Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 99: Thương Lượng




Vô Danh và Lương Thế Khải thấy nói chuyện ở tức sạn không thích hợp thì liền tìm một tửu lâu sau đó liền thuê một phòng riêng rồi cả hai người đi vào trong nói chuyện.

- Lương huynh thấy chỗ này không tệ chứ. Không biết huynh muốn nói với ta chuyện gì a.

Lương Thế Khải thấy Vô Danh hỏi vậy thì cũng chần chờ một chút, có vẻ khó mở lời. Lương Thế Khải nhìn Vô Danh rồi nói:

- Ta gặp Vô Duyên huynh đệ đúng là có chút chuyện muốn thương lượng. Chả là ta cùng với hai nhóm người khác phát hiện ra một cái di tích động phủ của tu sĩ Nguyên Anh. Bây giờ ta là muốn mời Vô Duyên huynh đệ tham gia vào nhóm ba người của bọn ta cùng đi tới di tích động phủ đó.

Vô Danh nghe xong Lương Thế Khải nói lời này thì trong lòng thầm cười, quả nhiên Lương Thế Khải gặp hắn là để nói tới chuyện này. Vừa nãy ở trong khách sạn mà hắn thuê phòng, hắn cũng có nghe được Lương Thế Khải cùng với hai người khác nói chuyện trong một góc khuất. Bởi vì thần thức của hắn rất là cô đọng cho nên dù ba người Lương Thế Khải có truyền âm thì hắn vẫn nghe hết được toàn bộ nội dung. Mà nội dung của cuộc nói chuyện đó chính là liên quan tới di tích động phủ của tu sĩ Nguyên Anh kia.

Vô Danh nghĩ nếu như hắn đoán không nhầm thì lý do mà nhóm người Lương Thế Khải muốn mời hắn vào tổ đội là do hắn giàu. Mà nhóm người kia cũng là cần một người như vậy.

Vô Danh tỏ vẻ rất ngạc nhiên, sau đó nhìn Lương Thế Khải nói:

- Ồ, không ngờ mọi người lại tìm được di tích động phủ của một tu sĩ Nguyên Anh sao. Nhưng mà, nếu như mọi người đã tìm được rồi, vậy tại sao…

Vô Danh nói tới đây thì dừng lại một chút nhìn Lương Thế Khải.

Lương Thế Khải thấy Vô Danh đang nói mà dừng lại nhìn mình thì cũng đã biết là Vô Danh đang nghi ngờ, Lương Thế Khải thờ dài một hỏi rồi nói:

- Việc này cũng không thể trách Vô Duyên huynh đệ sinh lòng nghi ngờ, ta cũng sẽ là không giấu giếm bất kì điều gì cả. Lúc đầu nhóm ba người chúng ta cũng đã tới di tích động phủ này một lần rồi, nhưng mà điều khiến cho chúng ta gặp khó khăn là bên ngoài cửa động của động phủ này lại có một cái trận pháp phòng hộ đặc biệt. Trận pháp này cấp bậc cũng rất cao, ba người bọn ta cũng không thể nào phá được trận pháp này. Nếu như muốn phá giải được trận pháp này thì bắt buộc phải sử dụng một cái trận pháp khác để hóa giải trận pháp đó, nhưng mà có điều là muốn khởi động được cái trận pháp kia để phá giải trận pháp trước cửa động thì phải cần khá nhiều linh thạch để kích hoạt. Mà ba người chúng ta mặc dù đã gom hết của cải trong người nhưng cũng chỉ có thể gom được một nửa số linh thạch yêu cầu mà thôi.

Lương Thế Khải nói tới đây thì dừng lại nhìn Vô Danh một chút rồi mới nói tiếp.

- Mà lúc nãy ở bên nhà dưới của khách sạn kia, ta cũng là nhìn thấy Vô Duyên huynh đệ có vẻ là một người hào phóng, cho nên mới muốn gặp Vô Duyên huynh đệ để thương lượng một chút về vấn đề này.

Vô Danh nghe vậy thì cũng đã hiểu rõ, quả nhiên là giống như hắn đoán mấy người này đang cần gấp khá nhiều linh thạch cho nên mới mời hắn. Lúc đó hắn cũng đoán ra được rằng mấy người này đang cần rất nhiều linh thạch, nhưng mà hắn cũng không có biết là muốn vào được cái động phủ kia lại phải phức tạp như vậy.

Vô Danh đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ, sau một lát hắn mới nói:

- Vậy ý của Lương huynh là muốn ta gia nhập vào tổ đội là để góp một nửa số linh thạch còn lại cần khởi động trận pháp có phải không. Ta mặc dù đúng là người có tiền, nhưng mà tiền này của ta cũng không phải là có quá nhiều a.

Lương Thế Khải sắc mặt cũng không có chút thay đổi nào, mà chỉ từ từ giải thích:

- Ta biết đây là một vấn đề rất tế nhị, nhưng mà nếu như có thể phá giải được trận pháp bên ngoài đó mà nói, không phải những thứ ở bên trong động phủ đó còn đáng giá hơn gấp nhiều lần hay sao. Chỉ cần có thể thu hoạch được những thứ ở bên trong động phủ đó, ta nghĩ Vô Duyên huynh đệ cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi a.

Vô Danh hơi gật đầu rồi nói:

- Vậy Lương huynh cho ta hỏi một chút, không biết muốn phá được trận pháp ở bên ngoài động phủ đó thì phải cần bao nhiêu linh thạch a.

Lương Thế Khải nghe vậy thì khuôn mặt rõ ràng có chút tươi tỉnh hẳn lên, hai tay xua xua nói:

- Không nhiều không nhiều, muốn phá được trận pháp bên ngoài động phủ kia thì cần phải có ba ngàn linh thạch hạ phẩm, ba người chúng ta cũng đã gom được một ngàn năm trăm linh thạch hạ phẩm rồi. Nếu như Vô Duyên huynh đệ có thể góp đủ một nửa còn lại thì coi như chuyện này cũng đã được dễ dàng giải quyết.

Vô Danh nghe vậy thì cũng là gật đầu, nhưng trên mặt vẫn còn mang theo vẻ do dự nói:

- Một nửa số linh thạch còn lại kia ta đương nhiên có, chỉ là sau khi vào được bên trong động phủ đó thì những thứ ở bên trong mọi người sẽ chia phần như thế nào a.

Lương Thế Khải nghe Vô Danh nói như vậy thì liền đoán được rằng có vẻ như Vô Danh cũng đã phần nào đồng ý với lời đề nghị này rồi. Lương Thể Khải nhìn Vô Danh cười nói:

- Nếu như Vô Duyên huynh đệ đây có hứng thú mà nói thì chúng ta cũng có thể đi gặp hai người còn lại để nói rõ hơn về vấn đề này. Vô Duyên huynh đệ thấy sao.

- Được, không thành vấn đề.

Vô Danh gật đầu cười nói.

- Nếu như Vô Duyên huynh đệ đã thoải mái như vậy thì ta cũng xin mời Vô Duyên huynh đệ đi cùng ta tới gặp hai người còn lại. Chúng ta cũng đã thuê một phòng ở khách sạn đằng kia rồi.

Lương Thế Khải đứng dậy nói, sau đó cũng làm một cái thủ thế mời Vô Danh rời khỏi căn phòng này.

Sau khi hai người đi ra ngoài thì liền quay trở lại khách sạn lần trước mà Vô Danh từng thuê phòng. Vô Danh đi theo sau Lương Thế Khải rồi đi vào bên trong một căn phòng ở lầu trên, Vô Danh đoán có lẽ đây cũng là một căn phòng bình thường.

Vô Danh vừa bước vào bên trong căn phòng thì cũng đã thấy có hai người đã ở đó từ lâu. Hai người ở trong căn phòng này đều là hai nam tử tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi trở nên, Vô Danh nhìn một chút tu vi của hai người này thì liền phát hiện ra cả hai đều có tu vi Tụ Khí tầng tám sơ kỳ.

Vô Danh vừa nhìn thấy hai người kia thì cũng đã ngửi thấy mùi gì đó sai sai rồi, nhưng mà hắn cũng tin lời Lương Thế Khải nói là thật. Lúc hắn nói chuyện với Lương Thế Khải thì cũng không phát hiện ra bất kỳ một lời nói nào có điểm không đúng, hắn chắc chắn rằng Lương Thế Khải không thể nào qua mặt hắn được.

Lương Thế Khải khuôn mặt tươi cười nhìn hai người kia nói:

- Chào mọi người, đây là một vị bằng hữu ta vừa mới quen, Vô Duyên huynh đệ.

Hai người nam tử kia sau khi nghe Lương Thế Khải giới thiệu xong thì cũng gật đầu không nói gì. Lương Thế Khải lại chỉ vào hai người kia rồi quay sang nói với Vô Danh.

- Vô Duyên huynh đệ, đây là hai người mà ta vừa mới nói, vị ở bên trái tên là Lý Hàn, còn vị ở bên phải tên là Hứa Đặng.

Vô Danh nghe xong thì quay qua nhìn hai người kia rồi nói:

- Xin chào hai vị, ta là Vô Duyên. Hồi nãy ta cũng mới làm quen với Lương huynh và được Lương huynh mời tới nơi này.

- Vô Duyên huynh đệ mời ngồi.

Lương Thế Khải đưa tay chỉ vào chiếc ghế đằng trước rồi mời Vô Danh ngồi xuống. Vô Danh thấy vậy thì cũng không hề khách khí mà ngồi vào trên ghế, Lương Thế Khải cũng là đồng thời ngồi xuống.

Sau khi thấy đã đầy đủ tất cả mọi người rồi, Lương Thế Khải mới đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi nói:

- Mọi người đều đã biết nhau hết rồi, ta cũng sẽ không dài dòng mà trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.

Lương Thế Khải nói tới đây thì hơi dừng lại một chút xem mọi người có phản ứng gì không, sau khi thấy không ai có ý kiến gì thì mới tiếp tục nói:

- Như mọi người đã biết, nếu như chúng ta muốn vào được bên trong di tích động phủ của tiền bối Nguyên Anh kia thì cần phải phá được trận pháp ở phía bên ngoài cửa động. Mà trận pháp bên ngoài cửa động kia lại là một cái trận pháp phòng ngự cấp bốn, cho nên dù cho cả bốn người chúng ta cùng nhau hợp lực phá cái trận pháp này thì cũng không thể nào làm gì được. Tuy nhiên muốn phá được trận pháp phòng ngự cấp bốn này thì cũng không phải là không có cách. Ta cũng là một cái trận pháp sư cấp hai cho nên trong lĩnh vực trận pháp cũng coi như là biết một chút. Trận pháp phòng ngự cấp bốn bên ngoài cửa động kia ta cũng là có cách để phá giải, thế nhưng muốn phá giải được trận pháp đó thì lại cần không ít linh thạch để cung cấp cho một trận pháp khác hoạt động.

- Trận pháp khác mà ta nói tới chính là một cái trận pháp tấn công cấp hai, muốn khởi động được trận pháp này thì cần phải cung cấp cho nó ba ngàn linh thạch hạ phẩm để hoạt động. Ba ngàn linh thạch hạ phẩm không phải là một con số nhỏ đối với chúng ta. Mặc dù ta cùng với Lý huynh và Hứa huynh góp chung lại linh thạch nhưng cũng chỉ có thể cung cấp đủ một nửa số lượng linh thạch cần dùng mà thôi. Mà trên người của Vô Duyên huynh đệ thì lại có một nửa số linh thạch còn lại đủ để cung cấp cho trận pháp hoạt động.

- Như lúc đầu mọi người cũng đã thương lượng rằng, nếu như có thể phá được trận pháp bên ngoài cửa động rồi vào bên trong động phủ tìm kiếm cơ duyên thì sẽ cho ta là người được lựa chọn trước, nhưng bây giờ lại có thêm sự đóng góp rất lớn của Vô Duyên huynh đệ cho nên ta đề nghị là chúng ta sẽ bàn bạc lại vấn đề phân chia tài nguyên có được bên trong động phủ kia một chút. Không biết mọi người có ý kiến gì về vấn đề này không.

Lương Thế Khải nói tới đây thì liền dừng lại nhìn mọi người trong phòng.

Mọi người đọc xong nhớ để lại một like ủng hộ tác với nha. Đừng đọc lướt nhé.