Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 2 - Chương 99: Ao máu




Tiếng nước chảy róc rách khiến những hồn ma bên cạnh dùng tốc độ không nhanh không chậm đi về phương hướng ấy. Cũng có hồn ma bay tới bay lui gào thét trong màn sương mù dày đặc, nhưng phần lớn đám cô hồn đều im lặng cả, chỉ có một vài hồn ma rít lên những tiếng không âm vang.

Bọn hồn ma muốn tránh lực dẫn của dòng nước kia, thế nhưng xem ra khá khó, thế là chúng vặn vẹo người trong màn sương. Đám hồn ma như ẩn như hiện, như có như không. Chỉ thấp thoáng thấy bóng dáng mơ hồ, tựa như có vài cô hồn tan rã trong màn sương ấy.

Theo những hồn ma, Trần Dương thong thả bước dần tới trước.

Một dòng sông xuất hiện cách đó không xa. Thứ đang chảy trong dòng sông đó là máu đen cuồn cuộn, thứ máu đen tanh tưởi dơ bẩn không thể lại gần. Bên sông đầy bùn lầy, nước sông dấy lên từng đợt. Trong dòng sông ấy, vô số hồn ma và xác sống lúc chìm lúc nổi, hôi thối vô cùng. Chúng mở trừng hai mắt, trên gương mặt trắng bệch như giấy là vẻ điên cuồng và khát vọng, “Lại đây, lại đây, lại đây ——”

Hồn ma và xác sống chất đầy mặt sông, còn chìm cả dưới lòng sông nữa. Dòng nước chảy xiết, bí mật kéo theo chúng xuống cùng – hoặc nổi lên theo dòng chảy ngược. Chúng đụng nhau, rách toạc, xương thịt rời ra, tứ chi không trọn vẹn.

Chúng đang kêu gọi những hồn ma trên bờ, những hồn ma ấy lại vô tri vô giác từng kẻ nối đuôi xuống lòng sông, sau đó bị đám ma quỷ và xác sống chẳng biết chờ trong lòng sông đã bao lâu kéo xuống. Bị bao trong dòng nước ngập máu, lũ hồn ma chỉ kịp phát ra một tiếng rít thê lương.

Thế mà, tiếng rít ấy lại giống hệt như tiếng cuối cùng của một người khi chết đi, đinh tai nhức óc, và cũng rất hoảng sợ.

Những bóng trắng bay giữa không trung khi thì xẹt qua khi thì lao xuống. Chúng nhe răng cười, túm lấy những hồn ma đang chồng lên nhau rồi ném đám bọn nó đã không cách nào chống cự xuống dòng sông máu, mặc đám hồn ma ấy bị dòng sông nuốt chửng.

Trần Dương bị dọa, mẹ kiếp đây lại là sao?

Thằng cu con trong tay anh thì còn đang nhìn bọn hồn ma xung quanh như đang xem cảnh náo nhiệt, thằng nhóc lắc lắc cổ anh, “Ba ơi ba ơi, kia kìa, xem kẻ kia vui lắm.”

Con ma thằng cu kêu xem vui lắm đang trốn bọn bóng trắng. Thấy chạy không khỏi bàn tay của bọn chúng đang vươn tra trên đầu mình, nó túm lấy một con quỷ nữ sắc mặt đỡ đẫn đẩy về trước. Hóa ra ma cũng biết chiêu này? Trần Dương nhìn thế giới không hề quen thuộc trước mắt anh.

Nơi này âm u và đáng sợ hệt như địa ngục dưới suối vàng.

Trần Dương muốn rời khỏi đây. Nhưng chắc do lực hút của dòng sông máu, anh phát giác muốn nhấc chân cũng vô cùng khó khăn. Anh không thể quay lại, không thể trốn đi, chỉ có thể giương mắt nhìn bản thân đang bước về trước. Không được, cứ thế này sẽ chết mất. Trần Dương nghiến răng thật chặt, anh khống chế cơ thể mình từng chút từng chút một lui về sau.

Cuối cùng, anh xoay người lại, đưa lưng về phía dòng sông, bước đi một bước.

Bước đi ấy tựa thể đã tiêu hao hết tất cả sức lực trên người. Còn chưa kịp thở phào vì thoát khỏi sự hấp dẫn của dòng sông kia, Trần Dương ngay lập tức phát hiện chân mình không nâng lên nổi nữa. Thằng nhóc trong tay lại loi choi, kêu lớn, “Ba ơi chơi đi, ba chơi đi.”

Thằng quỷ con chết tiệt kia, câm ngay cho ông, Trần Dương miệng khép mở mắng không thành tiếng với thằng cu con đang gây sự. Đám nhóc tì là thứ được đặc biệt sinh ra để khiến kẻ khác không hài lòng, chúng chẳng bao giờ biết nhìn vật nhìn hoàn cảnh, giống hệt như anh khi bé, một thằng quỷ chuyên gây rối.

Rõ ràng anh không mắng thành tiếng, nhưng thằng cu như nghe hiểu được.

Cu cậu nhà ta không la hét hay cựa quậy nữa mà ghì chặt lấy cổ Trần Dương như thể sợ anh vứt bỏ, nó cọ cọ gương mặt nhỏ lạnh băng lên mặt Trần Dương như đang lấy lòng, miệng thì cứ nói hết lần này đến lần khác, “Ba ơi, con ngoan mà.”

Thấy vẻ sợ hãi của thằng cu, Trần Dương cảm giác hình như mình hơi nặng lời, thế là anh vươn tay xoa đầu nó an ủi. Cu cậu bèn vui vẻ bá cổ anh, dựa hết cả nửa người lên vai anh.

Nếu không thể bước ra sau, vậy cứ đi về phía hạ lưu dòng sông là được. Nhìn nước sông màu máu thỉnh thoảng xuôi dòng lại thỉnh thoảng nghịch lưu, Trần Dương chậm rãi, gian nan đi tới đống bùn nhão cạnh bờ sông.

Vốn hồn ma là những thứ không có chân, nhưng khi tới bờ sông rồi thì chúng không chỉ bị sa vào bùn mà ngay cả cơ thể bồng bềnh lơ lửng đột ngột nặng hẳn. Có vài hồn ma và xác sống đã vươn nửa người khỏi dòng nước, bò ra. Chúng vươn tay hoặc xương khô trắng hoặc cả thịt lẫn da, hoặc chỉ có thứ bóng hình hư không, kêu gọi bọn hồn ma khác cùng xuống.

Chúng đã gần lắm, thậm chí có thể bắt được cả hồn ma trên bờ.

Vài lần Trần Dương cũng bị chúng chạm phải, sau đó anh nỗ lực hất chúng ra. Chỉ mấy lần như thế mà anh cảm giác mất hết sức lực. Phía trước tựa thể vẫn là sương mù dày đặc tràn ngập, chẳng rõ dòng sông máu này thông đến đâu, hay vốn dĩ nó chẳng có điểm kết thúc.

Đúng lúc này, vài bóng trắng đang bay trên không trung phát hiện ra Trần Dương, chúng lao thẳng về phía anh. Trần Dương một mặt phải che chở thằng quỷ nhỏ, một mặt đánh nhau với chúng. Một đám bóng trắng bộ mặt dữ tợn, quỷ khí dày đặc, một khi bắt lấy Trần Dương rồi thì thật như gọng kìm bằng sắt dù có chết cũng không buông.

Chúng nó nhe răng cười những tiếng hềnh hệch, kẻ nắm đầu đứa kéo chân kéo Trần Dương đến giữa không trung, xé rách anh. Trần Dương cảm thấy toàn thân đau nhức cứ như sắp bị chúng đập vỡ nát.

Trần Dương chưa từng gặp tình huống này trước đây, bởi do mệnh vốn cứng, dương khí nhiều, nên mấy hồn ma bình thường ngay cả chạm vào anh còn chẳng dám. Thế mà giờ phút này, đối mặt với những bóng trắng hung tàn, chống cự của anh như con kiến đang cố lay đổ thân cây to lớn.

Trần Dương muốn quẳng thằng quỷ con trong tay đi. Anh đã bị bọn bóng trắng này bắt được, ít nhất thằng cu con có thể chạy thoát. Nhưng thằng cu lại ôm chặt cổ anh không chịu buông tay, miệng hét, “Ba ơi ba ơi.”

Đúng lúc này, họ đã bị bóng trắng kéo đến khoảng không ngay trên dòng sông máu. Giờ mà bỏ thằng nhỏ đi cũng vô dụng. Trần Dương dùng một tay túm lấy bóng trắng đang siết cổ anh, bóng trắng kia rít lên rồi biến thành sương mù, sau đó sáp nhập vào màn sương mù xung quanh. Cách đó không xa lắm, sương mù lại vặn vẹo biến thành một cái bóng trắng.

Thứ này chẳng lẽ là từ sương mù tràn ngập bốn phía biến thành, cho nên mới biến ảo vô cùng, không sợ công kích?

Sau khi kéo Trần Dương vòng vòng trên không trung của dòng sông máu vài lần, chúng mới đẩy Trần Dương và thằng quỷ con rơi thẳng xuống. Thằng cu rít lên hưng phấn như thể không hề sợ hãi, có lẽ chuyện đáng sợ này với nó chỉ như một trò chơi.

Trần Dương nghĩ thầm thế cũng tốt, ít nhất nó sẽ không tuyệt vọng và sợ điều gì.

Chỉ mới chạm vào nước sông máu ấy, Trần Dương đã kêu thảm thiết. Nước sông chẳng khác nào axit sulfuric ăn mòn cơ thể anh. Bạn cứ tưởng tượng mình bị ngâm giữa ao axit đi sẽ biết cảm giác ra sao, mà đâu chỉ có thể, bọn hồn ma và xác sống bên cạnh cứ duỗi tay ra liều lĩnh kéo anh. Bọn quỷ chen chúc nhau trên đầu, dưới chân, bên trái, bên phải, chen chúc chật ních gần như không có khe hở.

Chúng nó nhe răng cười với Trần Dương, muốn kéo anh vào địa ngục đang chứa chúng.

Tuy kêu thảm thiết sợ hãi nhưng Trần Dương vẫn ôm chặt thẳng quỷ con không buông. Thằng cu khóc toáng, “Ba ơi ba ơi.” rồi huơ huơ đôi tay nhỏ đuổi mấy thứ xung quanh. Nhưng đuổi được thì ít mà đám ùa tới lại ngày càng nhiều.

Không cách nào làm xuể, thằng nhóc khóc càng thê lương hơn.

Trần Dương bị kéo xuống lòng sông. Thứ nước tản ra mùi tanh và hôi thối nồng xộc vào miệng anh, anh uống ngay mấy hớp vào bụng. Ngay lập tức nội tạng như bị ăn mòn, Trần Dương đau đến mức ý thức dần mất hết.

Những con ma bị kéo vào dòng sông máu sở dĩ phát ra tiếng hét thảm thiết là bởi thứ máu loãng này có thể gây mất hồn đoạt phách.

Ngay vào lúc ý thức Trần Dương đã chẳng còn rõ ràng lắm, mấy thứ quỷ quái xung quanh rút xuống như thủy triều, để lộ một con đường. Một hồn ma từ đâu bước tới. Không mơ hồ hay chẳng rõ ràng như những hồn ma xung quanh, cơ thể con quỷ này ngưng tụ như thật, dù trước tình huống này nhưng vẫn thoải mái tự nhiên hệt như đang bước đi trong khoảnh sân vắng. Kẻ ấy bước tới cạnh Trần Dương, nhìn bước đi như có vẻ rất chậm nhưng thật ra lại mau vô cùng.

Thằng quỷ con hoan hô reo hò, “Phụ thân, phụ thân, ba bị bệnh!”

Ngụy Lâm Thanh bể bổng Trần Dương giẫm lên mặt nước, bước đi như thể đang đi trên những bậc thang, sau đó lại lướt nhẹ tới cạnh bờ. Thằng quỷ nhỏ vừa định phóng lại đã bị Ngụy Lâm Thanh dùng tay túm lấy nhấc lên giữa không trung.

Thằng nhóc vung tay đá chân ra sức vũng vẫy, Ngụy Lâm Thanh dùng giọng nghiêm khắc và lạnh lùng nói với nó, “Ai cho con dẫn ba con đi dạo vào đêm?” Thằng cu hiểu chuyện lắm, ngay tức thì nó biết nó đã làm sai, thế là cu cậu ngậm tay vào miệng, “Phụ thân, con chỉ muốn ra ngoài chơi thôi, năm nào cũng chơi mà.”

Ngụy Lâm Thanh đặt thằng cu lên đùi mình, đét vào mông nó mấy cái thật mạnh khiến thằng cu khóc lóc inh ỏi, “Ta đã nói gì với con? Còn nhớ không?” Thằng cu vừa khóc vừa trả lời, “Phụ… phụ thân nói, ba… ba khác với chúng ta, không… không thể quấn quít lấy ba được.”

Sắc mặt Ngụy Lâm Thanh trắng như giấy, gương mặt đầy sát khí. Thằng cu sợ quá co ro lại, phụ thân mà giận lên đáng sợ quá. “Vậy sao không nghe lời?” Ngụy Lâm Thanh hỏi cu cậu.

Cu cậu tủi thân giương con mắt ửng đỏ lên, “Ba… ba ghét con. Nên con… con nghĩ nếu cùng chơi với ba… ba sẽ thương con.” Nó ngẩng đầu, lăn một vòng trên đất đến ôm chân Ngụy Lâm Thanh, “Phụ… phụ thân à, sao… sao ba lại không thương con? Tại con làm gì xấu à?”

Ngụy Lâm Thanh thở dài, bế thằng cu lên, “Không, sau này ba con sẽ thương con.”

Thằng cu ồ một tiếng, hiển nhiên cũng chẳng ôm hy vọng gì với mấy lời này. Ngụy Lâm Thanh để nó xuống đất, “Nếu con ngoan, sớm hay muộn ba con sẽ thương con.” Trên gương mặt trắng nhợt của thằng cu bỗng tươi hớn hở, “Con sẽ ngoan mà.” Nó không ngừng gật đầu, khanh khách cười nói.

Ngụy Lâm Thanh mỉm cười, rồi nhìn Trần Dương một cách khó xử.

Vào ngày mười bốn tháng Bảy, lúc cửa quỷ mở rộng, âm khí đậm nhất, rơi vào dòng sông máu thật đúng là một kiếp số.

Cạnh họ, đám hồn ma tụ tập lại thành nhóm vẫn đang bước về phía dòng sông. Ngón tay Trần Dương giật giật, ý thức anh khi có khi không. Tuy cơ thể đã không còn cảm giác cái đau đốt cháy tim gan đục khoét xương cốt nữa, nhưng cơn chếch choáng sau khi đau đớn đi qua không thể biến mất trong khoảng thời gian ngắn.

Nghe thấy bên tai mình là thanh âm quen thuộc, Trần Dương dùng tất cả ý chí ép bản thân mở hai con mắt đang nhắm chặt như nhựa cao su ra. Tầm mắt mơ hồ dần rõ ràng, thế mà lại là hai con quỷ một lớn một nhỏ kia đang nghiêm túc đồng loạt nhìn anh.

Tỉnh lại, câu đầu tiên Trần Dương nói là, “Đệt, đây là nơi quỷ quái nào?”

Kẻ anh hỏi đương nhiên quỷ lớn Ngụy Lâm Thanh. Ngụy Lâm Thanh đỡ anh dậy, thật ra ai kia còn định bế Trần Dương nữa kìa, nhưng lại bị Trần Dương quả quyết cự tuyệt mà chỉ miễn cưỡng dựa vào thôi. Mắt Ngụy Lâm Thanh thoáng vẻ mơ màng, “Nơi này là nơi chôn xương của bọn quỷ. Cậu hãy nhìn dòng sông kia, cũng giống như dòng Vong Xuyên hay còn gọi là Nại Hà, còn có một cái tên khác là Huyết Hà.”

Trần Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua Huyết Hà. Bên cạnh Ngụy Lâm Thanh, dòng sông ấy tỏa ra lực hấp dẫn chẳng sao hiểu nỗi. Anh gật đầu, nhìn đám oan hồn và xác sống đang quay cuồng trong biển nước và thứ mùi hôi nồng nặc, quả thật rất giống dòng sông máu.

Ngụy Lâm Thanh lại nói tiếp, “Có người bảo, dòng sông ấy ở trong địa phủ, lại có kẻ bảo rằng Huyết Hà vốn ở bên ngoài địa phủ, mỗi một âm quan sẽ có một nhánh Huyết Hà riêng. Ngọn núi gần thôn Ngụy cũng có một âm quan nhỏ như thế.”

Trần Dương nghe mà da đầu run lên, âm quan, theo sách anh đã từng xem thì đó là ranh giới giao nhau giữa âm thế và dương thế. Những hồn ma ác quỷ, yêu ma quỷ quái, tiểu quỷ tiểu phán, hắc bạch vô thường gì đó thường hay tới dương thế bằng con đường này, thế nên đây là một nơi hiểm ác vô cùng.

Thế mà chẳng ngờ được thôn Ngụy lại xây gần một âm quan như thế, là lớn gan không sợ hay là không biết nên không sợ đây.

Trần Dương nhịn không được hỏi, “Tổ tiên thôn Ngụy các người chẳng lẽ không biết gần nhà mình có chứa quả bom hẹn giờ? Bộ không sợ hậu nhân chết không chỗ chôn?”

Hôm nay nhánh sông Huyết Hà đã phát ra uy lực khiến tim phổi người như nứt toạc. Vì âm quan rộng mở nên đám quỷ mới chen chúc mà ra, và nếu không phải bị bọn quái thú nuốt thì chúng sẽ bị Huyết Hà nhấn chìm. Vốn nơi đồng hoang này là chốn ngập cô hồn dã quỷ, thế mà hiện đã thưa thớt chẳng còn mấy.

Ngụy Lâm Thanh dìu Trần Dương, thằng cu con không dính lấy anh nữa mà tóm chặt chân anh treo giữa không trung. “Âm quan của thôn Ngụy khác với những nơi khác. Do có vô số mãnh thú trấn ngụ, nơi đó sẽ không ảnh hưởng gì đến người sống trong thôn.”

Trần Dương ngớ ra. Hóa ra chỗ nào của thôn Ngụy cũng có chạm trổ mãnh thú là để dùng vào việc này?

Không thể không nói, loại ý nghĩ kỳ lạ và biện pháp hữu hiệu này là kẻ thiên tài nào nghĩ ra chẳng biết. Mãnh thú trấn quan, chỉ có vào mười bốn tháng Bảy hàng năm cửa quỷ địa phủ mở rộng mới thả hồn ma ra. Vào tối hôm ấy, chúng linh hồn sẽ thành cống phẩm hiến tế cho bọn mãnh thú, có thể nói là một việc mà bao điều lợi. Thứ nhất sẽ vỗ về mãnh thú để chúng trấn thủ âm quan, thứ hai cuộc sống bình thường ở thôn sẽ không chịu ảnh hưởng.

Nhưng mà, cho dù thế thì vẫn chẳng thể giải thích được, vì sao phải phí sức lớn như thế để làm loại chuyện này.

Muốn trông nom nhà cửa thì không phải cứ chọn nơi bình thường không phải tốt hơn sao?