Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 291: Phật triển thiên thủ




Vô Danh luyện tập Không Gian Độn Thuật cũng đã được một năm, hắn lúc này cũng đã có thể di chuyển được ngàn dặm ở trong không gian khác, đi được một ngàn dặm một lần như vậy đối với hắn cũng đã là cực hạn rồi, với tu vi bây giờ của hắn thì không thể nào đi xa hơn được nữa.

Bởi vì luyện tập Không Gian Độn Thuật lúc này đã không thể tiến lên thêm được nữa cho nên Vô Danh quyết định dừng lại không luyện nữa. Trên tay của Vô Danh lúc này xuất hiện một quyển sách nhìn có vẻ cũ kĩ, trên mặt quyển sách toát ra khí tức tang thương từ thời thượng cổ, không ai biết được quyển sách này rốt cục đã lưu lạc bao nhiêu năm cho tới bây giờ, đây chính là cuốn Phật Quyển tàn phá mà Vô Danh đổi được từ một người khác.

Vô Danh lúc này muốn nghiên cứu Phật Quyển tàn phá này, nó phát ra loại khí tức tang thương cổ xưa khiến cho hắn rất là chú ý. Loại khí tức này không phải bất cứ thứ đồ bã trấu bã cám thời thượng cổ nào cũng có thể có được, Vô Danh cảm thấy loại khí tức này rất đặc biệt, trong đó có những điểm tương đồng với Phổ Minh Đỉnh.

“Hy vọng đây là đồ tốt.” Vô Danh đưa tay lên chạm nhẹ vào phía trên cuốn Phật Quyển tàn phá, hắn mong đây là một môn pháp kỹ mạnh mẽ phù hợp với hắn chứ không phải bất kì thứ đồ giả nào lưu truyền lại từ thời thượng cổ.

Vô Danh thở ra một hơi sau đó bắt đầu lật trang đầu tiên ra xem. Bởi vì Phật Quyển đã được lưu truyền từ rất lâu rồi, cho nên trên mặt giấy còn có những đường gân nổi lên, khiến cho cuốn sách ngoài phát ra khí tức tang thương cổ xưa ra thì nó còn có vẻ cũ kĩ theo năm tháng.

Vô Danh ánh mắt chăm chú nhìn từng chữ viết và hình vẽ phía trên trang giấy, hắn xem hết trang này lại lật tới trang khác. Cho đến khi gập lại trang giấy cuối cùng, Vô Danh liền nhắm hai mắt lại suy nghĩ một hồi.

Phật Quyển này là một bản không đầy đủ, bởi vì không đầy đủ cho nên khi hắn xem hết cuốn sách này thì cũng chỉ có đúng một chiêu được ghi lại, một chiêu này tên là Phật Triển Thiên Thủ. Mặc dù cả cuốn chỉ có một chiêu, nhưng trong một chiêu này còn chia ra làm nhiều thức.

Theo như giới thiệu thì một chiêu này luyện thành có thể đánh xuyên phòng ngự và thần niệm của đối phương, có thể vén mây mở trời, phá hủy thương khung, thiên địa trống rỗng, ước chế tất cả các tầng không gian, uy lực vô tỷ.

Vô Danh khi đọc thì cũng chỉ thấy có đôi ba dòng giới thiệu ngắn gọn như vậy, không dài dòng, cực kỳ súc tích. Ngay khi đọc xong mấy dòng giới thiệu này thì hắn còn kích động hơn cả khi đọc mấy dòng giới thiệu của Thập Phương Thần Lôi, chỉ cần mấy chữ thôi đã diễn tả được sức mạnh của món pháp kỹ này rồi. Nếu như cuốn sách này thật sự giống như những dòng giới thiệu kia thì nó cũng không phải là pháp kỹ đơn giản, mà nó cũng là một môn thần thông.

Mà cuốn sách này cũng chỉ là một tàn quyển không đầy đủ, chỉ có duy nhất một chiêu, nếu như hắn có thể học được đầy đủ tất cả các chiêu thức trong Phật Quyển thì sẽ như thế nào. Chỉ mới nghĩ thôi thì cũng khiến cho hắn hít thở không thông rồi.

Một chiêu Phật Triển Thiên Thủ này cũng giống như tên của nó, là môn thần thông Phật mở nghìn tay, một khi luyện tới đại thành thì có thể mở ra nghìn cánh tay, mỗi một cánh tay đánh xuống là có thể phá hủy một phương thế giới, một ngàn tay đánh xuống thì đủ để phá hủy một ngàn thế giới.

Đó là khi luyện tới đại thành, mà việc có thể luyện tới đại thành này Vô Danh cũng chẳng dám mơ tới, ngay cả chiêu đầu tiên hắn còn chưa có luyện được. Theo như trong sách ghi lại thì một chiêu này gồm có năm thức.

Thức thứ nhất của Phật Triển Thiên Thủ có tên là “Nhất Chỉ Ly Vân”. Một thức này đánh ra thì có thể xé gió vén mây, điều khiển phong vân theo ý muốn, trời xanh như hiện ra trước mắt.

Thức thứ hai có tên là “Lưỡng Chỉ Khai Dương”, sau khi có thể điều khiển phong vân vén mở mây trời thì hiện ra trước mắt chính là trời xanh, là ánh sáng mặt trời chiếu rọi toàn bộ nhân gian. Chính vì thế mà một chiêu này gọi là Khai Dương.

Thức thứ ba có tên là “Tam Chỉ Tịch Diệt”, một thức này đánh ra khiến cho trời đất hôn ám, mười phương đều chìm trong bóng tối, giống như ngày tận thế đã đổ ập ngay xuống đầu.

Thức thứ tư tên là “Tứ Chỉ Hoại Giới”, một thức này đánh ra hủy thiên diệt địa, trời đất sụp đổ, thương khung trống rỗng, tất cả đều bị đặt trong trạng thái hủy diệt, không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót.

Thức thứ năm là Chưởng Lập Càn Khôn, một chưởng đánh ra có thể phá hủy thế giới thì cũng có thể tạo dựng càn khôn. Một chưởng này đơn giản chính là như vậy, nhưng uy lực vô tỷ, bên dưới một chưởng này chính là sinh tử.

Thức thứ năm này đã là thức cuối cùng, nhưng nếu như tiếp tục luyện thì có thể mở ra nghìn tay, lúc đó mới chính là chân chính Phật Triển Thiên Thủ.

Vô Danh lúc này tim đã sớm đập thình thích, hắn rất nóng lòng muốn luyện một chiêu Phật Triển Thiên Thủ này, hắn không đợi được nữa. Vô Danh thân hình lập tức biến mất, xuất hiện tại một chỗ ở bên trong thế giới hỗn độn, chỗ này ngoài đất vàng ra thì cũng không có gì khác, thế giới hỗn độn của hắn chỗ nào cũng như vậy.

Vô Danh lại một lần nữa mở ra phật quyển, hắn lúc này muốn học thức thứ nhất của Phật Triển Thiên Thủ, Nhất Chỉ Ly Vân. Vô Danh ánh mắt chăm chú theo dõi từng dòng chữ và hình ảnh trong cuốn sách, một lúc sau đầu hắn đột nhiên có tiếng ù ù, sau đó cảm giác như có cuồng phong thổi qua cuốn hắn đi mất.

Chẳng biết là bao lâu, Vô Danh lúc này khi vừa mới mở mắt ra thì hắn liền thấy bản thân mình ở một thế giới cực kỳ xa lạ, đây là một thế giới cực kỳ xinh đẹp và hoàn mỹ. Ở dưới chân hắn chính là mây bay phủ khắp mặt đất giống như là sương mờ, mặt đất lúc này không phải là đất cát tạo thành nữa, mà toàn bộ mặt đất đều như được dát vàng vậy.

Vô Danh ánh mắt nhìn về phía xa, hắn như thấy trong từng làn mây có những lầu các sáng lóe ánh vàng kim, lấp ló ẩn hiện tỏa ra kim quang cực kỳ chói mắt, rất nhiều rất nhiều những tòa nhà như vậy. Ở thế giới này khắp nơi đều lấp lóe ánh vàng kim, cây cỏ cũng là vàng, chim cũng là vàng, nhà cũng là vàng, thế giới này thánh khiết không gì sánh bằng, cực kỳ đẹp đẽ.

“Đây chẳng lẽ thật sự là Thiên Quốc sao?” Vô Danh ánh mắt cực kỳ rung động nhìn thế giới trước mắt, hắn ngây ngẩn thì thào trong miệng.

“Vô Danh.”

Lúc này đột nhiên có một âm thanh ồ ồ vang lên, hai chữ “Vô Danh” này không biết là ai nói ra, lan tỏa khắp trời đất, nghe vô cùng rõ ràng. Ngay khi Vô Danh nghe thấy âm thanh này thì chính hắn cũng ngây ngẩn, hắn cảm giác giống như trời đất quay lộn, thế giới xung quanh cực kỳ chấn động, giống như bởi vì một lời nói kia mà có thể khiến thiên địa sinh ra chấn động.

Vô Danh ánh mắt nhìn ra xung quanh, nhưng ngoài mây bay và ánh vàng kim lấp lóe ra hắn không thấy gì khác cả, không có ai khác ở đây ngoài hắn, chỉ có âm thanh kia giống như vẫn quanh quẩn trong không trung, mãi không tiêu tán.

“Vô Danh, con hãy nhìn cho kỹ, đây là thức thứ nhất, Nhất Chỉ Ly Vân.” Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên, nhưng nghe trong giọng nói này có sự ấm áp dịu dàng. Mỗi một chữ nói ra đều khiến cho tinh thần của Vô Danh rung động.

Lời nói kia vừa mới dừng lại thì Vô Danh lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó hắn thấy bản thân mình đã xuất hiện ở một nơi khác. Chỗ này nhìn giống như là địa ngục vậy, không có ánh sáng, chỉ có những tiếng gào thét thê thảm không ngừng vang lên, ở phía dưới là mặt đất đỏ như máu, có thể nhìn thấy vô số lạn quỷ, tiểu quỷ và các thứ đầu trâu mặt ngựa, tất cả chúng đều là âm quỷ dưới địa ngục. Trong tay chúng có vô số các vật nhọn với hình dáng khác nhau. Vô Danh lúc này nhìn thấy một người đàn ông bị một con âm quỷ cầm một thanh sắt nóng nhọn dài đâm xuyên từ hậu môn lên tới cổ họng, người đàn ông này sau khi bị đâm một cái thì thống khổ hét lên cực kỳ thảm thiết, sau đó tiếng rên từ từ nhỏ dần rồi tắt lịm, người đàn ông cả hai mắt nhắm chặt lại, tay chân ủ rũ, nhưng đầu thì vẫn bị giữ thẳng bởi thanh sắt nhọn mà không thể gục xuống.

Con âm quỷ kia lại một lần nữa rút cây sắt ra, sau đó đổ một thứ nước lên người đàn ông kia, người đàn ông này lập tức tỉnh lại, sau đó con âm quỷ kia lại đâm thanh sắt vào một lần nữa, cứ như vậy làm đi làm lại nhiều lần.

Ở một nơi khác hắn còn nhìn thấy những người phụ nữ và đàn ông bị chuột cắn vào bộ phận sinh dục, cắm dây gai và các loại hình tra tấn cực kỳ dã man. Vô Danh nhìn cảnh tưởng bên dưới mà cả người rét run, mỗi một cực hình dưới địa ngục đều cực kỳ tàn khốc và kéo dài, mỗi một người đều phải chịu thống khổ kinh khủng, bị hủy diệt từng tầng từng tầng không bao giờ hết, kéo dài cả ngàn vạn năm, nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi nơi địa ngục này.

“Ta nhất định sẽ không tới nơi này, ta không muốn làm người thường..” Vô Danh hai bàn tay nắm chặt lại, cảnh tượng ghê rợn nơi địa ngục này khiến cho hắn sợ hãi.

“Khè.” Lúc này có một con lạn quỷ từ phía xa nhìn về phía Vô Danh, cái lưỡi dài của nó thè ra liếm quanh mặt, bộ dáng cực kỳ dữ tợn kinh khủng, nó hét lên một tiếng sau đó cầm một cây roi gai nhảy bổ về phía Vô Danh.