Dư Vị Tình Yêu - Phía Cuối Ngọt Ngào

Chương 14: Con bé coi trọng dư mộ phàm hơn cô




Ánh mắt Dư Mộ Phàm từ lúc xuống xe chưa hề rời khỏi Bạch An Nhiên, anh sải bước đến gần cô, ra lệnh cho hai tên vệ sĩ theo sau đưa Bạch An Nhiên ngồi vào trong xe. Anh không bước tiếp chỉ lạnh lùng đứng ở đó, chưa đầy 30 giây sau, Lâm Tường chui từ trong xe ra, vẻ mặt hứng thú liếc về phía Bạch An Nhiên đang ổn định ngồi ở ghế lái phụ trong xe anh, nhếch miệng nở nụ cười ma quỷ. Rồi giơ tay như muốn bắt tay chào hỏi với Dư Mộ Phàm. Một hình ảnh hiế có xuất hiện, một bên là người đàn ông tỏa khí lạnh, hai tay đút túi quần cất giọng, một bên là người đàn ông lãng tư hào hoa, cả hai mỗi người một câu. Bạch An Nhiên không nghe được họ nói gì, nhìn chằm chằm vào khẩu hình miệng của Dư Mộ Phàm đánh giá, như thế nhìn vào đôi môi đó cô có thể hiểu được tiếng nói và ngôn ngữ của anh. Suốt năm phút, ánh mắt cô vẫn chỉ tập trung vào bờ môi ấy nhưng rõ ràng dù có tài giỏi đến đâu vẫn chẳng thể hiểu anh đang gì? Nhưng linh cảm lại mách bảo cô chủ đề mà họ đang nói ít nhiều có liên quan đến cô. Nếu không trong lúc đang nói, Dư Mộ Phàm cũng sẽ không quay ra liếc Bạch An Nhiên một lần rồi mới tiếp tục nói.

--------

......

"Xem ra, Dư lão đại cao quý thật sự có hứng thú với cô gái bé nhỏ kia!"_Vừa nói, Lâm Tường vừa quay ra, nhìn Bạch An Nhiên đang mải nhìn chằm chằm vào Dư Mộ Phàm mà chẳng hề chú ý tới mình.

Ngay lập tức Dư Mộ Phàm cũng quay đầu lại, chạm phải ánh mắt đắm đuối của ai kia đang nhìn chằm chằm vào mình, cất giọng thâm trầm:

"Ngay từ đầu tôi đã nói cô ấy là của tôi. Là do anh không coi lời nói của tôi là thật!"_Ánh mắt sắc nhọn của anh liếc về phía Lâm Tường, nụ cười trên môi hiếm có nở ra, đậm mùi chết chóc như thể cảnh cáo tránh xa người phụ nữ của Dư Mộ Phàm tôi ra. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi dùng thái độ khách khí này nói chuyện với anh. Nói rồi, anh xoay người đi về phía xe của mình.

Lâm Tường vui vẻ ở phía sau nở nụ cười giễu cợt:

"Tôi cũng đã nói tôi rất hứng thú với cô ấy, Nhiên của tôi chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi!"

Lâm Tường cười lớn, xoay người bước vào trong xe, chiếc xe đắt tiền nhanh chóng vụt đi. Dư Mộ Phàm nghe xong câu nói mày đẹp nhíu lại. Bạch An Nhiên nghe xong cũng cảm thấy rùng mình, banf tay đang nhè nhẹ vỗ lên người Ôn Vân ru ngủ cũng ngừng lại. Cảm giác như sao chổi đang tiến về phía mình vậy.

Còn đang mải suy nghĩ, tiếng cửa xe mở ra thu hút sự chú ý của Bạch An Nhiên, Dư Mộ Phàm đã ngồi yên ổn trong xe, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút gọn, kí ức chuyện khi trước lại ùa về trong lòng lại không ngừng run rẩy.

"Đi đâu?"_Giọng nói lạnh lẽo vang lên, ngay lúc Bạch An Nhiên khoác chiếc túi xách lên vai, để bé con nằm ngoan ngoãn tựa vào người có ý mở cửa xe bước ra ngoài.

"Tôi...tôi vào nhà. Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn chủ tịch Dư đã lặn lội từ công ty đến tận đây, giải quyết vấn đề giúp tôi."

Bạch An Nhiên sau khi đã đứng ở ngoài xe, mỉm cười nói với anh, bỏ đi vào nhà.

Còn đang định mở cửa vào nhà thì bé con đang ngủ yên ổn trong lòng cô đột nhiên bị bế bổng lên, úp mặt vào hõm vai Dư Mộ Phàm phát ra hơi thờ đều đều. Bạch An Nhiên lửa giận bừng bừng nổi cáu:

"Này anh! Anh làm gì vậy?"

Dư Mộ Phàm đưa tay lên che miệng ý bảo nhỏ tiếng lại, còn làm ồn nữa bé con sẽ thức giấc. Anh nở nụ cười với cô, một nụ cười khiến Bạch An Nhiên đang có ý định nằng chửi anh cũng phải ngây người. Trời ạ, Dư Mộ Phàm đang cười, anh ta cười với cô. Lần thứ hai Bạch An Nhiên nuôi cái mộng tưởng anh đang cười với mình. Sự thật là anh cười rất đẹp nhưng cô thật sự rất khó hiểu tại sao anh lại kiệm lời ít cười đến vậy. Nhận ra mình có phần hơi thái quá khi nhìn người đối diện, Bạch An Nhiên khôi phục lại bộ dạng nổi cáu:

"Trả con lại cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mấy người!"_Cô không phải không biết sợ, một vị chủ tịch bình thường sẽ không cần quá nhiều vệ sĩ hộ vệ đi theo đến vậy, xung quanh nhà cô cũng phải tầm hơn mười người, hồi nãy tính thêm cả người đàn ông lãng tử kia và vệ sĩ của hắn ta cũng gần ba mươi người, tính thêm hàng xe đen kịt đắt tiền nữa thì có thể thấy thế lực của hai người không phải bình thường. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ được một phen khiếp sợ cho mà xe. Nếu không phải biết một chút thông tin về anh, nhất định cô sẽ cho rằng xa xỉ đến vậy anh không phải tổng thống thì chắc chắn là dân xã hội đen, ngoài ra cô không thể nghĩ anh là ai mà có thể tự tung tự tác như vậy.

Vừa nói, Bạch An Nhiên bực bội giằng lấy Ôn Vân, bị di chuyển liên tục, cộng thêm giằng co giữa anh và cô, con bé bật tiếng khóc vì tỉnh dậy. Lúc này Bạch An Nhiên mới hốt hoảng vội vã ôm lấy bé yêu đang cất tiếng khóc nức nở, nhắm tịt hai mắt không cần biết ai chỉ ra sức khóc tỏ rõ khó chịu.

Bạch An Nhiên vì chỉ đặt đứa bé đang khóc vào trong mắt, không hề biết bản thân bị người đàn ông đứng bên cạnh đang thoải mái tự nhiên vòng tay qua eo cô, dẫn ngồi vào trong xe. Đến khi phát hiện ra thì một lần nữa đã lại ngồi vào trong xe, chỉ khác trước đó cô ngồi ở ghế lái phụ còn bây giờ đang ngồi ở hàng ghế sau và...bên cạnh chính là Dư Mộ Phàm.

Xe chạy trên đường, Bạch An Nhiên mới nhận ra con đường có chút thân quen, dỗ dành Ôn Vân đang nức nở, cô quay ra nói với Dư Mộ Phàm:

"Dư Mộ Phàm! Anh...anh...dừng xe. Anh...dừng xe cho tôi!"

Tên vệ sĩ đang lái xe liếc xem phản ứng của anh qua gương chiếu hậu, không thấy một chút gì đó khác thường, anh ta hiểu rõ chính là tiếp tục lái xe mặc kệ người phụ nữ bên cạnh. Nhưng khi liếc sang phía bên cạnh, Bạch An Nhiên đang phóng ánh nhìn căm phẫn về phía mình, cũng được một phen run rẩy. Còn loay hoay khó xử thì vị cứu tinh cũng đã xuất hiện, giọng điệu lạnh lùng vang lên:

"Tiếp tục lái!"

"Vâng!"_Tên vệ sĩ thở phào đáp lại, len lén nhìn phản ứng của Bạch An Nhiên. Cũng dễ hiểu thôi, Dư Mộ Phàm chưa từng đụng chạm tiếp xúc với người phụ nữ nào ngoài công việc, vậy mà hôm nay lại phá lệ đi chung xe với single mom không thể không coi thường người này được.

"Này anh! Tôi nói là dừng xe! Bảo bối, con giữ trật tự cho mẹ!"_Cô tiếp tục nói khi xe không hề có ý dừng lại, lại hơi nghiêm giọng nói với Ôn Vân khi con bé ngồi trong lòng cô mà lại loay hoay muốn ngồi chỗ Dư Mộ Phàm.

Ôn Vân tuy không hiểu gì, con bé mới chỉ hơn năm, dù không hiểu nhưng khi bị quát cũng hơi glật mình, bàn tay đưa ra chới với tới chỗ anh cụp xuống ngồi không nhúc nhích. Dư Mộ Phàm thấy bé con đột nhiên im lặng, cái miệng nhỏ hơi mếu lại thấy dao động, đưa tay bế con bé đang ngồi từ lòng cô đặt sang ngồi đặt lên đùi mình.

Ôn Vân không hiểu chuyện được như ý muốn, ngồi lên lòng Dư Mộ Phàm hai mắt long lanh sắp khóc lại rạng rỡ hẳn lên, le lưỡi cười khanh khách. Hai tay táy máy túm lấy cà vạt của anh, giật giật.

Dư Mộ Phàm hơi nhíu mày, cái nhíu mày không phải là sự tức giận mà là sự tò mò khó hiểu đối với sinh vật nhỏ trước mặt, anh lại không có chút gì gọi là chán ghét, ngược lại còn là thích thú với con bé (Phàm ca! Cái này người ta gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về đó a~). Toàn bộ rơi vào mắt cô, nhất là khi anh đang cau mày, cô hiểu người đàn ông này tức giận sẽ như thế nào. Túm lấy con bé đang nghịch ngợm đến không biết trời trăng mây đất là gì, ấn hai tay bắt bé con ngồi khoanh tay giữ trật tự.

Ôn Vân ngẩng đầu mím chặt môi nhìn cô, hai mắt long lanh đảo liếc đảo liếc rồi như đứt dây, nước mắt chảy xuống không ngừng. Bạch An Nhiên lúc này mới dấy lên cảm giác sai trái, vụng về đưa tay lau nước mắt cho con bé, hết lời dỗ dành nhưng con bé vẫn không chịu nín. Đã vậy còn một hai chỉ nhìn anh. Ghen tuông nổi lên, cô chăm ẵm bé con cả một tuần liền mới có thể tạo dựng được tình cảm, cả hai mới trở nên thân quen, vậy mà hôm nay, con bé chỉ ngồi trong lòng anh có nửa tiếng mà đã nhất quyết chỉ thích gần anh, đã vậy còn không chịu nghe lời cô, rõ ràng là không công bằng. Càng nghĩ cô lại càng bực tức, khó chịu hỏi:

"Anh định đưa tôi đi đâu? Tôi muốn về nhà!"

Dư Mộ Phàm nhìn thẳng vào mắt cô, lên tiếng rồi bế lấy bé con đang khóc sụt sùi vào lòng mình:

"Về nhà tôi, nhà của em...không ở được nữa!"

"Không ở được nữa? Anh đùa sao, nhà tôi tự tôi biết lúc nào còn có thể ở được. Anh lấy quyền gì mà cấm. Nếu không phải vì anh, liệu tôi có phải ngày nào cũng lo sợ cho an toàn giống như bây giờ không?"_Bạch An Nhiên vốn không hề biết lời cô nói hiện giờ chẳng khác gì là cô gái đang giận dỗi người yêu cả.

Dư Mộ Phàn không nói gì, hắc đạo biết đến cô chính là vì dính dáng đến anh, chuyện này không thể thay đổi được. Anh không thể bào chữa, chỉ lẳng lặng ngồi nghe những lời cô trách móc, hai tay vỗ về để bé con vạ vào lồng ngực của mình, theo nhịp vỗ lên bờ vai nhỏ đưa con bé vào giấc ngủ.

Bạch An Nhiên không nhận được đáp án, đáp lại cô chỉ là tiếng xe chạy trên đường, tiếng còi xe chói tai và cả tiếng thở nhè nhẹ của bé con vì mệt mà ngủ thiếp đi. Cô mệt mỏi tựa người vào ghế, cũng theo tiếng vỗ nhè nhẹ của ai kia mà chìm vào giấc ngủ.

24/01/2017