Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 59: Không Gian Đao Gió - Luyện Thể




Vô Danh tới chỗ cái xác đã bị chia làm nhiều mảnh của con Độc Giác Giao, hắn tiện tay đem xác của con Độc Giác Giao này bỏ vào trong nhẫn trữ vật, dù sao hắn cũng đang thiếu thức ăn, thịt của con Độc Giác Giao này chắc cũng không tệ đi, hắn cũng chưa từng được ăn thịt thuồng luồng bao giờ, mấy con vật này ở địa cầu thì cũng chỉ là truyền thuyết.

Sau khi dọn dẹp xong Vô Danh lại tiếp tục đạp phi đao mà bay đi, hướng hắn đi chính là phía ao linh tủy trì lớn kia. Bây giờ tất cả mọi thứ đều không quan trọng, cái quan trọng nhất ở đây vẫn là ao lớn linh tủy trì kia, chỉ cần hắn có thể hấp thu hết cái ao lớn linh tủy trì đó thì tu vi của hắn sẽ tăng một cách chóng mặt.

Vô Danh nghĩ về một đao vừa nãy hắn mới lĩnh ngộ ra - Vô Cực Đao. Đây có thể nói chính là món sát khí lớn nhất bây giờ mà hắn có. Vô Cực Đao này của hắn so với Nhị Thập Tứ Đao kia cũng là có rất nhiều điểm bất đồng. Nhị Thập Tứ Đao kia là yêu cầu người sử dụng phải sử dụng linh lực của bản thân để ngưng tụ ra đao khí, mà chính vì hướng đi này cho nên đao khí có thể ngưng tụ ra rất ít, tốc độ sau khi đánh ra cũng là chậm đi rất nhiều, bởi vì Nhị Thập Tứ Đao này yêu cầu quá nhiều về tu vi của người luyện tập, nếu như không có nhiều linh lực thì không thể nào mà ngưng tụ ra được nhiều đao khí. Mặc dù tu vi có cao lên ngưng tụ ra được nhiều đao khí hơn thì nó vẫn còn rất yếu, có rất nhiều điểm thiếu sót.

Còn Vô Cực đao này của hắn không giống như Nhị Thập Tứ Đao kia, đây là hắn dựa trên cơ sở Nhị Thập Tứ Đao và đao mang của Độc Giác Giao rồi thông qua Vô Cực Quyết mà diễn hóa ra một loại đao pháp hoàn toàn mới. Đao pháp mới này của hắn không phải dùng linh lực để ngưng tụ ra đao khí giống như Nhị Thập Tứ Đao mà là dùng ý niệm của bản thân để chi phối linh lực làm việc, ngưng tụ đao khí, cái này có liên quan tới thần thức, thần thức mạnh thì cũng có thể ngưng tụ ra càng nhiều đao khí hơn. Nói là liên quan tới thần thức nhưng nếu như linh lực không đủ mà nói thì cũng không thể duy trì được.

Lúc trước khi mà hắn dùng Nhị Thập Tứ Đao để ngạnh kháng với đao mang của Độc Giác Giao thì hắn đã cảm nhận được điểm đặc biệt trên đao mang đó, từ đó mà hắn mới có cảm ngộ mới về đao pháp. Mà Vô Danh cũng nhận ra một điều rằng, sau khi hắn sống lại một lần nữa, không chỉ có tu vi của hắn tăng mà khả năng cảm ngộ của hắn cũng là càng ngày càng tăng lên. Lúc trước khi còn ở trình độ tu luyện thấp hơn thì những thứ hắn cảm ngộ được cũng không quá sâu sắc, nhưng theo tu vi cao hơn thì cảm ngộ cũng là tăng lên một tầng mới. Trước Vô Danh có nghe một vị sư phụ ở địa cầu nói rằng những người luyện công ở tầng thứ khác nhau thì lĩnh ngộ được những thứ khác nhau, người ở tầng thứ cao lĩnh ngộ được những điều ở tầng thứ cao, còn những người ở tầng thứ thấp lĩnh ngộ được những điều ở tầng thứ thấp.

Nếu nói trong cùng một vấn đề thì người luyện công ở tầng thứ cao lĩnh ngộ được sâu sắc hơn những người ở tầng thứ thấp, đôi khi hai thứ lĩnh ngộ này lại được hiểu một cách hoàn toàn khác nhau mặc dù là đang nói trong cùng một vấn đề. Mà Vô Danh thấy lời của vị sư phụ này nói quả không sai, sau khi hắn đã tăng cấp tới Tụ Khí tầng năm thì hắn liền hiểu ra rất nhiều vấn đề còn thắc mắc khi ở tầng thứ tu luyện thấp hơn. Lúc trước hắn luyện Nhị Thập Tứ Đao kia là dùng linh lực của bản thân để ngưng tụ đao khí thì bây giờ hắn sáng tạo ra Vô Cực Đao là dùng ý niệm của bản thân điều khiển, chi phối linh lực để ngưng tụ ra đao khí, hai vấn đề này cũng là hoàn toàn khác nhau.

Vô Danh nghĩ với một chiêu Vô Cực Đao này của hắn, có lẽ đã có thể hoành hành ngang dọc không kiêng nể ở tu vi Tụ Khí kỳ rồi, nói là vậy nhưng nếu như tu vi của hắn mà thấp thì cho dù có món đại sát khí như chiêu Vô Cực Đao này thì cũng chẳng thể nào đả động được người khác.

Vô Danh thấy rằng một chiều này tuy mạnh mẽ, nhưng tính ra thì hắn cũng chỉ có mỗi một chiêu thức để sử dụng, nếu như gặp những tu sĩ mạnh hơn, có lẽ hắn rất dễ bị bắt bài, cho nên Vô Danh nghĩ nếu như có cơ hội thì hắn muốn tìm một loại pháp kỹ nào đó mạnh mẽ hơn để luyện.

Mặc dù một chiêu Vô Cực Đao này mạnh mẽ, tùy theo chân nguyên cũng thần thức của hắn mạnh mẽ hơn mà cũng gia tăng sức mạnh lên, nhưng cũng không thiếu những chiêu thức bá đạo hơn. Dù sao một chiêu Vô Cực Đao này của hắn cũng chỉ là dựa trên cơ sở của Nhị Thập Tứ Đao và đao mang kia của Độc Giác Giao mà sáng tạo ra, cho nên uy lực cũng không phải quá mạnh mẽ như tưởng tượng.

Vô Danh suy nghĩ một lúc thì hắn thấy mình cũng đã sắp tới nơi cần tới rồi, hắn chỉ còn cách cái ao linh tủy trì kia hơn trăm mét nữa thôi.

- Viu...viu...

Mà đúng này một cảm giác nguy hiểm xẹt qua, Vô Danh cả kinh, đúng lúc này hắn thấy một cái đao gió đang đánh tới rất gần cơ thể của mình. Vô Danh vội vàng tránh đi lưỡi đao gió này, sau đó hắn lập tức nhảy ra khỏi phi đao lùi lại phía sau.

Vô Danh dừng lại rồi mới quan sát phía trước, vừa nãy hắn đang chìm trong suy nghĩ, những lưỡi đao gió kia gần đánh tới người rồi hắn mới phát hiện ra, nếu không phải cảm giác của hắn tốt có lẽ đã bị trúng một lưỡi đao gió kia rồi.

Vô Danh thấy trước mặt mình bây giờ là một vùng không gian có rất nhiều những lưỡi đao gió bay qua bay lại giống như vừa nãy có một lưỡi đao gió suýt nữa thì chém qua người của hắn. Vô Danh thấy, càng vào sâu bên trong thì những lưỡi đao gió này càng mạnh và dày đặc hơn rất nhiều. Không cẩn thận thì có thể bị những lưỡi đao gió này chém chết.

Vô Danh nhìn xung quanh một vòng nữa, nhưng hắn không tìm thấy con đường nào khác để có thể đi vào bên trong chỗ có cái ao lớn linh tủy trì kia. Con đường duy nhất để tiến tới chỗ ao linh tủy trì kia chỉ có thể là đi qua không gian đao gió này mới có thể vào được bên trong.

Vô Danh bây giờ bây giờ có chút chán nản, không gian đao gió kia dày đặc như vậy, hắn mà vào trong đó thì chỉ có nước bị chém ra thành hàng trăm mảnh mà thôi, làm sao mà sống được tới lúc có thể đi tới bên cạnh ao linh tủy trì kia, chẳng lẽ bây giờ hắn phải từ bỏ cái ao linh tủy trì này hay sao.

- Luyện thể??

Đột nhiên trong đầu Vô Danh liền nghĩ ra một cách, cách này có thể giúp cho hắn đi qua vùng không gian đao gió kia một cách dễ dàng, mà cách này chính là luyện thể.

Hắn bây giờ đã là tu sĩ luyện thể tầng thứ nhất, cơ thể đã là rắn chắc hơn rất nhiều tu sĩ bình thường, hắn nghĩ với trình độ luyện thể bây giờ của hắn là có thể đi qua phía ngoài của không gian đao gió mà không bị thương, nhưng nếu như hắn tiến vào sâu bên trong hơn nữa thì việc thụ thương là không thể nào tránh khỏi mà có thể tay chân của hắn cũng sẽ bị cắt đứt mất.

Cho nên để có thể đi vào sâu bên trong hơn nữa thì hắn cần phải luyện cho thân thể của mình cứng rắn hơn nữa thì mới có thể chịu được những luồng đao gió cắt qua.

Vô Danh gần như không sũy nghĩ nhiều thêm nữa, hắn cởi hết toàn bộ quần áo bên ngoài ra, luyện thể như thế này tức là phải chịu những luồng đao gió kia cắt qua da thịt, mà cái vùng không gian đao gió này quả thực rất thích hợp để luyện thể, Vô Danh nghĩ đây không phải là hắn đen đủi mà đây chính là cơ duyên của hắn, cơ duyên giúp cho hắn từng bước mạnh hơn, lúc đầu là luyện thần thức, sau đó là luyện thể, tiếp theo đó sau khi có thể qua được vùng không gian đao gió này thì hắn có thể tiếp cận ao linh tủy trì kia mà tu luyện.

Vô Danh đã bắt đầu tiến vào bên trong không gian đao gió, rất nhanh, thân thể của hắn liền bị những lưỡi đao gió nhỏ xẹt qua, khiến cho trên người hắn máu huyết nhễ nhại. Vô Danh cũng càng lúc càng tiến vào sâu bên trong, những lưỡi đao gió ở bên ngoài quá yếu không đủ để cho hắn có thể ngưng luyện thân thể một cách mạnh mẽ hơn.

Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác nhé.