Dữ Tích Thù

Quyển 4 - Chương 11: Hồng nhan tri kỉ (11)




Phủ Tùng Giang có một Lạc gia, trong Lạc gia có một đại tiểu thư, gọi là Lạc Phượng Nhi.

Lạc Phương Nhị chính là một đại tiểu thư không quá hợp cách trong đại đa số người, nàng không như những nàng thiên kim tiểu thư đại môn không ra, cửa sau không đến, cũng không giống Đinh tam tiểu thư hiệp khí hào sảng ở Mạt Hoa thôn, nàng sẽ không ở những ngày lễ đặc biệt dẫn người lắc lư trên đường cái Tùng Giang, bày ra một vẻ Đại tiêu thư.

Có người len lén bình luận, nói nàng một chút cũng không giống cô nương không xuất các.

Lạc cô nương năm nay gần song thập niên hoa, theo lý đến cái tuổi này đều đã làm mẹ, bên người dẫn theo một hài nhi, đứa bé tuổi còn nhỏ, lâu lâu chọc ghẹo nó một chút.

Mà Lạc tiểu thư này lại không thế, tuy dáng vẻ nàng tương đối dễ nhìn, ánh mắt lại quá cao, phần lớn người tới cầu hôn đều bị nàng không khách sáo đuổi về, dùng từ ngữ tương đối cay nghiệt.

Những người kia ngược lại cũng hiểu rõ, thậm chí còn cảm thấy may mắn, “Nữ nhân cay nghiệt như vậy, cũng may tiểu sinh chưa cưới về nhà, bằng không mẹ già phải chịu tội.”

Lạc Phượng Nhi, người nàng xem trọng chính là Bạch Ngọc Đường Bạch ngũ gia của Hãm Không đảo.

Vậy mà, Bạch Ngũ gia đã sớm nói, đời này sẽ không cưới vợ.

Ngay cả danh lưu “Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân” cũng không biết đã bị hắn vứt đi đâu rồi.

Có người đoán, có lẽ Tô Hồng mới chân chính là người trong lòng hắn, viên tâm kia, đã theo tình nhân đi rồi; cũng có người nói, biết đâu là A Mẫn nọ đây, người ta nguyện trông chừng Triển đại nhân, Bạch ngũ gia cũng nguyện ở vậy xem chừng A Mẫn.

Tự nhiên cũng có người nói, có lẽ Bạch ngũ gia người ta, chính là thích một nam nhân đấy…

Lúc lời này vừa được nói ra, rất nhiều người chỉ biết lắc đầu nói, “Làm sao có thể”, cô nương Bạch ngũ gia từng thích qua cũng không ít, lời này đúng là không có khả năng.

Nhưng hiện giờ, suy nghĩ đó dường như lại được đào bới lên.

Bạch ngũ gia gần đây hình như hay theo Triển Chiêu, chẳng lẽ….

Nghĩ tới cũng không hẳn là không thể, năm đó Bạch ngũ gia chính là thích tranh đấu với Triển đại nhân, có lẽ người ta đấu một hồi thì hợp nhau, rồi sau đó không khỏi sinh ra tình tố, cho tới lúc Triển đại nhân đi biên cương, lại truyền tới một tin “Chết trận” thì…

Càng nói, thì càng thật sống động.

Bên này, Lạc Phượng Nhi cuối cùng không chịu ngồi yên.

Nàng thật lòng thích Bạch Ngọc Đường, nàng tự cho rằng mình rất cao ngạo, không muốn hạ mình gả cho người khác, cho nên nàng một mực đang chờ đợi, đợi Bạch Ngọc Đường hồi tâm chuyển ý.  (Sao mấy con thích chú con nào cũng hoang tưởng vậy ta…)

Nếu người trong lòng Bạch Ngọc Đường là Tô Hồng, nàng thật đúng là không làm được cái gì.

Người kia đã đi về thế giới cực lạc, nàng cũng không thể theo tới tận nơi cảnh cáo cô

Lạc Phượng Nhi đã từng đích thân chạy tới Biện Kinh cảnh cáo a Mẫn, lại lấy được lời hồi đáp không đau không ngứa, “Nếu cô thích hắn, cứ đi tìm hắn đi thôi, tìm tôi làm gì? Tiểu nữ bất tài, không phải là người cùng một thế giới với Bạch ngũ gia.”

Lời này ý vị không rõ, luôn cảm thấy trong câu này có ý tứ gì khác.

Nhưng bất kể ý nghĩa trong thoại rốt cuộc là ý gì, a Mẫn cũng đã tõ rõ, nàng không dính líu gì tới Bạch ngũ gia.

Vì vậy lúc Lạc Phượng Nhi trở về phủ Tùng Giang hết sức vui vẻ.

Hiện nay tình địch đều giải quyết hết, chỉ cần mình chờ, sẽ có một ngày chờ được Bạch Ngũ gia, rồi sẽ có một ngày hắn hồi tâm chuyển ý, thấy Lạc Phượng Nhi là tốt nhất.

Nàng tự nhận mình rất tốt, là người có thể cùng Bạch Ngọc Đường bạch thủ giai lão.

Nhưng, nàng không ngờ tới, tận lúc này, vẫn còn nhô ra một người đàn ông cùng nàng cướp Bạch Ngọc Đường.

Cách nhìn của Lạc Phượng nhi đôi lúc hết sức giống Bạch Ngọc Đường, có sự ham muốn chiếm hữu cực mạnh đối với một nửa kia của bản thân, trong mắt nàng nếu như Bạch Ngọc Đường sắp trở thành phu quân của nàng, thì không được ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu nữa, nhưng trước đó Bạch Ngọc Đường quả thật cũng không còn đi dạo thanh lâu…

Mà cũng chính vì như thế, nên nàng mới đặc biệt cho người luôn theo dõi Bạch Ngọc Đường.

Đương nhiên, chuyện ấy cũng không có khả năng lắm, công phu của Bạch Ngọc Đường ở trên giang hồ đã cực ít người có thể địch nổi, mà trong tay nàng cao lắm cũng chỉ là đám tiểu lâu la lăn lộn trong Giang hồ, làm sao có thể cùng Bạch Ngọc Đường so sánh?

Nhưng, cho dù không thể thời thời khắc khắc theo dõi hắn, ít nhất thấy được hắn ở chung với ai, là đủ rồi..

Vậy nên, qua không bao lâu, Lạc Phượng Nhi liền lấy được một đáp án.

Đó là một người tên gọi “Triển Chiêu”.

Lạc Phượng Nhi không phải người giang hồ, cho dù nàng hay chạy ra đường, cũng không bao giờ vào quán trà nghe thuyết thư kể chuyện, vì thế, nàng cũng không biết Triển Chiêu này tột cùng là quê quán ở đâu, cũng may, thuộc hạ dưới trướng Lạc Phượng Nhi vẫn còn hiểu biết đôi chút.

“Triển Chiêu chính là người từng được giang hồ gọi ‘Nam hiệp’, công phu hết sức cao, sau đó vào phủ Khai Phong giúp Bao Chửng làm việc, bất quá theo lý thuyết, mấy năm trước y đã phải chết trận rồi…”

Chuyện Triển Chiêu chết trận, lúc ấy truyền đi rốt rít, mọi loại giả thiết đều có, tận tới khi có người thở dài nói, “Chết cũng chết rồi, các người cần gì bàn luận về một người đã chết như vậy? Cần gì phải vô lễ với người đã ra đi đây?”

Những lời này nói thật có đạo lý, cho nên không ai phản bác.

Y chết cũng đã chết rồi, vì sao còn phải dây dưa với y như vậy? Lúc y còn sống đã làm ra chuyện gì thiên địa bất dung chưa?

Cả đời Triển Chiêu đều là lòng hiệp nghĩa, cho dù vào quan phủ, cũng không thể tính là chuyện sai.

Nhưng, bây giờ trong mắt Lạc Phượng Nhi, thật không chịu nổi.

Một người đàn ông lại theo một nữ nhân cướp đàn ông, còn ra thể thống gì?

Triển Chiêu xưa nay ẩn nhẫn, cho dù Lạc Phượng Nhi chạy tới trước mặt của y, y cũng chỉ cười cười không nói, huống chi bởi vì Bạch Ngọc Đường thường xuyên đi theo bên cạnh y, Lạc Phượng Nhi cũng không dám chạy ra trước mặt, chẳng qua để người ta gửi thơ tới trong tay Triển Chiêu.

Một phong hai phong, tới bây giờ, Triển Chiêu có lẽ đã nhận được một xấp.

Chuyện này, dĩ nhiên phải gạt Bạch Ngọc Đường mà làm, Lạc Phượng Nhi vẫn còn tự biết mình làm ra chuyện như thế, chỉ sợ Bạch Ngọc Đường sẽ không thích, thậm chí sẽ cảm thấy chán ghét nàng, cho nên nàng tuyệt đối không thể để Bạch Ngọc Đường biết.

Bạch Ngọc Đường vốn không ngờ tới cái người này, dù sao chuyện xảy ra đã quá lâu, cả người này hắn còn không nhớ tới, nếu không phải Triển thúc ở Lâm Nhật khách điếm nhắc tới chuyện cưới hôn của Bạch Ngũ gia đầu năm nay, chắc hắn đã đem nữ nhân này quên tuốt chín tầng mây.

Mà bây giờ, chuyện hóa giải quan hệ của hắn với Bạch Ngọc Đường cần kíp hơn nhiều, chỉ sảy ra một chút, hắn thật không biết đi đâu tìm Triển Chiêu nữa, cho nên chỉ cần một chút xíu đầu mối thôi, Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy không thể bỏ qua.

Dĩ nhiên cả cô gái Lạc Phượng Nhi này cũng thế.

Chẳng qua hắn thật không ngờ tới, chính là cô ả đấy giở trò.

Bạch Ngọc Đường đứng trên nóc nhà Lạc gia ở phủ Tùng Giang, nghe đám người trong nhà tự mãn xì xào, không khỏi cười lạnh.

Từ sau khi nghe thấy lời nói khẳng định của nữ nhân kia “Chỉ cần Triển Chiêu đi mất, Ngũ gia chính là của Lạc Phượng Nhi ta.”, Bạch Ngọc Đường có cảm giác không biết mình có nên đi phản tỉnh lại một phen, xem mình có khi nào tỏ ra hứng thú với nàng, mà lại để cô ta sinh ra ý đồ không giải thích được như vậy.

Bạch Ngọc Đường nhớ lại lúc đối mặt với nữ nhân này, căn bản là hết sức chán ghét, tuy nói lần đầu tiên thấy mi mục của nàng, quả thật có thoáng kinh ngạc, nhưng…

Sau đó, một chút xinh đẹp đó đã trở thành bội phần đáng ghét.

Lúc hắn nói chuyện với nàng, đều tận lực kiềm chế phần thù ghét ấy lại, chẳng lẽ ánh mắt cô ta mù rồi?

Nàng có thể đem toàn bộ ánh mắt dính tới người mình hiểu thành “có ý”?

Bạch Ngọc Đường khinh thường bĩu môi, bất kể thế nào, nàng cũng còn hiểu rõ, biết rằng nếu để hắn biết được chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ ghét nàng.

Cho dù hắn không biết, hắn vẫn cứ ghét nàng.

Dĩ nhiên, Lạc Phượng Nhi đâu hề biết tới, nữ nhân này vẫn còn đang chìm đắm trong mộng đẹp tự tay biên.

“Bây giờ Triển Chiêu đã rời khỏi Ngũ gia, nói cách khác những chuyện ta làm đều rất hữu dụng, hừ hừ, cuối cùng Ngũ gia sẽ phải trở về bên cạnh ta thôi…”

Bạch Ngọc Đường trợn trắng mắt, cuối cùng chọn cách rời đi.

Nếu đã biết thủ phạm là ai, vậy chuyện sẽ đơn giản đi rất nhiều.

Nàng ra sao cũng chỉ là một giới cô nương, không thể lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau đít đàn ông đi? Huống gì, Bạch Ngọc Đường hắn có thể chờ được sao, hắn vốn đã làm xong quyết định chung thân không lập gia đình, bây giờ không muốn cưới ai, người muốn cưới thì lại không cưới được.

Hắn với Triển Chiêu đều là nam nhân, bực này chuyện tuy nói không ngại người, nhưng chung quy vẫn là chuyện xấu, người nhà mình biết cũng thôi, không cần phải khoa trương quá mức.

Mặc dù Bạch Ngọc Đường rất muốn để chuyện của hai người họ chiêu cáo thiên hạ.

Bạch Ngọc Đường mời được phụ nhân của Lạc Phượng Nhi.

Lạc Phượng Nhi không biết trời cao đất rộng, Lạc viên ngoại cũng không giống thế, ông mặc dù có thế lực không to bằng Hãm Không Đảo, nhưng dù sao cũng là người nổi tiếng trong phủ Tùng Giang, vẫn còn chút ánh mắt.

Bạch Ngọc Đường lười nói gì thêm với ông, đa số lời đều là để Bạch Phúc nói.

Hắn chỉ lo bỏ sức chú ý lên hướng đi của Triển Chiêu, có tin tức truyền tới bảo Triển Chiêu dường như đã rời khỏi phủ Tùng Giang, tự chưởng quỹ của khách sạn Lâm Nhật đưa y ra khỏi thành, sẽ không sai.

Bên này phải tăng nhanh cước bộ, bằng không sẽ thật không tìm về được nữa.

Bạch Ngũ gia tự mình ước hẹn, Lạc viên ngoại vốn hưng trí bừng bưng mà tới, lại không ngờ rằng lấy được một lời cảnh cáo như vậy.

Những chuyện Lạc Phượng Nhi đang làm, Lạc viên ngoại cũng không hoàn toàn không biết, tuy chuyện của ông không thiếu, nhưng cũng thật đau lòng cô con gái bảo bối này, ai bảo ông chỉ có một con gái như vậy, có điều ông không ngờ Lạc Phượng Nhi sẽ làm tới mức này.

Vốn ông cho là, nếu Lạc Phượng Nhi có bản lãnh tương hảo với Bạch ngũ gia, thì đối với Lạc gia cũng thành chuyện tốt.

Nhưng bây giờ nhìn lại, Lạc Phượng Nhi không chỉ không thể tương hảo với Bạch Ngũ gia, mà còn khiến Bạch Ngũ Gia hết sức chán ghét, đây cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Cho nên, ông chỉ đành bồi tội.

Chỉ bằng Lạc gia ông, có thể đối đầu với cả Hãm Không đảo này ư? Cho dù thật sự liều mạng được với Hãm Không đảo, thì sau lưng Bạch Ngọc Đường còn có một Kim Hoa Bạch gia, hai bên cộng lại, Lạc gia nhà ông có lẽ chỉ có thể lạc hoang mà chạy.

Nghĩ rồi mới thấy, suy nghĩ của Lạc Phượng Nhi đúng là quá ngây thơ.

Bạch Ngũ gia sợ là trong lòng đã có người, hơn nữa, lần này Lạc Phượng Nhi đúng là đã chọc giận Ngũ gia rồi, nếu không chỉ vì chút chuyện nhỏ đó, Bạch Ngũ gia sẽ không tiểu đề đại tố mời ông tới tận đây.