Dư Tình Khả Đãi

Chương 124





Sự quan tâm của Quý Hựu Ngôn làm Cảnh Tú ấm lòng, cô ngồi thẳng lưng, nhìn Quý Hựu Ngôn, nhẹ nhàng nói: "Tôi không hề có ý che giấu, vậy cậu có muốn hỏi không?"

Mắt Quý Hựu Ngôn lóe sáng, cô lấy trán mình cọ trán Cảnh Tú, thành thực đáp: "Muốn."

Cảnh Tú hôn chóp mũi cô, nở một nụ cười nhạt, vẻ mặt bình tĩnh.

Quý Hựu Ngôn sợ đối phương hiểu nhầm bèn nói với giọng thành khẩn: "A Tú, nếu nói chẳng để tâm chút nào thì sẽ là nói dối, nhưng điều mà tôi để bụng nhất chính là việc tôi từng khốn nạn rồi bỏ lỡ cậu. Bây giờ tôi muốn biết chỉ bởi tôi muốn biết hết thảy mọi thứ liên quan đến cậu mà thôi."

Cảnh Tú 'ừm' một tiếng, cắn môi, lời ít ý nhiều: "Đám cưới của tôi và Tống Văn Ngạn chỉ là tấm chắn mà thôi, anh ấy thích đàn ông."

Miệng Quý Hựu Ngôn hơi hé mở, dường như cô đã quên cả chớp mắt, phản ứng rõ ràng đầy kinh ngạc. Tâm trí cô thoáng qua rất nhiều ý nghĩ hỗn loạn, đầu tiên là khiếp đảm, sau đấy là mừng rỡ, cuối cùng là căng thẳng và bi ai.

"Tại sao?" Cô tìm lại được thanh âm của mình.

Hôn nhân nào phải trò đùa, tiếp nhận cưới giả cũng đã đồng nghĩa với việc tự nhốt mình vào khuôn khổ, buông bỏ mọi khả năng đến với cuộc sống hôn nhân cùng hạnh phúc thực sự. Đây không phải điều cô hi vọng sau khi đã chấp nhận rời xa Cảnh Tú.

Cảnh Tú rũ mi, đáp với âm lượng bé đến độ không mấy dễ nghe: "Bởi vì không phải cùng cậu thì cùng ai quan trọng gì đâu?"

Như thể có một nhát búa nặng ngàn cân nện xuống đầu Quý Hựu Ngôn một cách tàn nhẫn, cổ họng Quý Hựu Ngôn khô khốc phát đau: "A Tú..."

Cảnh Tú như nhận ra, cô ôm cổ đối phương, nhẹ vuốt ve phần gáy rồi dùng ánh mắt để động viên: "Không liên quan gì tới cậu, là lỗi của tôi. Đó là lần duy nhất trong đời tôi từ bỏ sự kiên trì của mình, nhưng không ngờ chỉ một lần thôi mà khiến tôi phải hối hận cả đời."

"Ông ngoại tôi rất thân với ông nội Tống Văn Ngạn, tôi với anh ấy thì chỉ gặp mặt vài lần hồi còn nhỏ, sau đấy anh theo cha mẹ sang Châu Âu mở rộng thị trường, tôi và anh ấy làm bạn học mấy năm, dần dà cũng trở thành những người bạn. Anh ấy luôn thích đàn ông, nhưng vì mối quan hệ giữa cha mẹ không được tốt, cha không thèm chăm lo anh ấy, mẹ thì lúc nào cũng mắt nhắm mắt mở nên chưa từng thực sự đặt nặng vấn đề này. Có điều đến tháng chín, hoặc tháng mười năm nay, ông anh ấy sẽ gặp vấn đề về sức khỏe, mâu thuẫn trong nhà lên đến đỉnh điểm, sự tình lại lọt vào tai người ông. Ông anh ấy là một người bảo thủ, ông có thể chấp nhận việc Tống Văn Ngạn gặp dịp thì chơi nhưng không đồng ý để anh ấy không chịu cưới xin hay ở bên một người đàn ông nào cả đời. Ông hạ tối hậu thư cho Tống Văn Ngạn, hoặc kết hôn rồi kế thừa gia nghiệp, hoặc dứt áo ra đi, chắp tay dâng gia nghiệp nhà mình cho đám con hoang."

"Mẹ anh ấy không thể chấp nhận được việc chồng mình bị kẻ khác cướp đoạt rồi mà những thứ đáng lẽ ra phải thuộc về con trai cũng sắp sửa bị người ta giành lấy, bà vừa khóc vừa gào thét. Tống Văn Ngạn hết cách, anh ấy cố ý ghé qua trường quay để thăm tôi, lần đầu đã thổ lộ ý muốn tìm tôi bàn bạc xem liệu có thể làm đám cưới giả với anh ấy hay không, vừa hỗ trợ mà cũng như hợp tác. Bởi vì dù sao tôi cũng là một trong những đối tượng thích hợp để làm thông gia đôi bên cùng có lợi mà ông anh ấy đã đề xuất. Lúc đó tôi thấy lấy hôn nhân ra để dàn xếp như vậy thật buồn cười, thế là tôi từ chối."

Bấy giờ cô khuyên nhủ Tống Văn Ngạn rằng cá và tay gấu, anh không thể có được cả hai. Tống Văn Ngạn ủ rũ hỏi cô: "Tại sao có những thứ mà ai cũng có thể đạt được trong khi những người như chúng ta cố gắng thế nào cũng không thể cùng lúc có cả hai."

Cảnh Tú mở miệng, nhưng khi nghĩ đến những nỗi buồn thậm chí còn không thể quang minh chính đại đọng lại từ hồi mình và Quý Hựu Ngôn còn bên nhau thì cô lại không thể thốt nên lời.

"Năm tiếp theo Tống Văn Ngạn lựa chọn tình yêu nên không đả động gì đến việc kết hôn. Sức khỏe ông anh ấy ngày càng sa sút, ông không muốn kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, tha cho anh rồi đưa con riêng của cha anh ấy vào công ty để bắt đầu bồi dưỡng, âm thầm công kích anh ấy. Mẹ Tống Văn Ngạn sốt ruột, còn đem cái chết ra để dọa nạt, cuối cùng phải nhập viện. Lúc tôi đại diện người nhà mình vào thăm mẹ anh ấy thì bắt gặp cảnh anh đang chia tay với người yêu dọc lối đi."

"Dáng vẻ khổ sở của bọn họ giống chúng mình năm xưa lắm."

Cảm xúc dưới đáy lòng Quý Hựu Ngôn ngổn ngang, cô trầm giọng hỏi: "Cậu không đành lòng nên quyết định giúp anh ta sao?"

Cảnh Tú lắc đầu rồi lại gật đầu, ánh mắt đưa ra xa: "Đây vẫn chưa phải giây phút tôi đưa ra quyết định. Sau khi vào thăm mẹ anh xong, tôi ngồi ngoài hành lang với anh ấy hồi lâu. Trên đầu gối anh vẫn còn đặt chiếc bình giữ nhiệt bạn trai anh đã đưa nhưng bị mẹ anh ném ra ngoài. Thời điểm tôi đứng dậy muốn rời đi, anh đột nhiên hỏi tôi rằng 'Thật sự không thể giúp anh ư'. Tôi không trả lời, chỉ thấy anh ấy nghiêng người tránh không nhìn tôi nữa, một giọt nước mắt rơi xuống chiếc bình giữ nhiệt anh đang giữ trên tay. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy anh khóc."

"Tôi im lặng vì không biết phải trả lời thế nào, anh đứng quay lưng về phía tôi, hỏi tôi: 'Liệu Quý còn có thể quay về ư?'."

Câu hỏi ấy không chỉ đâm vào trái tim Cảnh Tú mà còn đâm vào trái tim Quý Hựu Ngôn lúc này. Quý Hựu Ngôn cúi đầu hôn lên cánh tay đang vòng quanh cổ mình của Cảnh Tú, lòng buồn bực tới mức khó chịu.

Cảnh Tú chăm chú nhìn Quý Hựu Ngôn, giữa nét nhu hòa như nhuốm thêm một chút xót xa: "Tôi hiểu ý anh ấy. Tôi không trả lời có hoặc không, tôi chỉ bỏ đi. Sau khi về nhà, tôi ngồi bần thần trong phòng âm nhạc, bên cây đàn piano như nghĩ về rất nhiều thứ, rồi lại như chẳng nghĩ được điều gì. Trời tối, tôi mở note trong điện thoại lên, đã là ngày thứ 1365 rồi."

"Tôi phải thừa nhận rằng cậu sẽ không quay về."

Nước mắt của Quý Hựu Ngôn bất chợt rơi lên cánh tay Cảnh Tú. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Cảnh Tú một thân một mình giữa bóng tối vô tận là cô đau thấu tận xương tủy. "Tôi đã để cậu phải đợi lâu."

Cảnh Tú đưa tay xoa tóc Quý Hựu Ngôn vỗ về, phủ nhận: "Cậu không bắt tôi phải đợi, do bản thân tôi bướng bỉnh thôi."

"Tôi gửi tin nhắn hỏi Tống Văn Ngạn 'liệu anh ấy có trở về không?', Tổng Văn Ngạn sửng sốt rồi trả lời tôi ngay tức khắc, 'cậu ấy sẽ chờ anh trở về'." 'Anh ấy' ở đây chỉ bạn trai Tống Văn Ngạn. "Tôi thì nghĩ cậu sẽ không về đâu. Sớm muộn cậu cũng sẽ nắm tay một ai đấy bước vào lễ đường, vậy thì việc tôi kết hôn với ai có khác gì nhau chứ, cứ mãi tử thủ một chút hư danh có ý nghĩ gì đâu? Chi bằng tác thành cho một cặp đôi đáng thương còn hơn."

"Có phải tôi ngu xuẩn lắm không Ngôn Ngôn?" Cảnh Tú tự giễu, vành mắt bắt đầu ướt át. Cô cho rằng Ngôn Ngôn đã không thèm để ý đến mình từ lâu, không ngờ quyết định này sẽ trở thành lưỡi dao cướp đi tính mạng Quý Hựu Ngôn. Đau đến mức không còn thiết sống nữa, hối tiếc chẳng kịp.

Tất cả mọi người đều an ủi cô rằng đây là chuyện ngoài ý muốn, họ đều cho rằng cô phát rồ phát dại ra như vậy là để trốn thoát khỏi sự dày vò. Song cô vẫn tự trách, vẫn không thể tha thứ cho bản thân vì đã gián tiếp hại Quý Hựu Ngôn chết, thậm chí còn giận cá chém thớt với Tống Văn Ngạn.

Từ khi sống lại đến nay, cô chưa thể đối diện với Tống Văn Ngạn như quá khứ đã từng nữa. Cô vừa nhìn thấy anh là nỗi đau thấu tận tâm can kiếp trước sẽ lại trỗi dậy. Cô là người sợ sẽ lại giẫm lên vết xe đổ hơn ai hết.

Quý Hựu Ngôn khịt mũi, vành mắt đỏ hoe, cố hòa hoãn bầu không khí: "Cậu ngốc lắm."

Cảnh Tú nhíu mày bất mãn.

Quý Hựu Ngôn duỗi tay nhẹ lau phần mi dài ướt át của cô, rồi chấm mũi cô một cái, thương tiếc: "Trên đời này có cả ngàn, cả vạn người tốt hơn tôi gấp tỉ lần, cậu lại ngốc quá, cứ khư khư bấu víu lấy một kẻ không khác gì gốc cây xiêu vẹo như tôi."

Cảnh Tú thấy cô hình dung bản thân như một 'gốc cây xiêu vẹo' thì không khỏi vừa thấy mới lạ lại vừa thấy buồn cười.  Cảnh Tú phì cười, ra chiều bất đắc dĩ: "Có lẽ là do cái cây này sum suê quá, thành thử chắn hết mọi tầm nhìn của tôi mất rồi."

Quý Hựu Ngôn cười theo cô, "Vậy tôi sẽ tiếp tục phát huy." Cô lấy đầu ngón tay vuốt ve khóe mắt Cảnh Tú, nhìn chằm chằm vào đôi mắt toát lên vẻ thâm tình xen lẫn nét quyến rũ mà chính bản thân Cảnh Tú cũng không ý thức được. Cảnh Tú nuốt nước bọt trong vô thức, mi mắt run rẩy.

"Nơi đây..." Đầu ngón tay Quý Hựu Ngôn như lông vũ, rời khỏi gò má Cảnh Tú đi xuống tạo cảm giác ngứa ngáy, nó lướt qua chiếc cổ thon dài của Cảnh Tú, rồi lại chạm nhẹ vào lồng ngực Cảnh Tú, "Nơi đây nữa... hãy cứ để tôi che chắn, không cho nhìn thấy người nào khác nữa."

Cảnh Tú kìm nén rung động trong lòng, làm bộ làm tịch: "Thế thì còn phải xem biểu hiện của cậu đã."

Mắt Quý Hựu Ngôn đầy ắp ý cười, cô hôn lên ngực Cảnh Tú, sau đó kìm lòng chẳng đặng hôn lên cơ thể Cảnh Tú một cách vừa lưu luyến lại vừa dịu dàng trong tư thế quỳ gối, cuối cùng hôn đến tận mắt cá chân đối phương.

Xúc cảm toàn thân Cảnh Tú như bị lay động hàng loạt, cô căng cứng người, thở gấp. Mắt thấy Quý Hựu Ngôn còn muốn hôn thấp xuống nữa, cô co chân lên né tránh, khàn giọng nói: "Đủ rồi."

Quý Hựu Ngôn nhanh tay bắt lấy cổ chân cô, lòng bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ khiến Cảnh Tú run rẩy: "Chưa đủ."

Cô cúi đầu, định dùng tư thế thành kính hôn lên mu bàn chân trắng nõn của Cảnh Tú thì Cảnh Tú đưa tay giữ lấy cằm cô, giọng điệu mềm mại nhưng kiên định nói: "Đủ rồi."

Quý Hựu Ngôn nhận ra vẻ kiên quyết của cô, mắt Quý Hựu Ngôn phủ sương, còn thuận thế hôn lên lòng bàn tay cô.

Cô giữ lấy gáy Cảnh Tú, đè thân lên ép Cảnh Tú nằm xuống, Cảnh Tú cho rằng cô muốn làm chút gì đó nhưng cuối cùng Quý Hựu Ngôn chỉ dùng hai tay ôm lấy eo Cảnh Tú, nâng đối phương xoay người để nằm lên trên người mình.

Cảnh Tú sợ đè nặng cô nên hơi nhấc người lên nhìn cô với vẻ thắc mắc, Quý Hựu Ngôn cũng đang nhìn lại, nhu tình trong mắt như nước, lấp lánh như sao.

"A Tú, trên đời này không có Cảnh Tú thì sẽ không có Quý Hựu Ngôn."

Trái tim Cảnh Tú run lên, dợm hỏi ý cô là sao thì nghe thấy Quý Hựu Ngôn mềm giọng nói với cô cùng giọng điệu vừa giống như dỗ dành lại vừa giống như van cầu: "Thế cho nên Cảnh Tú phải sống lâu trăm tuổi."

Cảnh Tú ngẩn người, lòng mềm nhũn, cô buông tay, thả mình xuống vùi mặt vào bên cổ Quý Hựu Ngôn, "Được." Cô đáp ứng.

Quý Hựu Ngôn an tâm hơn nhiều, thỏa mãn ôm lấy cả thế giới của mình.

"A Tú, tôi sẽ xứng đáng với cậu." Cô thầm nhủ.

Đêm qua quá mệt mỏi, vừa tỉnh lại thì tâm trạng đã trập trùng dữ dội nên thể lực của Cảnh Tú bị tiêu hao, cô nằm nghiêng trên người Cảnh Tú trò chuyện câu được câu mất một lúc đã thiếp đi.

Trong phòng yên tĩnh, tiếng mưa ngoài cửa đã ngừng, mặt trời ló rạng sau những đám mây đen, tỏa ánh sáng chan hòa xuyên thấu qua khung kính, chiếu lên thân thể hai người đang ôm nhau.

Cảnh Tú đang ngủ bỗng nhíu mày.

Quý Hựu Ngôn sợ đánh thức Cảnh Tú mà lại không thể ngồi dậy để kéo rèm cửa, cô đành duỗi cánh tay đang tự do của mình nắm lấy một bên gối dựa để chắn ánh sáng chiếu lên mặt Cảnh Tú.

Lòng cô nặng trình trịch, cô nhắm mắt lại, thầm chậm rãi phác họa gương mặt đại sư Đạo Không trong tâm trí.