới cạnh cửa sổ lấy một lá bùa xuống, nhét vào tay Ngụy Ninh, sau đó tay lại nhúng vào rượu, trực tiếp vẽ một đạo phù lên lưng và ngực anh. “Được rồi, vậy không phải nói nữa chứ, đi thôi.”

Thật đúng là bớt việc không phí sức, Ngụy Ninh nhìn đến ngây người, bảo sao giọng điệu của Ngụy Thời lại như vậy, thì ra là học theo.

Hai người một quỷ, ra cửa.

Ngụy Ninh nhìn khu dân cư Vạn Giai này vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, không thể nói rõ. “Từ sư phụ, chỗ này có phải có chút kỳ quái không?”

Từ Lão Tam chắp tay sau lưng, vẫn đeo kính râm, nhìn qua giống như thầy tướng số dạo trên đường chuyên đi giả thần giả quỷ, ông đẩy kính râm, liếc mắt nhìn Ngụy Ninh một cái. “Cậu nhìn ra rồi?”

Ngụy Ninh lắc đầu. “Nói là nhìn ra thì không đúng, nhưng mà vừa vào liền thấy không thoải mái.”

Từ Lão Tam chỉ khu 14. “Cậu nhìn lại đi, nhìn kỹ một chút, hiện tại cậu hẳn là thấy được.”

Ngụy Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, không thấy gì lạ, cẩn thận nhìn lại, nhìn thật kỹ, toàn bộ khu 14 bị một tầng khí đen bao quanh, luồng khí đen kia chậm rãi khuếch tán, cả khu dân cư Vạn Giai đều bị ảnh hưởng, khí đen có ở khắp nơi, chạm vào cây cối, tinh khí và sức sống đều bị hút hết. Khó trách khu dân cư này và vùng phụ cận đều có vẻ tiêu điều, chắc chắn đám khí đen kia không tránh được liên quan.

Ngụy Ninh hít một ngụm. “Việc này cũng thật đáng sợ.”

Từ Lão Tam khà khà cười hai tiếng. “Việc này đáng sợ? Cậu vẫn chưa thấy chuyện lớn đâu, như bây giờ, cùng lắm là người sống trong khu 14 sẽ chết không ngừng, mấy vùng xung quanh cũng bị ảnh hưởng, người sống gặp vận đen, việc buôn bán không thuận, nhưng dù sao cũng không chết người.”

Ngụy Ninh nghe xong câu này nhất thời có chút dở khóc dở cười, thế mà cũng tính là chuyện lớn, còn nhiều thứ nghiêm trọng hơn mới tính là chuyện lớn được, khó trách người sống trong khu 14 đều dọn đi. “Vậy ông tới đây là để giải quyết đám khí đen này?”

Từ Lão Tam nhìn Ngụy Ninh như nhìn đồ ngốc. “Cậu nghĩ ta ăn xong không có gì làm à, nếu không có người mời còn lâu ta mới tới, cậu đừng coi ta như nhân sĩ chính phái thấy quỷ phải bắt thấy yêu phải diệt, ta làm không nổi, ở đây không phải vì khu 14 này gần cao ốc Phú Dân sao, lại không ai dám ở, đền tiền thuê chủ nhà cũng chưa lấy cứ vậy mà vứt chìa khóa cho ta luôn.”

Ngụy Ninh không nói lên lời, ông lão này quả nhiên không phải cao nhân gì, ít nhất so với cao nhân trong lòng anh thì tuyệt đối là hai loại khác nhau.

Ra khỏi cửa khu dân cư Vạn Giai, vứt đám khí đen đó lại phía sau, áp lực vẫn ở trong lòng Ngụy Ninh cuối cùng biến mất, anh còn chưa kịp thở một hơi đã đi tới cửa cao ốc Phú Dân. Ở ngay cửa, hai người một quỷ dừng lại, Từ Lão Tam chắp tay sau lưng, cuối cùng cũng bỏ kính râm ra, lúc này Ngụy Ninh mới phát hiện mắt trái ông có một lớp màng mỏng màu trắng, đục ngầu không rõ, giống như bị đục thủy tinh thể. Anh ngẩng đầu nhìn tầng mười năm của tòa cao ốc, công ty mà Ngụy Ninh tới phỏng vấn là ở tầng bảy.

Trên thực tế, bảy cũng không phải một số tốt, thất giả, khi dã.

Từ Lão Tam đứng nhìn một lúc rồi lại chắp tay sau lưng, nói với Ngụy Ninh: “Chúng ta vào thôi.” Ngụy Ninh vội đi theo ông, “Ngụy Tích” thì như cái bóng của anh, thực ra Ngụy Ninh cũng cảm thấy kỳ lạ, không phải Từ Lão Tam nói “Ngụy Tích” này chỉ là một phân hồn bám vào bài vị thôi sao? Hiện tại sao không bám vào đó nữa mà lại hiện thân?

Tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng Ngụy Ninh không hỏi ra miệng.

Ngụy Thời từng nói qua với anh, thấy quỷ cũng phải coi như không thấy, vì nếu quỷ cho rằng bạn không thấy nó, nó sẽ không bám lấy bạn, một khi phát hiện bạn có thể thấy nó, mà còn có thể trò chuyện với nó, vậy khả năng cao sẽ bị nó bám lấy. Hiện tại “Ngụy Tích” đã không thể coi như không thấy, vậy ít nhất cũng phải bảo trì khoảng cách nhất định, không thể tiếp xúc quá nhiều, hại người hại mình.

Hai người một quỷ đi vào cao ốc Phú Dân, hai anh bảo vệ vẫn ngồi trong đại sảnh nói chuyện chơi bài, mọt người còn cầm di động cười ha ha, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, Ngụy Ninh nhìn bọn họ rồi liếc sang chỗ khác, nói một câu: “Thang máy bên trái tạm ngưng sử dụng, vào thang máy bên phải đi.”

Ngụy Ninh nhớ rõ lúc mình vào là đi thang máy bên trái, không có vấn đề gì mà, sao mới một lát đã không dùng được? Anh nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. “Có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không? Vừa rồi lúc tôi đi lên vẫn dùng được.”

Anh bảo vệ đang cầm di động kia kể chuyện sinh động như thật, tay chân còn minh họa: “Tôi nhớ cậu, sau khi cậu vào thì có chuyện không may, vừa rồi trong thang máy có một người đàn ông đi xuống, thiếu chút nữa là bị nhốt ở trong, lúc được cứu ra toàn thân tím ngắt, miệng sùi bọt mép, tròng mắt trắng dã chẳng thấy gì nữa.”

Ngụy Ninh nghe thế sau lưng toát mồ hôi lạnh, không phải là người đàn ông anh đâm vào lúc ở cửa chứ.

Anh nói chuyện vừa xảy ra cho Từ Lão Tam, lúc nói tới nữ quỷ, thần kinh vẫn chưa ổn định lại, nếu vận khí anh không tốt có lẽ người bị nhốt trong thang máy tới toàn thân tím tái, miệng sùi bọt mép suýt chết là anh.

Hai người một quỷ tới trước thang máy, Từ Lão Tam nhìn chằm chằm thang máy bên trái hà hà cười hai tiếng: “Chỉ là một tên tiểu quỷ không có pháp lực gì, cậu như vậy, bị một con quỷ dọa sợ, dũng khí nhỏ đi một chút, dương khí cũng nhẹ đi theo, lúc này, ngược lại lại dễ bị quỷ hại, người gan bé, quỷ còn chưa ra tay đã tự dọa chết chính mình rồi.

Ngụy Ninh ảm thấy lời này nghe thì hay lắm.

Nói tóm lại là nói thì dễ làm thì khó, có mấy người gặp tình huống này mà bình tĩnh, không thất kinh. Không phải như ông lão trước mặt này, gặp quỷ đã quen, sớm quen mắt, thấy mà không hãi, dù có hình dạng kỳ quái ghê tởm xuất hiện trước mặt ông cũng coi như đồ nhắm rượu bình thường.

Thang máy bên phải đã tới tầng ba, Ngụy Ninh nhìn qua thang máy bên trái, nhỏ giọng nói: “Thật sự mặc kệ con quỷ kia?”

Từ Lão Tam lắc đầu: “Mặc kệ, mặc kệ, không phải đã nói với cậu rồi sao, tiểu quỷ trên đời này nhiều như vậy, nếu gặp một con phải bắt một con không phải tự làm mình mệt chết sao? Cậu thấy ta giống loại sẽ tự tìm phiền cho mình vậy sao? Hơn nữa, bọn tiểu quỷ này bị oán khí ở tòa nhà này hấp dẫn tới, chờ oán khí tan bọn nó cũng không còn chỗ náu thân.”

Ngụy Ninh hiểu, nói cách khác không cần thiết phải đi đối phó tới tiểu quỷ này.

Bọn họ đi vào thang máy, thang máy ổn định đi lên, mãi khi đến tầng bảy, quả nhiên là cái tầng anh tới phỏng vấn, lúc đến tầng này “Ngụy Tích” vẫn luôn đứng cạnh Ngụy Ninh bỗng nhiên biến mất không thấy, Ngụy Ninh vội lấy túi gấm ra đeo trước ngực, hỏi Từ Lão Tam: “Cậu ta lại quay về đây?”

Từ Lão Tam tháo kính râm ra, ngoắc ở cúc áo thứ hai.

Lúc Ngụy Ninh tới là buổi chiều, tầng này tràn ngập không khí âm trầm đáng sợ, hiện tại đang có vài người vùi đầu làm việc, phía sau cũng có mấy người đang làm. Từ Lão Tam đẩy cửa kính thủy tinh ra, đi vào, một cô gái đi giày cao gót có đôi chân rất đẹp lập tức bước tới, ngọt ngào hỏi: “Xin hỏi, hai vị tìm ai, có hẹn trước không?”

Ngụy Ninh nhìn cô một cái, tốt rồi, không phải dáng vẻ của nữ quỷ kia.

Từ Lão Tam nhìn toàn bộ đại sảnh một hồi, còn sờ vào vách tường, sờ xong lại ngửi, Ngụy Ninh đứng bên cạnh nói với cô nhân viên kia, đợi Từ Lão Tam xem xong mới từ từ đi đến. “Ta muốn gặp tổng giám đốc của các cô, cô cứ nói là Từ Lão Tam tới, hắn sẽ biết.”

Ông thấy cô nhân viên kia có chút do dự, trừng mắt, nhếch râu. “Đi đi, ta nói cho cô biết, ta sẽ đợi năm phút, nếu hắn còn không ra ta đi rồi hắn đừng hối hận.”

Lời nói kiêu ngạo này vừa nói ra, mỹ nữ liền không dám chậm trễ. “Mời ngài ngồi, tôi đi ngay, xin ngài đừng tức giận.”

Cô vào còn chưa tới một phút, một người đàn ông trung niên bụng bia, nét mặt thành đạt đã nhanh bước ra.