Dữ Tích Thù

Quyển 4 - Chương 5: Hồng nhan tri kỷ (5)




Thành viên trên Hãm Không Đảo ai cũng nghe lệnh đại tẩu mình, hơn nữa, tình hình Triển Chiêu hiện tại còn không rõ có ổn hay chưa, không nên nói nhiều là tốt nhất, nếu Triển Chiêu ở trên Hãm Không Đảo có chuyện gì, tạm thời không đề cập tới chuyện Triển Lâm sẽ tới trả đũa, chỉ cần một con rắn, chuột kiến gì đó trong tay đại tẩu y, cũng đủ làm họ kinh sợ.

“Dám đắc tội ta, thì cứ chuẩn bị tinh thần biến Hãm Không đảo thành ổ chuột đi.”

Diệp Thời Tích nói như vậy đấy.

Mà bọn họ vốn cũng không để tâm, Hãm Không đảo vốn là ổ chuột, cho đến hôm sau, Tương Bình phát hiện chuồng ngựa bị đám chuột cắn nát…

Thì, mấy vị đảo chủ Hãm Không đảo đã quyết tâm phải giúp Triển Chiêu qua được ải của Đinh gia huynh đệ.

Ngươi tưởng quan hệ tốt với Triển gia là hay lắm sao? Căn bản là bị uy hiếp mọi nơi, nữ nhân Miêu Cương thật đáng sợ!

Dĩ nhiên mấy lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng, không có gan nói ra ngoài.

Tuy họ tự xư là chuột, nhưng cũng không thật sự muốn sống chung với ổ chuột.

Bạch Ngọc Đường càng không nói tới, hắn đã chuẩn bị tâm tư cả đời không qua lại với thôn Mạt Hoa rồi, sau nay cùng Triển Chiêu xông xáo giang hồ, không dưng tới thôn Mạt Hoa làm gì cho thêm bực?

Đinh gia huynh đệ ở trên Hãm KHông đảo cũng không hỏi được gì, cho đến khi, Lô đại tẩu kéo Triển Chiêu về dưỡng bệnh, còn lạnh lùng liếc anh em họ một cái, sau đó chửi Bạch Ngọc Đường một trận, “Trước khi đi Triển Lâm đã giao Triển Chiêu cho đệ, đệ cứ thế để nó ngồi cả nửa canh giờ? Còn không mau trở lại Tuyết Ảnh Cư của đệ đi, tẩu đã sai trù phòng nấu một nồi canh gừng rồi đấy…”

“Canh gừng làm gì? Triển Chiêu dù gì cũng là một vũ nhân, cần gì phải o o bế bế như vậy, chỉ ngồi ở đây có nửa canh chứ mấy, động chút là canh gừng…”

Gò má Triển Chiêu vốn đã trắng bệch, nay càng trở nên trắng hơn, cắn chặt môi dưới, không nói lời nào.

Bạch Ngọc Đường đặt tay lên vai y, thấp giọng thở dài, “Đừng nghe hắn nói bậy, Đinh lão nhị trước giờ là kẻ không biết trước sau, thân thể không tốt dĩ nhiên phải điều dưỡng, nếu bây giờ em không nghe lời, đừng trách đại tẩu ta không khách sáo.”

Lô đại tẩu nói chuyện rất thẳng thắn, khó trách có hơi khó nghe, dù sao cũng do Đinh gia huynh đệ họ tới sau, cho nên Triển Chiêu mới phải ngồi ở Tụ nghĩa Sảnh nửa canh giờ, nhưng, bọn họ đã lâu không gặp, ngồi lại trò chuyện một chút có gì không đúng?

Đinh Điềm Huệ bĩu môi.

Nữ nhân đúng là nhiều chuyện, Lô Phương cũng thế, còn sống mà chịu o ép, làm toàn bộ hãm không đảo này gần như do Mẫn Tú Tú độc quyền một phương…

Rốt cuộc ai mới là đảo chủ a!

Dường như nhìn ra sự xem thường của Đinh Điềm Huệ, Mẫn Tú Tú hừ lạnh một tiếng, “Chỉ bằng một câu nói của ngươi thôi cũng hiểu vì sao Triển Lâm thà đưa Triển Chiêu tới chỗ lão Tứ cũng không tới thôn Mạt Hoa? Đinh lão nhi ngươi bây giờ chạy xuống nước bơi hết một vòng, người nhà ngươi còn tranh nhau bưng canh gừng cho ngươi, huống gì Triển Chiêu phải dưỡng thương hai năm rưỡi!”

Dưỡng thương hai năm rưỡi, không phải chỉ cần mở lời nói là xong đâu.

Đinh Điềm Lan cuối cùng vẫn là anh cả, hắn nghĩ nhiều hơn Đinh Điềm Huệ.

Mẫn Tú Tú nói, Triển Lâm đưa Triển Chiêu tới chỗ Tương tứ gia, có lẽ cũng là nhờ giao tình của hai người họ, Hãm Không đảo cùng Triển gia đều là người làm ăn, mà thôn Mạt Hoa tuy bảo so với Hãm Không đảo, cũng làm ăn chút ít, nhưng dù gì vẫn là xuất thân cửa quan, sau khi Triển Chiêu gặp chuyện, Triển Lâm dĩ nhiên sẽ không muốn cho Triển Chiêu dính lứu với quan phủ các loại nữa, cho nên cách làm này thực rất hợp lý.

Mà quan trọng nhất chỉ sợ chính là vì trên Hãm Không đảo này có một danh y, mà Thôn Mạt hoa cũng không có.

Mẫn Tú Tú nói đúng, không phải y không biết bệnh đau.

Nếu ở thôn Mạt hoa, không có danh y, lại theo thói quen ẩn nhẫn nhiều năm của Triển Chiêu, chỉ sợ sẽ chịu khổ rất nhiều, giống như lời Mẫn Tú Tú nói, Đinh Điềm Huệ chỉ cần bơi một vòng trong sông, lập tức sẽ có người hỏi tới hỏi lui, mà Triển Chiêu dưỡng thương hai năm rưỡi, lại không một ai hỏi tới.

Ngay cả lão thái thái, lúc biết Triển Chiêu còn sống, thứ bà để ý cũng không phải chuyện Triển Chiêu dưỡng thương thế nào suốt hai năm, mà là hôn ước của Triển Chiêu với Đinh Nguyệt Hoa không thành…

Người tỉ mỉ như Triển Lâm, làm sao không hiểu bọn họ tính toán cai1g ì?

Đinh Điềm Lan hơi híp mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường như gà mẹ hộ con trợn mắt nhìn hai anh em hắn một cái, sau đó giơ tay lên kéo Triển Chiêu đi, thậm chí còn không cho Triển Chiêu vốn đã mở miệng ra nói lời nào.

“Miêu nhi, quan hệ của chúng ta với Đinh gia rất tốt, em không cần nói mấy lời nói phiền toái kia cũng không ai trách, mau trở về nhà thôi.” Sau đó không thèm quay đầu chỉ khoát tay áo một cái, “Đại tẩu, chờ lát nữa cho người mang canh gừng tới Tuyết Ảnh Cư đi…”

Mẫn Tú Tú bĩu môi, “Y như bà má chăm con.”

Đinh Điềm Lan cuối cùng không nhịn được tò mò, “Lô phu nhân, quan hệ Ngũ đệ với Triển Chiêu trước đó hình như không quá hợp nhau, khi nào trở nên tốt như vậy?”

“Khi nào?” Mẫn Tú Tú không biết nhíu mày với ai, “Kể từ lúc Ngũ đệ tìm về Triển Chiêu chính là như vậy rồi, hừ hừ, một con mèo con ngoan ngoãn, lại bị con chuột dạy hư…”

Nói xong, còn liếc Lô Phương đang ở bên im lặng uống trà một cái.

Lô đảo chủ chợt cảm thấy áp lực quá lớn.

“Lô phu nhân thứ cho Đinh mỗ vô lễ, ừm…” Đinh Điềm Lan dừng lại một chút, giống như đang nghĩ xem phải nói thế nào, “Tin tức Triển Chiêu còn sống truyền ra, mới không được nửa tháng, mà quan hệ giữa Ngũ đệ với Triển Chiêu lại hết sức thân thiết, vậy rốt cuộc là…”

Trong khoảng thời gian ấy đã xảy ra chuyện gì có thể để quan hệ hai người thay đổi lớn như thế?

Đinh Điềm Lan tỏ ý mình nghĩ không ra, hắn cứ tưởng giữa hai người này không thể xảy ra chuyện gì mới đúng..

Lô phu nhân “hừ hừ” hai tiếng, “Nửa tháng? Con Cẩm mao thử kia từ hơn nửa năm trước đã bắt đầu theo mèo hành động rồi? Các ngươi tưởng hoàng bảng kia là do quan gia tùy ý dán lên sao? Còn không phải là sợ con chuột bạch chỉ lo thiên hạ không loạn kia quấy rồi sao…”

Mặc dù thủ phạm lẫn chủ mưu lần này đều không phải Bạch Ngọc Đường, nhưng Mẫn Tú Tú vẫn cứ mang tội danh đổ lên đầu hắn.

Nàng không dám đổ tội cho Diệp Thời Tích cùng phu quân của nàng…

“Không thể nào, chuyện này vốn cũng có dính dáng gì tới Ngũ đệ đâu…”

Không lẽ hắn còn hận chuyện thử miêu chi tranh không có được một kết cục khiến hắn hài lòng? Đinh Điềm Lan lắc đầu, Bạch Ngọc Đường tuy vẫn kiệt ngạo bất tuần như vậy, nhưng dù sao hắn cũng đã là một thanh niên 22 tuổi, huống chi hắn tự nhận mình là hiệp, đi khi dễ một người đã dưỡng thương hai năm mà còn chưa khỏe, Bạch Ngọc Đường tuyệt đối không làm…

“Đó là ngươi nghĩ thế mà thôi.” Lô phu nhân chỉnh trang lại một chút ống tay áo đã dính mùi dược thảo nồng nặc khi dọn dẹp dược liệu, “Chuyện này nói không rõ, ta cũng không phải con giun trong bụng con chuột bạch kia, làm sao biết được, nếu ngươi thật lòng muốn biết, cứ đi hỏi Bạch lão ngũ đi, không chừng nó thấy áy náy sẽ nói đấy…”

Nghĩ lại thì, cái này không chắc lắm.

Lô phu nhân lắc đầu, “Chỉ cần đừng đi hỏi Triển Chiêu, ngươi hỏi cái gì, y cũng không trả lời được, hôm nay trời lạnh, Triển Chiêu sau khi khỏi bệnh hết sức sợ lạnh, đừng tới quấy rầy y…”

Đinh Điềm Lan vẫn chẳng hỏi ra được cái gì, chỉ có thể uyển chuyển truyền đạt lại lời của lão thái thái, sau đó dưới sự vui vẻ đầy ý vị của Lô phu nhân, rời khỏi Hãm Không đảo.

Mẫn Tú Tú để người rót một chén Tây Hồ Long Tĩnh, khẽ thở dài, “Người Đinh già chung quy vẫn là người quan phủ, xem trọng danh tiếng nhà mình hơn bất cứ ai, Nguyệt Hoa muội tử tuy có thể xưng một tiếng hiệp nữ trong giang hồ, nhưng cuối cùng vẫn không có lá gan đó…”

Đinh Nguyệt Hoa thích Triển Chiêu, chuyện này ai cũng thấy được.

Đinh Nguyệt Hoa năm đó thật sự là sa sút một khoảng thời gian, cho tới khi Triển Lâm đến thôn Mạt Hoa, mới có chuyển biến tốt, nhưng, Đinh Nguyệt Hoa vẫn là Đinh Nguyệt Hoa, lại không phải Đinh Nguyệt Hoa năm đó nữa.

Không còn tâm trạng ngượng ngùng mỗi khi nhìn thấy Triển Chiêu, Đinh Nguyệt Hoa hiện giờ…

Mẫn Tú Tú lắc đầu, khẽ thổi chén trà Tây Hồ long tĩnh bằng sứ xanh, không nói nữa.

Có một  Mẫn Tú Lâm làm ví dụ, Mẫn Tú Tú đang cảm thấy, bất kể là nữ nhân như thế nào cũng không đủ gan.

Tương Bình phe phẩy cây quạt lông vũ trong tay, “Nhưng, cũng khó cho Nguyệt Hoa muội tử không có gan lớn, nếu lúc này đào hôn chạy tới Hãm Không đảo tìm Triển Chiêu, còn chống lại lão Ngũ, chỉ e là tức chết…”

Họ nghĩ ngợi một hồi, tình hình đó thật sự khó mà khống chế!

Lô Phương suy tư một lát, “Cho người kéo ống khóa phía trước Tuyết Ảnh Cư lên đi, nếu người Thôn Mạt hoa tới thì bảo bọn họ tự bay qua dây sắt đấy mà tới…”

Mẫn Tú Tú cùng với một đám huynh đệ đều cho ông một ánh mắt khinh thường.

Mà bên Tuyết Ảnh Cư, Triển Chiêu đang ngây người chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường rất lâu, làm Bạch ngũ gia da mặt dày ngang tường thành cũng có chút xấu hổ.

“Miêu nhi, em làm sao vậy?”

Triển Chiêu trợn mắt nhìn, “Không sao.”

Sau đó cúi đầu uống trà.

Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu thật ra đều tự hiểu, chẳng qua là một không muốn nói, một lại không muốn ép đối phương nói, cho nên tình hình mới trở nên thế này.

Bạch Ngọc Đường thật lòng không muốn cho Triển Chiêu biết về hôn ước năm đó của Đinh Nguyệt Hoa với Triển Chiêu, hắn không phải là sợ Triển Chiêu sẽ vì hôn ước năm đó mà đi theo Đinh Nguyệt Hoa, bây giờ Đinh Nguyệt Hoa đã có hôn ước mới, theo tính tình của Triển Chiêu dĩ nhiên sẽ không nhúng tay vào, hắn chỉ sợ Triển Chiêu sẽ nghĩ lung tung.

Nếu để Triển Chiêu biết rõ chân tướng chuyện này, e là con mèo đó lại muốn nhận hết trách nhiệm lên bản thân.

Bạch Ngọc Đường ghét nhất cái tính này của Triển Chiêu.

Nhưng chẳng làm gì được cả.

Cơ mà, nếu không nói chuyện này cho y biết, chỉ sợ cũng không ổn tí nào, dù sao cũng là chuyện tự thân y trải qua, huống gì trông bộ dạng y lúc này có vẻ rất muốn biết…

Cuối cùng Bạch Ngọc Đường thở dài, ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu, “Miêu nhi chớ nóng, chuyện này, chờ chúng ta tham gia hôn lễ của Nguyệt Hoa muội tử xong, ta sẽ nói rõ ràng với em, bây giờ có lẽ chưa tới lúc…”

Bây giờ cho em biết, em cũng không biết phải làm gì.

Triển Chiêu trợn mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu.

Mặc dù y không biết nội tình rõ ràng là thế nào, nhưng dù sao cũng dính dáng tới bản thân, có lẽ Bạch Ngọc Đường chỉ tính là người ngoài cuộc, biết đâu hắn cũng không rõ ràng lắm…

Triển Chiêu nghĩ một chút, cuối cùng quyết định tạm thời để chuyện này sang một bên, mới nãy ngồi trong Tụ Nghĩa Sảnh lâu như thế, bèn uống một chén Quân Sơn ngân châm.

“Ngọc Đường, ta đói.”

Bạch Ngọc Đường cứng ngắc khóe miệng, không biết tình hình bây giờ là tốt hay xấu đây.

Hiện giờ Triển Chiêu đã có giác ngộ bị hắn nuôi rồi sao…