Dữ Tích Thù

Quyển 4 - Chương 2: Hồng nhan tri kỷ (2)




Mị về rồi nè:3

Chuyện mua ngựa, dĩ nhiên không cần Bạch ngũ gia bỏ công, chỉ cần một câu nói, sẽ có người thay hắn hoàn thành.

Đúng như lời Bạch ngũ gia hắn nói, cho dù không có ngựa, họ vẫn chỉ có hai người, cùng lắm thì cưỡi chung một con thôi, chẳng qua Triển Chiêu có lẽ sẽ hơi mất tự nhiên một chút.

Nghĩ tới đây, Bạch ngũ gia liền có hơi hối hận, nếu mình không mang tâm tư mình nói rõ với Triển Chiêu, sợ rằng Triển Chiêu lúc này cũng sẽ không nghĩ gì nhiều, hai người đều là nam, nữ nhi giang hồ, cưỡi chung một ngựa tính là cái gì, dưới tình hình không cho phép, Bạch Ngọc Đường không tin Triển Chiêu sẽ từ chối cùng cưỡi mà tự mình đi trước.

Nhưng, bây giờ lời đã nói rõ, dĩ nhiên Triển Chiêu sẽ sinh ra cảm giác áy náy, mặc dù tới giờ Triển Chiêu còn chưa cho hắn một câu trả lời chắc chắn, mặc dù tới giờ Bạch ngũ gia vẫn như cũ khổ sợ đợi chờ…

Bạch ngũ gia bĩu môi, cái gì cũng không nói, chỉ sai bảo Bạch Phúc làm xong chuyện, ngựa cũng không cần quá tốt, tạm thời chuẩn bị đi, có là tốt rồi, để họ tạm dùng đi qua Hãm Không đảo là đủ.

Đối với Triển Chiêu, chuyện Bạch Ngọc Đường để ý lại là một chuyện khác.

Hiện tại đã gần tới tháng chín, với người thường mà nói, có lẽ chỉ thấy hơi lạnh thôi, mà với những người đã từng dùng cổ chữa thương như Triển Chiêu mà nói, sẽ không có đơn giản như vậy, Triển Chiêu thân thể yếu, sợ lạnh.

Như lúc này đây, rất lạnh.

Từ Khai Phong chạy tới Hãm Không đảo, không tính là quá xa, nhưng cũng chẳng phải gần, Bạch Ngũ gia thường xuyên lưu tới Khai Phong với Hãm Không, hẵn dĩ nhiên biết rất rõ, nếu là khoái mã thêm roi, sợ cũng mất từ hai tới bốn ngày, nếu là ung dung tự tại vừa đi vừa ngắm cảnh như thường ngày, chớp mắt là qua một tháng, nửa tháng.

Bạch Ngũ gia đương nhiên không nỡ bỏ lại Mèo con nhà mình mà khoái mã thêm roi lên đường, chạy nhanh quá thì ngựa không chịu nổi, còn nếu chậm, chỉ e tới được Hãm Không đảo, Miêu nhi liền cảm nhận được ác ý của gió rét mùa đông rồi.

Vụ này, làm Bạch Ngũ gia vắt óc nghĩ lung tung, mà bên kia, Triển Chiêu cũng gặp phải một “phiền toái”.

Triển Chiêu không ngờ, trước khi mình đi rồi, sẽ gặp được một người phụ nữ từng quen, ở trong mấy năm trí nhớ đã mất.

Đây là một nữ nhân rất dễ nhìn, nhưng thứ đầu tiên làm Triển Chiêu chú ý, cũng không phải cô ấy.

Thứ đầu tiên làm Triển Chiêu dừng chân, chỉ là một bảng hiệu, được sơn vàng, hơn nữa nhìn cũng thấy, chủ nhà dường như rất để tâm tới tấm bảng hiệu này, bây giờ vẫn nhìn sáng loáng, đẹp đẽ, không hề giống như đã dùng rất nhiều năm.

Mà những thứ này, Triển Chiêu cũng không để ý nhiều, thứ thật sự khiến y để tâm, chính là chữ kia.

Quân Mẫn Lâu.

Nét chữ rất quen thuộc, đường nét nhu hòa, hạ bút có lực, không ôn uyển như nét bút nữ nhân, càng có lực hơn so với tay thư sinh, mà không tục tằng giống như võ sinh viết.

Nét chữ đó, quá quen.

Triển Chiêu đứng trước Quân Mẫn lâu, nhẹ mím môi.

Chữ này, hình như do y tự tay viết, nhưng, y chẳng nhớ được gì.

Y không nhớ được mình viết chữ này từ khi nào, y cũng không nhớ quán rượu này có quan hệ gì với mình.

Có lẽ, đây là chuyện xảy ra ở trong khoảng thời gian mà y đã hoàn toàn đánh mất đi…

Triển Chiêu tự định giá một phen, cảm thấy nếu đã không nhớ rõ thì thôi, để người ta tìm được, trong khi mình không còn chút ấn tượng nào với người đó liền không được tốt lắm, dứt khoát thôi, hơn nữa hoàng bảng cũng đã dán ra, nếu đúng thật là người quen thật quen, chỉ sợ biết được nơi y sẽ đi…

Y cũng không biết, trong ấn tượng của rất nhiều người, quan hệ của Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu đã dừng lại dưới tình trạng hai người chán ghét nhau của nhiều năm về trước, mà bà chủ A Mẫn này tuy vô tình biết được bí mật nhỏ của Bạch ngũ gia, nhưng mà…

Triển Chiêu là một người hết sức tự luật, tới giờ đều luôn cầm tiêu chuẩn 12 phần tới áp đặt bản thân, chuyện đoạn tụ như thế, Bạch Ngọc Đường có thể bỏ qua tiêu dao tự tại làm như không có chuyện gì, nhưng Triển Chiêu sẽ không thể làm được.

Nàng vốn cho là như vậy.

Triển Chiêu nghĩ ngợi một chút, liền khai bước chân, gặp nhau không bằng không gặp, nhưng lại bị một tiếng gọi làm dừng lại.

“Triển đại nhân…”

Triển Chiêu cảm thấy hơi đau đầu.

Đứng đối diện y, là một cô nương rất đẹp, nhưng, y không biết.

Cơ mà, đối phương dường như biết y, chắc là biết được y khi Triển Chiêu còn đang làm quan bên người Bao Chửng, nếu không cũng sẽ không gọi y là “Triển đại nhân”, chẳng là tình hình trước mắt thật đúng làm người ta cảm thấy lúng túng.

Y đã không nhớ rõ nữa.

Chưa kể…

Triển Chiêu ngượng ngùng cắn cắn môi, y với nữ nhân trước giờ luôn là kính nhi viễn chi, “Gia giáo nghiêm khắc” làm y luôn ghi tạc câu nói “Nam nữ thụ thụ bất thân” của đại ca vào lòng, mà cũng chính vì thế, mà y đối với nữ nhân tới giờ đều luôn là…

Không biết làm sao.

Y vốn không biết cách nói chuyện với các cô gái thế nào…

Nhưng, Triển Chiêu vẫn luôn có tính tình ôn nhuận, sẽ không có lúc làm lơ người, bây giờ cho dù y không được tự nhiên tới mức nào đi nữa, cũng sẽ không bỏ mặc cô nương người ta mà đi, vì vậy chỉ có thể nghiêng người, cẩn thận nhớ lại đoạn trí nhớ vốn không tồn tại trong đầu y một phen, sau đó chỉ đành ôm quyền, “Cô nương…”

Cái tin “Triển Chiêu không chết” này tuy chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đã truyền đi khắp Biện Lương, mà trong giang hồ chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều, thân là bà chủ của Quân Mẫn Lâu, a Mẫn tự nhiên cũng sẽ biết.

Trong Quân Mẫn lâu, người đi ra đi vào đông như vậy, luôn sẽ có người bàn tán chuyện mới mẻ nhất, cả chuyện viên ngoại nhà ai có mấy người vợ có mấy tình nhân cũng biết rõ ràng, huống gì đây là chuyện hoàng bảng, dĩ nhiên là rõ ràng hơn nhiều.

Cả người kể chuyện trong tửu lâu, cũng biện ra một câu chuyện hết sức hấp dẫn cho hai năm rưỡi Triển Chiêu mất tích.

Hết sức khó khăn, chết mà sống lại.

Tin Triển Chiêu chết truyền ra, sau đó hai năm rưỡi, y sống lại, rất nhiều người đều hiếu kỳ, hơn hai năm qua, Triển hộ vệ rốt cuộc đang làm gì? Mà phải hơn hai năm mới trở lại.

Có người nói, Triển hộ vệ năm đó “Chết trận”, muốn từ trận mạc trở về không phải chuyện đơn giản, huống chi lúc đó Phi tinh tướng quân Bàng Thống tận mắt nhìn thấy Triển hộ vệ ngã xuống, mặc dù không tìm thấy thi thể, nhưng bị thương nặng là chắc chắn…

Từ sau khi tin tức nọ truyền ra, a Mẫn một mực nấp trong Quân Mẫn lâu, ngồi bên trong nhã gian nàng đặc biệt để lại cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu là một người ôn nhu như vậy, cho dù bây giờ y trở lại có lẽ đã không thể so với năm đó, nhưng cũng không muốn người quen khiến y lo lắng đau lòng thì bất kể thế nào, y cũng phải tới chỗ của mình một chuyến.

Huống gì, Đinh gia của Tùng Giang phủ, Mạt Hoa thôn…

A Mẫn thừa nhận mình vẫn còn một chút chút ảo tưởng.

Gần nửa năm trước, người giang hồ thường lui tới Quân Mẫn Lâu này từng hào hứng bàn luận về chuyện của Đinh gia thôn Mạt Hoa, trên giang hồ Đinh gia cũng xem như là một đại hộ, xếp cạnh Hãm Không đảo, quan hệ hai nhà cũng không tệ, có thế lực như vậy kiểu gì cũng có tai mắt, mà người nhà như thế chỉ cần giỏ động đầu cỏ, cũng đều bị truyền hết ra.

Tỉ như, mấy năm trước Đinh tam tiểu thư đã từng đánh cho tên đàn ông bỉ ổi tới cầu hôn một trận, sau đó bảo nếu để nàng biết hắn đi gây họa cho cô nương nhà nào sẽ không tha thứ, đúng là mang phong phạm nữ hiệp chân chính.

Tỉ như, hai năm trước Đinh tam tiểu thư đã từng đính hôn với Triển nam hiệp, mặc dù cuối cùng vì Triển Chiêu “chết trận” mà bỏ qua.

Tỉ như, sau khi Triển Chiêu mất hai năm, Đinh tam tiểu thư dường như đã bỏ qua cho Triển nam hiệp, cùng Lâm gia công tử ở Tùng Giang đính hôn.

Đúng rồi, Đinh tam tiểu thư đã đính hôn, như vậy bây giờ Triển Chiêu sống lại, sẽ không dính dáng gì tới nàng nữa…

A Mẫn biết nghĩ như thế là không đúng, nhưng cũng không nhịn được mà cao hứng một lần.

Nhưng, chính nàng cũng không biết, theo tính cách cố chấp của Triển Chiêu, cho dù không hồi về hôn ước, nếu như y đã nói không cưới nàng, thì sẽ không cưới nàng.

A Mẫn hiểu rõ, thích không phải là muốn y ở lại bên mình, chỉ cần y tốt là đủ.

A Mẫn chợt lại nghĩ tới Bạch Ngọc Đường, nàng tới giờ không hiểu Bạch Ngọc Đường rốt  cuộc từ khi nào mà thích Triển Chiêu, rõ ràng quan hệ trước đó tệ hại như vậy…

Nàng lại nghĩ, nếu là Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường lưỡng tình tương duyệt…

Còn chưa nghĩ xong, a Mẫn đã lắc đầu, cảm thấy đầu mình như muốn ngất, chuyện này mặc dù cũng không có gì lớn, nhưng tính tình Triển Chiêu chánh nhi bát kinh như thế, làm sao có thể dễ dàng để mình làm ra chuyện mà y cho là “Đại nghịch bất đạo” tới vậy?

Chuyện thế này, ngoài Bạch Ngọc Đường ra, e rằng không có mấy người có thể thoải mái thừa nhận đi?

Vậy mà, a Mẫn không ngờ, khi Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ lễ phép cười với nàng, nhỏ giọng gọi “cô nương”.

Triển Chiêu vốn nên gọi nàng là “Mẫn cô nương”, bây giờ nghe thế cũng không có gì kỳ quái, nhưng…

Sổ sách trong tay a Mẫn nhẹ nhàng lay động, tim cũng run lên.

Nàng cứ cảm thấy, cảm thấy…

Nàng với Triển Chiêu như thể đã trở lại lúc đối đầu với Đồ Thiện, là tình hình xa lạ mà đề phòng, nhưng khác với lúc đó, khi đó, nàng không tin y, mà bây giờ, là y không tin nàng.

Đấy cùng lắm chỉ là một loại cảm giác, nhưng nó hết sức rõ ràng, a Mẫn mím môi, “Huynh không tin tôi…”

Nàng thấy Triển Chiêu sững sờ một chút, như là không biết làm sao, “Cô nương, Triển mỗ…”

Lời còn chưa dứt, người đã bị bóng trắng kéo đi.

Là Bạch Ngọc Đường.

A Mẫn cũng sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường đã rất lâu không tới Quân Mẫn Lâu rồi, nàng nhớ lại, từ lúc tin Triển Chiêu chến trận truyền tới tai họ, Bạch Ngọc Đường tuy không biểu hiện gì, nhưng ngày nào cũng chạy tới Quân Mẫn Lâu, chiếm nhã gian nàng để lại cho Triển Chiêu, uống hoặc là Nữ Nhi Hồng, hoặc Trúc Diệp Thanh, lại gọi một món Tây Hồ dấm cá, hắn nói, “Miêu nhi”.

Miêu nhi…

A Mẫn trơ mắt nhìn Bạch Ngọc Đường kéo cổ tay Triển Chiêu, đem y hộ ở sau lưng mình, giống như cô sắp ăn y rồi vậy, sau đó, nàng nghe tiếng Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài, “Ngọc Đường…”

Y gọi hắn “Ngọc Đường”, mà chỉ gọi nàng “Cô nương”.

A Mẫn cảm thấy mình như hiểu được gì đó, đánh bật rất cả những hiểu biết trước đó của nàng.

Có lẽ, nàng cũng không hiểu rõ y, chẳng qua nàng tự cho mình rõ, giống như Bạch Ngọc Đường năm đó mà thôi.