Du Y

Chương 36: Bộ nhớ




Lão Điền dùng sắc mặt cổ quái khác thường nhìn Hoàng Cẩn Sâm. Hoan Hoan nhảy tót lên ghế gác chân lên bàn, lè lưỡi ra, cũng trừng to đôi mắt vô tri mà ngó gã.

Ánh mắt của một người một chó kéo Hoàng Cẩn Sâm từ trạng thái mông lung về hiện thực, sau đó rốt cuộc gã cũng ý thức được rằng mình vừa làm một chuyện rất ngu ngốc.

Lão Điền nở nụ cười, Hoàng Cẩn Sâm vội vàng nói: “Bác, bác cứ coi như vừa nãy cháu bị mộng du nói hươu nói vượn đi nhé.”

Lão Điền xoa xoa cái đầu cún của Hoan Hoan, bảo gã: “Đứa con trai út nhà ta cũng từng hỏi ta vấn đề y hệt cậu, chỉ có điều đó là lúc nó mới bắt đầu thời kì trưởng thành.”

Hoàng Cẩn Sâm co rút khóe miệng, định giải thích rằng thực ra mình không còn là thiếu niên mới lớn nữa rồi, sau lại cảm thấy nói thế khác quái gì giấu đầu hở đuôi bảo mình là trai tân mới ra ràng cơ chứ?! Thế là gã đành nhẫn nại không lên tiếng, cam chịu nghe vị cao nhân tiền bối trước mặt cho cao kiến.

Lão Điền nói: “Có một câu trong khúc cổ mà ta thấy rất có đạo lý, cậu có thể nghe thử xem.”

Hoàng Cẩn Sâm đơ mặt thở than: “Xong rồi, cái này cháu chả hiểu đâu, cháu chỉ biết ‘Trước giường trăng rọi mê say, Dưới đất ngang dọc có giày hai đôi’ thôi.”

[Hai câu thơ đầu trong Tĩnh Dạ Tứ của Lý Bạch, Hoàng Nhị Béo nhớ láo thành ‘Sàng tiền minh nguyệt quang/ Địa thượng hài lưỡng song’ ạ]

“Bình sinh vốn không biết tương tư, mới biết tương tư lại khổ vì tương tư.” Lão Điền không để ý đến lời của gã mà chậm rãi đọc, chó con mất đi hứng thú với thanh niên mới lớn u mê Hoàng Cẩn Sâm, bắt đầu cắn nghịch khăn trải bàn, “Đôi khi có người cả đời cũng không hiểu nổi ý nghĩa của những lời này. Dù là các cô bé cả ngày khát khao tình yêu lãng mạn hay mấy đứa tự cho mình đã lăn lộn thành tay lão làng như các cậu cũng thế thôi. Người không tin lời trong kịch, kì thật thường bởi vì không hiểu rõ đó là cảm giác gì.”

Hoàng Cẩn Sâm nghĩ nghĩ, nói: “Cháu không phải dân lão làng, phải là Khấu Đồng ấy.”

“Ý ta là, mỗi một thời điểm con người lại có một cách nói khác nhau. Có người cả đời không tin cái gọi là ‘Tim đập như trống’, có người lại cảm thấy giữa con người với nhau sẽ tồn tại ‘nhất kiến chung tình’, thực ra đúng hay không đúng đều chỉ là tương đối thôi. Nếu như cậu tin tưởng mà cả đời không gặp được một người như vậy thì chính là tin lầm, thế nhưng mà, nếu cậu không tin, có một ngày lại thực sự vì một người mà băn khoăn muộn phiền, thì sẽ hiểu thế nào là ‘vừa biết tương tư lại khổ vì tương tư’.” Lão Điền tiếp lời, “Có một vài chuyện trên thế gian chính là vô cùng huyền diệu, các cậu không thể dùng mớ lý thuyết lý luận để giải thích được, nhất định phải tự mình nếm thử mới biết chua ngọt đắng cay, bây giờ chẳng phải là cậu đã nếm thấy rồi sao?”

Hoàng Cẩn Sâm cảm thấy câu nói gừng càng già càng cay rất là có đạo lý, ít nhất chính gã đã bị lão Điền thuyết phục rồi. Gã hỏi: “Vậy bác nghĩ chuyện này phát sinh như thế nào?”

“Ai mà biết được?” Lão Điền bị gã chọc cười, “Người trẻ tuổi, ta hỏi cậu, thời đại này người ta có nhiều thuốc men như thế, nhiều phương pháp dưỡng sinh như thế, có thể dự phòng đủ các loại bệnh tật, có bao nhiêu thứ đảm bảo an toàn, phòng ngừa đủ loại sự cố, vì sao cẩn thận bảo vệ nghiêm ngặt như thế mà mỗi người đều vẫn có ngày phải chết đi?”

Hoàng Cẩn Sâm ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Động vật đều có tuổi thọ, máy móc dùng tám mươi một trăm năm thì cũng phải hỏng mà.”

“Có thể đổi linh kiện.” Lão Điền nói, “Dù sao trước kia ta nghĩ như thế đấy. Bây giờ khoa học kĩ thuật phát triển như vậy, ta nghe nói đến gen còn tùy tiện cấy được cơ mà, đổi khí quan trong cơ thể đã là cái gì chứ? Vốn là cơ quan phát triển trên cơ thể người sống mà còn nhân tạo được, vì sao không hỏng gì thay nấy, chẳng phải sẽ sống tốt à?”

“Đến Gen còn tùy tiện cấy được”… Câu nói này khiến cho nụ cười trên mặt Hoàng Cẩn Sâm đột nhiên biến mất, ánh mắt trầm hẳn xuống. Con chó nhỏ đang ngoạm khăn trải bàn như cảm nhận được gì đó mà hơi run một chút, giương đôi mắt e dè hiếu kì nhìn lên gã, sau đó kêu ư ử hai tiếng, nhào vào lòng lão Điền không chịu chơi nữa.

“Đúng vậy,” gã lặp lại bằng giọng điệu cứng ngắc, “Đến cả Gen cũng có thể tùy tiện cấy vào…”

“Nhưng mà không ăn thua, con người vẫn không thể trường sinh bất lão.” Lão Điền dường như không phát hiện gã có điểm khác thường, nói tiếp, “Cậu lại nghĩ tiếp xem, vì sao nguyên tố Cacbon sắp xếp thế này thì thành than đá, thế kia thì thành kim cương, còn có thể trở thành một phần da thịt? Giả thiết việc này có căn cứ khoa học, vậy thì vì sao lại vừa hay tổ chức thành loại động vật như con người đây ? Trên cơ thể người có nhiều loại nguyên tố khác nhau như vậy, nguyên tố biến thành phân tử, thành tế bào, biết bao nhiêu chủng loại, không thể có mảy may sai lầm, một công trình lớn lao như vậy đến từ đâu? Cho dù cậu biết rõ những chuyện này, có cho cậu thêm nhiều tài liệu hơn nữa cậu cũng không thể tạo ra một con người được, nhiều nhất chỉ ra được một cái xác, cơ mà đó cũng không phải là người…”

“Bác sĩ Khấu nói tâm lý học kì thực là một loại của sinh lý học, bác có thể thảo luận vấn đề này với cậu ấy.” Hoàng Cẩn Sâm có chút thiếu kiên nhẫn, thuận miệng liền ngắt lời người ta.

Lão Điền không để ý đến sự vô lễ của Hoàng Cẩn Sâm mà chỉ lấy ánh mắt thấu hiểu nhìn gã chăm chú: “Nhà tâm lý học không phải là vạn năng, bất cứ chuyên gia nào cũng không phải vạn năng, bởi vì bản thân sự sống chính là một loại kì tích.”

“Không cần phải cố chấp tìm hiểu ‘Nó là từ đâu đến’, cũng như không phải cố chấp mãi với những vấn đề như ‘Con gì tiến hóa thành con người?’, ‘Vì sao ta lại là ta mà không phải là người khác?’, ‘Trứng có trước hay gà có trước?’ vậy.” Cuối cùng, lão Điền tổng kết lại, “Chúng nó không có ý nghĩa gì, vì cho dù có hai trục thời gian thì con người cũng không thể trở về quá khứ, anh chỉ là anh trong hiện tại mà thôi.”

Hoàng Cẩn Sâm dừng ánh mắt trên người lão Điền. Lông mày của gã dài mà thô như một nét bút đậm, ánh mắt như có sức nặng mang theo áp lực kì dị khiến cho người khác không dám ngẩng đầu. Hoan Hoan hơi ngẩng lên, căng thẳng đến mức chót đuôi run rẩy, nhỏ giọng gâu một tiếng. Lão Điền lại thản nhiên nhìn lại gã như thể đã tu đắc đạo, không nghi hoặc cũng không sợ hãi chút nào.

Một lát sau, Hoàng Cẩn Sâm mới chậm rãi gật đầu nói: “Nghe vào tai rất có đạo lý.”

Rồi gã lại nở nụ cười: “Nhưng sao cháu cứ có cảm giác bác dùng cả đống đạo lý vòng vo để lừa cháu thế nhở?”

Hoan Hoan nghển cổ nhìn gã tươi cười, chậm rãi bình tĩnh lại, đuôi hết run, vẻ mặt chỉ còn chút nghi hoặc. Hoàng Cẩn Sâm thò tay sờ loạn một hồi trên đầu nó, nó cẩn thận sáp lại dùng chóp mũi ngửi ngửi như đang xác nhận đây là người quen.

Khi Hoàng Cẩn Sâm trở lại thì thấy Khấu Đồng đã về rồi. Gã cảm thấy mình ngồi ở chỗ lão Điền chẳng bao lâu mà bên này trời đã tối, quả nhiên nhảy qua nhảy lại giữa hai trục thời gian dễ có cảm giác xuyên việt. Khấu Đồng đang ở trong phòng sách nghịch một cái hộp đen con con.

Thứ này người khác có thể không biết chứ Hoàng Cẩn Sâm liếc qua một cái là nhận ra ngay, nó với cái thứ mà Khấu Đồng rút ra từ hốc cây trong lần đầu tiên bọn họ vào nồi đun nước giống nhau như đúc, chính là hộp điều khiển của nơi này.

Nhưng mà nhìn biểu cảm nặng nề của Khấu Đồng thì có thể hiểu là không dễ ăn như vậy.

“Sao rồi?” Hoàng Cẩn Sâm hỏi.

“Không biết nữa.” Khấu Đồng mở hộp điều khiển xem xét cẩn thận, “Tôi phát hiện ra nó ở tiệm bán đồ cũ của một ông già, không hiểu thế nào mà nó bị coi là đồ điện gia dụng vứt đi để bán cho ông ấy, mà hình như bên trong còn thiếu linh kiện… Cẩn Sâm, đưa tôi cái tua vít.”

Hoàng Cẩn Sâm đáp một tiếng, nhìn loại ốc vít rồi mở hộp công cụ lấy chiếc tua vít đưa cho hắn. Khấu Đồng không ngẩng đầu lên, cũng không cần phán đoán cự ly mà bắt trúng bàn tay của Hoàng Cẩn Sâm rồi mới sờ thấy đồ. Hắn rút hai lần mà không lấy được tua vít ra, thế là nghi hoặc nhìn lên gã.

“À… Đây, của cậu đây.” Hoàng Cẩn Sâm hồi thần, vội vàng buông tay ra. Nhân lúc Khấu Đồng không chú ý, gã dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn mãi cái nơi vừa bị hắn nắm lấy.

Đúng là không giống thật, Hoàng Cẩn Sâm nghiêm túc nghĩ, sao cái chỗ bị hắn chạm vào cảm giác nó lại cứ khang khác thế nào ấy nhỉ?

Khấu Đồng vặn mở nắp hộp điều khiển, trong đó là cuộn dây nối đầu dây, đầu dây nối ổ cứng, hắn lật xem vài cái thì nhăn tít cả đầu mi: “Không thấy bộ nhớ trung tâm của nó đâu cả.”

“Hả, cái gì?” Hoàng Cẩn Sâm vẫn còn đang đắm chìm trong vấn đề thiếu muối ban nãy, bất cẩn khiến cho chỉ số IQ của mình giảm đến vô cùng, hoàn toàn không có nghe thấy Khấu Đồng nói cái gì hết.

May mà lúc này Khấu Đồng đang gặp vấn đề cam go nên không phát hiện ra tình hình chập mạch của Hoàng chuyên gia. Hắn cẩn thận lấy bản thiết kế trong tủ bảo hiểm có mật mã ra đối chiếu từng phần với linh kiện trong hộp điều khiển, sau khi kiểm tra thêm lần nữa, chiếc tua vít đánh một vòng quanh ngón tay hắn rồi rơi đánh cạch lên bàn.

Hoàng Cẩn Sâm ngồi xuống đối diện với Khấu Đồng, hắn gạt dây dẫn phía trên cùng ra: “Anh xem, tầng này là phần trung tâm thiết bị có sáu miếng ổ cứng, trong đó bộ nhớ trung tâm là quan trọng nhất. Nó lưu giữ toàn bộ phương trình sinh ra không gian hình chiếu, không có nó, nghĩa là chúng ta không thể biết được mình đi qua đường dẫn nào mà đến nơi này, cũng không thể liên hệ với máy móc bên ngoài được… Vì sao cố tình lại mất nó cơ chứ, quái quỷ!”

Hoàng Cẩn Sâm miễn cưỡng dời lực chú ý đến cái hộp rất quan trọng nọ: “…Hẳn là không bị ai đó cố ý lấy đi đâu. Giả sử có một người như vậy muốn ngăn cản cậu lấy hộp điều khiển thì hắn phải mang cả cái hộp đi mới đúng, thứ này đâu có to lắm, không tồn tại vấn đề không khiêng đi được mà ha.”

Khấu Đồng khó chịu thở dài buông thõng người dựa vào lưng ghế. Hắn than thở, siết chặt nắm tay làm cho khớp xương răng rắc mấy tiếng giòn vang. Không có bộ nhớ trung tâm, cho dù hắn có là thần tiên cũng không có cách nào tính ra công thức phức tạp như thế, càng đừng nói đến việc liên hệ với bên ngoài, hộp điều khiển có cũng như không.

Nếu bộ nhớ trung tâm thật sự bị người ta vô tình lấy đi như lời Hoàng Cẩn Sâm nói… Một thứ bé nhỏ yếu ớt như vậy có thể bị đánh mất, bị hư hỏng mất rồi không? Có lẽ người lấy nó chỉ là một thiếu niên nặng lòng hiếu kì, dùng nó tùy tiện trang bị lên một chiếc ô tô chạy điện, phát hiện không có phản ứng liền thuận tay quăng xuống, có lẽ…

“Có cái dự bị không?” Hoàng Cẩn Sâm hỏi.

Khấu Đồng lắc đầu, mệt mỏi nói: “Cái này chính là dự bị. Lúc tôi bị coi là chủ thể ý thức kéo vào đây, hộp điều khiển chính đã vì bị cưỡng chế đoạt quyền hạn mà hỏng mất rồi.”

Hoàng Cẩn Sâm cũng không biết làm thế nào. Gã không phải nhân tài bên kĩ thuật, hơn nữa lực chú ý của gã bây giờ đang nằm ở ‘chỗ khác’ cơ, thực ra gã cũng chẳng quan tâm việc mình có ra ngoài được hay không cho lắm.

Khấu Đồng ngồi đó xoắn xuýt nửa ngày cũng không nghĩ ra được chủ ý nào khả thi, vì thế hắn hít sâu một hơi, ngoi lên khỏi ghế, gạt phăng suy sụp, khí thế mười phần: “Không có sao, xe đến trước núi ắt có đường. Dù sao Chung tướng quân bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra máy chiếu có vấn đề, nhân viên kĩ thuật trong căn cứ cũng không phải một đám ăn hại, chúng ta sẽ cân nhắc biện pháp khác…”

Hắn đẩy cửa phòng sách ra, gọi vọng vào trong nhà bếp: “Chết đói, mẹ, buổi tối ăn cái gì?”

Khấu Đồng vừa rồi đã cắn ngón tay của hắn, Hoàng Cẩn Sâm nhìn bóng lưng hắn, yên lặng nghĩ. Trải qua thời gian quan sát rất lâu, gã phát hiện ra Khấu Đồng chẳng có động tác nhỏ nào, có lẽ vì lý do nghề nghiệp mà lực khống chế của hắn với ngôn ngữ thân thể mạnh hơn người thường nhiều lắm, mãi cho đến vừa xong.

Cái lúc Khấu Đồng buông mình dựa vào lưng ghế ấy, Hoàng Cẩn Sâm đọc được từ trên vẻ mặt hắn sự lo âu không tài nào áp chế được, loại lo âu này khiến cho hắn cắn ngón tay mình đến chảy máu mà không nhận ra, thế mà chưa đến năm phút đồng hồ, hắn cư nhiên đã lại vui vẻ.

Vô tư vô lự, sức chịu đựng đả kích đặc biệt cao… Hoàng Cẩn Sâm ngồi đó bắt chước Khấu Đồng nhét ngón cái vào miệng gặm, vừa gặm vừa hoa si mà nghĩ: Không tồi, yêm thích ~