Đưa Hồ Ly Vào Nhà

Chương 41




- Sao rồi. Em muốn làm việc ở bộ phận nào?

Sau khi hai người đi dạo khắp công ti, Vũ Thần cùng Nguyên Nguyệt dừng lại tại máy lấy nước. Vũ Thần hớp một ngụm cà phê, hướng Nguyên Nguyệt hỏi.

- Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng mà... Em vẫn chưa tìm được vị trí em có hứng thú.

Nguyên Nguyệt đỏ mặt gãi gãi đầu, hướng cậu lí nhí nói.

- Không sao. Cứ từ từ là được.

Vũ Thần lắc lắc đầu thông cảm, dù sao công ti của cậu cũng không có công việc thuộc chuyên ngành của cô, cũng không thể trách được.

- Vâng, cảm ơn anh dâu.

Nguyên Nguyệt ngay lập tức phục hồi sức sống của mình, bừng bừng sức sống kéo cậu dạo công ti một vòng nữa. Cuối cùng, sau hai vòng, Nguyên Nguyệt cũng tìm được công việc bản thân có hứng thú.

- ... Em thật sự muốn làm công việc này?

Vũ Thần khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, kinh hoảng nói.

- Vâng. Có gì không anh dâu?

Nguyên Nguyệt kiên quyết gật đầu, hai mắt sáng rực nhìn cậu.

- Nhưng mà nếu em theo Mạnh Trân làm trợ lí, lượng công việc em cần làm thật sự rất lớn.

Lớn đến mức một vị trợ lí kinh nghiệm đầy mình cũng không chịu nổi mà xin nghỉ. Vũ Thần nói thầm trong lòng vế sau.

- Em sẽ cố gắng! Anh dâu, đi mà, cho em làm đi~.

Nguyên Nguyệt hướng Vũ Thần tỏ về dễ thương. Cậu bất đắc dĩ gật đầu, đem người giao cho Liễu Mạnh Trân vẫn chưa hay biết tình hình rồi nhanh chóng chuồn về văn phòng của mình.

- Đúng là nghé mới sinh không sợ cọp mà.

Vũ Thần khẽ cảm thán một câu, rồi liền quăng chuyện này ra sau đầu.

Một ngày làm việc nhanh chóng trôi qua, đồng hồ vừa điểm đến 5 giờ, Vũ Thần liền đem công việc chưa hoàn thành sắp xếp lại một bên, rồi nhanh chóng tan làm.

- Anh dâu!!!

Vừa bước xuống sảnh công ti, Vũ Thần liền bị Nguyên Nguyệt gọi lại.

- Anh dâu định về à?

Nguyên Nguyệt trên tay cầm một sấp giấy dày, nhanh chóng bước đến trước mặt Vũ Thần.

- Ừ, em còn đang làm việc à?

Vũ Thần gật đầu, hỏi lại cô.

- Vâng, chị Mạnh Trân kêu em đem sấp giấy này đi photo.

Nguyên Nguyệt chìa sấp giấy đến trước mặt Vũ Thần, nở nụ cười tươi rói.

-... Vậy em cố lên nhé.

Vũ Thần căm nín nhìn Nguyên Nguyệt, chỉ biết an ủi động viên cô một câu.

- Vâng! Em đi làm đây, anh về trước đi, đừng để anh Lục Hàm đợi a.

Nguyên Nguyệt liếc nhìn đồng hồ trên tường, vội vàng xua xua tay với Vũ Thần rồi chạy biến đi mất.

Vũ Thần nhìn theo bóng lưng hớt hải của Nguyên Nguyệt, cười cười lắc đầu.

- Này, tên kia!!!

Một giọng nói đầy chua ngoa vang lên, khiến tất cả mọi người, bao gồm cả cậu liền quay sang nhìn về hướng phát ra âm thanh.

- Quả nhiên là ngươi!

Một cô gái xinh đẹp đầy hùng hồn đi đến trước mặt Vũ Thần. Còn cậu, khi nhìn thấy khuôn mặt từng gặp qua 2 lần của cô gái kia, khóe mắt ngay lập tức giật giật. Không phải là cô gái hai người đắc tội mấy hôm trước kia à?

- Hừ! Để xem hôm nay ngươi còn chạy đi đâu nữa!

Cô gái kiêu ngạo hất cằm với Vũ Thần, hai mắt khinh bỉ nhìn cậu.

-...

Vũ Thần căm nín nhìn cô gái trước mắt. Cô ta không phải sống nhầm thời đại rồi đi? Còn uy hiếp cậu trắng trợn như thế này cơ à? Trong công ti của chính mình bị người khác khinh thường, cảm giác cũng thật mới lạ a.

- Này ông kia!

Cô gái quay người về phía sau, hướng lớn lên, khiến cho mọi người trong công ti đang hóng chuyện cùng những người xung quanh nhìn cô đầy khó chịu.

- Vâng vâng, cô gọi tôi có chuyện gì à?

Một gã trung niên béo ú vội vàng chạy đến, khúm núm trả lời.

- Hừ! Công ti của ông phẩm vị cũng kém quá rồi đấy! Một người nham hiểm, mưu mô thế này cũng nhận vào làm à?

Vũ Thần hai mắt cá chết nhìn cô gái trước mặt. Nham hiểm? Mưu mô? Lần trước là cô tông vào xe của người khác a, chưa kể, cậu còn chưa nói được mấy câu với cô gái này nữa. Haizzz, não bổ là bệnh, cần phải trị a.

- Vâng vâng cô nói phải. Này cậu...

Gã trung niên một giây trước còn khúm núm trước mặt cô gái, một giây tiếp theo thì lại tức giận nhìn Vũ Thần, một giây tiếp theo thì mặt mũi ngay lập tức tái đi.

Nhìn thái độ thay đổi đến xoàng xoạc của gã, Vũ Thần không nhịn được cảm thán trong lòng. Người này không đào đi làm diễn viên, thật là một thiếu sót lớn của công ti cậu a. Mà khoan đã, 'công ti của ông'? Ủa, gã trước mặt là ai vậy a?

- Ông là ai?

Vũ Thần nghi hoặc nhìn gã trung niên trước mặt. Hình như trong bộ máy điều hành của công ti cậu không có người này a.

- Tôi... Tôi...

Gã trung niên nhìn Vũ Thần đầy chột dạ, khuôn mặt tái đến không còn giọt máu, lắp bắp không thể nói nên lời.

- Gã là trưởng phòng của bộ phận thông tin, Mã Hiểu Lưu.

Một người vây xem nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho Vũ Thần, hai mắt suиɠ sướиɠ nhìn Mã Hiểu Lưu gặp họa. Này thì suốt ngày chèn ép mọi người, hừ, đáng lắm.

- Ồ, trưởng phòng Mã, không biết từ bao giờ công ti này là của ông thế? Và từ bao giờ... Công ti ngay cho một con chó cũng được tùy tiện ra vào thế? Hửm?

Hừ, trên địa bàn của cậu còn dám hống hách như vậy. Xem hôm nay cậu có chỉnh chết cô ta không?

- Ngươi! Ngươi nói ai là chó hả?

Cô gái tức tối đạp cho Mã Hiểu Lưu, quay sang gào lên với Vũ Thần.

- Tôi từ chối trả lời câu hỏi ngu xuẩn hạ thấp trí thông minh này. Nói với bên bộ phận thông tin cho Mã Hiểu Lưu nghỉ việc. Còn vị trí của ông ta thì nói giám đốc bộ phận thông tin thêm vào. Kêu bảo vệ đưa cô gái này rời khỏi đây.

Vũ Thần liếc mắt xem thường cô gái trước mặt, quay sang dặn dò ban tiếp tân bên cạnh. Giải quyết xong mọi chuyện, cậu cũng không quan tâm đến đứa con gái não tàn đang la hét kia nữa, nhanh chóng ra về. Lục Hàm còn đang đợi cậu a, hơi đâu mà lãng phí thời gian với kẻ điên chứ.

- Lục Hàm!

Quả nhiên, vừa bước ra khỏi cửa công ti, Vũ Thần liền thấy bóng dáng của Lục Hàm.

- Sao hôm nay lại ra trễ thế?

Lục Hàm tự nhiên cầm lấy chiếc cặp của Vũ Thần, xoa xoa đầu tóc bồng bềnh của cậu, nhẹ nhàng hỏi.

- Mình về trước đã.

Vũ Thần nhanh chóng nói. Dù sao cô gái kia còn đang ở trong công ti cậu, cậu không chắc nếu cô gái kia nhìn thấy cậu và Lục Hàm sẽ làm ra chuyện rắc rối nào. Đúng là không nên gây chuyện với  tiểu nhân và kẻ điên a.

- Được.

Lục Hàm không có bất cứ dị nghị nào với yêu cầu của cậu. Hai người nhanh chóng lên xe về nhà.

- Ài, cuối cùng cũng được về nhà.

Vũ Thần mệt mỏi ngã phịch lên sô pha không động đậy. Mấy ngày toàn ăn ngủ, bây giờ phải làm việc cả ngày như này, thật sự không tiêu nổi.

- Mệt lắm à?

Lục Hàm ôm lấy Vũ Thần mềm nhũn tựa vào lòng anh, đưa tay xoa bóp hai vai cùng thắt lưng cho cậu.

- Ưm ưm, rất mệt a.

Vũ Thần không xương gật gật hai cái trên vai của Lục Hàm, rồi tiếp tục mềm oặt nằm trên người anh.

- Khi nãy có chuyện gì?

Lục Hàm nhớ lại chuyện cậu ra trễ khi nãy, hỏi.

- A! Phải rồi. Hôm nay cái cô gái gây hấn với em và anh mấy bữa trước đến công ti của em đó. Lúc em ra về thì bị cô ta trông thấy.

Vũ Thần ngay lập tức ngồi thẳng dậy, trả lời Lục Hàm.

- Rồi cô ta có làm gì em không?

Lục Hàm biến sắc ôm chầm lấy cậu, lo lắng kiểm tra toàn thân cậu.

- Không có, em còn cho cô ta một phen bẻ mặt nữa a.

Vũ Thần vội vàng trấn an Lục Hàm, lăn vào trong lòng anh cười đầy tinh quái.

- Nghịch ngợm!

Sau khi xác nhận Vũ Thần không có chuyện gì, Lục Hàm cười mắng một câu.

- Không có nha. Là cô ta trêu chọc em trước mà.

Vũ Thần hướng anh biểu môi không vui.

- Rồi rồi, anh sai rồi a.

Lục Hàm nhanh chóng đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng, chòm người đến hôn chụt lên đôi môi còn đang chu ra của cậu.