Đứa Em Trai Tôi Là Kẻ Cuồng Chiếm Hữu

Chương 26: 26: Rốt Cuộc Là Thích Yêu Hay Thương





Tôi phản bác nếu hắn không tiếp nhận lời nói của tôi thì tôi cũng sẽ làm điều tương tự với hắn
" Hah~anh điên quá rồi đó dừng lại đi "
" đúng tôi điên là vì yêu! yêu em!.

Nên lúc ở cạnh em tôi mới luôn thể hiện điều đó bằng nhiều cách thì hà cớ gì em không hiểu cho tôi"
Tôi không chịu được khi hắn nói vậy, đẩy mạnh Nhật xuống sàn rồi nhảy ngồi lên bụng hắn.

Hai đồng tử hắn mở to dường như không tin được sự việc đó.

Nhìn hắn bằng cặp mắt kì quái tôi hỏi câu rất ngắn gọn mà trước giờ vẫn băn khoăn trong lòng:
" rốt cuộc là thích, yêu hay thương"
Tức nhiên điều tôi hỏi không phải là thừa thãi cả.

Khi mình thích một bông hoa thì mình sẽ bứt về không quan tâm một ngày nào đó nó chết.


Khi mình yêu một bông hoa thì mình sẽ chăm sóc nó mỗi ngày và để nơi nó thuộc về.

Cuối cùng thương là lúc mình làm đủ mọi cách bao nhiêu thời gian để chăm bón ngắm nó mỗi ngày ngắm mình vui.

Trong tình yêu nó cũng như vậy nhưng điều có khi hắn không có một trong ba loại cảm xúc đó mà là sự chiếm hữu coi tôi như một món đồ trong tay.

Trái ngược với suy nghĩ tôi hắn dứt khoát ngay:
" hơn cả yêu! chỉ có vậy thôi
Tôi hừ lạnh tiếng, nếu là thật thì cũng không thể giam cầm khóa trái tôi lại bị quản chặt chẽ thì có gì thay chứ thật là khó chịu mốn bày hết ra
" tình yêu nó đến từ hai phía anh đây đang là si tình hoặc điều đơn giản anh đang ích kỉ muốn dành riêng cho bản thân mình.

Tỉnh táo lại đi tôi nói thật đó trong chuyện tình yêu hãy sáng xuất-"
Hắn bật tôi lại hai tay chống chặt xuống sàn áp sát tôi giọng khó chịu
" chuyện gì không tự nhiên mà tôi yêu em đâu"
"là s- "
Đúng lúc đó điện thiện tinh liên hồi, tôi và hắn có vẻ như hụt hẫng thì phải.

Đẩy hắn ra tôi đi đến chiếc bàn khẽ cầm chiếc điện thoại lên.

Màn hình xanh phản chiếc rõ ràng anh nhắn lại nữa.

Tôi liếc qua hắn không phải nói mặt đen như đít nồi, chậm dãi tôi nói:
" tôi sẽ suy nghĩ vấn đề này mà hãy cho tôi được thoải mái chút"
Vâng! không hiểu sao lúc đó tôi có máu liều nữa.


Giờ tôi mới biết không chỉ hắn mà tôi còn tính thất thường hơn nữa.

Đôi khi cảm xúc con người là vậy nhút nhát cũng cỏ thể trở lên mạnh mẽ,...!giải thích như vậy cũng tính nhỉ.

Vương Nhật đứng phắt dậy đi đến chỗ tôi, theo bản năng lùi lại vài bước.

Tưởng lần này hắn làm gì nữa nhưng không hắn nhẹ nhàng vòng tay qua ôm chiếc eo nhỏ bé đó thu mình như cún con giọng kèm theo chút nhõng nhẽo:
" xin lỗi từ giờ chồng không làm vậy nữa nhá"
Má cái gì vậy tự nhiên sến súa vậy bộ ba nhà nó bán bánh trắng à.

ừa nãy còn nghiêm túc thế mà giờ đây...!
Nhìn vào đôi mắt đẹp hút hồn đó tôi biết hắn đang năn nỉ tôi không làm được thì ta chơi kế này đây mà.

Quả nhận hắn khuôn thật sự biết rõ điểm yếu của tôi nên chơi bài này.

Cố không bị bản thân mình dơi vào cái bẫy mà hắn bày ra nhưng cuối cùng cũng mềm lòng tha thứ tạm thời cho hắn
Giơ tay xoa xoa đầu hắn mà nói nhỏ đủ cho hắn nghe:

" rồi rồi lần sau đừng như vậy nữa mà đổi xưng hô đi "
" vâng ạ "
Thật nhục nhã các bạn ạ, chết tiệt mày đang làm cái quái gì vậy hả Lưu Hà Trang ơi.

Chưa quên được mục đích chính tôi hỏi cẩn thận:
" cho tôi nhắn một tí thôi nếu người ta có mời đi đâu ế thì...tôi từ chối được chưa"
Tôi thề còn hơn cả xấu hộ muốn tìm cái quần luôn ý tự dưng thấy mình nói nhưng lời hơi ngu.

Hắn phì cười xoa xoa cằm
" nếu từ đâu ngoan như vậy thì đâu có đến nỗi nào"
Chính xác là nụ cười này một thứ chả khác gì cười nhạo cả tôi thấy giống vậy chứ không biết nữa
_________________
nhiều khi tôi viết chuyện mà cũng không hiểu tính cách nu9 kiểu gì lun ý nhưng được cái giống mẹ nó.